Tiết Yến trầm mặc hồi lâu, không hề phát ra âm thanh nào.
Quân Hoài Lang kiên nhẫn vòng tay qua, vỗ về sau lưng hắn.
Đột nhiên, y bị Tiết Yến kéo vào trong vòng tay.
Tiết Yến ôm rất chặt, Quân Hoài Lang bị sức lực cực mạnh của hắn kéo về phía trước, ngã nhào vào vòng tay hắn.
Cánh tay Tiết Yến ôm chặt lấy y, khiến bờ vai và lưng y phát đau.
Quân Hoài Lang không kháng cự, chỉ giơ tay quàng qua vai hắn, lặng lẽ đáp lại.
“… Hoài Lang.” Tiết Yến ôm chặt lấy y nói “Ta vốn nghĩ, đợi triều đình ổn định, ta sẽ đích thân dẫn binh đoạt lại đất Yến. Ngày đất Yến được đoạt lại, ta sẽ đưa ngươi về nhà của ta xem thử.”
Quân Hoài Lang biết Tiết Yến luôn coi đất Yến là nhà của hắn.
Kiếp trước, Hứa gia và Tứ hoàng tử thừa cơ đoạt quyền, đồng thời phát động đảo chính khi Tiết Yến dẫn quân lên phía Bắc. Khi đó, Trường An ba lần cấp báo với Tiết Yến, nhưng Tiết Yến nhất quyết phải đoạt lại đất Yến mới trở về Trường An.
Quân Hoài Lang biết nơi đó quan trọng thế nào với hắn.
Hiện giờ xem ra …… nhất định đã xảy ra chuyện ở đất Yến.
Quân Hoài Lang ừm một tiếng, vỗ vỗ lưng Tiết Yến, nhẹ nhàng nói “Ta cũng muốn xem thử, xem nơi ngươi trưởng thành có dáng vẻ thế nào.”
Tiết Yến lại nói “Ta không còn nhà nữa.”
Nói đến đây, cổ họng hắn hơi nghẹn lại. Nhưng sau đó, hắn ngoan cố chịu đựng, kiềm lại những giọt nước mắt.
Quân Hoài Lang lại ôm hắn.
“Sao lại không còn nhà.” y chậm rãi nói, giọng nói trong trẻo như dòng sông băng đang hòa tan từ từ chảy qua thung lũng.
“Ban đầu, đất Yến là nhà của ngươi, bây giờ ngươi ở cùng ta, ta ở đâu, ngươi phải nên dọn đến đó chứ nhỉ?”
Cơ thể Tiết Yến ngừng lại rõ ràng.
Rồi hắn ôm càng chặt hơn.
“Ngươi phải hiểu.” hắn như quyết tâm quay mặt đi, má áp chặt vào cổ Quân Hoài Lang, nói “Ngươi luôn nói ta không phải sát tinh, nhưng bây giờ ta nói với ngươi, ta quả thật là sát tinh. Cho dù ngươi nói không phải, ta vẫn phải.”
Hiển nhiên hắn đã say, dù vậy thì giọng của hắn vẫn rõ ràng, nhưng không che giấu được sự hung hăng không nói lý trong giọng điệu.
Quân Hoài Lang bất lực nhưng cảm thấy có chút đáng yêu, thấp giọng cười “Được rồi, ngươi phải.”
Tiết Yến tiếp tục nói “Ta khắc phụ mẫu, hại người thân, sát tinh chiếu mệnh, hiện giờ đến cả chuyện phụ hoàng trúng độc, cũng có liên quan đến ta.”
Quân Hoài Lang nói “Không phải, ngươi chỉ là …”
Tiết Yến “Phải.”
Quân Hoài Lang dở khóc dở cười “Được, phải.”
Tiết Yến lại nói “Tóm lại, ta không phải thứ tốt lành gì. Bọn họ đều nghĩ cách lợi dụng ta hại người khác, tuy ta bám lấy ngươi, ngươi cũng nên biết sợ, tránh xa ta một chút.”
Giọng hắn trầm xuống.
Quân Hoài Lang đặt tay lên gáy hắn, áp mặt vào vai hắn.
“Ngươi nỡ để ta đi sao?” y hỏi.
Tiết Yến ngừng lại một lúc.
“Ta chỉ còn một mình ngươi thôi.” giọng hắn cực kỳ trầm, mang theo sự nhẫn nhịn “Nhưng mà …”
“Không nhưng mà gì hết.” Quân Hoài Lang ngắt lời hắn.
Y đẩy đẩy vai Tiết Yến, ra hiệu để hắn buông mình ra. Tiết Yến nới lỏng cánh tay một chút, nhưng vẫn không nỡ quấn lấy y.
Quân Hoài Lang đẩy hắn ra một chút, vừa đủ để đối diện với ánh mắt của hắn.
Đôi mắt màu hổ phách đó còn ngấn chút nước. Hàng mi dài và dày lúc này còn đọng vài giọt nước mắt trên đầu mi mảnh mai, vừa chớp mắt đã run run lên.
Quân Hoài Lang đưa tay lau mắt cho hắn.
“Ta cũng sẽ không đi.” y nói “Ngươi luôn chép , nhưng ngươi cũng biết kinh thư không thể trấn sát khí của ngươi, đúng không?”
Tiết Yến gật đầu.
“Kinh thư dĩ nhiên vô dụng.” Quân Hoài Lang nói “Nhưng ta biết, thứ gì có thể trấn sát khí của ngươi.”
Mắt Tiết Yến sáng lên.
“Thứ gì?” hắn hỏi.
Quân Hoài Lang chậm rãi nói “Ta nè.”
Y đưa tay ôm má Tiết Yến.
“Ngươi có tin không?”
Tiết Yến nhỏ giọng lầm bầm “Ta không có uống say, ngươi đừng lừa ta …”
“Vậy ngươi thử sống cả đời với ta đi.” Quân Hoài Lang nói.
———
Quân Hoài Lang suốt đêm không rời cung.
Lúc y tỉnh dậy, nắng mai vừa lộ. Xuyên qua khung cửa trân quý, tia sáng đỏ vàng rải khắp mặt đất.
Có một chiếc giường nhỏ trong Ngự thư phòng. Tối qua, Tiết Yến đè hôn y, sau đó quấn lấy y, kéo y lên giường.
Giường chỉ dành cho Hoàng đế ngủ trưa nên không mấy rộng rãi, hai nam nhân cao lớn nằm chung cũng khá chật chội.
Nhưng Tiết Yến uống quá nhiều, còn rất bám người, ôm chặt Quân Hoài Lang trong tay, để y không ngủ dưới giường.
Tối qua hắn say khướt đầu óc, Quân Hoài Lang chỉ hỏi vài câu, hắn không giữ được miệng mà kể hết cho Quân Hoài Lang nghe.
Hắn lải nhải rồi dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng chuyện của Yến vương, Quân Hoài Lang cũng biết được kha khá từ miệng của hắn.
Quân Hoài Lang chợt nhận ra.
Kiếp trước, y từng gặp Tiết Yến một lần. Tuy vẻ ngoài lạnh lùng khó gần, nhưng lại không thấy sự tàn bạo rõ ràng nào.
Hắn và vua Thanh Bình vẫn luôn hòa thuận. Dù vua Thanh Bình sợ hãi và chán ghét hắn, nhưng vì năng lực của hắn, lại không thể không dùng. Hai người họ giữ khoảng cách quân thần, cũng xem như là bình yên vô sự.
Nhưng lúc Tiết Yến từ Yến Vân về Trường An, hắn đã trở thành một người khác.
Sau khi hắn gϊếŧ chết Vân Nam vương, đích thân dẫn quân gϊếŧ vào hoàng thành, tàn sát phụ thân huynh đệ, chém không ít văn võ đại thần. Trong quá trình đó, Quân gia cũng diệt vong trong tay hắn.
Quân Hoài Lang biết, khi đó Tiết Yến hẳn đã biết kế hoạch của Yến vương, biết thúc phụ mà bản thân luôn xem như cha ruột chỉ coi mình như một quân cờ tranh quyền đoạt vị.
Chính vì vậy, đến lúc y chết ở kiếp trước, Tiết Yến một mình nắm giữ quyền lực, nhưng không đụng tới long ỷ, không làm Hoàng đế.
Khi đó, mọi người chỉ nói hành động này của hắn là không danh chính ngôn thuận, nhưng Quân Hoài Lang biết những thứ luân thường đạo lý đó trước giờ không bó buộc được Tiết Yến.
Tiết Yến khi đó chắc chắn đang mắc kẹt trong vũng lầy tối tăm của tuyệt vọng, chỉ có máu trên mũi dao mới có thể mang lại cho hắn một chút ấm áp từ người sống.
Quân Hoài Lang trầm tư, ánh mắt bất giác dừng trên mặt Tiết Yến.
Tiết Yến vẫn đang ngủ.
Hắn nhắm mắt, dưới nắng mai, hàng mi dày và dài phủ bóng lên gương mặt, khiến ngũ quan mang huyết thống dị vực của hắn tuấn mỹ lạ thường. Đường nét góc cạnh, đuôi mày sắc bén, ngay cả khi đang nhắm mắt, cũng sắc bén làm người ta không dám nhìn thẳng.
Nhưng ấn đường lại thư thái giãn ra.
Dù đã ngủ say nhưng Quân Hoài Lang vẫn ở trong vòng tay hắn. Dù hắn cao lớn nhưng khi ôm Quân Hoài Lang, lại như đang nắm chặt sợi rơm cứu mạng duy nhất.
Quân Hoài Lang dang tay ôm lấy eo hắn.
Sau đó, y bất giác nghiêng người về phía trước, đặt lên môi Tiết Yến một nụ hôn.
Như chuồn chuồn đáp nước, phút chốc thoáng qua.
Nụ hôn này hoàn toàn nằm ngoài bản năng của Quân Hoài Lang, chỉ chạm nhẹ, rồi chuẩn bị rời khỏi.
Đúng lúc này, một sức lực mạnh mẽ ập tới, làm đất trời đảo lộn.
Choáng váng chốc lát, y đối diện đôi mắt màu hổ phách.
Hàng mi dày cong phủ một tầng ánh vàng dưới nắng mai. Đôi mắt vẫn còn mơ màng khi vừa tỉnh, nhưng Quân Hoài Lang có thể thấy rõ ngọn lửa hừng hực cháy sâu trong đôi mắt ấy.
“Ngươi lén hôn ta.” giọng Tiết Yến khàn khàn.
Quân Hoài Lang giống như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, vội vàng muốn quay mặt đi chỗ khác.
Nhưng Tiết Yến nắm cằm y, quay mặt y lại.
Quân Hoài Lang buộc phải nhìn Tiết Yến.
“Những gì ngươi nói tối qua, ta vẫn còn nhớ.” Tiết Yến nói.
Hai người đang cách rất gần, Quân Hoài Lang có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Tiết Yến khi họ nói chuyện.
Nó khiến cổ họng y hơi thắt lại.
Y chỉ cảm thấy bên tai nóng rực làm y cuống lên, vội vàng giơ tay định đẩy Tiết Yến ra.
Y chưa kịp dùng sức, Tiết Yến đã cúi xuống.
Nụ hôn mãnh liệt ập đến, tức thời Quân Hoài Lang bị cuốn vào vòng xoáy.
Ngoài cửa sổ, mặt trời dần leo lên đỉnh hoàng thành, ánh nắng trải dài trên mái ngói lưu ly, đình đài lầu các và thềm đá cẩm thạch trắng, chậm rãi bao phủ toàn bộ hoàng cung lộng lẫy vàng son trong ánh sáng.
Nhưng hôm nay, Quảng Lăng vương không thượng triều.
— HOÀN —