Nhưng ta không ngờ, nàng thà ở lại trong cung, cũng không muốn ra ngoài với ta.
Thậm chí còn khuyên ta tìm một cô nương môn đăng hộ đối để cưới về sống yên ổn.
Tại sao vậy?
Nàng đối với bệ hạ chắc hẳn đã không còn tình xưa.
Tại sao nhất định phải ở lại trong cung?
Chưa kịp nghĩ rõ, nàng đã tự nhảy xuống từ mái nhà.
Ngã đau lắm.
Nàng nhất quyết không cho gọi đại phu đến xem, ta lại không biết tiếp xương, nàng cắn chặt khăn không cho tiếng kêu ra, mặt đau đến trắng bệch.
Thôi được, dù sao thì cứ đưa nàng xuất cung trước, còn chuyện sau này thế nào, xuất cung rồi nói sau.
Mẹ ta đã định một mối hôn sự sau lưng ta, là tiểu thư trong tộc của Tề Đức phi, ta và mẹ cãi nhau một trận lớn, kết quả là bị giam ở nhà suốt cả dịp Tết.
Lệ Viễn trèo tường đến thăm ta một lần, nói sau Tết hắn sẽ theo quân đội ra biên cương, ít nhất cũng phải hai ba năm mới về kinh, bảo ta hãy chăm sóc Vân Hà Cung, tìm cho Thúy Thúy một lối thoát tốt.
Nghe nói Tề Đức phi mang thai hoàng tử.
Nghe bệ hạ tiết lộ ý định, có vẻ như muốn lập nàng ấy làm hoàng hậu.
Cha ta đích thân vào cung thay ta xin phép bệ hạ, nói chờ ta thành thân rồi sẽ thả ta ra.
Bệ hạ vui mừng, thậm chí còn cho ta nghỉ phép để thành hôn.
Ta không ở trong cung, quả nhiên có người gây rối Vân Hà Cung, đầu tiên là lấy cớ tìm thích khách, bắt tiểu thái giám ở Minh Chỉ Cung, nói hắn nuôi thỏ trong cung, rõ ràng là cấu kết với thích khách mưu hại bệ hạ.
Ta cũng bó tay, nhà ai hành thích lại dùng thỏ?
Tìm người nhờ vả khắp nơi, mãi mới bảo vệ được tiểu thái giám đó, chỉ tiếc là hắn không thể ở lại Minh Chỉ Cung nữa, thỏ cũng không giữ được.
Không biết nàng sẽ khóc như thế nào.
Chắc lại không có thịt ăn rồi.
Mẹ ta bận rộn chuẩn bị hôn lễ cho ta, nào là hợp bát tự, nào là chọn ngày lành, cha ta ngày nào cũng nhở ta lập gia đình rồi không thể sống tùy tiện như trước đây, phải có trách nhiệm với cô nương nhà người ta.
Trong lòng ta chỉ mong sao sớm được giải cấm trở về làm việc, Cảnh Thăng không thể chuyển đồ cho nàng nữa, ta và Lệ Viễn lại không ở đây, nếu nàng thiếu thứ gì thì làm sao?
Nhưng chưa kịp nghĩ ra cách, Vân Hà Cung đã cháy.
Thị vệ dưới tay ta biết ta thường đến Vân Hà Cung, vội vàng báo tin cho ta.
Lúc đó mẹ ta đang kéo ta đi dâng hương ở ngoại thành kinh đô, tiện thể để ta gặp cô nương đã định thân.
Ta gần như điên cuồng cướp một con ngựa, chạy thẳng về hướng hoàng cung.
Tại sao lại nhanh như vậy?
Rõ ràng chưa định hoàng hậu.
Rõ ràng trước đây Tề Đức phi cũng có quan hệ tốt với nàng, còn ngầm chăm sóc Vân Hà Cung.
Rõ ràng bệ hạ nói với ta rằng, chỉ cần nàng không gây chuyện, sẽ không làm gì nàng khi nàng ở trong Vân Hà Cung.
Nhưng tại sao Vân Hà Cung lại cháy?
Khi ta đến Vân Hà Cung, cả cung đã bị cháy gần hết, người huynh đệ báo tin kéo ta ra một góc, chỉ vào đám thái giám và cung nữ đang chạy tới chạy lui dập lửa.
“Cháy gần hết rồi mới đi lấy nước.”
Hơi nóng từ ngọn lửa phả vào khiến ta choáng váng.
Những người xung quanh bận rộn dường như không liên quan đến ta.
Nàng sống ở đây trọn vẹn hai năm, ta cũng gần như bên nàng suốt hai năm, năm thứ ba, ta khó khăn lắm mới quyết định đưa nàng ra ngoài, nhưng nàng lại dùng cách này để nói với ta rằng, nàng không đợi được đến ngày đó.
Cung nhân phát hiện hai t.h.i t.h.ể đã bị thiêu cháy trong Vân Hà Cung.
Ta nhặt được một chiếc vòng tay vỡ thành nhiều mảnh từ đống tàn tích.
Ta nhận ra chiếc vòng này, nàng nói đó là món trang sức duy nhất còn lại khi nàng còn làm hoàng hậu, dự định để dành khi cần kíp mới đem ra đổi tiền.
Đèn thỏ ta tặng nàng đã bị ngọn lửa thiêu rụi không còn lại chút gì.
Hoàng thượng hạ chỉ an táng nàng theo lễ Quý phi.
Ta gửi tin cho Lệ Viễn, Lệ Viễn nói hắn định trấn thủ biên cương lâu dài, sau này không trở về kinh nữa.
Thực ra không trở về cũng tốt.
Hôn lễ của ta được định vào mùa thu.
Trước khi thành thân ta gặp nàng từ xa, quả như nàng nói, hiền thục nết na, môn đăng hộ đối với ta.
Ta thường nghĩ, nếu đêm mưa bão đó ta không xông vào Vân Hà Cung, có lẽ sẽ không phải trải qua giấc mộng cả đời không quên được này.