Tôi nhận được mail gia hạn của sếp mà cứ ngỡ như “ thư đe doạ” nhưng dù sao cũng có thêm thời gian. Tôi cũng đã mệt mỏi cả ngày, nên đã quyết định đi tắm rồi đánh một giấc mới được!
Trong cơn say giấc, tôi đã mơ thấy mình đang ở một chiều không gian khác, khung cảnh đẹp đến nao lòng nhưng nó cũng rất khác thường…
*****Trong mơ*****
Một cô gái tầm 15 – 16 tuổi, mặc bộ giao lĩnh màu hồng phấn với hai búi tóc nhỏ bước đến cung kính nói với người con gái đang ngồi ở bàn phấn
– Bẩm công chúa, hoàng thượng cho truyền công chúa đến đình Ngự Uyển để thưởng trà!
– Hoàng huynh tìm ta chắc chắn không chỉ thưởng trà! Huynh ấy có nhắn thêm điều gì không?
– Dạ bẩm…không ạ!
– Vậy thì ta nhanh đến đình Ngự Uyển, Nghiễm Nhi, em giúp ta chỉnh lại tóc đi!
Người được Nghiễm Nhi gọi là công chúa lại mặc chiếc giao lĩnh thêu hoa màu thiên thanh, đường may và cả hình thêu tinh xảo đến nỗi những đoá sen thêu bằng chỉ bạc như đang nở vậy. Trên tóc cô ấy cũng cài chiếc trâm vàng hình hoa sen, nhìn tuy đơn giản nhưng phong thái nho nhã vô cùng.
Thoáng chốc đã đến đình Ngự Uyển, hai bên đều là cây cỏ hoa lá che rợp cả góc vườn, phía trước còn có cả một hồ nước đầy cá đang lội. Phía xa kia là mái đình được lợp ngói đỏ nổi bật. Cô gái kia bước vào mái đình cũng cất tiếng gọi người nam nhân mặc áo bạch bào phía trước một tiếng
– Thiên Du thỉnh an hoàng thượng!
– Miễn lễ! Muội muội bình thân! Ở đây không có người ngoài, không cần phải gọi trẫm là hoàng thượng!
– Hoàng huynh truyền muội đến đây có chuyện chi?
– Thưởng trà, đây là trà vừa được Vân Quốc tấn cống đó! Muội nếm thử xem!
Thiên Du cũng chậm rãi nhấp một ngụm trà trong chén rồi xuýt xoa
– Trà này thơm quá, vị cũng rất thanh! Hoàng huynh chỉ vầy thôi ạ?
– Không không! Còn nữa, ta biết được trong cung của muội còn thiếu một thị vệ, hôm nọ ta cùng tam hoàng huynh và lục đệ đến thị vệ sở để thị sát có nhìn trúng một người ! Ta nghĩ sẽ hợp để làm thị vệ ở cung của muội!
– Hoàng huynh…thật sự cung của muội không cần quá nhiều thị vệ đâu!
– Ta thấy hắn rất tốt, có võ nghệ lại còn có chút văn chương, hắn đến cung của muội làm việc há chẳng hay sao? Nếu có hắn, ta sẽ an tâm hơn khi muội lén lút xuất cung!
– Được…được, nếu huynh nói tốt thì chắc chắn là tốt. Mau nói muội nghe, hắn ta là ai?
– Hắn ta tên là Đông Anh, con trai của quan kham thiên giám. Muội muội hắn ta thật sự rất xuất sắc đó!
Nam nhân mặc bạch bào ra vẻ trêu chọc Thiên Du rồi nói tiếp
– Nội trong ngày mai hắn sẽ chuyển đến cung của muội, còn bây giờ uống trà thôi!
**************** An tỉnh giấc*****************
– Hơ…hơ…gì vậy trời? Sao mình lại thấy chính mình trong giấc mơ chứ? Đã vậy còn mặc cái áo màu thiên thanh kia nữa? Gì vậy trời? Không lẽ mình bị ám ảnh đến vậy sao?
Tôi ngồi bần thần trên giường, khi đó mới là 2 giờ sáng. Nhưng cái giấc mơ ấy là sao vậy nhỉ? Sao lại nhìn thấy cô gái trong tranh, lại cũng chính là mình? 2 trong 1 sao? Không phải chứ? Chắc là hôm nay mệt quá thôi, đã vậy còn nhìn bức tranh kia quá lâu nên có chút ảo tưởng rồi! Ngủ một chút nữa sáng mai lại lên đó để hoàn thành xong công việc, nếu không thì khó mà sống nổi những ngày sắp tới với lão Quân.
Ngay lúc này điện thoại bỗng reo lên một tin nhắn, không ai khác chính là vị sếp “thân yêu” của tôi như sau
“ Đằng nào chuyến công tác cũng dài thêm 4 ngày, chi bằng cô tranh thủ tìm thêm địa điểm nào đó để viết thêm một bài nữa cho tạp chí vào số 50 đi! Một công đôi việc, tới đó cô không cần phải đi nữa!”
Đúng rồi, không nghe lầm đâu…không cần phải đi nữa của sếp nghĩa là “KHÔNG CẦN ĐI CHỖ NÀY NỮA MÀ ĐI CHỖ KHÁC”, chứ không đời nào được nghỉ ngơi sung sướng như vậy đâu! Tôi đã làm ở đây được 4 năm rồi nên tôi đã quen với việc này. Nhưng mà ngủ thêm chút nữa đã, bao giờ trời sáng thì tiếp tục công việc.