Vào tháng chạp, trong cung dần có hương vị năm mới.
Mỗi khi đến tân niên, tất cả đồ vật trong cung đều phải đổi mới. Cung Minh Loan đã chuẩn bị từ sớm, chỉ chờ đến mùng một đầu năm, sẽ thay lăng la tơ lụa mới.
Ngoại trừ đổi đồ vật bên ngoài, các cung còn phải kiểm kê kho hàng, vật phẩm năm trước trong kho liệt kê ra từng cuốn sách, sắp xếp thỏa đáng, mới tính kết thúc ổn thoả tốt đẹp một năm.
Thành thử ra các cung bắt đầu bận bịu. Qua phen bận rộn này, nháy mắt đã đến mùng 8 tháng chạp.
Ngày này là tiết ngày mùng 8 tháng chạp*. Hoàng Thượng không cần lên triều họp, các nương nương trong cung vì vậy mà chờ đợi ngóng trông, xem Hoàng Thượng có triệu mình hay không. Nhưng không bao lâu, trong cung có lời truyền, nói ai cũng chưa được triệu, hoàng thượng sáng sớm đã đi Khâm Thiên Giám.
*Ngày 8 tháng chạp là “tiết lệnh” của Tết truyền thống TQ, tức là sau ngày này không khí Tết bắt đầu đến; cũng là ngày Đức Phật tu thành chính quả, họ sẽ ăn cháo để cúng Phật.
Hoàng Thượng chỉ cần vào Khâm Thiên Giám, không mất chừng nửa ngày thì chưa ra được. Cho nên Thục phi sớm dặn dò phòng bếp nhỏ nấu cháo, muốn gọi bọn nhỏ vào chính điện ăn cháo mùng 8 tháng chạp.
Lại không ngờ, khi sắp đến chính ngọ (12h), Linh Phúc vội vã chạy tới truyền chỉ, nói Hoàng Thượng giữa trưa muốn dùng cơm tại cung Minh Loan.
Thục phi đành phải gác lại bữa cơm đoàn viên, vội vàng bảo phòng bếp nhỏ chuẩn bị thức ăn lần nữa. Còn Quân Hoài Lang thì dùng cơm cùng muội muội trong thiên điện của mình.
Dùng bữa xong, Quân Lệnh Hoan vừa ngủ, liền có thái giám đến, nói Hoàng Thượng vời Quân Hoài Lang đến chính điện trò chuyện.
Việc này, với Quân Hoài Lang mà nói, cũng không có gì đặc biệt.
Y chỉnh trang thỏa đáng, rồi đi về phía chính điện. Mới vừa đến cửa, đã nghe tiếng cười nói vọng ra. Thục phi đang ngồi trước bếp lò nhỏ, vụng về nấu trà. Thanh Bình Đế ngồi ghế trên, tay đã bưng sẵn một ly, đang cười đến thoải mái.
“Thần tham kiến bệ hạ.” Quân Hoài Lang tiến lên hành lễ, được Thanh Bình Đế khoát tay cho miễn.
Hắn chỉ vào vị trí bên cạnh ý bảo Quân Hoài Lang ngồi xuống, cười hỏi: “Nghe cô mẫu ngươi nói, tay nghề pha trà này là ngươi dạy cho nàng?”
Quân Hoài Lang đã hiểu.
Chắc là hôm nay Thục phi nấu trà cho Hoàng Thượng, làm hắn thích thú. Thanh Bình Đế vô cùng vui vẻ, nên triệu y đến để khen ngợi.
Quân Hoài Lang không dám kể công, cười nói: “Bất quá nhàn đến không có việc gì mà thôi, lại không nghĩ rằng cô mẫu sẽ để tâm như vậy.”
Lời này quả nhiên vừa lòng hả dạ Thanh Bình Đế. Hắn cười ha ha nói: “Trẫm nhưng chưa từng gặp qua nàng làm tốt một việc buồn tẻ lại hao tâm tốn sức như vậy, cho rằng ngươi chỉ bảo có cách!”
Thục phi nghe vậy, trà cũng không nấu, ném cây quạt trong tay lên người Thanh Bình Đế, dỗi nói: “Bệ hạ thật sự bất công! Thần thiếp vất vả vì bệ hạ pha trà, lại không thấy bệ hạ khen thần thiếp một câu!”
Thanh Bình Đế lại cười một trận, người chung quanh đều cười theo, trong lúc nhất thời, không khí rộn ràng bao phủ toàn bộ cung Minh Loan.
Quân Hoài Lang cười nhạt, ngồi bên cạnh.
Kiếp trước y làm quan mấy năm, cũng coi như hiểu biết tính tình Thanh Bình Đế một ít. Hắn mê tín lại đa nghi, Thục phi có thể được sủng ái nhiều năm như vậy, phần nhiều là nhờ vào tính nết trong sáng, ngây thơ của nàng ban tặng.
Quân gia trên dưới, bất luận là phụ thân hay cô mẫu y, từng người đều khiến Thanh Bình Đế yên tâm. Lại không ngờ rằng, bởi vì chút yên tâm này, mấy năm sau, Quân gia kết cục con cháu điêu tàn, cửa nát nhà tan.
Quân Hoài Lang trải qua đời trước, hiểu biết sâu sắc như thế nào là gần vua như gần cọp, cho nên nhìn khung cảnh hoà thuận vui vẻ trước mắt, trong lòng chỉ có bình tĩnh, nhạt nhẽo, và bàng quan.
Nhờ vậy, y nhạy bén chú ý đến, bên ngoài cửa sổ khép hờ dần dần xôn xao lên.
Trung tâm của trận náo động này là Điểm Thúy. Nàng tựa hồ gặp phiền toái, đang tìm cung nữ thái giám trong viện để hỏi tra.
Nhưng nàng lại không chuyên tâm, một bên gấp giải quyết sự tình, một bên như vô tình mà quan sát tình hình trong chính điện.
Hành động này của nàng thật không bình thường, nhưng lại tình cờ trùng khớp với suy đoán của Quân Hoài Lang vài ngày trước. Trong lòng Quân Hoài Lang rùng mình, ánh mắt lại thản nhiên đuổi theo bóng dáng nàng.
Chỉ thấy nàng trở nên lo âu nổi nóng, lại đi tìm Tiến Bảo đứng ở cửa Tây trắc điện mà tra hỏi. Tiến Bảo ấp a ấp úng, như có chút sốt ruột. Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, Điểm Thúy tựa như bắt được sơ hở, nổi giận đùng đùng mà nói gì đó.
Quân Hoài Lang yên lòng không ít.
Quả nhiên, y không nhìn lầm. Tiến Bảo bên người Tiết Yến, tuy có vẻ nhát gan yếu đuối, kỳ thật lanh lợi vô cùng, lời mình nói với hắn trước kia, toàn bộ hắn đều ghi nhớ trong lòng.
Không bao lâu, tiếng ồn ào ngoài cửa sổ thu hút sự chú ý của Thanh Bình Đế.
“Bên ngoài cãi cọ ầm ĩ, là có chuyện gì vậy?” Hắn nhíu mày hỏi.
Thục phi cũng trông ra ngoài, nghe thấy thanh âm cất cao của Điểm Thúy, hung hăng nói với Tiến Bảo: “Nếu không có hành vi trộm cắp, vì sao không đem chìa khóa giao ra đây!”
Tiến Bảo lắp bắp, tựa hồ đang giải thích.
Tranh chấp của hai người quấy rầy đến Thanh Bình Đế. Hắn nhíu mày, bảo Linh Phúc: “Đi, kêu bọn họ tiến vào, hỏi một chút xem có chuyện gì.”
Linh Phúc lãnh chỉ, chạy chậm vào viện trong.
Quân Hoài Lang thấy, trên mặt Thanh Bình Đế vốn dĩ vui sướng, quả nhiên hiện ra biểu cảm không kiên nhẫn.
Người sau lưng Điểm Thuý chắc hẳn tương đối hiểu biết Thanh Bình Đế, cũng tường tận làm sao để chọc giận hắn. Ả ta sắp xếp Điểm Thúy làm chuyện này, mục đích là làm Thanh Bình Đế phiền chán Thục phi.
Đương nhiên, không chỉ ngừng ở mức độ này.
Quân Hoài Lang ngồi đó, lẳng lặng chờ, lát sau thấy Linh Phúc mang Tiến Bảo và Điểm Thúy cùng tiến vào.
Lúc Tiến Bảo vào cửa, có chút thấp thỏm mà liếc qua Quân Hoài Lang một cái. Quân Hoài Lang chớp chớp mắt cho hắn một cái đảm bảo, rồi chuyển mắt.
Sau đó, Thanh Bình Đế hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì.
“Khởi bẩm bệ hạ, nô tỳ đúng là không nên quấy nhiễu thánh giá, nhưng cung của nương nương bài trừ hành vi trộm cắp, nô tỳ cũng không thể mặc kệ mà ngồi xem!” Điểm Thúy dập đầu với Thanh Bình Đế, nói.
Thanh Bình Đế uống ngụm trà: “Nói đi, việc trộm cắp gì?”
Điểm Thúy liền nói tiếp: “Hồi bệ hạ, nô tỳ mấy ngày nay kiểm kê nương nương nhà kho, phát giác một hộp ngân phiếu nương nương mang đến từ nhà mẹ đẻ không thấy. Nô tỳ lật tung toàn bộ nhà kho đều không có, nghĩ có lẽ là đặt sai nơi nào, nên đến các kho hàng của trắc điện tìm kiếm. Nhưng mà sau khi kiểm tra nhà kho Đông trắc điện, tới phiên nhà kho ở Tây trắc điện, Tiến Bảo lại sống chết cũng không cho nô tỳ vào!”
Thanh Bình Đế khẽ nhíu mày.
Việc nhà vặt vãnh như vậy mà cũng ầm ĩ đến trước mặt hắn? Hắn đến chỗ của Thục phi để có thời gian nhẹ nhõm tự tại, nhưng Thục phi xác thực không có năng lực quản lý, một chuyện hết sức cỏn con cũng phải làm đến mù mịt chướng khí.
Hắn nhẫn lại tính khí, liếc Tiến Bảo, hỏi: “Đây là vì sao?”
Tiến Bảo run lẩy bẩy mà dập đầu: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, chìa khoá thật sự không có ở chỗ nô tài!”
“Không có chìa khóa?” Thanh Bình Đế nghi hoặc. “Nhà kho là của chủ tử nhà ngươi, nhưng chìa khoá thì ở đâu?”
Tiến Bảo lại dập đầu: “Hồi bệ hạ, nhà kho Tây trắc điện chỉ có một chiếc chìa khóa. Bảy tám ngày trước, Điểm Thúy cô cô nói muốn giúp điện hạ kiểm kê nên đã cầm đi!”
Bên cạnh, Điểm Thuý hiện lên vẻ mặt không thể tin nổi.
Chỉ có một……! Nhiều ngày như vậy, nô tài này vậy mà chưa từng nói với mình!
Vừa rồi, hắn cũng không nói trong tay không cầm chìa khoá, chỉ nhất quyết không cho mở cửa, vì sao hiện tại lại lật lọng!
Chẳng lẽ mình thế nhưng bị nô tài này chơi xỏ? Việc mình làm… chưa từng có người phát hiện, tên này sao có thể có chuẩn bị mà đến được!
Bên cạnh, Thục phi bị ồn ào đến đau đầu, dứt khoát kêu lên Trịnh Quảng Đức, hỏi: “Chùm chìa khoá của Tây trắc điện mà ngươi giao cho Tiến Bảo, chìa khóa kho hàng có mấy cái?”
Trịnh Quảng Đức không dám lừa dối, vội nói: “Hồi nương nương, chỉ có một.”
Thục phi nhíu mày nhìn về phía Điểm Thúy, vẫn không chút nào ngờ vực nàng ta: “Có phải nhớ lầm hay không?”
Điểm Thúy lúc này bị biến số làm rối loạn chiến tuyến, đành phải thuận theo tình huống, nói: “Đều là nô tỳ lẩn thẩn, đã quên trong tay còn giữ chìa khóa…… Vậy nô tài liền đi vào kiểm tra!”
Nàng thầm nghĩ, không sao, chuyện chìa khóa chỉ là việc nhỏ. Nàng vốn không có tâm trí để tranh luận việc có mấy cái chìa khoá với Tiến Bảo, nàng chỉ cần mở ra nhà kho, cho Hoàng Thượng thấy được vật nàng đã bỏ vào trong là coi như hoàn thành công việc lần này.
Thanh Bình Đế không kiên nhẫn mà xua tay, bảo bọn họ đều đi xuống: “Bất quá một chút bạc, cũng đáng náo động đến vậy?”
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn chợt rét lạnh.
Hắn nhớ tới quẻ bói mà Khâm Thiên Giám phê cho hắn vào sáng hôm nay.
Quẻ này cho biết, cung Minh Loan trấn sát không nổi, gần đây sẽ có một ít nhiễu loạn. Không nghĩ rằng lại chuẩn như vậy, mới gieo quẻ, vừa nhấc mắt đã ứng nghiệm……
Càng nghĩ, vẻ mặt Thanh Bình Đế càng khó coi.
Hắn nhớ lại lời sau của quẻ bói. Nó tiên đoán rằng, sát tinh động, từ nay về sau chắc chắn rối loạn không ngừng. Mà lý do xảy ra hiện tượng loạn lạc này, là căn cơ của nơi trấn sát không ổn.
Về phần nguyên nhân tại sao căn cơ bất ổn, là vì người ở đây nảy sinh ý nghĩ không nên có.
Người của nơi này chẳng phải là người Quân gia sao? Vừa nghĩ vậy, Thanh Bình Đế uống không nổi trà trong tay nữa.
Bên cạnh, Thục phi không để bụng sự cố nhỏ bé này, chỉ chuyên tâm pha trà của nàng.
Nhưng Thanh Bình Đế lại ít nói hẳn đi. Thục phi tưởng rằng tâm tình Thanh Bình Đế bị việc lúc nãy ảnh hưởng, cũng ngừng tay, chờ Điểm Thuý điều tra rõ ràng, trở về phục mệnh.
Thục phi nhìn chằm chằm bếp lò bùn nhỏ trước mặt, có chút không vui.
Vì một chút tiền vớ vẩn mà phá hư một bình trà ngon của nàng. Ấm trà đầu tiên mà nàng tự tay pha thì đáng giá bao nhiêu tiền cho đủ?
Đúng lúc này, Tây thiên điện phát sinh một phen hỗn loạn.
Điểm Thúy vốn đang canh giữ ở cửa, thì thấy cung nữ nghiêng ngả lảo đảo bước nhanh ra báo cáo. Tiếp theo, Điểm Thúy cũng thay đổi vẻ mặt, chạy cấp về chính điện báo cáo.
“Xảy ra chuyện lớn, Hoàng Thượng, nương nương! Ngài…… Thỉnh các ngài đến xem một chút!”
Điểm Thúy run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, thoạt nhìn như bị dọa đến mất mật. Quân Hoài Lang lại để ý, nàng chưa từng ngẩng đầu lên, như muốn che giấu ánh mắt hoảng loạn.
“Chuyện gì, có thể gấp thành như vậy?” Thục phi nhíu mày, đứng dậy.
Thanh Bình Đế có chút không vui, cả giận nói: “Ngập ngừng cái gì, còn không mau nói rõ ràng?”
Điểm Thúy run run, chỉ lo dập đầu lên mặt đất.
“Hồi bẩm bệ hạ, hồi bẩm nương nương! Tây trắc điện…… Không chỉ lục soát ra ngân phiếu, dưới hộp ngân phiếu, còn ẩn giấu cái hộp……”
“Hộp nọ, thế nhưng chứa hình nhân vu cổ, có chữ viết của Ngũ điện hạ, phía trên viết…… Là ngày sinh tháng đẻ của nương nương!”