*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mấy ngày nay, ác mộng của Quân Hoài Lang chưa chuyển biến tốt đẹp dù chỉ một chút, ngay cả thần kinh thô như Tiết Duẫn Hoán cũng phát hiện ra.
Việc tinh thần Quân Hoài Lang vẫn luôn không tốt bị Tiết Duẫn Hoán lanh mồm lanh miệng nói cho Hoàng Hậu. Hoàng Hậu có chút lo lắng, nên tới ngày nghỉ tắm gội, liền triệu Quân Hoài Lang đến trong cung nàng, để nữ quan am hiểu y thuật bên người chẩn trị cho y.
Quân Hoài Lang đại khái cảm thấy việc bị bóng đè mấy ngày gần đây không có quan hệ đến thể chất của y. Nhưng Hoàng Hậu lo lắng cho y, y cũng không làm trái ý tốt của đối phương, bèn đi đến cung Hoàng hậu vào sáng sớm hôm nay.
Cùng lúc đó, Tiết Yến mới luyện võ ở hậu viện xong, trở về thì thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đứng trước cánh cửa trống không của mình.
Là muội muội của Quân Hoài Lang.
Tiết Yến chỉ mặc một bộ kình trang* phong phanh trên người. Tuy đã vào đầu đông, thời tiết lạnh thấu xương, trên trán hắn lại rịn một lớp mồ hôi mỏng, toàn thân toả ra nhiệt độ hừng hực của thiếu niên sau khi vận động.
*劲装- kình trang: trang phục gọn, nhẹ, dùng để tập võ, chiến đấu. (Hình: taobao.com)
Tiết Yến đi về phía trước, cách tiểu cô nương ba bước thì dừng lại.
Quân Lệnh Hoan vốn đang ôm tay, cứ chần chừ quanh quẩn trước cổng mà không dám đi vào. Nghe được tiếng bước chân đang đến gần, nàng lật đật ngẩng đầu, thì thấy Tiết Yến đứng đó.
Trên mặt tiểu cô nương lập tức hiện ra ngạc nhiên cùng mừng rỡ.
“Ngũ hoàng tử ca ca!” Nàng giòn giã gọi, trên mặt cũng bày ra tươi cười, đôi mắt cười cong cong, thoạt nhìn đặc biệt ngọt ngào.
Tức khắc, dáng bộ của Quân Hoài Lang xuất hiện trước mắt Tiết Yến.
Hai anh em lớn lên thật giống. Tiết Yến nghĩ thầm. Dáng vẻ khi cười rộ lên đều ngọt không chút sai biệt.
“Muội còn nghĩ có khi nào quấy rầy giấc ngủ của huynh không, không ngờ rằng huynh đã rời giường rồi!” Quân Lệnh Hoan ngẩng đầu, cười nói với hắn.
Tiết Yến ừ một tiếng, nhìn thấy tiểu cô nương trước mặt vừa vặn đứng ngay hướng gió, lúc này bị lạnh đến gò má đỏ bừng, bèn không biến sắc mà xê dịch bước chân, thay nàng che kín gió, rồi nhàn nhạt nói: “Chuyện gì?”
Quân Lệnh Hoan cũng không nhìn ra thái độ lãnh đạm của hắn. Nghe hắn hỏi, nàng lén lút lấy một cái túi thơm từ trong tay áo ra, giơ lên cho Tiết Yến xem như đang hiến vật quý.
“Đây là trầm hương an thần muội lấy từ trong nhà kho của cô mẫu đó!” Quân Lệnh Hoan nói. “Cô mẫu nói, cái này là trước kia nàng cầu được từ chùa Báo Quốc, chỉ cần đốt một viên là có thể ngủ ngon giấc rồi! Muội muốn tự tay đốt cho ca ca, thế nhưng không biết làm như thế nào. Cho nên, Ngũ hoàng tử ca ca có thể dạy muội đốt hương không?”
Nói đến đây, nàng lại càu nhàu: “Các ca ca tỷ tỷ trong phòng của muội cũng không dám cho muội chạm vào. Muội đã 6 tuổi rồi, vì sao không thể dùng lửa chứ?”
Nàng không chú ý tới, ánh mắt Tiết Yến bỗng ngưng đọng.
Tiếp theo, nàng nghe thấy hắn hỏi: “Ca ca muội ngủ không yên giấc?”
Quân Lệnh Hoan lắc đầu nói: “Ca ca có thể ngủ, nhưng mà suốt đêm lại gặp ác mộng.”
Nàng lại nghe được thanh âm nhẹ nhàng của Tiết Yến vang ở bên tai: “Từ khi nào bắt đầu?”
Quân Lệnh Hoan bẻ đầu ngón tay suy nghĩ một lúc.
“Ừm…… là từ ngày tuyết rơi!” Nàng rốt cuộc nhớ ra, vui mừng mà mở miệng nói. “Ngày đó ca ca bị lạnh đến sinh bệnh, về sau vẫn luôn ngủ không ngon, hay gặp ác mộng.”
Đồng tử nhạt màu của Tiết Yến trở nên lặng ngắt như tờ, hiện lên một tia tự giễu, mỉa mai.
Ngày tuyết rơi là ngày mình chuyển đến, cũng là ngày Quân Hoài Lang đi một chuyến đến phòng của mình, rồi đột ngột sinh bệnh.
“Muội biết vì sao huynh trưởng muội bị bóng đè không?” Sau khi trầm mặc một lúc, Tiết Yến hỏi.
Chính vì người trước mặt muội này. Tiết Yến thầm thì trong lòng. Bởi vì người này là Thất sát giáng thế, Thiên Sát Cô Tinh, huynh trưởng muội lại ngây ngốc không biết sợ hãi, cũng dám tiếp cận hắn, cho nên mới bị sát tinh tổn hại, ngày ngày gặp ác mộng.
Tiết Yến nghĩ thầm, quả nhiên, hắn sớm nên hiểu rõ. Mệnh cách dính liền với hắn từ khi sinh ra này, sẽ tổn thương hết thảy những người đến gần hắn.
Thế nhân sợ hãi hắn, chán ghét hắn, hẳn là một việc đáng ăn mừng.
Mà Quân Lệnh Hoan lại không biết hắn suy nghĩ gì. Nghe hắn nói như vậy, vội vàng hỏi: “Ngũ hoàng tử ca ca, vì cái gì vậy?”
Tiết Yến cúi đầu, đối diện với đôi mắt sạch sẽ như lưu ly của Quân Lệnh Hoan.
Những lời này đó, hắn không thể nào thốt ra miệng.
Hồi lâu, Tiết Yến nhàn nhạt nói: “Không có gì. Muội đưa hương an thần cho ta, ta biết xử lý thế nào.”
Quân Lệnh Hoan không chút hoài nghi, nghe được lời của vị ca ca này, nàng liền vội vàng giao túi thơm cho hắn.
Trầm hương do chùa Báo Quốc làm ra toả mùi gỗ đàn hương sâu lắng lại xa xưa, tựa như chư Phật ngồi trên mây, thương xót từ bi mà nhìn xuống chúng sinh.
Mùi hương mộc mạc, u buồn này, như sợi chỉ thanh mảnh mà cứng cáp, từng lớp quyện vào nhau, gắt gao bóp chặt cổ Tiết Yến, làm hắn ngay cả thở dốc cũng khó khăn.
Hắn là lệ quỷ sinh ra tại vực sâu, những thứ tốt đẹp đều không có liên quan gì với hắn, ngay cả chạm vào hắn, cũng sẽ bị hắn cắn trả.
Tiết Yến lạnh nhạt mà rủ mắt, giơ tay rút túi thơm kia từ trong tay Quân Lệnh Hoan.
Toàn bộ quá trình chưa từng chạm vào nàng, dù chỉ một chút.
——
Gần chính ngọ*, Quân Hoài Lang mới từ cung Hoàng Hậu trong cung trở về.
*chính ngọ: 12h trưa.
Nữ y quan nọ vọng văn vấn thiết* như lệ thường, lại dùng châm, sau, nói chỉ là gần đây lo nghĩ quá độ, thân thể cũng không có gì đáng ngại, nhưng cần thư giãn đầu óc nhiều hơn.
*望闻问切- vọng văn vấn thiết: nhìn nghe hỏi sờ, 4 cách chẩn bệnh của Đông y.
Quân Hoài Lang biết y quan không khám ra bệnh gì, cũng không sốt ruột, ngược lại cười nói cảm tạ với Hoàng Hậu, uyển chuyển từ chối lời mời lưu lại dùng cơm của nàng, rồi đi về cung Minh Loan.
Bị hỏi khám một buổi sáng, y thật sự mệt mỏi, nghĩ khi trở về phải nghỉ ngơi thoả thích một phen.
Mới vừa đi đến trước cửa thiên điện, y liền ngửi được mùi gỗ đàn hương, giống hương vị của Phật đường trong cung. Y có chút nghi hoặc, sau đó chỉ cho rằng Thục phi phát hiện mình ngủ không tốt, nên tìm người xông hương trong cung thất của mình.
Quân Hoài Lang bất đắc dĩ mà cười cười, lắc đầu tỏ vẻ không biết làm sao.
Y xuyên qua một màng hương Phật phảng phất mà vào trong, bọn cung nữ thái giám đều không ở, chỉ có một bóng dáng thon dài, đưa lưng về phía y, đang thêm hương vào lư Bác Sơn*.
*Lư hương Bác Sơn (博山炉里):
Bóng hình kia cao gầy mà rắn rỏi, vai rộng eo thon, mạnh mẽ pha lẫn ngang tàng.
“Ngũ điện hạ?” Quân Hoài Lang ngạc nhiên, hỏi.
Kế tiếp, y thấy Tiết Yến nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn y một cái.
Trong thời tiết đầu đông lạnh buốt này, hắn chỉ mặc một bộ kình trang mỏng manh, ống tay áo được nẹp chặt chẽ trong bao cổ tay bằng da hoẵng, lộ ra những đường gân khoẻ mạnh nơi mu bàn tay.
Quân Hoài Lang đối diện với đôi mắt màu hổ phách kia, thế nhưng không hiểu sao cảm thấy đôi mắt ấy tối tăm hơn so với ngày thường.
Còn có chút ảm đạm cùng tử khí không thể nói rõ, Quân Hoài Lang nhìn có chút không thoải mái.
“…… Ngươi đốt hương làm gì?” Quân Hoài Lang hỏi.
Tiết Yến quay đầu đi, tiếp tục đốt trầm hương ít ỏi còn lại. Hương Phật lượn lờ bay lên từ lò Bác Sơn, lan tràn trong cung thất an tĩnh.
“Nghe nói từ ngày đó ngươi tự mình đến, thì không thể ngủ yên.” Tiết Yến vẫn đưa lưng về phía y, khép lại nắp lò Bác Sơn, dập lửa; thanh âm trầm thấp mà lãnh đạm.
Quân Hoài Lang ngừng một lát, theo bản năng phản bác nói: “Cũng không có……”
Tiết Yến xoay người lại.
Sắc mặt trắng bệch và quầng thâm xanh đen nơi đáy mắt của Quân Hoài Lang đâm vào trong mắt Tiết Yến.
Tiết Yến nhàn nhạt nhìn y một chút, như là không nghe thấy y phản bác, dùng giọng điệu trần thuật hỏi: “Vì sao không nói cho người khác?”
Quân Hoài Lang nhọc nhằn trong cung Hoàng hậu đến giữa trưa, đêm qua lại ngủ không tốt, y lúc này có chút choáng váng, nhất thời không hiểu ý tứ của Tiết Yến: “Nói cái gì?”
Tiết Yến trầm mặc một lát, không nói gì.
Quân Hoài Lang ngẩn người, lại nghe Tiết Yến dửng dưng nói tiếp: “Ta sẽ mau chóng dọn ra.”
Nói xong lời này, Tiết Yến liền xoay người ra ngoài. Quân Hoài Lang vội tiến lên vài bước, kéo cánh tay hắn, hỏi: “Dọn ra làm gì? Ngươi đã là con của cô mẫu, có lý nào lại dọn đi ở chỗ khác?”
Tiết Yến quay người, lưu loát rút cánh tay của mình trong tay Quân Hoài Lang ra.
Quân Hoài Lang không kịp chuẩn bị mà bị động tác đột ngột của hắn làm cho lảo đảo.
“Ngươi……”
“Thế tử điện hạ, dù sao vẫn nên học được rút kinh nghiệm.”
Quân Hoài Lang vừa vội vã giơ tay đỡ cây cột trên hành lang để ổn định thân thể, thì giọng nói lạnh nhạt của Tiết Yến chui vào tai y.
Y ngẩng đầu, thấy Tiết Yến đứng ở đó, hơi nghiêng thân mình, mắt nhìn xuống y.
Ánh mắt kia làm Quân Hoài Lang như tỉnh giấc về đến kiếp trước, khi ấy vội vàng thoáng qua, dưới hiên cung Vĩnh Hoà, ánh mắt Tiết Yến cũng là như thế này.
“Chẳng lẽ chưa từng có người nói với ngươi, ta là Thất sát giáng thế, khắc phụ mẫu, tai hại họ hàng; bất luận kẻ nào tiếp cận ta đều sẽ không được chết già sao?”
Thanh âm bình tĩnh, nhẹ nhàng của Tiết Yến vang lên, như đang trình bày một sự thật không thể chối cãi.
Quân Hoài Lang dĩ nhiên đã từng nghe qua. Y nghe được từ rất nhiều người, thậm chí tất cả mọi người đều nói như thế. Nhưng y trước nay chưa từng nghe những lời này từ miệng Tiết Yến nói ra, lại còn bâng quơ hời hợt như vậy, giống như đang cùng y nói hôm nay thời tiết thật đẹp.
“Mặc dù không ai nói với ngươi, ngươi cũng ăn đủ khổ trong khoảng thời gian này rồi.” Y nghe Tiết Yến nói tiếp. “Dẫu thế tử điện hạ không ngại, nhưng ta không hy vọng gánh thêm một mạng người là ngươi ở trên lưng, chỉ tăng thêm tai tiếng cho ta thôi.”
Hắn nói xong, cũng không đi mà đứng ở đó, lạnh nhạt, kiêu ngạo liếc nhìn Quân Hoài Lang đang vịn tay trên cây cột tại hành lang.
Có lẽ chính Tiết Yến cũng chưa phát hiện, hắn bất chấp tất cả mà làm rõ, lại vẫn âm ỉ chờ mong một câu trả lời.
Tuỳ tiện một câu trả lời thế nào cũng được.
Mà Quân Hoài Lang cũng đã hiểu.
Tiết Yến chắc chắn ác mộng của y có quan hệ với hắn, là do hắn làm hại, cho nên tất yếu muốn rời khỏi cung Minh Loan.
Vẻ mặt hắn hờ hững, ánh mắt lạnh băng, lời nói ra cũng rất không xuôi tai, nhưng lại làm tim Quân Hoài Lang không thể khống chế mà siết chặt đến khó chịu.
Một người, phải đơn độc thừa nhận bao nhiêu thống khổ mới có thể khẳng định bản thân là Thiên Sát Cô Tinh, sẽ mang đến tai hoạ, còn tập thành thói quen như vậy.
Quân Hoài Lang sống lại một lần, biết rõ đây là lời nói vô căn cứ, là sai lầm.
Lại nhìn dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt này của Tiết Yến, rõ ràng chính là một bộ khôi giáp lạnh lẽo, dùng để che giấu cơ thể chồng chất vết thương bên dưới.
Quân Hoài Lang chống cột, đứng thẳng người lên, liền đi về phía Tiết Yến.
“Ai nói ta gặp ác mộng là có liên quan đến ngươi?” Y dừng ở trước mặt Tiết Yến, hơi ngửa đầu, mặt đối mặt với Tiết Yến. “Lại là ai nói, mệnh cách của ngươi là Thất Sát, nên khắc phụ mẫu, họ hàng?”
Tiết Yến thầm nghĩ, loại chuyện mà cả thiên hạ đều biết, còn cần có người nói sao?
Mà ngay lúc đó, thanh âm trong trẻo, trầm bổng của Quân Hoài Lang bất chợt lọt vào tai hắn.
“Ngươi chưa bao giờ khắc ai.” Quân Hoài Lang chắc chắn mà nói. “Bọn họ đều đang nói nhảm.”