Bệnh viện Đệ Tam phòng 308 trước kia từng đồn đại “Chuyện ma quái”, về sau lại có thêm một chuyện quái dị nữa, nói là màn hình giám sát hành lang bệnh viện hiển thị một ngày nọ nửa đêm lúc rạng sáng, có một bác sĩ trực ban đột nhiên đi đến căn phòng 308 vốn không có người, bật đèn lên ở trong đó hồi lâu, cũng không biết là làm gì, sau đó tắt đèn đi ra. Sau khi hắn đi chừng hai mươi phút, lại có một vị hộ sĩ trực ban đẩy xe y tế đi vào, cũng bật đèn lên ở trong đó chừng năm phút mới tắt đèn đi ra. Nhưng khi hỏi hai người trong cuộc rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, bọn họ lại căn bản không nhớ mình đã từng làm chuyện như vậy, giống như là mộng du.
Nghe nói sau đó còn kinh động đến cả viện trưởng, viện trưởng lặng lẽ mời cao nhân tới nhìn, cao nhân nói chuyện này là quỷ thần mời bọn họ giúp xem bệnh, chẳng những không có việc gì mà ngược lại còn là chuyện tốt, có thể tích âm đức, nói y bác sĩ của bọn họ đều có thực tài trị bệnh cứu người nên mới có thể được mời đến.
Mà sau lần đó, đủ loại dấu tích quỷ dị bị đồn là “Chuyện ma quái” của căn phòng 308 cũng biến mất.
Mọi người đều hiếu kỳ, thích đồn thổi loại tin đồn chứa sắc thái thần bí này, hơn nữa còn thêm mắm thêm muối càng nói càng huyền bí. Nhà Trì Diên cách bệnh viện Đệ Tam rất gần, trong lúc vô tình cũng nghe được những chuyện này, thầm nghĩ lần trước nằm viện hình như đích xác là thấy được “Thứ đó “, may mà Nghênh Chi đã trở lại kịp thời, sau đó tất cả đều bình thường, cái gì cũng không phát sinh. Trì Diên nghe xong liền thôi, cũng không để ở trong lòng, hoàn toàn không phát giác ra mình chính là một trong những người trong cuộc của chuyện quái dị đó.
Một ngày nọ lúc tan làm, Trì Diên trông thấy bảo an đang ngăn lại một vị lão nhân đang nói gì đó, nói là lão nhân nhưng nhìn kỹ thì cũng không tính là quá già, bộ dáng năm sáu chục tuổi, mặc một thân quần áo vải bố màu xám kiểu dáng rất cũ, trong ngực kẹp một chiếc túi da trâu, bộ dáng có vẻ rất gấp gáp.
Lòng nhiệt tình của Trì Diên đột nhiên phát tác, đi tới hỏi một tiếng làm sao vậy.
Bảo an đối với những công nhân viên chức như cậu đều rất khách khí, giải thích nói vị lão nhân này muốn vào trong tòa nhà tìm nơi photocopy, nhưng mà trong tòa nhà đều là chỗ đơn vị người ta làm việc, hắn không thể để người lạ đi vào, nên đã chỉ cho ông chỗ có thể có quán photo gần nhất, kêu ông đi qua đó tìm thử xem, lúc Trì Diên tới hắn đang chỉ đường cho ông ấy.
Đi ra ngoài khỏi tòa cao ốc đơn vị Trì Diên là một ngã tư lớn, muốn sang đường thì phải đi qua cầu vượt hoặc hầm đi bộ dưới đất, người lần đầu tiên sang đường cầm điện thoại xem hướng dẫn cũng chưa chắc đã có thể thuận lợi tìm được đường, huống chi cậu cũng biết nơi người bảo an chỉ là một khu thương mại tổng hợp, tuy rằng sầm uất, cửa hàng nhiều, nhưng chưa chắc có thể dễ dàng tìm được quán photo.
Cậu vô thức suy đoán thân phận của vị lão nhân này. Đơn vị cũng gần bệnh viện Đệ Tam, là đưa người nhà từ nông thôn lên đây khám bệnh hay sao? Muốn photo bệnh án, chứng minh thư? Vậy thì sao không đi ra quán xung quanh bệnh viện, cậu nhớ rõ bên ngoài bệnh viện có hai quán photo rất dễ thấy.
Tuy rằng đã hơn năm giờ chiều, nhưng tháng bảy khí trời vẫn nóng bức vô cùng, Trì Diên nhìn trên đầu lão nhân liên tục chảy mồ hôi, nhớ đến ông bà ngoại đã nuôi mình lớn, đột nhiên sinh lòng cảm thông.
Cậu nói với ông: “Bác ơi, con biết từ nơi này đi bộ năm phút sẽ có một quán photo, để con đưa bác qua đó.”
Từ cổng đơn vị cậu muốn đến quán in kia phải đi xuống hầm đi bộ, lại đi ra từ một hầm đi bộ khác, mặc dù cách khá gần, nhưng chỉ đường không đơn giản, hơn nữa không dễ thấy. Sườn hầm ngày hôm qua Diệp Nghênh Chi làm vẫn chưa ăn hết, hôm nay tan tầm sớm lại không cần đi mua thức ăn, Trì Diên dứt khoát tiễn Phật tiễn đến tận Tây, trực tiếp dẫn người qua đó.
Lão nhân cực kỳ cảm kích, liên tục nói: “Người tốt a, vẫn còn nhiều người tốt lắm, cám ơn cám ơn.”
Trì Diên dẫn đường đi ở phía trước, lão nhân đi chậm hơn một bước theo sau, lúc đầu thì liên tục nói lời cảm tạ, lúc sau ngược lại trở nên trầm mặc, nhưng Trì Diên có thể cảm giác được ông đang không ngừng dò xét mình.
Trì Diên nhịn không được phá vỡ im lặng, tìm chuyện để nói: “Bác ơi, sao bác lại gấp gáp vậy ạ?”
Lão nhân phun ra hai chữ: “Cứu người.” Nhưng vẫn liên tục đánh giá Trì Diên.
Trì Diên bị ông nhìn đến không được tự nhiên, lại không biết tiếp lời này như thế nào, nghĩ thầm quả nhiên là đưa người nhà đi khám bệnh. Thật vất vả đi đến quán photo, chỉ thấy ông mở chiếc túi da trâu ra, lấy ra đồ vật bên trong —— không phải là bệnh án, chứng minh thư, mà là một xấp mấy thứ gì đó giống phù triện trận pháp bát quái.
Lão nhân nói với nhân viên quán photo: “Làm phiền ngài mỗi kiểu sao chép năm tờ, cỡ A4, một mặt là được.” Nhìn qua rất có kinh nghiệm.
Nhân viên quán lẩm bẩm liếc nhìn ông với Trì Diên, không nói gì, cầm lấy đi photo.
Trì Diên lúc này cũng nhìn ra vị lão nhân này không phải là một người bình thường đưa người nhà đi khám bệnh, thậm chí ẩn ẩn có chút hối hận đã xen vào việc của người khác, đang muốn thừa cơ cáo từ, lão nhân kia sau khi nhìn chằm chằm trước ngực Trì Diên hồi lâu, đột nhiên quay sang nhỏ giọng nói với cậu: “Tiểu huynh đệ, có câu này không biết ta có nên nói cho cậu không, nhưng tại sao cậu lại mang tro cốt của người đã mất không có quan hệ gì với mình trên người?”
Cái gì mà mang tro cốt trên người? Trì Diên bị câu nói này làm cho không khỏi sợ hãi, hoàn toàn không biết đối phương đang nói đến cái gì.
Cậu không tiếp lời, nói một câu cho có lệ: “Vậy bác ở đây photo đi ạ, con đi đây.” Quay người liền muốn rời đi.
Nhưng lão nhân lại gọi cậu lại.
“Đợi một chút,” ông nói, “Ta hỏi một câu nữa, tiểu huynh đệ trong nhà chỉ có một mình cậu hay sao?”
Trì Diên nhẫn nại trả lời một câu: “Không phải ạ.” Trong lòng đã vô cùng hối hận chuyện dẫn đường cho lão đầu kỳ quái này.
Cậu từng nghe kể về lừa đảo hỏi đường làm cớ để lừa bán phụ nữ trẻ em, nhưng mục tiêu gây án của những kẻ lừa đảo bình thường đều là phụ nữ trẻ tuổi một thân một mình, Trì Diên ỷ mình tuổi trẻ sức lớn, tâm đề phòng với tính cảnh giác thật ra không mạnh như vậy, nhưng lúc này cũng mơ hồ cảm thấy không được bình thường.
Lão nhân nghe ra được phòng bị và không kiên nhẫn trong giọng nói của cậu, thở dài, đưa một thứ giống tấm danh thiếp qua: “Ta không muốn nhiều chuyện, nhưng sợ tiểu huynh đệ cậu thân ở trong họa còn không tự biết, cũng chỉ mong không phải là như ta nghĩ. Hôm nay ta còn có việc gấp, tiểu huynh đệ tự cậu xem xét đi, lúc nào thật sự có chuyện thì hãy tới tìm ta.”
Trì Diên nóng lòng thoát thân, qua loa nhận danh thiếp nhét vào trong túi áo rồi nhanh chóng rời đi, không chú ý tới phía sau tấm danh thiếp còn dán một tấm phù triện nhỏ được gấp thành hình tam giác màu vàng. Đó là một tấm Thanh Tâm phù chính thống.