Ta Và Tỷ Tỷ Đều Là Người Xuyên Không

Chương 19



Ta xoa xoa má, trong lòng nguyền rủa tên đáng ghét này.

Hắn đưa cho ta một đĩa bánh hạt dẻ: “Ăn đi.”

Vốn dĩ đã đói bụng, từng miếng bánh hạt dẻ được đưa vào miệng, không khỏi cảm thán, đầu bếp làm bánh ngọt của Nhị hoàng tử cũng ngon như trong cung.

Nhưng đây đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là ta và tỷ tỷ không hoán đổi thân phận, càng quan trọng hơn chính là hình như lúc đầu ta quá kích động rồi, hắn có phải sẽ cảm thấy ta lẳng lơ hay không. Trước đó ở hội hoa đăng ta đã nói với hắn, ta sẽ an phận thủ thường, hiện tại vả mặt quá nhanh, có phải hắn sẽ g.i.ế.c ta hay không?

Bất kể có thích nữ nhân này hay không, nam nhân nào cũng không thích bị cắm sừng.

Đây là vấn đề tôn nghiêm của một người nam nhân.

May là ta cũng chưa làm gì, tội không đáng c.h.ế.t chứ?

Nhưng ta vẫn có chút chột dạ.

“Điện hạ, tỷ tỷ đâu?” Lần này ta không còn ẻo lả giả tạo nữa, cũng không hoảng hốt, ta đã khôi phục lại tâm trạng, vẫn là phải làm rõ tình huống hiện tại trước đã.

Nhưng giọng nói bình thường của ta vốn đã mềm mại êm tai, so với lúc ta cố ý nói chuyện càng thêm dễ nghe.

“Gọi phu quân.”

Giọng nói của hắn mang theo khí thế không cho phép nghi ngờ.

“Phu quân, tỷ tỷ đâu?”

“Đông cung.” Hắn tích chữ như vàng.

“Hôm nay sao thiếp không được đưa thẳng đến vương phủ.”

Hắn vừa cởi thắt lưng vừa nói: “Tam hoàng tử tạo phản, hiện đã bị giết.”

Tam hoàng tử?

Chẳng phải Tam hoàng tử bị tật ở chân sao? Hắn tạo phản làm gì?

Chẳng lẽ Tam hoàng tử giả vờ sao? Là Tam hoàng tử tạo phản, không phải Nhị hoàng tử tạo phản, vậy sao phụ thân và Nhị hoàng tử lại biết trước, hay là do bọn họ bày mưu tính kế?

Tỷ tỷ đi Đông cung, Thái tử vẫn là Thái tử, đây đây, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ta có chút hỗn loạn, còn muốn hỏi thêm gì đó.

Cao Thận đã cởi áo để lộ thân hình cường tráng trước mặt ta.

Ta không khỏi ngẩn người, trên người Cao Thận chi chít vết sẹo lớn nhỏ, gồ ghề lồi lõm.

Càng khiến ta kinh ngạc chính là, cơ n.g.ự.c này, cơ bụng này, bắp tay này.

“Điện hạ?”

“Gọi phu quân.”

“Phu quân, ưm.”

Miệng đã bị chặn lại.

Lúc này, ta đột nhiên nghĩ đến một câu so sánh,

Cường tráng như trâu.

__________________

“Ưm~” Giọng ta có chút khàn khàn, “Giờ nào rồi?”

“Tiểu thư, đã giờ ngọ rồi ạ.”

Là giọng của Phong Hồng.

Ta cố gắng ngồi dậy: “Giờ ngọ?”

“Nhị điện hạ đâu?”

“Tiểu thư, Nhị điện hạ đã đi từ sáng sớm rồi ạ.”

“Sao ngươi không gọi ta dậy sớm hơn?” Giọng ta gần như lạc đi.

“Điện hạ nói không cần gọi tiểu thư dậy.”

Ta thật sự không nói nên lời, giơ tay lên: “Nước~”

Ta uống mấy bát canh thanh giọng, mãi đến khi bụng hơi tròn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, túm lấy Phong Hồng hỏi han một hồi, mới biết được tình hình cụ thể.

Hóa ra là những năm này Tam hoàng tử mượn cớ ngã ngựa lúc nhỏ mà giả vờ bị què, ẩn nhẫn chờ thời cơ, bồi dưỡng thế lực của mình, dự định liên kết với Nhị hoàng tử cùng nhau tạo phản. Nhưng Nhị hoàng tử lại giả vờ quy thuận, hôm qua đã bắt gọn Tam hoàng tử, lúc thất bại Tam hoàng tử đã tự sát trước mặt quân lính.

Chuyện chính Phong Hồng chỉ nói qua loa mấy câu, ngược lại là thao thao bất tuyệt kể những chuyện khác, nào là không biết ta bị đổi đi lúc nào, hôm qua trên đường nguy hiểm ra sao, vốn tưởng rằng mình sẽ c.h.ế.t trong cuộc phản loạn, không ngờ người thay tiểu thư xuất giá lại là một tiểu tướng, tiểu tướng tên là Vương Cửu Nhi, dũng cảm vô cùng, cứu nàng ấy khỏi nước sôi lửa bỏng, vừa nói vừa thẹn thùng che mặt.

Thật đúng là con gái lớn trong nhà như quả b.o.m nổ chậm, xem ra là phải gả nàng đi rồi.

Ta ho khan hai tiếng: “Lạc đề rồi, kể cho ta nghe tình hình của tỷ tỷ đi.”

Phong Hồng lúc này mới trở lại vấn đề chính, nói tỷ tỷ hôm qua trong lúc hỗn loạn bị thương nhẹ, nhưng Thái tử đã dẫn người đến cứu tỷ tỷ đi, nghe nói hôm qua Thái tử cũng đã g.i.ế.c địch, rất là anh dũng.

Tốt lắm! Hai huynh đệ này, một người giả vờ bệnh, một người giả vờ què.

Chắc hẳn là đấu đá mười mấy năm, cuối cùng hôm qua đã phân thắng bại rồi.

“Đúng rồi, tiểu thư, còn có Tứ hoàng tử nữa ạ.”

“Tứ hoàng tử làm sao?”

Phong Hồng tiếp tục nói: “Tam hoàng tử cũng phái một đội người đi ám sát Tứ hoàng tử, nhưng không biết vì sao Tứ hoàng tử lại dẫn theo một đội nhân mã chặn đường đón tiểu thư về vương phủ, suýt chút nữa đã cướp Cửu Nhi đi rồi, Tứ hoàng tử còn suýt chút nữa đánh nhau với Nhị hoàng tử, nhưng hai người vừa định đánh nhau, thì người đuổi theo đã đến.”

“Sau đó thì sao?”

Con nha đầu c.h.ế.t tiệt này, sao ngươi không nói sớm.

“Sau đó, Tứ hoàng tử liền đánh nhau với đám người mà Tam hoàng tử phái đến truy sát ngài ấy, Nhị hoàng tử dặn dò Cửu Nhi đưa ta về đây rồi đi mất.”

“Còn nữa, hình như Tứ hoàng tử cũng bị thương, cuối cùng hình như bị người ta khiêng đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.