Mọi thứ dần dần tuân theo quỹ đạo của nó.
Cố Tử Yên trở thành Vinh Vương phi cao quý được Vương gia yêu thương hết mực.
Châu Ân Hoan một bước thành phượng hoàng, trong tay nắm giữ trái tim của Hoàng đế bệ hạ.
Sóng gió kết thúc.
Nàng và nhỏ cùng nhau đón chờ khởi đầu mới, cho dù tương lai là đau thương hay đường mật. Tất cả đã chẳng còn quan trọng. Tháng năm tuổi trẻ luôn sát cánh bên cạnh nhau. Cả đời không còn điều gì hối tiếc.
Ngày mốt là tết nguyên đán.
Vinh Vương gia và Vương phi tiến cung cùng đón chào năm mới.
Cố Tử Yên vừa nhập cung, trước là thỉnh an Thái hậu, sau đó một mạch đến thăm Châu Ân Hoan. Kể từ lúc Châu Ân Hoan trở thành Hoàng hậu, gặp được nàng không còn dễ dàng như trước nữa. Châu Ân Hoan ngụ ở Trường Xuân Cung. Hậu cung bỏ trống, sự vụ không nhiều. Thành ra mấy ngày cuối năm nàng chẳng bận rộn như Hoàng thượng.
Châu Ân Hoan gấp một miếng thịt lớn đặt vào bát của Cố Tử Yên.
“Món này ngon lắm, không có mỡ, chắc chắn ngươi sẽ thích.”
Cố Tử Yên cảm thấy hơi chóng mặt, nhỏ gắp miếng thịt bỏ vào miệng chưa đầy ba giây đã nôn ra.
Châu Ân Hoan hốt hoảng đỡ lấy Cố Tử Yên: “Ngươi làm sao thế?”
Cố Tử Yên mệt mỏi lắc đầu, “Ta không biết nữa, miếng thịt kia có mùi ta không ăn được.”
“Ta ăn cảm thấy rất ngon, ngoài mùi thơm thì chẳng có mùi gì.” Nàng đáp ngay.
“Vậy là dạ dày của ta có vấn đề rồi.” Cố Tử Yên đỡ trán, bệnh đau dạ dày truyền từ kiếp trước đến cả kiếp này, tưởng đâu căn bệnh này đã biệt tích ngờ đâu nó lại đột ngột quay trở lại.
Châu Ân Hoan nheo mắt, nhỏ kéo Cố Tử Yên ngồi xuống ghế.
“Tần suất ‘cá nước vui hoan’ dạo này thế nào?”
Mặt mũi Cố Tử Yên đỏ bừng, nhỏ liếc mắt nhìn nàng.
“Hoan Hoan, ngươi không biết ngượng à?” Nhỏ quắt mắt nhìn nàng, sau đó liếc ngang liếc dọc lí nhí nói: “Rất đều đặn.”
“Vậy thì kỳ quỳ thủy thì sao?”
“Quỳ thủy trước giờ không đều, tháng nay chưa biết ngày nào đến.”
Mối nghi trong lòng Châu Ân Hoan dâng cao như sóng biển, nàng gọi: “A Hồng, đi truyền thái y đến đây cho bổn cung.”
A Hồng nhanh chân chạy đi.
Một lát sau, người của Thái Y Viện đã xuất hiện. Thái y phủ khăn lụa lên tay Cố Tử Yên sau đó tiến hành bắt mạch. Quả đúng như nàng đoán. Thái y ngước lên vội vàng nói: “Chúc mừng Vương phi, chúc mừng Vương phi là hỉ mạch.”
Người có hỉ mạch là Cố Tử Yên, người kích động tột cùng là Châu Ân Hoan.
“Yên Yên, ngươi có thai! Ngươi có thai!”
Cố Tử Yên ngẩn người. Quả thật dạo gần đây nhỏ có triệu chứng như có thai thật. Nhỏ ngủ nhiều hơn bình thường, hay choáng váng mặt mày. Còn nữa, dạo này ăn không ngon miệng.
“A Liên! Ngươi mau đi báo cho Vương gia biết.”
“Ấy ấy đừng đừng.” Cố Tử Yên vội ngăn cản.
“Sao thế?” Châu Ân Hoan ngạc nhiên.
“Chuyện này, ta muốn chính miệng nói ra.”
_________
Ngày mai là tết nguyên đán.
Sau khi dùng xong yến tiệc, tất cả mọi người cùng nhau quay quần chờ bắn pháo hoa mừng năm mới.
Thái thượng hoàng đón năm mới cùng Thái hậu.
Ngũ công chúa đón năm mới cùng Ninh Vương gia.
Vinh Vương gia và Vương phi của y tìm một chỗ đón mừng năm mới cùng nhau.
Bắc Viễn đưa Cố Tử Yên trốn đến tháp Vọng Nguyệt. Hai người tựa vào nhau ngắm nhìn trăng sáng, chỉ một chút nữa thôi pháo hoa ngập tràn sắc màu sẽ nở rộ trong đêm đen.
Vào giây phứt đón chào năm mới, Bắc Viễn kéo Cố Tử Yên vào lòng, y cau mày.
“Yên Yên, nàng chẳng bao giờ chủ động ôm ta.”
Cố Tử Yên bật cười, tựa đầu vào lòng ngực y.
“Lần sau ta sẽ ôm chàng.”
“Ôm ngay bây giờ.”
Cố Tử Yên hết cách, nhỏ vòng tay qua eo ôm chặt Vương gia, hơi ấm thân quen truyền đến khiến nhỏ dễ chịu mười phần.
Bắc Viễn hôn lên mái tóc Cố Tử Yên, y ngước mắt nhìn trăng sáng trên bầu trời. Cách đây nhiều tháng trước, hai người bọn họ cũng cùng nhau ngắm sao thế này. Nhưng chẳng phải ở kinh thành mà là ở một ngôi nhà hoang thành An Ly.
Y nhớ rõ, lúc đó y cứu nhỏ một lần. Cố Tử Yên đi theo một mực đòi báo ơn cho bằng được. Bắc Viễn cúi đầu nhìn Cố Tử Yên.
“Yên Yên, nàng còn nợ ta một điều.”
Cố Tử Yên cũng nhớ về hồi ức đó, lần đầu tiên bai người ngắm trăng, nhỏ còn nợ y một mối ân tình.
“Chàng muốn đòi nợ ta ư?”
Bắc Viễn giữ chặt Cố Tử Yên trong lòng, mắt y hướng về phía trời sao.
“Đúng.”
“Yên Yên, nàng phải trả nợ cho ta bằng cách ở bên cạnh ta cả đời, tận hưởng vinh hoa, mỗi ngày đều phải mỉm cười.”
Cố Tử Yên lắc đầu, nhỏ đáp: “Không, ta sẽ trả nợ cho chàng bằng cách khác.”
“Bằng cách gì?”
Cố Tử Yên tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc, ngữ điệu tràn đầy vui mừng.
“Ta có thai rồi.”
“Nàng nói cái gì?”
“Phu quân, ta có thai rồi.”
Hai mắt Bắc Viễn sáng lên, y bế thốc Cố Tử Yên xoay một vòng. Tựa như y vẫn còn là nhị hoàng tử thuở nhỏ. Bắc Viễn đứng trên tháp Vọng Nguyệt hét thật to.
“Ta có nhi tử rồi.”
Bắc Viễn ôm chầm lấy Cố Tử Yên, y không kìm nén được xúc động.
“Yên Yên, cảm ơn nàng, cảm ơn nàng.”
“Không, A Viễn, cảm ơn chàng vì đã ở bên cạnh ta. Ta yêu chàng và cả sinh linh bé nhỏ trong bụng này. Ba người chúng ta là một gia đình. Cùng nhau ngắm pháo hoa chào năm mới.”
Bắc Viễn cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng.
Pháo hoa bay vút lên bầu trời, nở thành những đóa hoa đủ sắc màu trong đêm đen.
Hai người kề vai nhau, ngắm nhìn pháo hoa tuyệt đẹp, trong lòng hân hoan vô bờ.
_________
Hoàng thượng và Hoàng hậu không ngắm pháo hoa, đổi lại hai người cùng nhau dạo Vườn Thượng Uyển. Khắp nơi được treo lồng đèn đỏ rực, chuẩn bị đón chào năm mới đến.
Bắc Hải khoác áo lên vai Châu Ân Hoan, nắm tay nàng dạo bước qua từng khóm hoa.
Xuân sang hoa nở rộ, dưới ánh đèn càng thêm khoe sắc.
Hoàng thượng cài một cành mẫu đơn lên tóc nàng.
“Dù là sen hay mẫu đơn, hoa nào cũng không đẹp bằng nàng.”
Châu Ân Hoan mỉm cười, mỗi mùa hoa nở hắn đều nói câu này, nhưng nàng nghe mãi vẫn không cảm thấy chán.
“Đây là năm đầu tiên chúng ta cùng nhau đón năm mới, A Hải ta mong rằng sau này năm nào chúng ta cũng nắm tay nhau thế này. Cùng nhau đón năm mới có được không?”
“Nàng không cần phải mong, đó là điều hiển nhiên. Năm nào ta cũng sẽ cùng nàng đón năm mới, hết kiếp này, kiếp khác, kiếp khác nữa.”
Châu Ân Hoan mỉm cười hạnh phúc, nàng ôm lấy hắn từ đằng sau, tựa má vào tấm lưng dài.
“Ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh chàng, hết kiếp này, kiếp khác, kiếp khác nữa.”
Hoàng thượng xoay người, kéo nàng vào lòng, hắn nâng cằm nàng.
“Hoan Hoan, chúng ta cùng là người làm ăn, quan trọng nhất là chữ ‘tín’, nàng đã nói rồi thì không được nuốt lời.”
“Ta không nuốt lời.” Châu Ân Hoan đáp.
“Chứng minh đi.”
Nàng nghiêng đầu, “Bằng cách nào?”
Khóe môi Bắc Hải cong lên, giây phút đó nàng biết ngay câu sau hắn sẽ nói…
“Hôn ta một cái.”
Châu Ân Hoan nhón chân, hôn lên đôi môi khô ráp. Bắc Hải cảm thấy không đủ, hắn giữ chặt eo nàng. Không cho môi nàng rời đi mà triền miên ngọt ngào.
Bắc Hải siết chặt tay nhỏ của nàng trong lòng bàn tay, hai người chậm rãi rừng bước dạo quanh. Châu Ân Hoan nhớ ra điều gì đó, nàng quay đầu nhìn hắn.
“Vinh Vương phi có hỉ rồi, có lẽ tết năm sau chúng có thêm một tiểu Vương gia rồi.”
Bước chân Bắc Hải khựng lại.
“Có rồi ư?”
Nàng gật đầu.
Hoàng thượng bế ngang người nàng, nhanh chân sải bước đi. Châu Ân Hoan hốt hoảng, nàng vùng vẫy trong lòng hắn. Miệng liên tục kêu: “A Hải! Chàng làm gì thế? Thả ta xuống, thả ta xuống.”
“Hoan Hoan, chúng ta không được thua Bắc Viễn.”
“Chúng ta làm một đứa thôi.”
“Vô sỉ.”
…Hoàn chính truyện….