Tin tức Châu Ân Hoan mất lan truyền khắp hậu cung. Ngay cả Thái hậu cũng phải điêu đứng khi nghe thấy tin này. Sớm biết Châu Ân Hoan yếu ớt mong manh, nhưng bà không ngờ nàng lại bạc mệnh đến thế.
Thái hậu tức tốc đến Thiều Hoa Hiên. Quái lạ, Châu Ân Hoan mất nhưng trên dưới Thiều Hoa Hiên không có tiếng khóc ầm ĩ thường lệ. Bên trong tĩnh mịch, thi thoảng có người kìm nén không nổi mới dám nấc lên một tiếng. Thái hậu bước vào trong, người đã đi được một lúc. Bên trong vẫn chưa treo vải trắng báo tang. Thậm chí quan tài còn chưa đến.
Thái hậu bước vào trong đại điện, trông thấy bóng dáng thiên tử ngồi bên giường. Hắn nhìn nàng chầm chầm, ánh mắt dịu dàng vô tận. Châu Ân Hoan hai mắt nhắm nghiền nằm ngay ngắn trên giường. Thái hậu biết Hoàng thượng đang kích động trong nội tâm. Hành động của hắn khiến bà hiểu rõ, hắn không chấp nhận nổi việc Châu Ân Hoan đã mất. Bắc Hải đang tự ảo tưởng rằng Châu Ân Hoan đang ngủ say.
Thật ra bà sống ở trần đời nhiều năm như thế, trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng bà không thể hiểu rõ được nỗi đau của Hoàng thượng. Bởi người bà yêu nhất kiếp này vẫn còn ở bên cạnh bà mỗi ngày. Nhưng Thái hậu biết, có lẽ đời này không một nữ nhân nào có thể vượt qua được hình bóng của Châu Ân Hoan.
“Hoàng thượng.” Thái hậu nén xót xa, bà khẽ gọi.
Bắc Hải không ngoảnh đầu lại, hắn chỉ chăm chú nhìn Hoan Hoan của hắn.
Thi thể không thể để lâu ở đây. Dù sao Châu Ân Hoan cũng đã lìa đời. Điều cuối cùng nàng xứng đáng được nhận là một tang lễ đàng hoàng. Hoàng thượng như thế này chẳng khác nào đang giày vò thân xác Châu Ân Hoan.
“Hoàng thượng, Châu Ân Hoan đã mất rồi.”
Bắc Hải chẳng mảy may để ý đến lời Thái hậu, hắn ngẩn ngơ vuốt ve gò má nàng.
“Ai gia biết rất khó để con có thể chấp nhận, nếu con yêu nàng, hãy để nàng được an táng.”
“Không ai được phép an táng nàng.” Giọng Bắc Hải đột nhiên đanh thép, gằn lên khiến Thái hậu giật mình.
Bà biết thiên tử đã không còn tỉnh táo, nếu bà cứ xoáy sâu vào nổi đau của hắn. Hậu quả rất khó lường. Thái hậu đổi hướng bước ra ngoài tìm Nguyễn Phúc.
“Hoàng thượng u mê bất ngộ, ngươi dâng lên cho Hoàng thượng một chén trà an thần.”
“Thái hậu…” Nguyễn Phúc lưỡng lự, ông không dám làm.
“Ngươi cứ bảo Hoàng thượng đến trách tội ai gia.”
Nguyễn Phúc nuốt nước bọt, Thái hậu đã nói đến thế ông không thể làm phật lòng bà. Huống hồ Châu tiểu thư cần được an táng yên nghỉ. Hoàng thượng thấy Châu tiểu thư sẽ càng đau lòng hơn.
Rất nhanh sau đó, Nguyễn Phúc dâng một chén trà nóng, ông nuốt nghẹn nói: “Châu tiểu thư dặn dò nô tài dâng trà cho bệ hạ.”
Bắc Hải ngước mắt nhìn Nguyễn công công, chén trà trên tay ông run lên.
“Ngươi có biết lừa trẫm mang tội gì không?”
Nguyễn Phúc run lên bần bật, Hoàng thượng cho dù có u mê bất ngộ. Hắn vẫn nhạy bén như thường ngày, dường như đó là bản năng vốn có của hắn. Thái hậu nảy ra một ý khác. Bà sải bước đến đón lấy chén trà trên tay Nguyễn Phúc. Như vô tình như cố ý buông tay hất đổ chén trà lên người Hoàng thượng.
Bắc Hải lập tức cau mày, ánh mắt sắc lẹm.
“Long bào của bệ hạ ướt rồi, nếu Châu Ân Hoan dính phải sẽ khó chịu lắm.”
Nguyễn Phúc nhanh chóng phụ họa theo.
“Hoàng thượng, Châu tiểu thư không thích y phục bẩn.”
“Con đi thay y phục đi, ai gia ở đây thay con trông chừng Châu Ân Hoan.”
Hoàng thượng chậm rãi đứng dậy, hắn mơ mơ tỉnh tỉnh. Hoan Hoan của hắn không thích y phục ướt. Nàng sẽ khó chịu. Trong lòng hắn cũng muốn khi nàng tỉnh dậy, thân thể hắn sạch sẽ có thể ôm nàng vào lòng.
“Nếu Hoan Hoan tỉnh giấc, nói với nàng trẫm sẽ quay lại ngay.”
Thái hậu thở dài, dõi mắt nhìn theo thánh thượng rời đi. Hoàng thượng như thế này chẳng biết bao giờ mới tỉnh ngộ. Trong lòng bà lo lắng vô ngần. Bà lại đưa mắt nhìn nữ tử bất động trên giường. Hồng nhan bạc mệnh.
Giọng bà nặng trĩu: “Phát tang!”
Lụa trắng nhanh chóng được giăng lên khắp Thiều Hoa Hiên. Chỉ cần Hoàng thượng quay về Dưỡng Tâm Điện. Thái hậu tự có cách khiến hắn không thể quay lại đây nữa.
A Hồng được A Tố cử đi báo tin cho Cố Tử Yên. Nửa đêm Vinh vương phủ loạn lên. Tiếng khóc nức nở vang vọng một góc trời. Cố Tử Yên tiến cung ngay trong đêm. Vương gia cũng sốc khi nghe được tin này. Bất giác y nhớ đến hoàng huynh. Hậu cung bây giờ ắt loạn.
Cố Tử Yên và Vương gia chia nhau ra. Nhỏ đến Thiều Hoa Hiên, y đến Dưỡng Tâm Điện.
Cố Tử Yên chạy như bay, nhỏ chạy nhanh đến mức A Liên và Thạch Tu theo hầu cũng chẳng thể đuổi kịp. Từ xa Thiều Hoa Hiên đã khoác lên mình vô vàn lụa trắng. Nô tài khóc nấc bên trong.
Lúc nhỏ đến, Châu Ân Hoan đã được đặt vào trong quan tài. Cố Tử Yên bần thần nhìn A Hồng và A Tố khóc suýt ngất trên đất. Nhỏ từng bước từng bước một tiếng vào trong. Ngẩn ngơ chẳng biết rõ đây là hư ảo hay thực tại. Trái tim bị ai đó bóp nghẽn, nước mắt chảy ngược vào trong. Một giọt cũng không thể rơi nổi. Nhỏ không tin trước mắt mình là sự thật. Cánh môi mấp máy: “Các ngươi… các ngươi hạ màn đi…”
“Châu Ân Hoan! Ngươi đang gạt ta đúng không?” Cố Tử Yên không dám tin đây là sự thật, nhỏ gào lên trong vô vọng. Hốc mắt A Liên đỏ hoe, cô ấy vội vàng quỳ xuống: “Vương phi bớt đau lòng.”
Cố Tử Yên đờ đẫn.
“Châu Ân Hoan, ngươi hay lắm! Ngươi dám bỏ ta đi!”
“Châu Ân Hoan! Ngươi là đồ thất hứa. Đời này của ngươi chỉ biết hứa thôi! Ngươi không giữ lời!”
“Ngươi… ngươi… đã hứa… chúng ta sẽ cùng nhau làm mọi thứ mà…”
“Ngươi hứa cùng ta ăn món ngon, hứa đi nhiều nơi với ta. Vậy mà bây giờ ngươi lại bỏ ta đi trước.”
“Hoan Hoan, đừng trốn nữa, ra đây đi mà.”
“Ta thua rồi, ta chịu thua đó, ngươi đừng trốn ta nữa mà.”
A Tố nghe thấy lời Cố Tử Yên nói, cô ấy khóc đến lạc giọng.
Người nằm trong quan tài đã được giải thoát, ra đi trong bình yên vui vẻ. Duy chỉ có người ở lại đau đớn tột cùng. Giày vò trong thương tiếc mãi không thoát được.
Cố Tử Yên ngây dại lục tìm mọi ngóc ngách trong Thiều Hoa Hiên. Trong lòng luôn thầm mắng, nếu nhỏ tìm được nàng sẽ dạy dỗ nàng một trận. Cái trò đùa dai mãi không bỏ. Nhưng Cố Tử Yên tìm mãi vẫn không thấy nàng, nhỏ lo sợ. Nếu… nếu không phải nàng đùa thì sao?
Châu Ân Hoan, có phải ngươi đã quay về thế giới kia không?
Cố Tử Yên chạy ra ngoài, A Liên vội vàng đuổi theo.
Rất lâu sau, không ai thấy Cố Tử Yên quay lại. Mãi khi đến nửa đêm. Cố Tử Yên một thân bạch y trắng muốt, nhỏ trút trâm cài sắc nhọn trên búi tóc xuống. Kề vào cổ uy hiếp nô tài trong Thiều Hoa Hiên.
“Các ngươi ra ngoài hết cho ta.”
“Vương phi, Vương phi đừng nghỉ quẩn mà.” A Liên gào lên ôm chặt chân Cố Tử Yên.
Cố Tử Yên lấy từ trong ngực áo ra một lá thư xếp gọn, nhẹ giọng nói: “Giúp ta đưa cái này cho Vương gia.”
Dưỡng Tâm Điện.
Vương gia vẫn chưa vào được bên trong, Hoàng thượng hiện tại không cho bất cứ ai vào.
A Liên hớt hải chạy đến: “Vương gia! Vương phi đang làm loạn Thiều Hoa Hiên.”
“Bổn vương biết ngay mà.”
“Còn nữa, Vương phi đưa cho ngài cái này.”
Vương gia trông thấy bức thư A Liên dâng lên bằng hai tay, y đón lấy mở ra đọc. Bên trong chỉ có bốn dòng. Sắc mặt y tối sầm.
Thiều Hoa Hiên lúc này.
Kể từ khi Cố Tử Yên thoát ra khỏi vòng tay A Liên, dùng mạng của mình uy hiếp người khác. Ai nấy đều sợ khiếp vía, tạm thời không ai dám làm gì nhỏ. Cố Tử Yên cảnh giác nhìn xung quanh. Nội điện không còn một ai. Lúc này nhỏ mới vứt trâm bạc sang một bên. Dùng hết sức đẩy nắp quan tài ra.
“Hoan Hoan, đợi ta, đợi ta với. Chúng ta cùng đi. Để xem khi quay về thế giới kia ngươi có no đòn với ta hay không?”
Nắp quan tài cứng đến mấy cũng không chọi lại được sức lực điên cuồng của Cố Tử Yên.
“Yên Yên! Nàng làm cái gì thế?”
Vương gia xuất hiện quát to, trên mặt y đầy rẫy sự hoảng hốt.
“Ta muốn theo Hoan Hoan, hu hu hu. Kiếp sau gặp lại chàng.”
Nắp quan tài bật ra, Cố Tử Yên vừa nhìn vào bên trong nhỏ giật nảy mình hét lên.
“Ôi mẫu thân ơi.”
Người trong quan tài… đang mở mắt nhìn Cố Tử Yên…
Quỷ nhập tràng.
Châu Ân Hoan ngồi bật dậy, trên người nàng là bạch y trắng tinh xung quanh toàn là châu báu quý giá.
“Chuyện gì vậy?”
Vương gia thấy cảnh này cũng phải hú hồn hú vía một phen. Lần đầu tiên trong đời y chứng kiến cảnh tượng quái dị như thế này. Quả là mở mang tầm mắt.
Cố Tử Yên lao vào trong quan tài, nhỏ giữ chặt lấy nàng.
“Đồ khốn! Ngươi là con quỷ nào dám chiếm xác Hoan Hoan của ta! Mau trả xác lại đây!”
“…” Bắc Viễn đỡ thái dương, đúng là Vương phi của y. Người chết sống dậy cũng đánh, ma quỷ cũng đánh nốt. Thật là hết nói nổi mà.
Cơ mà cũng đáng yêu.
Châu Ân Hoan đẩy Cố Tử Yên ra, nàng không khỏi hốt hoảng.
“Cố Tử Yên! Ngươi theo ta xuống âm phủ hả?”
“Không! Ta mới chuẩn bị thôi nhưng mà ai đang ở trong cái xác này?”
Châu Ân Hoan ngơ ngác, “Xác của ta thì hồn là của ta chứ!”
“Sao có thể… ngươi ngươi… đã chết rồi mà.”
Châu Ân Hoan gật đầu, “Đúng ta đã chết rồi mà.”
Cái gì đang diễn ra vậy?
Vương gia hô lên: “Gọi thái y đến đây.”
A Liên và A Tố xông vào trong, thấy Châu Ân Hoan tỉnh dậy đang ngồi trong quan tài nhìn bọn họ chầm chầm. Hai người không cảm thấy sợ, ngược lại còn vui mừng đỡ nàng bước ra khỏi quan tài.
“Tiểu thư mạng lớn, chúng nô tì luôn tin người không chết.”
“Tiểu thư… hu hu hu… người làm nô tì sợ quá.”
Cố Tử Yên ôm chầm lấy Châu Ân Hoan, nhỏ khóc ầm lên: “Đồ khốn nhà ngươi sống quá thất đức, chắc chắn là Diêm vương không nhận hàng nên trả lại đây mà.”
Đây là cách Cố Tử Yên biểu hiện vui mừng ư?
Thiều Hoa Hiên ngày càng ầm ĩ hơn.
Thái y từ Thái Y Viện cũng đến. Bọn họ thấy Châu Ân Hoan thân mặc đồ tang ngước mắt nhìn bọn họ. Hai chân thái y bất giác run lẩy bẩy. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Không dám run rẩy thêm lâu, thái y nhanh chóng tiến hành bắt mạch cho nàng. Hai mắt ông mở to, không tin vào mạch tượng mình xem được. Ông ta xem đi xem lại mấy lần. Cuối cùng ngạc nhiên thốt lên.
“Mạch tượng Châu tiểu thư rất tốt ngoài ra Hoại Độc trong cơ thể đã vơi đi tám phần.”
Châu Ân Hoan ngạc nhiên, trong đầu xuất hiện hình bóng của Lý Bách.
“Chẳng lẽ là Lý Bách đã âm thầm giải cho ta…”
________
“Hoàng thượng, vi thần đã xem qua đơn thuốc. Cách sửa dụng thảo dược và liều lượng rất đặc biệt. Đúng hơn đây là toa thuốc độc. Dùng độc giải độc. Độc do Hứa Bách An kê gây suy nhược cơ thể nhưng có thể áp chế được độc tính của Hoại Độc. Khi chất độc này phát tác một lần sẽ tiêu hao đi độc tính của Hoại Độc. Đến lần phát tác cuối cùng, Châu tiểu thư sẽ bị phong tỏa mạch tượng. Cả người rơi vào tình trạng chết giả.”
“Nhưng thật chất tim và lục phủ ngũ tạng vẫn hoạt động bình thường. Sau khi qua khỏi trạng thái này Châu tiểu thư sẽ tiêu hết Hoại Độc. Bây giờ vi thần chỉ cần kê thuốc giải độc do Hứa Bách An hạ. Châu tiểu thư sẽ hoàn toàn bình thường trở lại, chỉ là cơ thể sẽ yếu ớt hơn trước một chút.”
Người vui mừng nhất khi Châu Ân Hoan sống lại là Hoàng đế bệ hạ. Hắn từ trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh như người mất hồn chuyển sang chết lặng. Rồi lại chuyển sang tức giận.
Hứa Bách An ngươi giỏi lắm, dám lừa trẫm.
Cái gì mà còn hai tháng, cái gì mà không giải được.
Đây là lần đầu tiên hắn bị lừa một cách ngoạn mục như thế, bị tên khốn lang băm kia dắt mũi mấy tháng trời.
Hoàng thượng giận đến run người, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Sống tới tận bây giờ, hắn chưa từng bị ai chơi một vố lớn thế này.
Tên khốn Hứa Bách An đúng là lang băm.
“Hạ lệnh truy nã Hứa Bách An cho trẫm! Bắt sống hắn mang về đây!”
Thiều Hoa Hiên.
Lụa trắng tức tốc được gỡ xuống, quan tài bị đốt cháy ngay tức khắp. A Hồng và A Tố đưa nàng đi tắm rửa xã xui. Dù sao cũng từng nằm trong quan tài không tránh khỏi điềm xui rủi đeo bám.
Cố Tử Yên một mực muốn ở lại Thiều Hoa Hiên ngủ với Châu Ân Hoan. Nhưng Vương gia không đồng ý. Y kéo nhỏ về cho bằng được. Cố Tử Yên yên vị trên xe ngựa. Khoanh tay giận dỗi Bắc Viễn.
“Ta chỉ ở lại với Hoan Hoan một đêm thôi.”
Bắc Viễn liếc mắt nhìn Cố Tử Yên.
“Nàng còn dám nói ư? Cái này là cái gì đây?”
Bức thư gấp trắng tinh giương lên trước mặt Cố Tử Yên.
Nhỏ đứng hình, đây là thư tuyệt mệnh Cố Tử Yên viết cấp tốc rồi sai A Liên gửi cho y đây mà.
“Cái này… cái này…”
“Cầm lấy đọc to lên ta nghe xem.”
Cố Tử Yên nuốt nước bọt, nhỏ len lén nhìn y. Gương mặt Bắc Viễn đanh lại. Sắc mặt khó coi hết chỗ nói.
Nhỏ nhận lấy bức thư từ tay Vương gia, cổ họng khô ran, trong lòng lo lắng đến tột cùng.
“Gửi… gửi ghệ iu.
Ta không thể sống thiếu Châu Ân Hoan, ta là người có lỗi với chàng.
Kiếp sau nguyện dùng cả đời bù đắp cho chàng.
Cố Tử Yên.”
Sắc mặt Vương gia tối sầm.
“Hay lắm! Nàng viết thư tuyệt mệnh cho phu quân mà chỉ viết có bốn dòng thôi ư?”
“Ta… ta… ta đùa với chàng thôi ha ha ha, bất ngờ không?”
“Nàng đùa ư? Bộ dạng hung hăng đạp đổ nắp quan tài của nàng mà là đùa ư?”
“À thì…”
“Cố Tử Yên, ta không thể tin là nàng dám bỏ rơi ta để sống chết cùng Châu Ân Hoan đấy.”
“Lúc đó ta hoảng quá thôi… ghệ iu, xin lỗi chàng.”
Vương gia nhướn mày, đối với y không có chuyện xin lỗi suông.
“Chỉ như vậy thôi ư?”
“…”
“Trong thư tuyệt mệnh nàng nói kiếp sau sẽ bù đắp cho ta cả đời?”
Cố Tử Yên khẽ gật đầu.
“Kiếp sau thì lâu quá.” Vương gia nói tiếp.
Cố Tử Yên ngước mắt nhìn y.
“Vậy chàng muốn khi nào?”
“Tối nay.”