Ta Về Tiền Kiếp Gặp Người Thương

Chương 34: Ngân Đình



Chỉ còn cách 2 tháng nữa là đến ngày đại hôn nhưng theo thường lệ mỗi tháng Đông Anh vẫn sẽ đến thị vệt sở vài ngày để giải quyết những vấn đề cần thiết cũng như coi sóc việc rèn luyện của mọi người trong sở. Hôm nay cũng như thường lệ, chàng ấy đến thị về sở để giải quyết công việc rồi mới giành thời gian cho ngày đại hôn. Thời gian chàng ấy ở trong cung, công việc của thị vệ sở thường do Văn Lực và Đinh Toàn coi sóc nên cũng có phần yên tâm

– Đông Anh, tháng sau đã là ngày đại hôn của đệ rồi! Nên ở phủ chuẩn bị mới phải, hà tất gì phải đến đây? Mọi việc của thị vệ sở có ta và Đinh Toàn lo cả rồi!

– Văn Lực huynh, đệ muốn đến để xem xét mọi thứ một chút thôi! Đại hôn nhưng cũng không nên lơ là công việc mà có phải không?

Đinh Toàn cũng góp vui rôm rả

– Nếu như đệ và Văn Lực huynh cũng tốt số như Đông Anh huynh thì hay quá rồi! Đến hết tháng sau nếu gặp huynh ấy chúng ta phải hành lễ và gọi là phò mã rồi có phải không?

Đông Anh bật cười rồi ngưng lại như đang nhớ điều gì đó liền quay sang hỏi Văn Lực

– Chẳng phải huynh cũng đã có thể tử sắp cưới rồi sao? Bao giờ thì huynh định tổ chức tiệc hỷ để rước cô nương ấy về?

Văn Lực nghe hỏi đến cũng có chút ngượng ngùng, liền gãi đầu trả lời

– Ngân Đình nàng ấy vẫn chưa đồng ý! Nàng ấy bảo gia cảnh khó khăn nên chưa thể kết hôn cùng ta! Ta vẫn chờ ngày lập được đại công rồi cưới nàng ấy về phủ, để nàng ấy không phải chịu cực nữa!

Đông Anh vỗ vai Văn Lực an ủi, Văn Lực là người hiền lành lại cương trực dĩ nhiên không muốn cô nương của huynh ấy chịu thiệt thòi khi gả cho huynh ấy

Bọn họ lại tiếp tục kiểm tra những thanh kiếm trên bàn, xem xét kỹ lưỡng để còn đúc thêm phòng cho trường hợp cấp bách cần đến. Bên ngoài một thị vệ chạy vào tìm Văn Lực

– Văn Lực huynh! Bên ngoài có một cô nương tìm huynh, cô ấy nói có việc gấp!

Văn Lực trầm ngâm nghĩ gì đó một hồi

– Cô nương ấy có nói tên gì không?

– Cô ấy nói tên là Ngân Đình! Còn mang cả vật này nói là nếu không gặp được huynh sẽ không về!

Văn Lực ra hiệu cho thị vệ kia ra ngoài, sau đó cuối đầu nhìn chiếc khăn thêu trên tay. Đúng là Ngân Đình, người trong lòng của huynh ấy rồi nhưng hôm nay có việc gì mà cô ấy còn phải đến tận đây để tìm chứ?

– Hai đệ ở đây! Ta ra ngoài một lát, sẽ trở lại ngay!

– Được rồi! Huynh cứ ra ngoài xem có chuyện gì?

*************** Bên ngoài sở thị vệ******************

– Ngân Đình! Nàng đến đây tìm ta có việc gì?

Trước mặt Văn Lực là cô nương có dáng người cao ráo, da trắng đang cầm tay nải. Trông bộ dạng có hơi nhếch nhát một chút chắc là do đi đường xa, gương mặt toát ra vẻ khổ sở không giống tiểu thư khuê tú cho lắm. Cô ấy vừa thấy Văn Lực liền chạy đến oà khóc

– Văn Lực…hic…

Văn Lực liền đưa tay lau nước mắt, ân cần mà hỏi

– Có chuyện gì, nàng mau nói ta nghe?

– Văn Lực…hic…hic…thiếp không còn nơi để về nữa rồi! Hic…hic…

– Tại sao lại không còn nơi để về?

Cô ấy vừa lâu nước mắt vừa nói

– Cha của thiếp đi đánh bạc, đã thiếu rất nhiều ngân lượng! Thiếp đã mang hết số bạc tích góp bấy lâu để trả cho họ, rồi sau đó cha cũng đổ bệnh…bạc trong nhà đã hết…thiếp đành phải bán đi căn chòi nhỏ để lấy bạc chữa bệnh…nhưng cha cũng đã qua đời cách đây mấy hôm rồi!

Nói đến đây cô ấy liền oà khóc, đôi mắt hoe đỏ ứ đọng bao nhiêu là nước khiến hàng mi nặng trĩu rồi tuôn rơi thành dòng. Văn Lực nhìn thấy người mình thương rơi nước mắt cũng đau lòng quá đỗi, hơn nữa bây giờ nàng ấy cũng chẳng có nơi để về, nếu đưa về quê nhà của y cũng không phải phép vì họ chưa cử hành hôn lễ. Ngẫm nghĩ một lát y liền nghĩ đến việc cho nàng ấy ở lại trong sở thị vệ, đằng nào ở đây cũng cần đến người nấu ăn và làm mấy chuyện may vá

– Nàng đừng khóc, đứng ở đây chờ ta một lát! Ta vào trong xin nguyên soái cho nàng ở lại đây phụ giúp vài việc, khi nào ta trở về quê nhà sẽ đưa nàng theo rồi cử hành hôn lễ! Khi đó nàng sẽ không lo không có chỗ về nữa có được không?

Cô nương kia khẽ gật đầu, tay quẹt nước mắt, ngoan ngoãn đứng ở ngoài chờ Văn Lực vào trong. Văn Lực đến chỗ Đông Anh và Đinh Toàn đang đứng

– Ngân Đình tỷ đến tìm huynh có việc gì sao?

Đinh Toàn hỏi Văn Lực

– Ngân Đình đến tìm huynh vì gia đình nàng ấy có biến cố…hiện tại nàng ấy không còn nơi để về! Huynh muốn đưa nàng ấy về quê nhà nhưng bây giờ vẫn chưa thể…

Cả ba người im lặng hồi lâu rồi Văn Lực lại lên tiếng

– Đông Anh…hay là đệ giúp huynh có được không? Đệ có thể để nàng ấy ở lại đây một khoảng thời gian không? Nàng ấy có thể làm những việc vặt trong thị vệ sở…đến khi ta về quê nhà sẽ đưa nàng ấy về cùng, có được không?

Đông Anh nghiêm mặt một chút rồi đáp

– Sở thị vệ trước giờ không có nữ nhân ở lại nên đệ nghĩ điều này không thể…

– Coi như lần này đệ giúp huynh có được không? Cứ để nàng ấy ở lại chỗ của ta là được!

– Nếu như vậy thì huynh hãy trong coi coi ấy thật kỹ…đừng để chuyện không hay xảy ra ở sở thị vệ…hoàng thượng trách phạt sẽ không hay!

Văn Lực vui mừng, rối rít cảm ơn rồi đi ra ngoài đưa Ngân Đình vào trong để chào hỏi

– Đây là Đông Anh, đệ ấy là nguyên soái, sang tháng sau sẽ thành hôn cùng công chúa! Đây là Đinh Toàn, đệ ấy quản lý kho quân lương ở sở thị vệ!

– A…đây là Ngân Đình tỷ sao? Văn Lực huynh thường hay nhắc đến tỷ lắm! Nói là hai người cũng sắp thành hôn vậy bọn đệ phải gọi một tiếng tẩu tẩu rồi!

Mặc kệ câu chào hỏi của Đinh Toàn, Ngân Đình chỉ cười mà không đáp, đôi mắt lại lén lút nhìn Đông Anh đang xem sổ sách trên tay

– Ngân Đình tỷ, thời gian sắp tới mong tỷ có thể giúp đỡ Văn Lực huynh và Đinh Toàn một vài việc vặt trong thị vệ sở! Đệ xin phép trở về lều trại của mình đây!

Đông Anh xoay người trở về lều trại bỏ lại đám người Văn Lực phía sau, trên tay ôm theo một chồng sổ sách mà rời đi trong ánh nhìn của Ngân Đình


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.