Đêm Trung thu, hoàng cung tổ chức gia yến đoàn viên ở Vĩnh Phúc điện, vì sức khỏẻ của tôi không tốt nên hoàng thượng đã miễn cho tôi không cần đến dự cung yến. Vì biết tính tôi ham vui nên hoàng thượng cũng cho phép
Đông Anh và A Tô ở lại chơi với tôi, nếu không thì Trung thu sẽ chán chết mất. Tôi ngồi chống cằm nhìn ánh trăng sáng trong đang lơ lửng trên nền trời đầy những sao lấp lánh, cây cối trong hoa viên như được nhuộm lên ánh bạc sáng loáng mà ngẫm nghĩ, nếu không bệnh thì đã được thử cảm giác dự yến tiệc như trong phim rồi..thật là chán quá đi…
Nàng đang nghĩ gì đó?Ta muốn chơi Trung thu, ở đây chán quá!Chẳng phải có lồng đèn thỏ rồi sao? Chúng ta ra ngoài đốt đèn!Hoàng thượng không cho ta ra ngoài! 2°Chúng ta đốt đèn ở hoa viền cũng được mà!Thật sao? Vậy chúng ta gọi Nghiễm Nhi và A Tô cùng chơi đi!Tôi phấn khởi cười thật tươi, đôi mắt sáng rỡ vì được chơi nhưng gọi mãi không thấy Nghiễm Nhi và A Tô đâu cả
– Nghiễm Nhi…chúng ta ra hoa viên đốt đèn thôi!
Một cung nữ khác đang lau bụi bám trên bình gốm liền đáp lại tôi
Công chúa, Nghiễm Nhi tỷ tỷ đã đến điện Vĩnh Phúc để giúp cung nữ trưởng sự của hoàng hậu một tay rồi ạ!Vậy sao?Tôi lại buồn rầu một chút, không còn hào hứng như vừa nãy nữa, không có Nghiễm Nhi tôi có chút buồn. Từ khi đến đây, Nghiễm Nhi giống như một người bạn của tôi vậy
– Hai ta thôi cũng được! Đi nào, ta đốt đèn cho nàng!
Đông Anh một tay cầm đèn lồng một tay kéo tôi ra ngoài hoa viên, quả nhiên khi nhìn gần thì ánh trăng kia còn đẹp gấp nhiều lần. Tôi cứ tưởng mình lạc ở cung Hằng Nga không đó chứ. Đèn lồng trong tay Đông Anh cũng phát sáng, rọi lên khoảng sân trước mặt bóng một chú thỏ.
Ahaha…đẹp quá…đẹp quá!Nàng vui như vậy sao? Vậy năm nào ta cũng sẽ làm lồng đèn cho nàng!Thích thì thích thật nhưng nếu huynh lại bị thương nữa thì ta sẽ không vui!Lần sau ta sẽ cẩn thận hơn! Chỉ cần nàng thích ta sẽ làm!
Tôi nhìn ánh mắt nam nhân trước mặt đang đầy ý cười, dịu dàng như vậy làm sao tôi có thể kìm lòng đây? Nếu cứ thế này mãi thì tôi thích huynh thật đó! ®
Trước đây, có phải mỗi lần Trung thu đến huynh đều làm lồng đèn cho ta không? Ta thật sự không nhớ gì cả!Trước đây thì không, trước đây ta vẫn chưa được vẫn gũi với nàng như bây giờ!Tại sao? Tại sao lại không được gần gũi ta?Vì khi đó hoàng thượng chưa ban hồn cho chúng ta!Tôi nhìn xa xăm một chút, có chút nhoi nhói trong tim. Câu nói ấy làm tôi càng tò mò về những chuyện trước đây hơn
Huynh kể cho ta nghe chuyện trước đây của chúng ta được không?Được chứ! Miễn là nàng muốn!Tôi quay đầu nhìn dáo dác xung quanh để tìm chỗ ngồi, chỗ vừa có thể nhìn trăng vừa có thể nói chuyện ấy
Chúng ta…qua đó ngồi đi!Ở bậc tam cấp trước noãn cát đó sao? Nàng không đùa ta đó chứ? Trước kia nàng đâu thích ngồi ở đó đâu!Đông Anh trên mặt tỏ vẻ khó hiểu về hành động đó của tôi, chắc Thiên Du ngày trước không ngồi như thế này nên huynh ấy mới bất ngờ như thế!
– Phải…trước đây thì không còn bây giờ thì thích! Huynh không ngồi thì ta ngổi!
Tôi mặc kệ Đông Anh vẫn đứng đó mà đi đến bậc tam cấp dùng khăn tay phủi nhẹ rồi ngồi xuống, huynh ấy vì bất lực nên cũng đến ngồi đề chiều lòng tôi
Huynh kể đi! Ta đang nghe đây!Ta còn nhớ sau khi hoàng thượng cùng Bình thân vương đến thị vệ sở để thị sát, hoàng thượng trông thấy ta trẻ tuổi lại có chút võ nghệ, văn chương nên muốn ta đến cung Liên Ngọc làm thị vệ cho nàng. Khi đó ta chỉ hiếu kì vì lời đồn trong thiên hạ bảo nàng xinh đẹp, nên ta đồng ý với hoàng thượng. Đến khi gặp nàng, ta mới biết lời đồn trong thiên hạ không sai một chút nào! Nàng không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh, nên tiên để rất yêu thương nàng, cả hoàng thượng cũng thế! Chỉ vậy thôi sao?Tôi tròn mắt nhìn huynh ấy, ánh trăng rọi lên thân hình cao lớn ấy nhìn như một bức tượng sừng sững ngả bóng che được cả tôi…đôi mắt đó lại nhìn tôi đầy vẻ ân cần, triều mến. Giọng nói trầm ổn lại tiếp tục cất lên
– Dĩ nhiên là không! Hôm đó ta đến cung Liên Ngọc, nàng và Nghiễm Nhi đang chơi đùa ở bên hông hoa viên. Vì lỡ khen nàng một câu xinh đẹp mà Nghiễm Nhi đã nói ta vô lễ! Ta chỉ cười khờ, đôi mắt nhìn nàng và tim đập lên từng hồi! Đến một lúc lâu, Nghiễm Nhi mới bảo ta không được nhìn nàng nữa, ta mới giật mình biết bản thân đã thất lễ. Trông nàng khi đó rất khó gần! Nhưng khi trở về phủ, nụ cười của nàng làm ta nhớ mãi!
Vậy tại sao huynh lại thích ta?Ít lâu sau, ta đi theo nàng được một thời gian nên thường cùng nàng trốn ra ngoài để xem náo nhiệt! Trong một lần trốn ra ngoài, nàng gặp phải một đám lưu manh muốn giở trò đổi bại. Vậy là nàng kéo tay ta rồi bảo “Huynh ấy là phu quân của ta, ta đi cùng phu quân mà các người cũng dám giở trò sao?”. Nàng nói xem…là ta thích nàng trước hay nàng có tình ý với ta trước?Tôi đỏ mặt, ý cười trên gương mặt của Đông Anh chưa hề với bớt, chỉ là có thêm chút thỏa mãn sau câu hỏi kia mà thôi
Huynh nói dối…ta không nghe nữa!Ta không nói dối!Huynh thấy ta không nhớ gì nên trêu ta đúng không?Ở kìa…sao nàng lại nhéo ta! Đau quá đó…công chúa điện hạ, tha cho vi thần đi mà!Tôi thả tay ra, định là sẽ đứng lên đi vào trong noãn cát nhưng bàn tay của Đông Anh đã nhanh hơn một bước giữ tôi lại. Mặt đối mặt, mắt đối mắt…tim tôi cứ thể mà đập loạn cả lên, nó như không còn nghe theo tôi nữa
Ta thích nàng trước hay nàng có tình ý với ta trước cũng như nhau cả thôi! Đều là ta muốn ở cạnh nàng!Huynh…đừng có…giở trò…đổi bại, ta la lên đó!Ta chỉ muốn mượn trăng để nói với nàng vài lời, đằng nào cũng sắp trở thành hôn phu của nàng rồi! Nàng có chạy cũng không thoát được! Thỏ con ngốc! Huynh nói gì thì nói nhanh đi! Ta… muốn đi ngủ rồi!Đông Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn, sao mặt tôi lại nóng bừng thế này? Không phải lại đỏ lên rồi đó chứ? Đông Anh thả tay tôi ra, tôi được đà như được thả về rừng nên chạy vào noãn cát để mặc huynh ấy đang ngồi ở ngoài cười ngẩn ngơ! (
********** Phía bên ngoài********
A Tô à..kế hoạch của huynh thật hay đó! Công chúa và nguyên soái cũng có lúc này sao? Nghiễm Nhi, muội nói nhỏ thôi!Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, huynh sợ ai nghe thấy chứ?Lục công công cũng đi đến góp vui
Ta nghe thấy đó! Các ngươi giờ này sao còn nấp ở đây làm gì? Có muốn bị phạt không hả?Lục công công! Chúng nô tì biết lỗi rồi, chúng nô tì đi vào trong hầu hạ công chúa đây!
Lục công công nhìn theo Nghiễm Nhi và A Tô thầm nghĩ “Bọn nhỏ này cũng có chút đáng yêu, còn may mắn hơn lão…Lão đã ở nơi này hơn nửa đời người nhưng đến tri kỷ cũng không có! Chỉ có bạn già là Quốc sư mà thôi!”