*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chờ đánh xong 30 trượng, thềm đá cẩm thạch trắng đã nhuộm đỏ màu máu.
Kim Ngô Vệ thu hồi trượng, đi vào điện phục mệnh (xong việc trở về báo cáo). Chỉ còn lưu lại Tiết Yến, một mình quỳ gối trước bậc thềm.
Đầu hắn buông xuống có chút thấp, thở dốc một hồi, liền đưa tay, miễn cưỡng chống lên thềm đá. Quân Hoài Lang theo bản năng đang muốn tiến lên, thì thấy hắn đã chống tay trên mặt đất, chậm rãi đứng lên.
Y chợt nhớ tới chuyện hôm nay Tiết Duẫn Hoán mới kể cho y.
Thành trì Yến quận bị công phá, hắn mang theo mấy trăm kỵ binh vật lộn cùng đại quân của Đột Quyết. Về sau toàn quân bị diệt, hắn từ đống người chết bò ra, rong ruổi mấy ngàn dặm, trở về Trường An.
Y trơ mắt nhìn Tiết Yến xoay người sang chỗ khác, một mình rời đi. Bước chân hắn rất chậm, loáng thoáng có chút tập tễnh, dù đã đi khá xa, cũng không có một người tới dìu, một mình hắn dường như đứng không vững, phải đưa tay vịn vào lan can cẩm thạch khắc Bàn Long*.
*蟠龙 – Bàn Long: loại rồng cuộn mình nơi đáy vực, đầm hồ.
Chờ khi Quân Hoài Lang lấy lại tinh thần, trước mặt chỉ còn lại vết máu đỏ sậm đầy đất.
Giáo dục mà y tiếp thu từ nhỏ có nói, người tội ác tày trời đều sẽ gieo gió gặt bão.
Nhưng chưa người nào nói với y, có vài kẻ ác, trong những tháng năm dài đằng đẵng người khác không thấy, trong rất nhiều năm lẻ loi đơn độc ở tuyệt cảnh, chưa từng có người vươn tay với hắn.
Mà bản thân hắn từ lâu đã tập thành thói quen.
——
Sau khi Kim Ngô Vệ phục mệnh, yến hội liền tan rã trong không vui. Thục phi vội vàng phái đại cung nữ bên người, Điểm Thuý, đến dìu Quân Hoài Lang, muốn đưa y trở về.
Tiết Duẫn Hoán cũng mang Quân Lệnh Hoan vội vàng đi tới. Nhìn đến Quân Hoài Lang một mình đứng dưới ánh đèn cung đình, sắc môi trắng bệch, Tiết Duẫn Hoán hoảng sợ, vội vàng xông lên trước: “Bọn họ cũng đánh ngươi?”
Quân Hoài Lang lại nhìn vết máu kia một cái. Đã có thái giám nâng thùng nước đến rửa sạch thềm đá. Vết máu bị nước trong vắt cọ rửa qua, trở nên nhạt màu, sau đó bị xoá sạch dễ như trở bàn tay.
“Ta không sao.” Quân Hoài Lang hoàn hồn, nhẹ giọng nói.
Tiết Duẫn Hoán vẫn không yên tâm, tự mình đưa y về cung Minh Loan của Thục phi. Tuy rằng hôm nay xảy ra rắc rối lớn như vậy, nhưng Quân Hoài Lang cùng Quân Lệnh Hoan vẫn phải dọn vào cung ở.
Cung Minh Loan xa hoa, còn nằm ở vị trí cực đẹp, đi một lát là đến.
Quân Hoài Lang ngẩng đầu nhìn cửa cung, trong mắt là nơi nơi giàu có phồn hoa, ngay cả đấu củng* cũng được chạm khắc dàn hoa thược dược, sơn lên bột vàng. Vòng qua hoa viên nhỏ tinh xảo trong đình viện là chủ điện của cung Minh Loan, trước sau có bốn trắc điện, nối liền nhau bằng hành lang dài.
*斗拱 – đấu củng:
Sau khi Tiết Duẫn Hoán trở về, Quân Hoài Lang cùng Quân Lệnh Hoan được dẫn tới trắc điện ở phía đông. Trắc điện này cách chính điện gần nhất, cửa sổ đón mặt trời, vào mùa đông địa noãn (hệ thống sưởi ngầm) cũng tiếp liền với chính điện.
Đêm đã sâu, Quân Lệnh Hoan mới nửa đường đã bắt đầu gật gù; về phòng không bao lâu, liền ngủ say. Quân Hoài Lang đợi nàng ngủ mới trở lại điện của mình.
Các cung nữ giúp y rửa mặt súc miệng xong, đặt áo ngủ lại cho y, liền lui xuống. Quân Hoài Lang thế nhưng không buồn ngủ, một mình điểm đèn mà ngồi bên cửa sổ, nhìn đèn đuốc bên ngoài cùng ánh trăng thấp thoáng.
Có lẽ do y chưa từng thấy người chịu hình, tâm thần bị ảnh hưởng bởi cảnh máu tươi đầy đất, y nhất thời không biết thanh toán nợ cũ kiếp trước như thế nào với một người như vậy.
Y nghĩ, y cần tĩnh tâm một chút.
Đúng lúc này, có người bên ngoài gõ cửa. Cung nữ nhỏ giọng thông báo, Thục phi nương nương tới.
Quân Hoài Lang ra nghênh đón, thấy Thục phi đã tẩy trang, lúc này mặc áo ngủ, bên ngoài phủ kiện áo choàng gấm viền lông cáo, thì lập tức tiến đến.
“Nghĩ ngươi cũng chưa ngủ đâu. Hôm nay có bị dọa hay không?” Thục phi cùng y ngồi xuống bên cửa sổ, nói. “Bệ hạ cũng thật là. Một hai phải bắt ngươi đi giáo huấn hắn làm cái gì?”
Quân Hoài Lang biết, cô mẫu y tuy là kiều diễm lại ương ngạnh, kỳ thật không có cơ mưu gì, thật sự đơn thuần. Nàng có thể luôn thịnh sủng không suy, không chỉ bởi vì có gia tộc chống lưng, Hoàng Hậu che chở nàng, mà còn vì nàng nghe gì tin nấy, với Hoàng Thượng mà nói thì rất dễ lừa gạt.
Quân Hoài Lang cũng không lắm điều, nhẹ giọng nói: “…… Đúng là có chút sợ.”
Nhưng không phải sợ bộ dạng bị đánh của Tiết Yến, mà là sợ nhân tâm kiếp trước y chưa từng nhìn thấu.
Thục phi nâng tay vuốt tóc y: “Không có việc gì, ở nơi này của cô mẫu, không cần sợ gì hết.”
Quân Hoài Lang gật đầu, khẽ cười cười với nàng.
“Trong cung, người cùng việc phức tạp hơn nhiều so với trong nhà.” Thục phi nói. “Ngươi từ trước đến nay là một đứa trẻ cẩn trọng, ta cũng yên tâm. Chỉ tiếc ta đến bây giờ vẫn không có con, liên luỵ ngươi cùng Hoan Nhi không được gặp cha mẹ lâu như vậy.”
Nói đến đây, nàng rủ mắt xuống, thở dài: “Nghi tiệp dư, nữ nhân kia tuy là nói chuyện khiến người ta chán ghét, nhưng có câu nàng nói không sai.”
Quân Hoài Lang sửng sốt, nhớ tới hôm nay lúc ở hậu điện Vĩnh Nhạc cung, Nghi tiệp dư nhẹ nhàng nói một câu nọ.
Nàng nói bên người nên có một đứa bé, cho dù không phải thân sinh cũng không ảnh hưởng gì lớn.
Lúc ấy Quân Hoài Lang đã cảm thấy lời này có ý khác, nhưng người trong hậu cung trước nay nói một câu phải vòng vèo ba khúc cua, y nhất thời không có nghĩ thấu đáo. Cho đến bây giờ, nhìn dáng điệu Thục phi như đang suy tư chuyện gì, y mới vỡ lẽ.
Câu kia nhìn như lơ đễnh nói ra, kỳ thật là cố ý. Nàng đang nhắc nhở Thục phi, có thể nuôi dưỡng đứa bé của phi tần khác bên người.
Kiếp trước Quân Hoài Lang biết rất ít việc trong cung, nhưng đúng là trong một năm này, Thục phi dưỡng một đứa bé của phi tần khác dưới gối. Bất quá Thục phi dường như không hài lòng, náo loạn một hồi, không bao lâu liền trả hoàng tử kia trở về.
Quân Hoài Lang dò hỏi: “Ý tứ của ngài là……”
Thục phi dừng một chút, do dự nói: “Bổn cung nghĩ xin Hoàng Thượng một cái ân điển, để có thể nuôi một hoàng tử tuổi còn nhỏ ở trong cung. Tuổi tác bổn cung ngày càng cao, nghĩ ngày sau phải có cái để cậy vào……”
Đến đây, nàng lại cười nói: “Điểm Thúy tỷ tỷ của ngươi cũng khuyên bổn cung như vậy.”
Quân Hoài Lang biết, Thục phi trước nay không có nhiều suy tính, bởi vậy đều nghe theo chủ ý của Điểm Thuý. Y ra vẻ cái hiểu cái không mà ứng một tiếng, trong lòng lại cân nhắc Thục phi sẽ nuôi hoàng tử nào dưới gối.
Hiện giờ hoàng tử trong cung không có mẫu thân, hơn nữa địa vị mẹ đẻ hèn mọn, chỉ có Tiết Yến cùng Thất hoàng tử. Thất hoàng tử vừa mới sinh, còn chưa cai sữa, mẫu thân lại là cung nữ thấp hèn, chính là lựa chọn tốt nhất, Thục phi cũng tuyệt không phản đối.
Như vậy chẳng lẽ…… Kiếp trước người được nuôi dưới danh nghĩa Thục phi, là Tiết Yến?
Nghĩ đến Tiết Yến, trong đầu Quân Hoài Lang lại hiện lên một phen đỏ sậm chói mắt trong bóng đêm kia. Y vội vàng dừng suy nghĩ, buộc chính mình đuổi một màn vừa rồi ra khỏi óc.
Lấy lại tinh thần, y cảm giác có chút kỳ quái, vì cái gì sẽ có sự thay đổi hoang đường như vậy. Nhưng trước khi y tìm ra nguyên nhân của việc tráo đổi này, bản năng y mách bảo, hẳn là nên mở miệng ngăn cản Thục phi. Tiết Yến người này cực kỳ nguy hiểm, lại khiến Hoàng Thượng chán ghét, nếu nuôi ở bên người Thục phi, chắc chắn trăm hại mà không có một lợi.
Huống chi, nguy hiểm nhất chính là, Quân Lệnh Hoan cũng ở chỗ này khi Tiết Yến kiếp trước vào cung Thục phi. Khả năng vô cùng lớn là trong khoảng thời gian này, Quân Lệnh Hoan đã trêu chọc Tiết Yến.
Bên này, Thục phi còn đang tự suy xét, nói với y: “Thất hoàng tử không tệ. Tuổi tác hắn còn nhỏ, mẫu thân hắn cũng không có năng lực nuôi nấng hắn…… Ngươi thấy sao, Lang Nhi?”
Quân Hoài Lang không có cách nào để khuyên nhủ Thục phi đánh mất ý định.
Y tất nhiên sợ hãi sự tình kiếp trước một lần nữa phát sinh, nhưng không cho Tiết Yến chuyển đến Minh Loan Cung, cũng không thể giải quyết vấn đề.
Kiếp trước y cho rằng, bởi vì phụ thân bị người kiêng kị, Tiết Yến lại bạo ngược bất thường, mới tạo thành kết cục của Quân gia. Nhưng hiện giờ xem ra, có một bàn tay sau lưng thao tác cục diện, thúc đẩy bọn họ đi theo phương hướng kiếp trước.
Thất hoàng tử bỗng dưng biến thành Ngũ hoàng tử, nhà y cùng Tiết Yến kết thù, phụ thân và cô mẫu bỏ mạng, Quân gia bị huỷ diệt…… Dựa vào cách thức thuận nước đẩy thuyền trùng hợp đến mức kỳ dị, rõ ràng là có người từng bước một đẩy Quân gia đến vách núi mà không lưu lại dấu vết.
Y muốn tìm được kẻ đứng sau, phải men theo phương hướng của kiếp trước mà đi, tìm ra tung tích của hắn, chứ không phải quấy rối kế hoạch của đối phương, mang lại biến số cho bản thân.
“Dĩ nhiên là tốt.” Quân Hoài Lang nhìn về phía Thục phi, ôn hòa mà cười nói.
Y không muốn thừa nhận, trong tiềm thức y còn có một nguyên nhân khiến y nói không nên lời cự tuyệt.
Chính là y bây giờ vẫn không thể quên, thềm đá ở cửa đại điện của cung Vĩnh Nhạc trong đêm trung thu, có bao nhiêu lạnh giá.
——
Ở cung điện hẻo lánh phía Tây Nam, ngoài điện lá phong như lửa, bừng bừng sức sống mà bao vây cung điện bên trong, nhưng cung thất lại cũ nát, sơn đỏ loang lổ, hơn phân nửa sơn tường cũng bong ra từng mảng
Một ngọn nến lẻ loi chập chờn trong chính điện, chiếu ra vài phần âm trầm quỷ dị của cung thất cổ xưa.
Có tiếng khóc cố nén nức nở, run rẩy dữ dội, hoà vào ánh nến đang rung động.
Đúng lúc này, bên trong rèm che truyền đến một thanh âm, có chút khàn khàn, lại vài phần hụt hơi, nhưng toát lên nét lười biếng, ung dung mà nhàn nhã, cùng áp lực không thể bỏ qua.
“Khóc đủ rồi thì câm miệng lại, ồn ào muốn chết.” Hắn nói.
“Những tử sĩ đó là ta mang về từ Yến Quận, nếu không có mệnh lệnh của ta, sẽ không đụng vào bất cứ người nào trong nhà ngươi.”
Là Tiết Yến.
Hắn nằm lỳ trên giường, hướng phần lưng trần trụi lên trên. Đường cong bả vai hắn trơn tru mà mạnh mẽ, phần eo phác hoạ một độ cung dẻo dai. Chỉ là trên lưng hắn chằng chịt vết thương, thoạt nhìn rất đáng sợ, tản ra mùi máu tươi nồng đậm cùng mùi thuốc gay mũi.
Thanh bình Đế cũng không tuyên ngự y, thuốc trị thương hắn dùng là chính hắn từ Yến quận tuỳ thân mang đến.
Hắn nằm sấp trên gối, nghiêng đầu híp mắt, đánh giá tiểu thái giám co quắp trên mặt đất, như con báo săn biếng nhác đang nghỉ lấy sức.
Tiểu thái giám này là cái người quăng hư ngọc tiễn hôm nay, gọi Tiến Bảo, trước kia làm việc nặng ở cung Vĩnh Hạng, sau bị phân phối tới hầu hạ Tiết Yến.
Hắn vốn dĩ cho rằng, bị phân cho một chủ tử không được ưa thích, có đãi ngộ còn không bằng nô tài, đã đủ xui xẻo. Ai ngờ đâu gương mặt thật của vị chủ tử này lại là một sát thần đáng sợ như vậy.
Tiến Bảo là một người thường tham sống sợ chết, tính toán đợi kiếm đủ bạc trong cung thì về nhà mua hai cái cửa hàng an ổn lúc tuổi già. Không nghĩ tới vị sát thần này cư nhiên sai thủ hạ mà hắn giấu ở trong kinh tìm người nhà mình, còn dùng bọn họ để áp chế, muốn chính mình vì hắn làm việc.
Mệnh vị chủ tử này còn muốn giữ không nổi, bản thân vì hắn làm việc, chẳng phải là người chết đầu tiên sao!
Duỗi đầu bị một đao, rụt đầu cả nhà đều bị chém. Tiến Bảo nằm liệt trên mặt đất không dám khóc thành tiếng, nghẹn đến mức cả người phát run, cơ hồ muốn sụp đổ.
Mệnh hắn sao lại khổ như thế này!
Tiết Yến dù bận vẫn ung dung nhìn hắn trong chốc lát, thấy hắn còn chưa khóc xong; không kiên nhẫn mà tắc lưỡi, nói: “Lại khóc thêm một tiếng, ngày mai đệ đệ ngươi liền chết.”
Đây chính là gốc rễ duy nhất của gia đình Tiến Bảo đó!
Cổ họng Tiến Bảo đang phát ra một tiếng nức nở rầu rĩ thì lập tức đổi giọng, thành thật nuốt xuống tiếng khóc thút thít.
“Ngươi không có lựa chọn, không bằng làm tốt chuyện ta giao, có lẽ có thể giữ được mạng của ngươi.” Tiết Yến hoạt động vai cổ cứng đờ một chút, liền đụng vào miệng vết thương sau lưng, khiến hắn nhíu mày, chậc một tiếng.
Hắn vừa chau mày, nước mắt Tiến Bảo lại bắt đầu rớt.
“Được rồi.” Tiết Yến không kiên nhẫn nói tiếp. “Biết ngươi là phế vật, chỉ là trong tay ta hiện tại thiếu người, tạm thời dùng một chút thôi, sẽ không kêu ngươi đi làm việc gì quan trọng.”
Tiến Bảo vốn không đường lui, nghe hắn nói như vậy, đành phải nghẹo ngào mà mở miệng: “Còn thỉnh chủ tử dạy bảo.”
Tiết Yến hoà hoãn thanh âm, nhàn nhạt nói: “Tự mình hồi cung, mỗi lần chịu nhục, tất sẽ có người truyền tin ra ngoài. Ngươi đi nhìn, tin kia là đưa đến nơi nào.”
Tiến Bảo nghe xong, hình như thật là không khó. Rốt cuộc trong cung bọn họ chỉ có mấy người, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, chỉ cần hơi lưu ý thì tốt rồi.
Tiến Bảo nhẹ nhàng thở ra, vội bò dậy. Hắn tuy nhát gan, nhưng cũng khá lanh lợi, hiện giờ cả nhà mình đều bị người ta nắm trong tay, nên cũng tự nhiên mà trở nên ân cần: “Vậy nô tài liền đi múc nước cho ngài……” Nói xong thì bận rộn lên.
“Đứng lại.” Tiết Yến lạnh giọng mở miệng, xoa xoa giữa mày.
Thật là cái ngu xuẩn. Hắn nghĩ thầm.
Tiến Bảo vội vàng đứng lại, nhúc nhích một chút cũng không dám.
“Từ trước như thế nào, về sau vẫn như thế.” Tiết Yến miễn cưỡng dằn lại tính khí, nửa cảnh cáo mà căn dặn. “Giao việc cho ngươi, thì nhanh nhẹn đi làm, không giao cho ngươi, đừng tích cực tự chủ trương.”
Tiến Bảo liên tục gật đầu.
“Cút đi.” Tiết Yến không bố thí thêm một chữ nào cho hắn.