Lục công công sau khi nhận được nhiệm vụ do hoàng thượng giao phó đã nhanh chóng lên đường đến phủ Quốc sư, chỉ có Đỗ Quốc sư mới có cách cứu công chúa. Ông ấy cũng chính là người nói cho hoàng thượng biết tin tức công chúa còn sống sau khi rơi xuống vực.
Tại phủ Quốc sư, hai tên lính đứng gác trước cổng thấy Lục công công đến liền mời vào trong
– Các ngươi biết trước lão nô sẽ đến sao?
A Duy là tên hầu thân cận của Quốc sư liền lên tiếng
– Dạ…không giấu gì công công, phủ Quốc sư chúng tôi đã biết tin từ sớm nên đã chuẩn bị một ít điểm tâm chờ ngài đến ạ! Mời ngài vào trong, lão gia của chúng tôi đang ở hoa viên đợi ngài!
A Duy ra hiệu rồi dẫn Lục công công vào trong, vừa đến vẫn hoa viên đã bị một vật thể lạ rơi vào đầu
– Ây da…chết lão rồi, ai lại chọi đá trúng lão, là kẻ nào? Kẻ nào dám tác oai tác oái trước mặt Lục công công ta? Các ngươi to gan rồi…ta có mệnh hệ nào, hoàng thượng sẽ xử tội các ngươi…
Lục công công một tay ôm cái trán đang sưng đỏ, một tay không ngừng đánh vào vai A Duy mà khiển trách
– Ông bạn già…đến rồi sao? Bao nhiêu lâu xa cách hôm nay trêu chọc ông có hơi nặng tay rồi!
Đỗ Quốc sư từ đằng sau đi đến, tay không ngừng che đi khoé miệng đang cười đầy châm biếm
– Lão Quốc sư thối, ông thật quá đáng lắm. Lão đến đây truyền chỉ của hoàng thượng mà ông cũng dám chọc ghẹo…hồi cung xong ta sẽ bẩm báo với hoàng thượng trị tội ông! Hứ…
– Ông không cần truyền chỉ, có phải công chúa đã trở về rồi không?
– Phải phải…công chúa đã trở về nhưng….
– Nhưng không nhớ gì hết, bây giờ còn đang hôn mê chứ gì?
– Đúng đúng đúng!
– Hoàng thượng triệu ta hồi cung để tìm cách cứu công chúa?
– Phải phải! Nhưng tại sao ông lại biết rõ thế, ông đâu có ở trong cung?
Quốc sư cười lớn, tay vuốt râu với điệu bộ đắc ý
– Ta là ai?
– Dĩ nhiên là Đỗ Quốc sư!
– Ta được người trong cung gọi là gì?
– Thần cơ diệu toán! Aisss… ta quên mất là ông bạn già của ta có thể đoán được những chuyện ở tương lai! Nhưng mà này, ông phải cùng ta hồi cung thôi, hoàng thượng đang gấp lắm rồi!
– Không cần gấp…ông mau ngồi xuống đây ăn miếng điểm tâm đi, có phải đi lâu ngày rồi sẽ nhớ thức ăn của ngự trù trong phủ ta không?
Quốc sư ung dung rót cho Lục công công một tách trà thơm, đưa cho lão ấy một cái bánh hoa mai là món mà lão thích với nụ cười hoà nhã
– Đúng đúng, đúng là có chút nhớ bánh hoa mai!
– Ông bạn già, công chúa đã hôn mê bao lâu rồi?
– Từ hôm bọn ta trở về đến nay đã 3 ngày rồi!
– Ông đã đưa công chúa về bằng cách nào vậy? Nàng ấy không phản khán chứ?
– Ta và công chúa rơi xuống vực nên trở về đây thôi!
Lục công công hồn nhiên ăn hết nửa cái bánh hoa mai trong tay mà không biết được mặt của Quốc sư bây giờ đã trở thành trái cà thiu từ lúc nào.
– A Duy ngươi mau chuẩn bị tư trang cho ta hồi cung gấp, không được chậm trễ!
– Dạ vâng!
Phía bên này Lục công công vẫn còn đang ăn bánh hoa mai, Quốc sư liền giật lấy cái bánh rồi kéo lão hồi cung
– Nè nè…trả bánh cho ta!
– Mau trở về cung thôi không kịp nữa rồi!
-Ông bảo không gấp mà, để ta ăn nốt đi có được không?
– Bây giờ thì gấp rồi! Mau đi nhanh…hay ông muốn ta gọi người xách ông lên xe ngựa đây?
– Được…được…đi thì đi nhưng ta phải lấy thêm một ít bánh hoa mai!
Quốc sư bất lực bỏ mặc Lục công công đang lấy bánh mà đi trước, mặc kệ lão già ham ăn kia chạy theo đằng sau gọi ý ới…
– Quốc sư đợi ta…ông bạn già… chờ ta với…
– Nhanh lên nếu không xe ngựa sẽ để ông ở lại phủ của ta đó! Thật là…đã già rồi mà vẫn ham ăn…lão già chết bầm!
Sau đó, đoàn xe đưa Quốc su và Lục công công đi nhanh về hướng kinh thành. Chẳng biết có đến kịp để cứu công chúa không nhưng trên đường về Lục công công đã nhiều lần bị Quốc sư cảnh cáo vì liên tục nhắc “ Cứu công chúa xong ông hãy nhờ ngự trù trong phủ làm thêm cho ta bánh hoa mai nhé!”
– Ông muốn đi xe ngựa về cung hay đi bộ? Thời khắc nào mà còn đòi ăn bánh hoa mai? Đúng là vô dụng mà!