Ta Tưởng Một Mình Mỹ Lệ

Chương 19: Thanh Mai Thanh Mai 11



Hứa Kiều nhìn thấy gương mặt của Thẩm Dạ Lam đỏ ửng lên, rạng đỏ ửng ấy giống như những đám mây vào hoàng hôn, từ trên trời bay xuống treo ở hai má của cô.

Hơi nước ngập trong đôi mắt cô.
Bộ dạng cô như là bị người khác khi dễ vậy.

Hứa Kiều hậu tri hậu giác* ý thức được tư thế của hai người hiện tại, nàng buông tay ra, bước về sau một bước, để lại một khoảng không gian vừa đủ cho Thẩm Dạ Lam, giọng nói của nàng bình thản lại lễ phép.

[*] Hậu tri hậu giác: là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm.
“Xin lỗi.” Nàng nói.
Thẩm Dạ Lam không dám nhìn Hứa Kiều, ánh mắt bối rối nhìn xuống mũi chân, lắp bắp trả lời: “Không, không có việc gì……”
Cô gần như không nghe rõ lời nói của Hứa Kiều, bên tai chỉ còn nghe được tiếng tim đập, toàn bộ lý trí trong nháy mắt sụp đổ, như là cột trời thời kỳ thượng cổ bị đổ gãy, lũ lụt tàn phá bừa bãi, liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy mênh mông nước chảy.

Lý trí, bình tĩnh, suy nghĩ, toàn bộ đều bị nước lũ kéo trôi.

Thời điểm cô đang cố gắng trấn định tinh thần, thì Hứa kiều đang nhìn sang bên cạnh, nàng nhìn thấy đường phố náo nhiệt, xe đến người đi nhưng không ai chú ý đến hai người họ, trong đôi mắt bình tĩnh ấy lộ ra một phần suy tư.

Nhìn biểu hiện vừa rồi của Thẩm Dạ Lam, quả thật không giống chán ghét mình, nhưng……
Rõ ràng hệ thống thông báo độ hảo cảm là -50.
Tại sao lại như vậy?
Nàng hỏi ở trong đầu: “Hệ thống, mi gần đây lại tải tập tin từ ngữ rác rưởi, rồi dính virus đúng không?” Hay là độ hảo cảm không phải đang âm, là dương mới đúng!?

Hệ thống trực tiếp phủ nhận:【 Không có khả năng, ta là trí năng cao cấp hơn công nghệ của thế giới hiện tại, bản thân ta được trang bị sẵn chương trình chống virus tiên tiến nhất, ở đây không có gì có thể ảnh hưởng đến ta.


Hứa Kiều cười như không cười mà nhướng mày, “Ồ? Vậy mi nói đi, tình huống này của Thẩm Dạ Lam là như thế nào?”
Nó bình tĩnh đưa ra kết luận: 【 Ta chắn chắn, nàng không có nói dối.


Giữa Thẩm Dạ Lam cùng hệ thống, nhất định có một bên không thích hợp.
Hệ thống im lặng vài giây, nó cũng khó hiểu tự hỏi: 【 Có lẽ là liên quan đến nguyên lý tra xét, để ta nghĩ lại.


Hứa Kiều để thời gian cho nó tìm hiểu, đem chuyện này tạm thời gác xuống, nàng nhìn lại Thẩm Dạ Lam, thấy trên mặt đối phương đã không còn đỏ ửng mấy.

Tuy rằng vẫn chưa dám nhìn thẳng mình, nhưng so với vừa nãy thì tốt hơn nhiều rồi.

Nàng căn bản không nghĩ nhiều đến câu trả lời “Thích” kia, chỉ cho rằng Thẩm Dạ Lam bị chính mình ép đến hoảng loạn, dưới tình thế cấp bách không chú ý từ ngữ, dù sao vấn đề này nói ra, dễ làm cho người ta chỉ trả lời được thích hoặc không thích.

Sau khi biết được Thẩm Dạ Lam không có ác ý với mình, Hứa Kiều một tay đút vào túi quần, nói với Thẩm Dạ Lam:
“Đây là lần thứ hai cậu giúp tôi.”
“Lần này, cũng không muốn hồi báo sao?”

Hứa Kiều chuẩn bị tốt tinh thần Thẩm Dạ Lam tiếp tục phát huy phẩm chất Lôi Phong (đại loại là kiểu người trượng nghĩa, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần báo đáp).
Khả năng nàng sẽ trả lời như là “Không cần”, “Thật ra lúc ấy tớ cũng không nghĩ nhiều như vậy”, dù sao dựa vào tính cách của Thẩm Dạ Lam, hẳn là cũng không khác ——
“Tớ……” Thẩm Dạ Lam lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói được một chữ, ánh mắt cô hơi lập loè, không biết là do đôi mắt cô chuyển động, hay là do suy nghĩ tạo nên ánh mắt đó.
Nhìn thấy rõ biểu tình trên mặt cô, suy nghĩ của Hứa Kiều dừng lại.
Bộ dáng này, thật đúng là có chuyện cầu mình.
Ngay sau đó, trong mắt Hứa Kiều hiện lên hứng thú, nàng bỗng nhiên có chút tò mò Thẩm Dạ Lam muốn nói chuyện gì, hơi hất cằm, cổ vũ nói: “Hửm? Cậu nói thử đi, giúp được thì tôi chắc chắn sẽ giúp.”
Nàng biết Thẩm Dạ Lam không có giúp đỡ mà không cần báo đáp, hơn nữa nếu đối phương đã đưa ra, thì chứng tỏ đã bị phiền phức rất lâu.

Sẽ là chuyện gì nhỉ?
Thẩm Dạ Lam nhìn bộ dạng đặc biệt thân thiện của Hứa Kiều, định mở miệng nhưng cô vẫn cố ép ý định đó xuống, ngược lại nói: “……!Không có, không có gì, cậu không sao là được.”
Nhìn bộ dạng này thì có vẻ cô không định nói ra những chuyện làm cô khó chịu.

Nhưng sự tò mò của Hứa Kiều đã hoàn toàn bị cô gợi lên, cho dù cô không định nói, nàng cũng không có ý định buông tha: “Vậy để tôi đoán một chút đi, nếu tôi đoán trúng, tôi sẽ giúp cậu giải quyết, thế nào?”
Thẩm Dạ Lam kinh ngạc nhìn nàng, cô có chút phản ứng không kịp.

Rất kỳ lạ, ánh mắt của Hứa Kiều cũng không có tính xâm lược, cũng không có loại hung ác của giáo bá, đa số thời gian, người ngoài không thể nào dò xét được gì trong đôi mắt của nàng, phảng phất như người này toàn bộ thời gian đều ở trạng thái bình tĩnh.

Giống như mặt hồ không có gió cũng không có sóng, trong suốt đến mức chỉ làm cho người khác nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình.

Nhưng chính bởi đôi mắt như vậy ——
Lại làm cho Thẩm Dạ Lam cảm thấy chính mình như bị nhìn thấu.
Ngay cả linh hồn đều không thể trốn thoát.

Thanh âm không nhanh không chậm của Hứa Kiều vang lên: “Nữ sinh lần trước tới tìm cậu gây phiền phức, là cùng cậu chung nhà đúng không? Ở trường học đã bắt nạt cậu đến vậy, chắc ở nhà cũng không khác là bao, ở trong một gia đình như vậy, chắc cậu cảm thấy thật khủng khiếp đi?”
“Đương nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của tôi, nếu tôi nói sai, vậy cho tôi xin lỗi trước.”
Có lẽ là do ngữ điệu của nàng quá mức ôn nhu, rõ ràng là đang đụng chạm vào vết sẹo của người khác, nhưng khi Thẩm Dạ Lam nghe qua, cô lại không có chút phản cảm nào.

Ước chừng là người này để lại ấn tượng cho người khác quá mức bá đạo, cho nên khi nàng nho nhã lễ độ, đều sẽ làm cho người còn lại cảm thấy thụ sủng nhược kinh, làm sao còn tinh thần đi so đo mấy thứ lặt vặt?
Thẩm Dạ Lam cắn m0i dưới, cô lắc đầu, thấp giọng nói: “Cậu……!Nói không sai.”
Nhưng chính là vấn đề như vậy, chẳng lẽ có thể trông cậy vào Hứa Kiều giúp được gì sao?
Hứa Kiều nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, bỗng nhiên nàng cong khóe môi, lộ ra một nụ cười nhạt, nghiêng đầu, nàng hỏi: “Cậu muốn nghe biện pháp của tôi để giải quyết chuyện này không?”
Thẩm Dạ Lam không ngờ tới hạnh phúc lại đột nhiên tới như vậy, cô quên đi cả lời muốn nói, chỉ mở to đôi mắt nhìn Hứa Kiều.
Hứa Kiều cho rằng cô muốn nghe:
“Cậu lo lắng hẳn là học phí, còn về vấn đề chỗ ở, chuyện này thì đơn giản, tôi cho cậu mượn tiền, chờ cậu lên đại học, hoặc là đi làm thêm, khi đó có thể trả lại cho tôi, cậu cảm thấy thế nào?”
Thẩm Dạ Lam mới nghe xong thì cảm thấy làm vậy sẽ cực kì phiền phức.

Nhưng……
Cô lại không kháng cự được sự hấp dẫn của việc càng thân cận hơn với Hứa Kiều.

Cuối cùng, cô hỏi nàng một câu mà ngay cả cô cũng cảm thấy mình thật yếu đuối: “Có phải……!Có phải sẽ rất làm phiền cậu? Hơn nữa, họ hàng của tớ luôn xem tớ như bảo mẫu miễn phí, tớ cứ như vậy rời đi, bọn họ sẽ gây chuyện……”
Hứa Kiều trực tiếp cắt ngang: “Đề nghị của tôi, cậu chỉ cần trả lời chấp nhận hoặc không chấp nhận, nếu chấp nhận, mọi chuyện để tôi tới giải quyết, còn nếu cậu không chấp nhận, coi như vừa rồi tôi chưa nói gì hết.”
Hiếm khi nàng tình nguyện đi chủ động sửa đổi cốt truyện ——

Thẩm Dạ Lam, cậu đừng để tôi thất vọng nha.
Thấy được sự nghiêm túc trong lời nói của Hứa Kiều, Thẩm Dạ Lam hơi phân vân trong lòng, cuối cùng cô giống như Eva vậy, không chịu nổi sự dụ dỗ của rắn ở trong vườn địa đàng, chủ động nếm thử trái cấm, cô nghe được âm thanh trả lời của mình:
“Chấp nhận.”
Cô sẽ không bao giờ quên đi buổi chiều này.

Cô từng cho rằng chính mình sẽ trải qua muôn vàn khó khăn, hơn nữa còn phải trả cái giá thật lớn, mới có thể bò ra vũng bùn này, nhưng mà thần phật trước đây đối với vận mệnh của cô như là không thấy được, vào thời khắc này lại giống như đã mở mắt nhìn xuống ——
Bố thí cho cô một chút thương hại.
Không.
Không phải thần phật, là Hứa Kiều.
Là Hứa Kiều đã cứu vớt cô, là người thay đổi vận mệnh của cô.
Thẩm Dạ Lam ở trong lòng cứ lặp lại tên của người này, như muốn đem tên của nàng khắc vào trong xương tủy.

Cùng lúc đó ——
Hứa Kiều nghe thấy thanh âm đầy kinh ngạc của hệ thống: 【 Kiểm tra và đo lường được độ hảo cảm của vai chính đối với ngài xảy ra biến hóa! Độ hảo cảm hiện tại: -80! 】
Hiển nhiên, hệ thống nhìn con số này cũng không hiểu nổi.

Còn Hứa Kiều lại không quá bất ngờ, giọng điệu bình thản xưa giờ lại hơi thay đổi, nàng nói: “Ồ? Xem ra ta làm cũng không tồi, có phải ta nên tiếp tục cố gắng không?”
Nàng tính toán chuẩn bị gọi cho người trong nhà, tuy cha mẹ nguyên chủ giống như phông nền, nhưng có người làm việc vẫn rất tốt, nàng ở trong lòng suy nghĩ một chút, rồi đi về hướng về nhà, không quên quay đầu nói với Thẩm Dạ Lam:
“Đúng rồi, nếu cậu tạm thời không tìm thấy chỗ ở, thì nhà tôi vẫn còn dư phòng có thể cho thuê, tiền thuê nhà tôi giảm cho cậu 20%, cậu có thể xem xét.”
“Còn nữa, nếu cậu nói chuyện với họ hàng của cậu mà có áp lực, cậu có thể đi tìm chủ nhiệm ban 1 nói về tình huống của cậu, bọn họ chắc chắn sẽ không nguyện ý nhìn một học sinh xuất sắc như cậu bị gia đình ảnh hưởng đến tương lai cậu.”
Thẩm Dạ Lam nhìn bóng dáng của nàng, nghe thấy nàng nhẹ giọng nói vài câu, liền có thể đưa ra biện pháp giải quyết, cô ngơ ngẩn bước theo nàng, đi được hai bước, thấy Hứa Hiều nhìn cô một cách khó hiểu, cô mới cúi đầu nói nhỏ:
“Tớ……!Tớ có thể bắt đầu thuê phòng từ hôm nay không?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ta Tưởng Một Mình Mỹ Lệ

Chương 19: 2: Thanh mai thanh mai (10)



“Thích”

———————-

Edit: FAFOEVER

Trong phòng học.

Thẩm Dạ Lam làm người nghe trực tiếp, cô bỗng có cảm giác như bị người ta nhét một quả chanh vào, khiến đáy lòng cô trở nên chua xót, đặc biệt không thoải mái.

Cô ngơ ngác nhìn đoạn văn tiếng Anh dang dở của mình, suy nghĩ trống rỗng.

Cứ như vậy trôi qua 40 phút.

Hứa Kiều làm đề xong, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, nàng chú ý đến Thẩm Dạ Lam ngồi im không động đậy ở bên cạnh, không khỏi tò mò vấn đề gì có thể làm khó học bá.

Hơi thở ấm áp bỗng nhiên phả vào tai Thẩm Dạ Lam.

Kèm theo đó là giọng nói tò mò: “Viết cái gì khó lắm sao?”

Thẩm Dạ Lam giật mình, theo bản năng lấy tay che lại nội dung mình viết, cô nhìn thấy Hứa Kiều nhướng mày, không có hứng thú dời mắt.

Viết tiếng Anh à…… chắc là không có cảm hứng.

Nàng không tò mò tiếp, mang balo lên đi ra khỏi lớp.

Chờ nàng vừa đi, Thẩm Dạ Lam cũng không còn tâm tư làm bài tiếp, vội vàng thu dọn sách vở, chạy nhanh xuống lầu, nhưng cổng trường vắng vẻ, sớm đã không còn bóng dáng của người nọ.

Trong mắt Thẩm Dạ Lam hiện lên một chút mất mát.

Cô bước đi chậm rãi dưới ánh hoàng hôn, không tình nguyện đi về hướng nhà cậu mợ.

Không biết đi tới một con hẻm nào đó, thể chất xui xẻo của cô lại phát huy tác dụng, cô nghe thấy trong hẻm nhỏ truyền đến thanh âm: “Lần trước không phải mày còn kiêu ngạo lắm sao?”

Thẩm Dạ Lam dừng bước, một chút động tĩnh cô cũng không dám tạo ra.

Lúc này, việc duy nhất cô cần làm, chính là tránh xa một chút, nếu không gặp phải tên côn đồ không nói đạo lý, khẳng định sẽ bị một trận cảnh cáo, dù sao……

Không có gì đảm bảo cô sẽ gặp được một đại lão như Hứa Kiều cả.

Cô đang muốn xoay người tránh đi, lại nghe được bên trong truyền đến giọng nói: “Sao đấy, mày câm rồi hả, Hứa Kiều? Ai da, tao thấy mày đối với chuyện hôm nay bị đánh cũng không ngạc nhiên nhỉ, đúng lúc, lâu lắm rồi tao cũng không có vận động tay chân……”

Thẩm Dạ Lam: “!”

Sao có thể là Hứa Kiều!

Vẻ mặt cô ngơ ngác chốc lát, liền nghe bên trong truyền đến âm thanh hỗn loạn, có tiếng giày ma sát với mặt đất, có tiếng trầm đục, có tiếng nữ sinh hét chói tai, còn có người gào lớn “Đứng đấy làm gì, cùng nhau lên!”

Thẩm Dạ Lam siết chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, trong đầu chỉ còn lại bốn chữ:

Làm sao bây giờ?

Tô Hi đã sớm bị Hứa Kiều đẩy về nhà, gần đây cũng không thấy đàn em bên người cậu ấy, một mình cậu ấy, có thể đánh thắng sao?

Hay là gọi cảnh sát?

Không được không được, những học sinh hư như này, bọn họ ghét nhất chính là mật báo, nếu cô làm vậy không chỉ không cứu được người, mà còn đem đến càng nhiều rắc rối.

Lúc Thẩm Dạ Lam đang hoang mang lo sợ, bỗng nhiên cô nhìn thấy đống gạch bỏ hoang bên cạnh.

Hình như là gạch còn dư lúc trường sửa tường, thường xuyên bị đám thiếu niên bất lương nhặt đi đánh nhau, có rất nhiều cục đã vỡ vụn, cũng có những cục vẫn còn nguyên vẹn.

Ánh mắt Thẩm Dạ Lam hơi ngừng lại ở đống gạch đó.

……

Trong tiếng kêu rên nhức tai.

Có một nam sinh cao lớn, môi xỏ khuyên, sắc mặt âm trầm đang ấn một nữ sinh trên mặt đất, bàn tay to gắt gao bóp gương mặt của đối phương, mắng: “Mẹ kiếp, không nghĩ tới lớn lên xinh đẹp như này, lại xuống tay độc ác như vậy? Hả? Sao không tiếp tục đi? Mày động một chút cho tao xem?”

Quanh đó có một nữ sinh khom người ôm bụng, ngẩng đầu nói: “Ca! Đánh nó! Hôm nay không được để nó chạy thoát!”

“Câm miệng!” Hắn nghĩ đến nếu không phải bị em gái xúi giục, thì hôm nay chính hắn cũng không thiếu chút nữa thì thua một đứa con gái, càng nghĩ sắc mặt nam sinh càng khó coi, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Hứa Kiều, hắn cười dữ tợn nói:

“Mày còn nhìn tao như vậy, cẩn thận tao móc ——”

“Ca!” Bỗng tiếng kinh hoảng thất thố truyền đến.

Nam sinh quay đầu lại, trước mặt bị một bóng ma bao phủ, hắn còn không kịp phản ứng, liền bị một khối gạch cứng rắn đánh thẳng vào mặt hắn không chút do dự.

Hứa Kiều nhìn đều thấy đau giùm hắn.

Nhưng nàng cũng không bỏ qua cơ hội này, nhấc chân lên đá thẳng vào bộ vị của nam nhân, đạp người ra phía sau, nàng vươn tay tới Thẩm Dạ Lam – người đang mất hồn mất vía vứt gạch đứng ở đó:

“Ngẩn người làm gì! Chạy mau!”

Thẩm Dạ Lam bị Hứa Kiều quát, ngơ ngác cầm tay nàng, loạng choạng chạy theo sau nàng vào sâu trong hẻm nhỏ, cho đến khi xuyên qua khu vực quanh trường học, ra tới đường lớn náo nhiệt.

Mắt thấy Thẩm Dạ Lam chuẩn bị chạy ra ngoài đường cái, Hứa Kiều nhanh tay chặn ngang đem người ôm lại (vòng tay qua eo đó mn 💁), có lẽ do thể lực nàng quá tốt, chạy một đoạn đường dài như vậy, cô cũng chỉ hơi thở dốc, nhịn không được cười nói:

“Được rồi, bọn họ không đuổi theo nữa đâu.”

Còn Thẩm Dạ Lam thì môi trắng bệch, cô thở hổn hển, chưa hồi thần được mà nhìn chằm chằm Hứa Kiều, ánh mắt trống rỗng.

Thật vất vả mới thở đều, câu đầu tiên cô nói chính là: “Tớ, tớ vừa mới…… Người kia……”

Trên mặt Hứa Kiều hơi đỏ lên sau khi vận động, nàng nhìn bộ dạng hoảng loạng của Thẩm Dạ Lam, theo thói nhẹ giọng trấn an: “Không có vấn đề gì lớn, tên kia xứng đáng bị đánh.”

“Nhưng cậu, lấy đâu ra lá gan đánh người vậy?”

Thẩm Dạ Lam ngơ ngác nhìn nàng, cô nghĩ:

Đúng vậy, sao mình lại làm loại chuyện này? Chẳng lẽ đây chính là gần mực thì đen trong truyền thuyết sao?

【 Độ hảo cảm của Thẩm Dạ Lam đối với ngài: -50. 】 Hệ thống đột nhiên thông báo.

Hứa Kiều: “……” 

Thẩm Dạ Lam nhìn thấy nụ cười trên mặt người nọ bỗng nhiên ngưng lại.

Cô đang còn mờ mịt, ngay sau đó bỗng nhiên cô bị Hứa Hiều đè lên tường, trên đường người đến người đi, một tay Hứa Hiều vẫn ôm eo cô, một tay khác dùng đầu ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm cô, bốn mắt nhìn nhau ——

“Chậc.”

“Cậu hẳn là không thích một học sinh như tôi mới đúng chứ? Vậy tại sao còn muốn cứu tôi?”

Thẩm Dạ Lam đột nhiên gần Hứa Kiều như vậy, cô cảm giác hơi thở của người nọ đều phả vào mặt mình, khẩn trương nhắm mắt lại, cô thủ thỉ:

“Không, không có không thích……”

Cằm bị nâng lên cao hơn.

Giọng nói của Hứa Kiều mang theo mệnh lệnh: “Nói thật.”

Thẩm Dạ Lam cắn cắn môi, lén nhìn nàng, cô vừa hoang mang vừa khẩn trương, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, một lúc sau, giọng nói có chút run rẩy vang lên:

“Thật, thật sự không có……”

Cô giống như bị ép đến sắp khóc:

“Th, thích.”

Là thích.

Editor: ultr, sao đọc đoạn này chị công như kiểu dân nữ bị cưỡng đoạt z trời (˙▿˙)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad