Ta Về Tiền Kiếp Gặp Người Thương

Chương 41: Cao trào (2)



Tôi rời đi trong sự uất ức của bản thân, vẫn biết rằng chuyện hôn phối không phải muốn thì sẽ bỏ được nhưng tôi không muốn sống kiếp chung chồng. Đằng sau vọng lại tiếng của Đông Anh gọi khẽ, chắc là sắp khóc

– Thiên Du…

Tôi dứt khoát rời khỏi nơi này, bỏ lại tiếng gọi của người tôi thương…đi, rời khỏi đây đã…ngày hôm nay đã mệt lắm rồi…

Tôi đi gần đến cổng sở thị vệ, cả người mệt mỏi đến lả đi, nước mắt cứ vậy mà chẳng thể kìm lại được…

– Thỉnh an công chúa!

Là giọng của Văn Lực, Nghiễm Nhi thấy Văn Lực liền nhờ điều xe ngựa cách đó không xa đến…Trong lòng tôi chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, về cung càng nhanh càng tốt

– Văn Lực, phiền huynh điều xe ngựa lại để đưa công chúa hồi cung!

– Ơ…là hồi cung sao? Chẳng phải người vừa mới đến sao? Sao không ở lại thêm vài ngày rồi cùng Bình thân vương trở về?

– Văn Lực, huynh ngốc thật hay là giả ngốc? Huynh ở đây nhưng không biết chuyện nguyên soái đã lén lút nuôi thêm một nữ tử khác sao?

Tôi nghe thấy liền cản Nghiễm Nhi lại

– Nghiễm Nhi…em đừng nói nữa! Mau chuẩn bị xe, chúng ta trở về thôi!

Văn Lực nhíu mày như đang ngẫm nghĩ điều gì đó

– Nữ tử khác sao? Không phải chứ?

– Ta không muốn nghe thêm đâu! Phiền huynh mang giúp ta những thứ này để lên xe ngựa!

– Vâng thưa công chúa!

Phía bên ngoài, Lục công công đã đến trông dáng vẻ rất gấp gáp, thấy tôi mang hết đồ lên xe ngựa lão cũng hiểu tôi sắp hồi cung

– Lục công công thỉnh an công chúa!

– Lão đến đây tìm ta sao? Ta sắp hồi cung rồi!

– Ây da! Đến gặp người là một chuyện! Nhưng…lão còn chuyện quan trọng hơn!

– Vậy lão cứ ở lại đây! Ta hồi cung trước!

Lục công công nghe thấy liền ngăn tôi lại

– Công chúa à! Tam phúc tấn và tứ phúc tấn sắp đến đây tìm người rồi! Người có thể đừng hồi cung không? Việc này có liên quan đến người đó!

Tôi nghe thấy vậy dù bản thân rất muốn hồi cung nhưng đành phải ở lại đây, đằng nào các tẩu ấy cũng sắp đến đây nếu ta không gặp thì sẽ không phải phép rồi

– Haizzz…vậy lão sắp xếp giúp ta một chỗ nghỉ ngơi khác có được không?

– Dạ vâng ạ!

Tôi và Nghiễm Nhi quay lại vào trong, cơ thể tôi có chút mệt mỏi, mắt đã hoa không thấy rõ gì nữa, phía trước trở nên mờ ảo rồi tôi ngất đi trong tiếng kêu của Nghiễm Nhi

– Công chúa…công chúa! Người đâu? Mau đến đây! Công chúa ngất rồi…

******* Ở chỗ Bình thân vương***********

Bình thân vương thản nhiên bảo A Tô gọi Văn Lực đến đây để đối chất

– A Tô, ngươi gọi Văn Lực đến đây cho bổn vương hỏi vài chuyện!

– Dạ được! Nô tài sẽ đi ngay!

Ngân Đình vẫn ngồi đó, nước mắt vẫn tuông nhưng khi nghe đến Văn Lực lại có chút kinh hãi nhưng vẫn cố gắng che đi nét lo sợ trên mặt

– Thỉnh an Bình thân vương, Hoà thân vương! Nô tài đến trễ, xin hai vị lượng thứ!

– Lục công công! Lão đến rồi sao?

– Phải…nô tài vừa từ chỗ của công chúa đến đây ạ!

Đông Anh nghe thấy liền quay sang hỏi Lục công công

– Thiên Du…nàng ấy…

– Dạ là đã ngất xỉu rồi! Thần vừa mới để Nghiễm Nhi chăm sóc!

– Ta đến chỗ nàng ấy được không?

– Thưa nguyên soái! Tạm thời người cứ an tâm ở lại giải quyết ổn thỏa mọi việc đã! Bên ấy đã có Nghiễm Nhi chăm sóc!

Lục công công nhìn xuống nữ nhân đang ngồi khóc ở cạnh Đông Anh rồi lên tiếng

– Cô là Ngân Đình sao?

– Hic…phải…

Lục công công không nói gì chỉ đi thẳng đến chỗ Thuận Tĩnh và Thuận Uy đang ngồi rồi mới cất giọng

– Bình thân vương, Hoà thân vương! Chốc lát nữa phúc tấn của hai vị sẽ đến đây để cùng giải quyết những chuyện này, theo lệnh của hoàng thượng! Hai vị nghĩ xem là nên để hai vị phúc tấn đến đây hay đến chăm sóc công chúa ạ?

– Ta nghĩ họ nên đến đây để cùng giải quyết chuyện này! Nếu không bọn ta sẽ bị nói là ức hiếp nữ nhân!

– Tuân lệnh Bình thân vương!

Bên ngoài A Tô cũng đã đưa Văn Lực đến, vẻ mặt thất thần của Văn Lực khi nhìn thấy Ngân Đình đang quỳ ở mặt đất chỉ có thể cất lên một giọng nhỏ run rẩy

– Nàng…

Hoà thân vương trầm tĩnh cầm ly trà trong tay hỏi Văn Lực

– Văn Lực…ngươi nhìn ra nữ nhân này chứ?

– Dạ bẩm…thần nhìn ra được!

– Đưa nữ nhân không có chức trách vào sở thị vệ cư trú là tội làm loạn quân ngũ, ngươi không biết sao?

– Hoà thân vương thứ tội…lỗi là ở thần! Do nàng ấy là hôn thể đã có đính ước với thần từ trước, nay gia quyến sa cơ lỡ vận nên thần mới mạo muội để nàng ấy ở lại đây!

Ngân Đình nghe thấy vậy liền quay sang nổi trận lôi đình, quát Văn Lực như ả chưa từng khóc

– Ngươi im đi! Ta là thể tử đã đính ước với ngươi từ khi nào vậy?

– Ngân Đình…nàng đừng như vậy nữa! Sự thật là nàng sắp là thể tử của ta cả sở thị vệ này đều biết mà!

– Ta làm sao? Nhà ngươi nhìn bản thân ngươi đi! So với nguyên soái ngươi chả là gì…vậy thì tại sao ta phải lấy người như ngươi chứ?

Văn Lực nghe thấy trong lòng như nổi lên cơn giông bão, trong lòng như đang bị xé ra trăm nghìn mảnh

– Phải…ta chẳng là gì hết! Ta cũng chỉ là một thị vệ cỏn con, nhưng mà ta thật sự yêu thương nàng…

– Yêu thương ta sao? Ngươi làm gì đủ tư cách nói câu đó? Nếu lấy ngươi chi bằng ta chịu mang tiếng nhẫn tâm một chút để lấy nguyên soái! Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

– Địa vị quan trọng với nàng như vậy sao?

– Phải…rất quan trọng! Ngươi nhìn xem, đến công chúa còn phải thua ta thì ngươi chẳng là gì cả Văn Lực! Ngươi cũng chỉ là một con cờ trong tay ta thôi!

Văn Lực nghe thấy những lời cay nghiệt đó như đã giết chết con tim của y. Người con gái mà y yêu thương nay đã thay đổi quá nhiều, chính y cũng không nhìn ra được người con gái hiền lành ngày nào nữa rồi…Hơn ai hết, ngay lúc này y hiểu cái cảm giác mà Thiên Du đã trải qua khi nãy… Y chạy ra bên ngoài, chắc có lẽ là kìm nén cơn nóng giận của bản thân trước khi rút thanh kiếm ra để trút giận…Y muốn kết liễu mạng sống của chính mình ngay lúc này để thôi đi nỗi đau đớn và thôi cảm thấy sự ghê tởm của Ngân Đình…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.