Ngũ điện hạ…… Tiết Yến.
Quân Hoài Lang sững người, sau đó sống lưng y dâng lên từng đợt ớn lạnh.
Quyển sách kia……Quyển sách y xem sau khi chết.
Trong sách, Tiết Yến từng nói qua vài lời y không thể hiểu, nhưng mà hiện tại, sự tình phát sinh hôm nay và những câu văn tối nghĩa kia chợt chồng chất lên nhau, trở nên đồng nhất.
Khi tình tiết trong sách đã diễn ra được một nửa, Tiết Yến cả gan làm loạn, giam cầm đường đường Thái Hậu vào trong mật thất. Quân Lệnh Hoan cực lực phản kháng, khóc lóc nói với Tiết Yến: “Ngươi không giam được ta, chắc chắn có người có thể tìm thấy ta!”
Tiết Yến cười lạnh, con ngươi màu hổ phách ánh lên ý cười mỉa mai: “Cô vương có thể giấu ngài đi, thì cũng có thể che giấu tung tích của ngài không để ai biết được. Thái Hậu nương nương, ngài không phải chưa từng lĩnh giáo.”
Nghe được lời này, Quân Lệnh Hoan tựa như nhớ lại ký ức đáng sợ nào đó, cả người run rẩy, nói không ra tiếng.
Mà Tiết Yến, áp sát vào bên tai nàng, thấp giọng cười nói: “Nhớ ra rồi? Chỉ cần cô vương muốn, cho dù là trong cung, cũng không ai tìm được ngươi.”
Lúc ấy, Quân Hoài Lang bởi vì không biết muội muội đã từng mất tích, lại nóng lòng xem diễn biến phía sau, cho nên cũng không để tâm đến những lời này của hắn. Nhưng nếu đối chiếu với sự tình hôm nay….
Quân Hoài Lang toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng.
Câu nói mà y không hiểu, tuỳ ý lướt qua, là nhắc đến việc xảy ra hôm nay, không phải sao? Tiết Yến lạc mất Quân Lệnh Hoan, kết xuống thù hận, ngày sau làm nhục nàng…… Hơn phân nửa là do sự việc hôm nay.
Quân Hoài Lang lạnh buốt đến tận cùng xương tuỷ, trong lòng trồi lên tự trách nặng nề.
Là y…… Y sống lại một đời, nhưng không thể chu toàn bất luận việc lớn việc nhỏ, làm sự tình xảy ra ở kiếp trước lặp lại, làm muội muội y rơi vào con đường cũ, một lần nữa có khúc mắc với Tiết Yến……
Y chợt đứng dậy, cơ hồ lật đổ cái bàn trước mặt. Y cũng không màng, một tay túm chặt lấy tiểu thái giám nọ, bước nhanh ra ngoài: “Đại tiểu thư thất lạc ở đâu? Nhanh đưa ta tới đó!”
Tiểu thái giám bị y làm cho hoảng sợ.
Vài vị quý nhân khác khi biết được việc này đều lo sốt vó. Nhưng thủ vệ trong cung canh phòng nghiêm ngặt, khắp nơi đều có cung nhân, mặc dù lạc mất một đứa trẻ cũng không có gì nguy hiểm, nên không một ai khẩn trương như vị này.
Tiểu thái giám quả thực bị kinh hoảng, lắp bắp nói chuyện: “Ngự Hoa Viên…… Cửa hông phía tây của Ngự Hoa Viên! Điện hạ đừng nóng vội, nô tài mang ngài đến đó ngay……”
Bên cạnh, Quân Tiêu Ngô và Tiết Duẫn Hoán cũng vội vã đuổi kịp. Quân Tiêu Ngô tuy vẻ mặt kinh hoảng, lại vẫn khuyên Quân Hoài Lang: “Đừng sợ, ca, Lệnh Hoan mới có bao lớn, chạy không xa được. Trong cung nhiều người thế này, sẽ không đánh mất nàng dễ dàng như vậy.”
Quân Hoài Lang bước nhanh ra ngoài, cổ họng tắc nghẽn, không nói nên lời, chỉ khó nhọc mà lắc đầu.
Cảnh giới trong cung nghiêm ngặt, sẽ không để quý nhân tuỳ tiện lạc đường, chưa kể Quân Lệnh Hoan ở bên người Thục phi, không thể một mình ra ngoài đơn giản như vậy được.
Nhưng bởi vậy, Quân Hoài Lang mới sợ hãi.
Loại sự tình không có khả năng xảy ra này, nếu có can dự đến Tiết Yến, thì không cách nào dùng lẽ thường tới giải thích.
Dọc đường đi, đầu Quân Hoài Lang hỗn độn cả lên. Y một chốc nhớ đến Trường An gió thảm mưa sầu* ngày Quân gia bị sao nhà diệt tộc, một chốc lại nghĩ đến đủ loại chuyện lung tung trong quyển sách kia. Tim y như bị chặn ngang đau nhức, hốc mắt cũng bị bức bách đến đỏ bừng.
*gió thảm mưa sầu: gió mưa gợi cảnh đau buồn.
Hai người Quân Tiêu Ngô cùng Tiết Duẫn Hoán bị dáng vẻ này của y doạ không nhẹ.
Tiết Duẫn Hoán chưa từng biết, Quân Hoài Lang có thể đi nhanh như vậy. Hắn một bên gấp rút đuổi theo, một bên thở hồng hộc nói: “Hoài Lang, ngươi đừng lo lắng! Ta vừa mới hỏi, bọn họ đã trước tiên đi lục soát toàn bộ giếng nước cùng ao hồ lân cận, cũng phái người canh gác, Lệnh Hoan muội muội sẽ không nguy hiểm đến tính mạng!”
Vừa nói, hắn còn vội vàng dùng cùi chỏ chọt chọt Quân Tiêu Ngô.
Quân Tiêu Ngô cũng cuống quýt nói: “Đúng vậy! Ca huynh yên tâm, muội muội sẽ không chạy lung tung, đoán chừng bị lạc đường, không đầy một khắc là có thể tìm về……”
Quân Hoài Lang từ đầu đến cuối không nói một chữ, bước nhanh một mạch, cấp tốc đến cửa hướng tây của Ngự Hoa Viên.
Cửa hông rất nhỏ, trước cửa và đường đi chật hẹp lúc này vây đầy người. Vì việc liên quan đến hoàng tử và đại tiểu thư phủ Quốc công, hoàng đế và Hoàng Hậu vừa nãy đã vào hậu điện nghỉ ngơi, đều ở đây, ngồi trên ghế bành khắc hoa tạm thời đặt ở ven đường, phía sau có cung nữ nâng lọng che và quạt lông.
Thời điểm Quân Hoài Lang đến, hoàng đế đang răn dạy Tiết Yến. Thục phi đứng ở bên cạnh, gấp đến độ muốn khóc. Cha mẹ y cũng đứng gần đó, vẻ mặt lo lắng không che giấu được, nhưng lại không thể không tuân thủ nghiêm ngặt đạo quân thần, không dám nói bừa.
“Thục phi muốn ngươi giúp đỡ chăm sóc Lệnh Hoan, ngươi là chăm sóc như vậy?” Quân Hoài Lang cách mấy trượng cũng có thể nghe thấy thanh âm giận dữ của Hoàng đế. “Nói là lạc mất ở rừng mai bên ngoài cửa bên, nhưng vì sao phạm vi mấy chục trượng cũng không tìm thấy người!”
Xa xa, Quân Hoài Lang thấy Tiết Yến quỳ gối trên đường mòn ở ngoài cửa.
Mọi người đứng, chỉ có hắn quỳ. Đường mòn lát đá xanh, bên trên đọng một lớp tuyết. Đèn cung đình lung linh rực rỡ chiếu soi một vùng sáng trưng như ban ngày, cũng rọi dài cái bóng cô độc của Tiết Yến.
Ngay lúc này, Tiết Yến ngẩng đầu, tầm mắt cùng Quân Hoài Lang giao nhau.
Cặp mắt kia bám đầy tử khí âm u, mặc dù có màu sắc cực kỳ mờ nhạt, nhưng lại phủ lên một màn sương đen sâu thẳm, thâm trầm mà lạnh lẽo, rét đến đáy lòng của Quân Hoài Lang run run.
Đồng thời làm đầu óc y rõ ràng trong chớp mắt.
Y bỗng nhớ đến vài ngày trước đó, lúc Tiết Yến vuốt đầu Quân Lệnh Hoan, nói với nàng chính mình cũng là ca ca của nàng, vẻ mặt không phải là dạng này.
Vốn dĩ…… Qua một đời, rất nhiều sự tình đã bất đồng. Tiết Yến vì sao lại giẫm lên vết xe đổ, làm ra chuyện giống như kiếp trước……
Y thấy được, Tiết Yến nhàn nhạt nhìn y một cái, lại buông mắt xuống.
Như ánh nến nhỏ nhoi đột ngột tắt ngúm.
Mà bên cạnh y, Quân Tiêu Ngô nhìn một phen cảnh tượng động gươm động giáo này, trong lòng bấn loạn. Đặc biệt sau khi nghe Thanh Bình Đế nói, phạm vi mấy chục trượng đều không kiếm được người, hắn tức khắc nóng nảy.
Không còn tâm trí để ý đến Quân Hoài Lang, thậm chí quên luôn hành lễ với Hoàng đế và Hoàng hậu, hắn tiến lên vài bước, nắm lấy cổ áo của Tiết Yến, xách lên: “Ngươi đến tột cùng đánh mất muội muội ta ở đâu? Tại sao đến bây giờ vẫn tìm không thấy?”
Tiết Yến lẳng lặng nâng mắt, nhìn thẳng vào hắn.
Đôi mắt trẻ trung không còn như lúc nói cười nhàn nhã với Quân Hoài Lang, mà bùng lên ngọn lửa phẫn nộ cùng nôn nóng.
Tiết Yến lại như không nhìn thấy.
Trong mắt hắn như cũ hiện lên tình cảnh mới vừa rồi, cái phút chốc mà hắn đối diện với đôi mắt của Quân Hoài Lang.
Y xưa nay yêu thương muội muội, Tiết Yến đã sớm biết. Y gấp gáp mà đến, ánh mắt hoảng loạn lại lo âu, hốc mắt đỏ bừng, dù cách xa, Tiết Yến cũng có thể thấy mắt y đã ngân ngấn nước.
Y sẽ chán ghét ta. Tiết Yến bình tĩnh mà nghĩ. Giống như tất cả những người khác.
Ngực Tiết Yến không khỏi vì thế mà khó chịu, dường như có một bàn tay siết chặt tim hắn, làm hắn không thể hô hấp. Cảm giác này quá mức xa lạ. Hắn chưa bao giờ ngờ tới, hắn có thể thản nhiên đối mặt với hết thảy ác ý, lại duy không chịu nổi chán ghét của một người.
Lúc ấy, hắn như lảng tránh, hốt hoảng dời đi ánh mắt đang trực diện với Quân Hoài Lang. Đồng thời, hắn lại cam chịu mà nghĩ, để y căm hận ta đi, dù sao cũng là chuyện sớm muộn.
Quả nhiên, hắn bị vị đệ đệ kia nắm chặt cổ áo, đối mặt với ánh mắt giận dữ của đệ đệ y. Đám người Thanh Bình Đế không có chút ý tứ trách cứ Quân Tiêu Ngô thất lễ, đều phóng túng và ngầm đồng ý.
Tiết Yến lặng im, không nói.
Hắn tựa hồ đang chờ đợi, như phạm nhân đợi một câu mệnh lệnh từ quan giám trảm, hắn chờ một động tác của Quân Hoài Lang.
Tiết Yến nhắm mắt.
Tại lúc này, một bàn tay vươn ra, cầm lấy cổ tay của Quân Tiêu Ngô.
Bàn tay ấy trắng ngần trong suốt, trên mu lờ mờ thấy được vài đường gân xanh.
Một cái tay nho nhã yếu ớt, xương ngón tay thon dài ẩn hiện nơi lưng bàn tay, dường như chỉ cần nắm chặt một chút sẽ lập tức đứt gãy, ngờ đâu lại sở hữu một sức mạnh không thể nói rõ, bốn lạng đẩy ngàn cân* mà ngăn trở Quân Tiêu Ngô.
*四两拨千斤- “tứ lạng bạt thiên cân”: dùng ít thắng nhiều, tương tự lấy nhu thắng cương.
“…… Ca?” Quân Tiêu Ngô không dám tin nhìn về phía y.
Chỉ thấy mặt Quân Hoài Lang không chút biểu cảm, hốc mắt vẫn hồng, môi mím chặt, cơ bắp bên má hơi co lại, rõ ràng đang gắng sức ẩn nhẫn gì đó.
Sau một khoảng trầm mặc, y miễn cưỡng mở miệng, phun ra một câu từ làn môi mỏng.
“Trước tìm Lệnh Hoan.” Tiếng nói y có chút khàn. “Tìm được Lệnh Hoan, rồi lại chất vấn nguyên nhân.”
Những lời này như tiêu hao sức lực toàn thân của y. Dứt lời, còn không đợi Quân Tiêu Ngô đáp lại, y đã buông lỏng tay, xoay người sang chỗ khác.
Từ đầu đến cuối, chưa từng cho Tiết Yến một cái liếc mắt.
Tiếp đó, Quân Hoài Lang đi về phía Thanh Bình Đế, cúi người quỳ xuống, hành lễ nói: “Thần thất lễ, còn xin bệ hạ phái thêm thủ hạ, tìm kiếm các nơi hẻo lánh không người, đợi tìm được lệnh hoan, hỏi rõ nguyên do, lại làm xử trí.”
Thanh Bình Đế dừng một chút, thở dài, giao phó nói: “Linh Phúc, làm theo lời thế tử, đưa tất cả Kim Ngô Vệ không có nhiệm vụ tới, tìm kiếm nơi chốn, dù phải đào ba thước đất, cũng phải tìm được tiểu thư Quân gia.”
Linh Phúc vội vàng lãnh mệnh làm việc.
Thanh Bình Đế lại nhìn Quân Hoài Lang, nói: “Trẫm biết huynh đệ các ngươi không yên lòng muội muội. Không cần lo lắng, trẫm tất không cho Lệnh Hoan ở trong cung xảy ra chuyện.”
Quân Hoài Lang ngược lại dập đầu một cái.
“Xin bệ hạ cho phép thần cùng tìm kiếm với thị vệ.” Y quỳ rạp trên đất, thỉnh cầu.