Sau khi cuộc trò chuyện của tôi và Yên Yên kết thúc, tôi vội vàng mở máy tính lên xem có tìm thêm được thông tin nào về khu lăng mộ này không nhưng kết quả làm tôi có chút thất vọng. Ngoài việc biết thêm rằng khu láng mộ này thờ một vị công chúa vô danh ra thì tôi không tìm thêm được thông tin nào nữa…
Trời đã về chiều, cảnh vật bắt đầu được nhuộm lên màu tím pha chút ánh cam của hoàng hôn, trời càng tối thời tiết nơi đây càng lạnh. Tôi đi xuống phố mong sẽ tìm được chút tin tức hoặc nghe được ai đó nhắc về khu lăng mộ kia nhưng hoàn toàn không thu hoạch thêm được gì. Thứ người bản địa nhắc đến phần lớn đều là nhắc về lão ăn mày kỳ quái ở khu lăng mộ mà thôi. Tôi đi dọc con phố dài, nhìn thấy những hàng quán tấp nập khách du lịch, cũng không quên chú ý xem có nơi nào cho thuê xe hoặc chuyên đưa khách du lịch đến khu lăng mộ ấy không. Cuối phố, một ngôi nhà nhỏ có treo tấm bản “ Cho thuê xe đến khu lăng mộ Nguyệt Y”, tôi bước vào đó
– Chú ơi, ở đây cho thuê xe đến khu lăng mộ ạ?
– Đúng vậy, cháu cần người chở đến đó không hay chỉ thuê xe thôi?
– Chú có thể cho cháu xin giá được không?
Người chủ xe nhăn nhó, dường như có chút khó chịu khi tôi muốn biết giá nhưng vẫn trả lời tôi
– Thuê xe 500, thuê luôn người chở thì 1 triệu…cô muốn đi hay không thì tuỳ, vì đường đi lên đó khá xấu, hơn nữa rất dễ bị cướp. Nếu chẳng may thì tôi vẫn còn có chút vốn luyến khi mất xe.
– Được rồi, nếu vậy sáng mai cháu sẽ đến đây. Chú chở cháu đến đó là được… cháu sẽ trả tiền đầy đủ. Khoảng 7 giờ sáng mai cháu sẽ đến!
Tôi nói xong rồi quay lưng đi, được khoảng vài bước ông chú đó đã gọi với lại
– Cô đến đó không nên mang nhiều đồ có giá trị, hơn nữa cũng đừng để tâm đến những người kỳ quái ở đó. Khách du lịch đến đó đã có nhiều người bị làm cho hoảng sợ. Có cả người bị mất tiền hoặc đồ có giá trị. Tôi nhắc cô trước để sáng mai không phải mất thời gian.
– Cảm ơn chú, cháu sẽ chú ý !
Tôi trở về khách sạn, vào trong phòng của mình, tôi chuẩn bị sẵn máy ảnh và một quyển sổ để tiện cho việc ghi chép và lấy hình ảnh vào sáng mai. Sau đó tôi đi tắm và lên mạng xem thông tin thời tiết ngày mai liệu có mưa hay không, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, đúng giờ tôi đến gặp ông chú hôm qua. Chú ấy chở tôi đến khu lăng mộ như đêm qua đã nói. Trên đường đi tôi cũng không quên hỏi chú ấy về khu lăng mộ.
– Bình thường chú có chở khách du lịch đến đây không ạ?
– Không, tôi rất ít khi chở nhưng cũng có một vài người vì tò mò mà đến đó giống cô. Họ thương tự thuê xe và chạy đến!
– Ở khu lăng mộ ấy có gì đặc biệt không chú?
– Hmmmm… cũng có, tôi nghe nói trong đó có một đền thờ rất đẹp, cũng có người trông coi kỹ lưỡng nhưng dù là người bản địa tôi cũng không biết rõ trong đền đó thờ ai… Vì sao cô biết khu lăng mộ này?
– Cháu là phóng viên ạ! Thời gian gần đây trên mạng có nhắc đến khu lăng mộ rất nhiều. Vì công việc nên cháu đến để tìm tư liệu đê viết bài cho tạp chí thôi ạ!
– Khu lăng mộ đó tôi cũng chỉ nghe người xung quanh nói có một lão ăn mày mang theo một tấm tranh vẽ chân dung một cô gái, gặp ai cũng hỏi có thấy người trong tranh không? Ngoài ra cũng không biết ở đó thờ phượng ai, có khi cũng chỉ là địa điểm để tham quan thôi! Đến nơi rồi, cô xuống xe ở đây rồi đi bộ vào một chút sẽ thấy khu lăng mộ.
– Cảm ơn chú, cháu gửi tiền xe nhé!
Chú ấy cầm tiền rồi quay xe chạy đi. Tôi cũng đi từ từ vào trong, hai bên đường trồng rất nhiều cây cổ thụ, cả con đường được che chắn kỹ bởi những tán lá đến nỗi không có nhiều ánh nắng lọt qua được. Không khí nơi này cũng dễ chịu nhưng cũng có chút âm u, rờn rợn.