Ta thuận thế ngã xuống ngất xỉu trên mặt đất, trước khi nhắm mắt ta thấy khóe miệng hắn mang theo ý cười nhìn ta, hắn dùng khẩu hình nói: “Sống sót.”
Hắn đã nói với ta câu nói này vô số lần trong mật thất.
“Sống sót, ngươi mới có hy vọng.”
“Sống sót, ngươi mới có thể báo thù.”
“Sống sót, ngươi mới có thể rời khỏi Đông Hạ, tìm được chính mình.”
Nhưng sau này, ta phải sống như thế nào đây.
Trước kia ta nghĩ nếu có thể báo thù thành công thì ta sẽ trở về Đông Hạ tìm hắn, đi theo bên cạnh hắn cùng hắn hành y.
Tất cả những dự định sau khi báo thù của ta đều có bóng dáng của hắn.
Hắn là ý niệm duy nhất chống đỡ cho ta tiếp tục sống sót sau khi báo thù.
Nhưng bây giờ hắn đã ngã xuống.
Miệng ta trào ra một mùi tanh, hóa ra khi đau lòng đến cực điểm sẽ nôn ra máu.
24
Chu Hạc mặc dù tức giận vì ta tự ý đến đại lao nhưng biết ta vẫn luôn si mê y thuật, lại có Quý phi và mấy phi tần cầu tình nên hắn chỉ phạt ta một năm bổng lộc.
“Tống thái y, ngươi còn trẻ, Quý phi nói đúng, trẫm nên chọn cho ngươi một phu quân tránh cho ngươi cả ngày si mê y thuật mà nhập ma.” Chu Hạc ôm Hoàng trưởng tử chơi đùa, nhìn ta đang bắt mạch cho Quý phi rồi nói.
Ta mỉm cười: “Vi thần tạ ơn ý tốt của bệ hạ, đợi vi thần chẩn bệnh cho tướng sĩ hồi kinh xong vi thần sẽ bàn lại với người.”
Cổ ta vẫn quấn một vòng vải thưa, tối hôm đó vì muốn diễn cho thật hơn nên Hạ Lan Thừa Tắc ra tay rất nặng, trên cổ ta có không ít vết hằn.
Hiện tại Đại Chu đã thắng Đông Hạ, không bao lâu nữa các tướng sĩ sẽ hồi kinh.
Chu Hạc nghe vậy gật đầu nói:
“Được.”
“Lần này không ít tướng sĩ trẻ tuổi có quân công, đến lúc đó trẫm sẽ chọn một người trong số đó làm phu quân cho ngươi.”
Đang nói chuyện, Hoàng hậu Tần Song đến.
Hoàng trưởng tử ra đời, thiên hạ đại xá, nàng ta cũng được hủy lệnh cấm túc.
“Bệ hạ, vi thần biết có những lời người không thích nghe.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Về Người Tôi Yêu
2. Ảnh Đế Trồng Một Gốc Lan Thành Tinh
3. Tỉnh Lại Lần Nữa, Tôi Cưa Đổ Bạn Thân
4. Ngoại Trừ Ta, Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật Chính
=====================================
“Nhưng hiện tại đã chiến thắng, bách tính đều nhìn cả đấy, Tống Quý phi… có phải nên đón về không?”
Lần này, Chu Hạc không nổi giận nữa.
Hắn đã thắng rồi, có gì mà phải tức giận.
Chỉ là hắn đột nhiên cúi đầu cười:
“Tống Quý phi? Đại Chu của ta chỉ có một Quý phi là Diệp Dung Quý phi.”
“Còn về Tống thị vì cầu phú quý an thân mà thông địch phản quốc, tội không thể tha, hôm nay phái người đến Đông Hạ đưa Tống thị về đi, trẫm sẽ đích thân xử lý.”