Ngoài phòng khách.
Tô Hi khổ đại cừu thâm* nhìn tập đề thi mà Hứa Kiều đưa cho mình, đừng nói đến suy nghĩ cách làm, ngay cả ký hiệu trên đề bài nàng xem còn không hiểu, nói gì đến giải đề.
(ノ Д)
[*] khổ đại cừu thâm: mối thù sâu nặng, luôn bị bức hiếp mà sinh ra thù hận, căm tức.
(ở hoàn cảnh này hãy hiểu với ý vui nha ^_^)
Nàng trừng mắt (๑ ^ ๑) với đề thi một chút, phát hiện vẫn xem không hiểu, mắt đều bị nàng trừng đến mỏi, nàng nhụt chí quay đầu nhìn về phía sau.
Kết quả mới vừa quay lui, liền nhìn thấy Thẩm Dạ Lam đang đứng cạnh ghế sô pha, có chút câu nệ, không biết nên làm cái gì.
Tô Hi lập tức có nơi trút giận: “Nhìn cái gì mà nhìn? Đừng tưởng tôi không biết, cô tiếp cận Kiều Kiều tỷ là có ý đồ cả! Hừ! Chờ đi, tôi sẽ chọc thủng bộ mặt dối trá của cô!”
(҂ ロ )
Thẩm Dạ Lam: “……”
Cô dời tầm mắt, không thể phủ nhận lời nói của Tô Hi.
Quả thật, cô đúng là có ý đồ với Hứa Kiều.
Nhưng mà.
Cô không thể để Tô Hi nhìn thấu được điều đó.
Thấy nàng ta quay mặt đi, Tô Hi lại càng khẳng định suy đoán của chính mình, nàng đợi đến Hứa Kiều từ trong phòng đi ra, lập tức nói suy đoán vừa rồi của mình cho Hứa Kiều nghe: “Kiều Kiều tỷ! Em đã giúp chị xác nhận, cô ta là có dụng tâm khác, chị đừng bị cô ta lừa.”
Hứa Kiều: “……” (¬_¬)
Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy mình trong mắt Tô Hi giống như là một hôn quân, không nghe khuyên can của triều thần, nhất định phải sủng hạnh yêu nghiệt hằng đêm.
Tuy rằng Thẩm Dạ Lam biết Hứa Kiều cũng không ngốc nghếch như trong lời đồn, nhưng vẫn theo bản năng nhìn qua.
Lại thấy Hứa Kiều bước hai bước đến trước mặt Tô Hi, hung hăng ấn đầu nàng hướng vào đề thi: “Làm xong đề chưa? Nói nhảm nhiều vậy?”
( ̄ε (#  ̄) ╰╮o ( ̄- ̄ メ)
Thẩm Dạ Lam đứng ở bên cạnh nhìn động tác của hai người, trong mắt cô hiện ra một chút hâm mộ.
Nhưng sợ bị Hứa Kiều phát hiện, cô nhìn xung quanh rồi chủ động đề nghị: “Tớ……!Tớ đi vào bếp hỗ trợ đây.”
Hứa Kiều khó hiểu nhìn nàng: “Đi phòng bếp làm gì? Chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyện nghiệp tới làm là được —— đúng rồi, tôi dẫn cậu đi xem phòng, nếu muốn sửa đổi gì, chút nữa cậu nói với dì Tô là được.”
……
Rèm cửa màu xanh nhạt, chăn nệm kiểu hoạt họa chỉnh tề và đồng bộ, còn có kệ sách cao, bàn học sạch sẽ……
Thẩm Dạ Lam đứng ở cửa phòng dành cho khách, trong lúc nhất thời không dám đi vào.
Không phải do cô chưa từng thấy qua phòng ở như vậy, mà là chưa từng nghĩ đến có một ngày mình sẽ ở một chỗ như này.
Hứa Kiều nhìn cô nói: “Bàn học này trước kia tôi có dùng qua, cậu tạm thời dùng trước, chăn nệm chắc là vừa mới đổi hôm qua, với lại tiểu Hi không có chọn phòng này ở.”
Nhà nàng theo thiết kế là hai sảnh lớn cùng bốn phòng ngủ, phòng ngủ chính luôn để lại cho ba mẹ, trừ đi phòng của nàng, bình thường còn có hai phòng dành cho khách, tất cả phòng đều nằm đối diện nhau.
(theo hình dung của tui thì kiểu thiết kế này khá giống với nhà cậu tui, phòng khách đối diện với nhà bếp mở, tiếp sau đó là 4 phòng ngủ đối diện nhau, phòng tắm và nvs xếp cuối)
“Cậu có thể xem xét phòng một lúc, lúc ăn cơm ra tới là được, đúng rồi, cậu mang theo quần áo không?” Hứa Kiều ở phương diện chăm sóc người khác cực kì chu đáo, cũng nói nhiều hơn so với ngày thường, điều này giúp Thẩm Dạ Lam phần nào bớt đi sự khẩn trương.
Nghe xong câu hỏi của Hứa Kiều, Thẩm Dạ Lam mới nhớ ra, bởi vì cô muốn nhanh chóng thoát khỏi gia đình kia, kết quả cứ vội vàng tới đây, cái gì cũng không có chuẩn bị.
Thậm chí còn chưa bắt đầu hưởng thụ cuộc sống mới, đã mơ hồ thiếu nợ Hứa Kiều.
Nhìn phản ứng của cô, Hứa Kiều nghĩ nghĩ: “Hình như tôi có một bộ đồ mới giặt, còn chưa có mặc qua, cậu đợi chút, tôi đi lấy cho cậu, còn về quần áo sinh hoạt……”
Thẩm Dạ Lam lập tức nói tiếp: “Lát nữa tớ đi ra ngoài mua.” Tuy rằng cậu mợ cũng không cho cô tiền tiêu vặt, nhưng cô vẫn có biện pháp đi làm thêm, cũng tích góp được một chút tiền, nếu không phải trường hợp bất khả kháng thì tuyệt đối không dùng.
Hứa Kiều thấy cô có tính toán riêng, gật đầu, không nói tiếp nữa.
Bên ngoài truyền đến giọng nói của Tô Hi, phảng phất như được giải phóng: “Kiều Kiều tỷ! Ăn cơm thôi!”
Hứa Kiều nghiêng đầu, từ trong phòng ngủ đi ra, trong miệng Tô Hi đang ngậm cánh gà chiên Coca, ngẩng đầu lên nhìn Hứa Kiều, nàng lộ ra một nụ cười ngây thơ lại tỏ vẻ lấy lòng.
Hứa Kiều nhướng mày, tay chỉ chỉ đề thi trên bàn học ở một góc khác.
Tô Hi xụ mặt, ũ rũ trở lại ghế ngồi, ý đồ muốn giải ra một đề mục.
(″ ロ ゛)
Năm phút sau ——
Mùi hường từ trên bàn cơm truyền đến.
Tô Hi mới vừa gặm xong cánh gà, liền mở miệng cầu cứu: “Kiều Kiều tỷ, chị nói đáp án một đề mục cho em đi, ô ô ô, em đói quáaaa.”
(╥ω╥)
Hứa Kiều không dao động, nàng biết có một đề mục Tô Hi đã từng làm, còn làm ra đáp án, nàng sẽ không chỉ cho con nhóc chỉ biết làm nũng này nữa.
Tô Hi thấy nàng cứng rắn, ánh mắt liền chuyền qua Thẩm Dạ Lam mới vừa từ trong phòng đi ra tới.
Nàng tự giác co được dãn được, phồng má, mở miệng nói: “Ê.”
(҂ з)
Thẩm Dạ Lam quay đầu nhìn sang.
Tô Hi hắng giọng, cố gắng để thanh âm hạ thấp hơn: “Cô……!Cô tới xem giúp tôi đề mục này với?”
Ban đầu Thẩm Dạ Lam không định phản ứng nàng, nhưng mà nghĩ đến đây là người có quan hệ tốt nhất với Hứa Kiều, bước chân liền chuyển hướng.
Hứa Kiều nâng mắt.
Thẩm Dạ Lam có thể không biết giận, nhưng tính tình này của Tô Hi, về sau sẽ chịu thiệt.
Nàng nhíu mày, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một chút suy ngẫm, một lúc sau, nàng quyết định ngăn cản: “Được rồi, lại đây ăn cơm đi.”
Thẩm Dạ Lam mới vừa bước đến bên Tô Hi: “……”
Tô Hi hoan hô một tiếng, ba bước thành hai bước chạy đến bên bàn ăn, kéo ghế ra cười hì hì nói: “Em liền biết Kiều Kiều tỷ thương em nhất!”
(〃 ▽ 〃)
Nói xong nàng còn cảm thấy chưa đủ, nhào vào người Hứa Kiều, chu miệng, ôm lấy mặt Hứa Kiều, không chút do dự muốn hôn vào môi Hứa Kiều.
(ノ ≧ з ≦) ノ ( ̄_ ̄)
Thời khắc mấu chốt, Hứa Kiều hơi nghiêng đầu, chỉ làm nàng hôn vào bên cạnh môi.
Nhưng Tô Hi đã mặt mày hớn hở, thậm chí như có như không nhìn Thẩm Dạ Lam, lộ ra một nụ cười khiêu khích——
(⌒ω⌒)
Thẩm Dạ Lam nhìn một màn này, đến cả việc hít thở cũng đã quên.
Chỉ có móng tay bấu thật sâu vào lòng bàn tay, lấy đau đớn nhắc nhở chính mình:
Nhịn một chút.
Nhịn một chút, không thể để bị phát hiện nhanh như vậy..
Nhịn một chút.
_____________________
Edit: FAFOEVER.
“Kiều Kiều tỷ!”
Hứa Kiều mới vừa mở cửa ra, liền nghe thấy giọng nói tràn đầy nhiệt tình của Tô Hi, nàng nhìn qua thì thấy Tô Hi đang nằm trên sô pha, trong tăm cầm một cây tăm, trên đầu cây tăm có cắm trái cây – cũng không biết là táo hay là lê, nàng vẫy tay với Hứa Kiều.
Nhưng trong tầm mắt nhìn được, chỉ thấy một cánh tay mang vòng tay màu đỏ đang lắc lư.
Còn chưa nhìn thấy người, mà đã biết người vào nhà là ai.
Ngay cả bé cún vẫn ở trong phòng cũng kêu vài tiếng “Gâu, gâu”.
Hứa Kiều “Ừ” một tiếng, nàng mở tủ giày ra rồi lấy một đôi dép lê mới đưa cho Thẩm Dạ Lam, nàng đang đưa thì bảo mẫu đang chuẩn bị bữa tối ngoảnh đầu nhìn ra cửa, cười nói với Hứa Kiều:
“Tiểu Hứa về rồi à, a, đây là ai vậy……?”
Hứa Kiều nhìn sang bên cạnh, nhìn dì Tô nói: “Bạn học của con, chút nữa dì dọn dẹp phòng khách giúp con, cậu ấy sẽ ở đây một thời gian.”
Bảo mẫu cười gật đầu: “Được.”
Hứa Kiều lại giới thiệu với Thẩm Dạ Lam: “Đây là dì Tô – người được ba mẹ tôi mời đến để chuẩn bị bữa ăn hằng ngày.”
Thẩm Dạ Lam gật đầu, nhỏ giọng nói: “Chào dì Tô.”
Ánh mắt dì Tô hiền từ, bà chỉ liếc mắt một cái là có thể phân biệt được Thẩm Dạ Lam là kiểu học sinh gì, bà có chút ngạc nhiên, trước kia mặc dù Hứa Kiều cũng đã từng dẫn bạn bè về nhà, nhưng những đứa trẻ kia vừa nhìn đã thấy không phải học sinh ngoan hiền gì, một lúc đều làm cho nhà bừa bộn hết lên, lúc bà tới đã phải dọn dẹp rất lâu.
Gần đây tiểu Hứa thay đổi khá nhiều, ít nhất thì hồ bằng cẩu hữu (đám bạn xấu) kia cũng rất lâu không tới.
Nhưng……
Đây là lần đầu tiên dì Tô nhìn thấy Hứa kiều đi chung với một “học sinh tốt”.
Bà âm thầm ngạc nhiên, cũng không có biểu hiện lên mặt, tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc cơ bản của một người làm công, cực kì lễ phép không tiếp tục nhìn Thẩm Dạ Lam bối rối, mà nghiêm túc đi chuẩn bị bữa tối.
Nghe thấy giọng nói của Thẩm Dạ Lam, Tô Hi vốn đang nằm trên sô pha ăn trái cây, đang cảm thụ cuộc sống cá mặn đột nhiên ngồi dậy, bám lên thành sô pha, nàng trừng mắt nhìn qua chỗ huyền quan (thuật ngữ để chỉ khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách).
(: ౦ ‸ ౦:)
Một giâu sau, nàng lấy cây tăm chỉ vào Thẩm Dạ Lam, khó hiểu nhìn Hứa Kiều hỏi:
\ (‘ω ‘)
“Kiều Kiều tỷ, chị đưa cô ta tới làm gì vậy?”
Hứa Kiều nghe thấy giọng nói không vui của Tô Hi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lại, nghiêm túc trả lời: “Chị cho cậu ấy thuê phòng khách, từ giờ trở đi, cậu ấy là người thuê phòng.”
Tô Hi bĩu môi (‘ε’), nàng nghe ra ý tứ Hứa Kiều muốn mình khách sáo chút, nàng liền cảm thấy ủy khuất, dù sao đi nữa nàng mới là người có quan hệ tốt nhất với Hứa Kiều, cái tên họ Thẩm này là từ đâu nhảy ra vậy?
Đừng tưởng nàng không biết, ban nhất có rất nhiều người đều muốn quan hệ tốt vớ Hứa Kiều, ở trước mặt lão sư muốn dùng thành tích nổi bật, ở bên ngoài trường học lại có người bảo kê.
Hừ, nào có chuyện tốt như vậy?
(҂ ‘з’)
Nàng thấp giọng lẩm bẩm: “Em cũng có thể thuê phòng nhà chị mà……”
Hứa Kiều đi tới gõ đầu nàng, giọng điệu lạnh lùng hỏi: “Hôm nay làm bài tập xong rồi sao? Chị thấy hình như em đang rất rảnh đúng không——”
“Đúng lúc, chị mới vừa chuẩn bị đề thi cho em, trước khi ăn cơm làm một chút, sẵn tiện tiêu hóa đống trái cây em vừa ăn luôn.”
Tô Hi: “???” (・ _ ・;)???
Nàng ôm đầu, không phục nói: “Vì sao chỉ có mình em phải làm cơ chứ?”
ヾ (。 > <) シ
Hứa Kiều nhướng mày, kinh ngạc nhìn nàng, giống như muốn nói, vấn đề đơn giản vậy mà em cũng hỏi?
Thấy Tô Hi không thấy quan tài không đổ lệ, nàng thở dài một hơi, trả lời: “Bởi vì bảng xếp hạng trước đó, chị cùng cậu ta đều thuộc top đầu, mà em, là cần phải tìm từ dưới lên thì mới thấy nha.”
Tô Hi: “…… Linh hồn của học tra đã bị tổn thương.”
(╥ω╥)
Nàng còn muốn kháng nghị tiếp, kết quả Hứa Kiều hoàn toàn không cho nàng cơ hội, kéo Tô Hi đến bàn học, nói: “Trước khi ăn cơm mà một đề còn chưa làm xong, em không cần ăn nữa.”
Tô Hi QAQ: “Chị, chị rõ ràng nói cho em tự do trước khi ăn cơm mà——”
\ (º □ º l | l) /
Hứa Kiều kệ nàng, về phòng nhìn bé cún, bôi thuốc cho nó, lại cho nó ăn một chút, ánh mắt nàng nhu hòa, hưởng thụ cảm giác bé cún cọ cọ vào lòng bàn tay nàng.
Editor: Chu choa, đau lưng quá trời, edit được 1 nửa đau lưng quá nên tới đây thôi nha cả nhà, mai tui đăng nốt.
ヽ (‘ ー ‘)