Hoàng thượng đã chấp thuận cách làm của Quốc sư nên cả hoàng cung phải xắn tay áo lên chuẩn bị tế đàn cho kịp giờ làm phép. Người ra vào cung Liên Ngọc nhiều không đếm hết, kẻ mang chậu nước, kẻ chuẩn bị đồ tế lễ, người thì quét dọn hoa viên thật sạch để Quốc sư chọn nơi tế lễ. Tiếng bước chân dồn dập pha lẫn với tiếng người đang hối thúc công việc. Hoàng thượng, hoàng hậu, hai vị quý phi cùng các đại thần trong triều cũng đã đến cung Liên Ngọc.
– Nè…nè…cái này để ở kia! Là bên đó…!
– Ngươi mang cái khăn này để bên kia đi! Hướng này…
– Mang một ít hoa, quả đến đây…cả bát hương nữa!
Hoàng thượng đi vào màn trướng, nơi công chúa đang nằm để xem tình hình công chúa ra sao. Cả hoàng hậu và hai vị quý phi cũng theo vào, có thể khi trước công chúa có chút nghịch ngợm làm họ tức giận nhưng họ vẫn rất yêu thương nàng, đều mong nàng mau sớm tỉnh lại.
– Nhìn muội ấy thật đáng thương! Cầu trời cho mọi việc thuận lợi để hoàng muội có thể tỉnh lại!
Vĩnh Tâm quý phi chấp tay cầu trời
– Thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu hai vị nương nương!
– Miễn lễ, Đông Anh khanh vào cung khi nào sao không đến gặp ta?
– Bẩm hoàng thượng, thần vào cùng lúc với cha của thần vì tình hình cung Liên Ngọc không có thị vệ nên thần vội đến đây mà không kịp đến thỉnh an hoàng thượng!
– Haizzz…cũng đúng, ta cũng quên mất chuyện này, thôi khanh mau ra ngoài đốc thúc mọi việc cho kịp thời gian.
– Dạ…thần cáo lui!
Hoàng hậu đi ra ngoài tìm Nghiễm Nhi đến thay y phục cho công chúa
– Nghiễm Nhi…em đến đây!
– Hoàng hậu gọi nô tì ạ!
– Em mau đến thay y phục cho công chúa, nội vụ phủ đã mang đến rồi!
– Dạ nô tì đi ngay!
Đám người Lục công công cũng đã đến ở hoa viên, kiểm tra một lượt xem mọi thứ đã được sắp xếp ổn thoả hay chưa, việc chuẩn bị này nếu sai sót cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều để việc cầu phúc. Sau khi mọi thứ đã ổn thoả, Lục công công vào trong mời hoàng thượng ra hoa viên để tiến hành cầu phúc.
– Hoàng thượng, hoàng hậu, hai vị quý phi xin mời di giá đến hoa viên, giờ lành đã đến rồi!
– Được…
Phía màn trướng chỉ còn lại Nghiễm Nhi và A Tô ngồi trông chừng công chúa, nếu có động tĩnh gì sẽ chạy ra báo tin cho Quốc sư ở ngoài
– Nghiễm Nhi…cô nghĩ công chúa có tỉnh lại không?
– A Tô… tất nhiên là có! Quốc sư rất giỏi, ông ấy sẽ cứu được công chúa!
Phía hoa viên không gian tĩnh mịch, trời đã trở về đêm, bóng tối bao trùm lên cả hoàng cung, những căn phòng như một chiếc lồng đèn khổng lồ được thắm sáng bằng những đốm lửa le lói. Một đám người đứng trước bàn tế, chấp tay cầu nguyện, tiếng chuông trên tay của Quốc sư vang lên từng hồi “ leng…keng” cùng câu thần chú được phát ra từ miệng của ông ấy
– Thiên linh, địa linh, quỷ thần khắp nơi mau mau nghe lệnh…thấy hồn công chúa mau mau đưa về…
Bên trong màn trướng, cơ thể công chúa không ngừng co giật, Nghiễm Nhi và A Tô hoảng hốt chạy đến hoa viên tìm Quốc sư
– Quốc sư…công chúa….
– Có chuyện gì?
– Công chúa co giật liên hồi trên giường…Nghiễm Nhi đang giữ chặt nàng ấy trên giường…
– Quốc sư, chuyện này là thế nào? Khanh mau nói cho quả nhân nghe!
Hoàng thượng nóng lòng nhưng vẫn cố nén vẻ lo lắng
– Sắp rồi…công chúa sắp tỉnh rồi! A Tô, ngươi mau vào trong kêu Nghiễm Nhi lấy một chén trà lạnh dội vào công chúa!
– Nô tài đi ngay!
– Thưa hoàng thượng sáng hôm sau vào giờ Thìn công chúa sẽ tỉnh lại! Nhưng nàng ấy sẽ không còn nhớ những chuyện đã xảy ra trước đây mà chỉ có ký ức của khoảng không gian đã gặp Lục công công thôi!
– Không sao…không sao! Tỉnh lại là được, những chuyện khác tính sau! Khi nào công chúa tỉnh lại, quả nhân sẽ ban thưởng cho khanh!
Buổi lễ cầu phúc cũng đã xong, ai trở về cung nấy, chỉ có Đông Anh, Nghiễm Nhi và A Tô ở lại cung Liên Ngọc. Trong lòng Đông Anh lúc này như bị mây mờ che lấp, y có chút buồn khi nghe Quốc sư nói Thiên Du sẽ không còn nhớ những chuyện trước đây nữa, há chẳng phải sẽ quên luôn y hay sao? Mà cũng không sao, nếu nàng ấy quên thì y nhớ và kể lại cho nàng ấy nghe là được! Chỉ sợ nàng ấy không tỉnh lại nữa thôi!