Sau khi đã quyết định ở lại đây để tìm cách trở về thời hiện đại, tôi đã không ít lần gây ra chuyện. Chuyện lớn cũng có, nhỏ cũng có, mặc dù không cố ý nhưng mọi thứ ở đây tôi đều muốn chạm thử một lần nhưng bản tính hậu đậu lại gây ra chuyện đến nỗi Thuận Vũ cũng phải nổi giận
– Nghiễm Nhi…em xem bên kia có bướm…mau mang vợt ra đây để ta bắt bướm…
– Đây ạ…vợt bắt bướm của người!
– Hây…da…áaaaaaaaaaa
*Choảng* tiếng của một vật gì đó vừa rơi xuống đất rất mạnh, chắc là vỡ rồi… bản thân lại đang ngã xuống đất ở vườn Ngự Uyển
– Ây da…chết cái mông của ta rồi! Huhu! Nghiễm Nhi…mau đỡ ta dậy đi…
Nghiễm Nhi quỳ xuống lại cuối đầu không nói, chỉ nhíu mày ra hiệu cho tôi nhìn về hướng khác. Tôi liếc mắt nhìn qua hướng mà Nghiễm Nhi ra hiệu
– Hả…hoàng tẩu…người đến đây làm gì vậy ạ?
Tôi nhìn thấy chậu hoa đã vỡ tan tành dưới nền đất, vợt bắt bướm thì văng đến chân của hoàng hậu…toang rồi! Toang thật rồi!
– Thiên Du…muội là công chúa nhưng sao lại hành xử lỗ mãn thế kia?
– Muội chỉ muốn bắt bướm thôi!
Tôi lí nhí trả lời
– Muội có biết đây là chậu hoa vừa được tiến cống mà hoàng thượng đã ban cho ta không hả? Bây giờ vỡ rồi, ta làm sao nói chuyện với hoàng thượng?
– Hoàng tẩu…muội không cố ý đâu…muội sẽ đi nói lại với hoàng huynh mà!
Nghiễm Nhi đỡ tôi đứng dậy, nhìn tôi lem luốc như vừa mới nghịch đất, hoàng hậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán
– Ta nghĩ muội nên về thay y phục thì hơn, nhìn muội lúc này không giống công chúa cho lắm…mặt mũi cũng đã nhem nhuốc hết cả rồi! Mau về cung chỉnh trang lại rồi đến chỗ hoàng thượng để tự mình nhận lỗi của muội đi!
– Muội biết rồi! Hoàng tẩu, Thiên Du xin phép cáo lui!
Tôi cùng Nghiễm Nhi rời khỏi Ngự Uyển, trên đường trở về cung Liên Ngọc thay vì mang vẻ mặt sợ hãi khi nói chuyện với hoàng hậu ban nãy, tôi nhìn Nghiễm Nhi rồi cười lớn…trong lòng tôi có chút vui sướng khi nhớ lại vẻ tức giận của hoàng hậu. So với Ý quý phi và Tâm quý phi thì hoàng hậu là người khó gần nhất, lại hay xét nét tôi những lúc gặp mặt nên tôi có chút không thích bà ấy!
Chỉnh trang xong, tôi đến cung Thanh Long để gặp Thuận Vũ
– Công chúa vạn an! Hoàng thượng đang ở tâm điện cùng với Ý quý phi không tiện cho người vào ạ!
– Ngươi vào báo với hoàng thượng ta có chuyện cần bẩm báo!
Quý công công cuối đầu rồi đi vào trong, đâu đó khoảng vài phút rồi trở ra lại
– Hoàng thượng đã đồng ý gặp người! Công chúa, mời vào trong!
Tôi đi vào trong theo sự hướng dẫn của Quý công công, rẽ sang hướng bên trái đã thấy Thuận Vũ và Ý quý phi đang ở đó viết hoành phi
– Thiên Du thỉnh an hoàng thượng, thỉnh an Ý quý phi!
– Bình thân, muội đến đây tìm ta có chuyện gì?
– Hoàng huynh…muội đến đây để…nói với hoàng huynh một chuyện…
– Là chuyện gì?
– Muội bắt bướm trong Ngự Uyển, đã lỡ làm vỡ chậu hoa mà hoàng huynh vừa ban thưởng cho hoàng tẩu ạ! Muội đến đây để tự thú!
– Haizzz…Thiên Du ơi là Thiên Du, bao giờ thì muội mới chịu lớn đây?
– Muội không cố ý mà, hoàng huynh!
– Thôi ta không trách muội! Chỉ là lần sau nhớ để ý một chút! Chỗ hoàng hậu ta sẽ lựa lời nói với nàng ấy! Muội mau đứng dậy đi, đừng quỳ nữa!
– Đa tạ hoàng huynh! Muội xin phép cáo lui!
Rốt cuộc cũng qua được kiếp nạn này, may là Thuận Vũ không nổi giận vì làm hoàng hậu tức giận không thì cái mạng nhỏ này không còn nữa rồi. Trên đường trở về cung Liên Ngọc, tôi lại thấy một đám thái giám, cung nữ đang tụm năm tụm ba xem gì đó. Tôi cũng muốn xem náo nhiệt nên đã kéo Nghiễm Nhi đến đó
– A…là đá gà sao? Thì ra ở trong cung cũng có trò này nữa à?
– Hoàng muội! Mau đến đây xem Hắc kê của tam hoàng huynh đi! Nó đã thắng 4 trận liên tiếp rồi đó!
– Thật sao? Hay quá muội cũng muốn xem!
Thì ra là Bình thân vương đang chơi đá gà cùng Hoà thân vương, nhưng con gà của Hoà thân vương đẹp quá, đẹp hơn hắc kê của Bình thân vương rất nhiều! Tôi chạy đến chỗ của Hoà thân vương nhìn con gà y đang cầm trên tay
– Tứ hoàng huynh…cho muội xem nó một chút được không?
– Được chứ! Đây là Hoả kê đó, Hoả kê này có màu lông rất đẹp lại còn mạnh nữa, ta xem trận này tam hoàng huynh sẽ thắng bằng cách nào!
– Các huynh chưa bắt đầu có phải không?
– Đúng đúng…một chút nữa! Muội mau cược xem là Hắc kê của tam hoàng huynh hay Hoả kê của ta thắng!
– Muội mượn con Hoả kê này một chút được không? Muội muốn ôm nó một chút!
– Muội muội…cẩn thận nhé! Cựa của nó có thể làm muội bị thương đó!
Hoà thân vương đưa con Hoả kê sang tay tôi, vì nó dẫy mạnh quá nên tôi đã lỡ tay làm gẫy chân của nó
– Muội muội…cẩn thận! Đừng làm nó bị thương…
– Nó dẫy mạnh quá…tứ hoàng huynh…muội không nắm được!
– Đừng…đừng nắm chân của nó! Thiên Du mau để đó huynh sẽ đỡ nó…!
– Muội không giữ được…hic!
– Đừng nắm chân nó! Sẽ gẫy đó…muội mau buông tay ra đi!
– Nhưng nó sẽ bay đó! Nhưng không…hình như chân của nó…
Con gà kêu lên một tiếng đau đớn rồi đập cánh bay xuống nền sân, một chân đã khập khiễng hình như gẫy mất rồi, gương mặt của Bình thân vương và Hoà thân vương bắt đầu tối sầm lại. Họ trầm ngâm một lát lâu, người vò đầu bứt tóc, người lại không ngừng miệng thốt ra
– Không xong rồi…không xong rồi…gây hoạ rồi!
– Tam hoàng huynh…huynh nói gì? Họa gì ạ?
– Không xong rồi! Làm sao ăn nói với hoàng thượng đây?
– Tứ hoàng huynh…các huynh nói gì cơ? Muội không hiểu?
Hai người họ như đang ngồi trên đống lửa, Hoả kê thì không còn khập khiễng nữa mà đã ngồi xổm xuống sân rồi, tôi không biết mình đã gây ra hoạ gì nữa, chỉ ngồi nhìn con Hoả kê. Trong số đám thái giám, cung nữ đang ở đó có người lên tiếng
– Công chúa…thật ra con Hoả kê này…là của hoàng thượng đó ạ! Hoà thân vương lén trộm Hoả kê của hoàng thượng đến đây chơi, định sẽ trả về nguyên vẹn nhưng mà…
– Hả…là của hoàng thượng sao? Chết ta rồi!
****************** Tại cung Thanh Long***************
– Hoàng thượng à không hay rồi! Hoàng thượng…
– Hoả kê…hoả kê của người đã mất tích rồi! Hoàng thượng, nô tài đã tìm kiếm khắp nơi trong cung Thanh Long nhưng không thấy!
– Hảaaaaaa? Hoả kê mất tích? Mau …mau phái người đi kiếm hoả kê về cho quả nhân!
Một thái giám khác chạy vào điện bẩm báo
– Bẩm hoàng thượng! Hoả kê đang ở phía sau Ngự Uyển nhưng đã bị gẫy chân rồi ạ!
– Là ai? Ai cả gan mang Hoả kê của quả nhân ra Ngự Uyển, đã thế còn làm gẫy chân?
– Dạ bẩm…Bình thân vương và Hoà thân vương đang chơi đá gà, Hoà thân vương đến mượn Hoả kê của hoàng thượng, thần đã không cho nhưng ngài ấy vẫn mang đi! Kết quả là bọn họ chưa kịp cho Hắc kê đấu với Hoả kê thì Thiên Du công chúa đến bảo muốn ôm Hoả kê một lát…
– Nói tiếp đi…quả nhân đang nghe đây!
– Hoả kê dẫy mạnh quá, công chúa sức yếu không kìm hãm được nên nắm lấy chân của nó! Làm một chân bị gẫy ạ…!
Thuận Vũ đập bàn một cái rõ mạnh tay, mặt đỏ phừng phừng, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao gầm lên giận dữ
– Đến Hoả kê của quả nhân mà cũng dám trộm rồi làm gẫy chân! Thuận Uy đệ to gan thật! Cả Thiên Du nữa…ta chiều muội quá nên cũng vô pháp vô thiên…đến Hoả kê của ta cũng dám làm gẫy chân! Ngươi mau truyền chỉ bảo hai đứa nó đến đây cho quả nhân…không trị không được mà…
Lần này Thuận Vũ nổi giận thật rồi! Hoả kê của y được yêu thương biết bao, lần nào đá cũng thắng trận, y xem như bảo bối đến nô tài trong cung còn không dám đụng đến chỉ dám cho ăn mà thôi. Vậy mà lần này một người trộm, một người làm gãy chân, xem ra lần này y nổi giận thật rồi…