Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện

Chương 1: Đại Nhân Vật Tới Từ Thượng Giới: Cố Trường Ca



““Cái gọi là một trong sáu đại thánh địa của Đông Hoang chính là như vậy sao? Ỷ thế hϊếp người, nịnh nọt a dua, ngạnh sinh sinh đem nữ nhi của mình đẩy vào trong hố lửa?”

“Từ đầu đến cuối không hề hỏi Thánh Nữ một câu là nàng có nguyện ý hay không? Hôm nay ta muốn thay nàng đòi lại công đạo.”

“Thân phận đệ tử của Thái Huyền thánh địa, hiện giờ ta không cần cũng được.”

“Nhưng mong cả Thái Huyền thánh địa nhớ kỹ, mối nhục ngày hôm nay, một ngày nào đó Diệp Trần ta chắc chắn sẽ trả lại gấp bội.”

Trong đại điện huy hoàng, thanh âm cực kỳ ồn ào, rất nhiều người đứng đó.

Lúc này, một người khuôn mặt tuấn tú, mang theo thần sắc bất khuất kiên nghị của thiếu niên, hai bàn tay nắm chặt, đang không cam lòng rống giận.

Hắn tên là Diệp Trần, là một nội môn đệ tử.
“Làm càn, một tên nội môn đệ tử, lại dám chống đối Thánh Chủ, ta xem ngươi chán sống rồi đấy?”

Bên cạnh, một nội môn trưởng lão khí thế cực kỳ khủng bố, nhưng sắc mặt tái xanh, rất là khó coi, muốn ngăn cản thiếu niên này.

Đại điện chủ của Thái Huyền thánh địa ta, sao có thể để một đệ tử nội môn tiến vào làm càn?

Hơn nữa ngày hôm nay chính là lễ sắc phong thánh tử, mở tiệc chiêu đãi rất nhiều đại thế lực, nếu không phải vì ngại mất mặt, hắn sớm một cái tát chụp chết tên nội môn đệ tử không thức thời này rồi.

Trong đại điện, một đám nội môn đệ tử cùng đệ tử chân truyền đang chỉ trỏ trỏ, nghị luận to nhỏ gì đó.

Nhìn về ánh mắt đầy kiên nghị của vị thiếu niên phía trước, tất cả đều coi hắn như kẻ ngốc.

” Diệp Trần điên rồi sao? Dám chạy đến đại điện nói những lời này?”
“Tuy rằng thực lực của hắn trong số các đệ tử ở nội môn cũng coi là không tệ. Thậm chí còn nghe nói có vị trưởng lão muốn thu hắn làm đệ tử chân truyền, nhưng hiện tại xem ra, hẳn hết tiền đồ rồi.”

Có người nhịn không được châm chọc nói.

“Ta thấy hắn là thật không muốn sống nữa, đến lúc đó chọc giận vị đại nhân trẻ tuổi kia, sợ là toàn bộ Thái Huyền thánh địa chúng ta đều bị vạ lây a.”

Một đệ tử chân truyền có chút phẫn nộ nói, trong lòng lo lắng không thôi.

Nếu bởi vì Diệp Trần mà làm vị đại nhân thần bí kia không vui.

Đến lúc đó không phải chỉ mình Thái Huyền thánh địa gặp nạn.

Mà sợ là toàn bộ Đông Hoang đại địa đều phải gặp tai ương.

Cho nên hắn hận không thể tự thân xuất thủ đem Diệp Trần đánh gục.

Một vài đệ tử của các trưởng lão được đến dự lễ lúc này đều khoanh tay xem náo nhiệt.
Đương nhiên, rất nhiều người đều coi Diệp Trần chỉ là một thằng hề đang cố nhảy nhót thôi.

Một nội môn đệ tử nho nhỏ lại dám chống đối đương kim Thái Huyền Thánh Chủ.

“Ngươi là Diệp Trần phải không? Ta nhớ rõ ngươi, ngươi đến từ một địa phương nhỏ ở Thiên Thanh vực, trải qua trăm trận đại chiến, cuối cùng mới có thể bái nhập dưới trướng Thái Huyền thánh địa ta. . .”

“Hiện tại, ngươi dám nói với ta muốn vứt bỏ thân phận ở Thái Huyền thánh địa?”

Mà lúc này, một nam nhân ngồi ở ghế thủ toạ của đại điện mới lên tiếng.

Hai mắt hắn khép hờ, một sợi tóc lóe lên kim quang, khí tức như vực sâu biển lớn làm người kinh tâm động phách, trên người lấp lóe thần quang, có khí chất không giận mà uy.

Rất hiển nhiên, đây là một vị siêu cấp cao thủ.

Cũng chính là đương kim Thánh Chủ của Thái Huyền thánh địa.

Hắn vừa nói , toàn bộ đại điện đều yên tĩnh lại.

Những khách nhân của các thế lực khác cũng đều không lên tiếng.

Ong!

Diệp Trần cảm nhận được một cỗ uy nghiêm cường đại, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng.

Bất quá lúc này, hắn vẫn không chịu thua.

Hơn nữa hắn có niềm tin vô cùng cường đại.

“Thánh Chủ, ta chỉ muốn đòi lại công đạo cho thánh nữ thôi, ta không thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào hố lửa. . .”

Diệp Trần lí lẽ hùng hồn, lời nói tràn đầy chính khí.

Lúc nói chuyện, ánh mắt không tự giác được nhìn về phía một nữ tử trước mặt.

Nữ tử kia rất đẹp , ngũ quan tinh xảo tuyệt luân.

Mắt như thu thuỷ, mày như lá liễu.

Tóc đen mềm mại, gương mặt trắng bóc, lập loè ba quang lay động lòng người.

Toàn thân áo trắng phiêu phiêu, lộ ra khí chất xuất trần thoát tục mà bình tĩnh, thực khó dùng ngôn ngữ để miêu tả.

Nàng phảng phất như tiên nữ rơi xuống từ chín tầng trời, không nhiễm khói bụi nhân gian.

Đối mặt với tất cả mọi chuyện phát sinh trước mắt, nét mặt của nàng, từ đầu đến cuối đều là một mảnh yên tĩnh.

“Rơi vào hố lửa? Lớn mật. . .”

Nghe nói như vậy, Thái Huyền Thánh Chủ tức khắc sầm mặt lại, có chút phẫn nộ.

Mà lúc này, rất nhiều người đều minh bạch, thần sắc không khỏi cổ quái, lại thêm chút châm chọc.

Diệp Trần nói nhiều như vậy, kết quả chẳng qua là mắt thấy thánh nữ mình ngưỡng mộ hồi lâu, cuối cùng lại bị Thánh Chủ đưa đến bên cạnh một nam tử khác, nội tâm không phục nên sinh oán hận.

Tuy rằng rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đều không phục, nhưng mà không ai giống Diệp Trần dám biểu lộ ra mặt.

Hơn nữa bọn họ không ngốc.

Rốt cuộc. . . thân phận của vị đại nhân trẻ tuổi kia là gì, đến cả Thánh Chủ đều phải cung kính vài phần, không dám thờ ơ.

Mà giờ này khắc này, ánh mắt của rất nhiều người, đều không hẹn được cùng nhìn về phía sau ghế thủ tọa, một nam tử trẻ tuổi đang khẽ nhâm nhi li trà, dường như những truyện ở đây đều không liên quan gì tới hắn.

Cố Trường Ca!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.