Cứ việc không biết tình trạng hiện giờ của Ngu Sở ra sao nhưng nghe đến tin tức của nàng thì chí ít tâm tình của Lục Ngôn Khanh cuối cũng cũng bình tĩnh trở lại rồi trở về Huyền Cổ sơn.
Sau khi trở về liền nhìn thấy Thẩm Hoài An đang cầm kiếm nâng lên hạ xuống, Tiểu Cốc ngồi bên cạnh xem náo nhiệt.
“Đệ đang làm gì vậy?” Lục Ngôn Khanh nghi hoặc hỏi.
“Đệ đang nỗ lực triệu hồi hỏa diễm.” Trán Thẩm Hoài An lấm tấm mồ hôi cắn răng nói, “Kỳ quái thật đấy, huynh làm thế nào để nguyên tố thủy bám lên thân kiếm vậy?”
Lục Ngôn Khanh bất đắc dĩ, “Đệ vẫn chưa học thuật pháp đương nhiên sẽ không vận dụng được.”
Thẩm Hoài An hạ kiếm xuống nhìn sang Lục Ngôn Khanh.
“Lục Ngôn Khanh, huynh sẽ dạy cho đệ chứ?” Cậu ta khẩn cầu, “Dù sao hiện giờ sư tôn cũng không ở, huynh dạy đệ một chiêu nửa thức làm đệ đỡ nghiền đi.”
Lục Ngôn Khanh còn chưa nói lời nào thì Tiểu Cốc đang ngồi bên cạnh chớp đôi mắt trẻ con nói, “Muội ở! Muội sẽ nói cho sư tôn!”
“Đồ gia hỏa không lương tâm này, quên ai cứu muội về rồi sao?” Thẩm Hoài An tức muốn chết, “Muội muội muội, ngoài mách lẻo ra muội còn tính làm gì nữa?”
Tiểu Cốc quay ót đối diện Thẩm Hoài An.
Lục Ngôn Khanh buồn cười đứng đắn nói, “Hiện tại đệ đã là sư ca, muốn nghe sư tôn nói không thể giở trò khôn vặt, phải làm gương cho sư muội mới được.”
“Huynh còn biết nhân lúc cháy nhà đi hôi của giáo huấn đệ.” Thẩm Hoài An lẩm bẩm.
Vốn dĩ Thẩm Hoài An muốn nhân dịp Ngu Sở không ở đây liền tranh thủ lúc tu luyện lười biếng chút. Để cậu ta thành thành thật thật đả tọa cả ngày quả thực chính là tra tấn như người thường cưỡi ngựa cả ngày vậy.
Nhưng có vẻ như khi cậu ta sơ sẩy lộ ra, Cốc Thu Vũ đánh hơi được cậu ta có ý muốn lừa gạt sư phụ là lập tức bám dính lấy Thẩm Hoài An.
Thẩm Hoài An đả tọa được một nén nhang, cậu ta nghĩ có thể nghỉ ngơi một lúc, kết quả mở mắt ra đã nhìn thấy Tiểu Cốc ôm đầu gối ngồi cách một đoạn, mắt mở to nhấp nháy nhìn mình.
“Rốt cuộc như nào muội mới chịu buông tha huynh?!” Thẩm Hoài An muốn hỏng mất, cậu ta phát điên nói, “Nam nữ thụ thụ bất thân, không cần muội đi theo huynh mãi!”
“Sư tôn bảo các huynh chăm chỉ tu luyện cho nên huynh không thể lười biếng!” Tiểu Cốc nghiêm túc nói.
Thẩm Hoài An theo bản năng phản bác lại, “Vậy sao muội không đi nhìn chằm chằm vào Lục Ngôn Khanh ý?”
Tiểu Cốc không trả lời, nàng cứ nhìn chăm chú vào Thẩm Hoài An không chớp mắt, giống như đang nói ‘trong lòng huynh mà không biết vì sao hả?’
Cẩn thận nghĩ lại, từ lúc bọn họ cứu cô bé con này nàng rất cẩn thận gọi sư ca cho đến hiện tại chỉ qua mấy chục ngày mà thôi thế nhưng thái độ của Tiểu Cốc từ để ý theo đuôi biến thành kẻ giúp đỡ sư huynh giám thị mình.
Thẩm Hoài An muốn điên rồi, căn bản cậu ta không sợ nhóc con này nhưng mấu chốt là nhóc con này nhất định sẽ chờ sư tôn về để mách lẻo.
Cậu ta đã làm hỏng vườn rau của sư tôn rồi, cũng không thể thêm chứng cứ phạm tội khác chứ?
Không còn cách nào, dưới con mắt giám thị của Tiểu Cốc, Thẩm Hoài An không thể không bình tĩnh rồi tiếp tục đả tọa. Cậu ta vốn nghĩ giả vờ chăm chỉ, kết quả mới phát hiện ra giả vờ càng chán hơn, còn không bằng tập trung tu luyện thời gian trôi qua nhanh hơn, vì thế lực chú ý của Thẩm Hoài An cũng dần dần tập trung hơn.
Đến khi mở mắt, mặt trời bên ngoài đã ngả về tây, thế mà một ngày cứ qua đi như vậy.
Thẩm Hoài An nhìn thấy Tiểu Cốc nằm bỏ ngủ gà ngủ gật ở một bên, tay nhỏ vẫn cầm đồ chơi cậu ta mua.
Thẩm Hoài An chưa kịp phản ứng thì Tiểu Cốc đã mở to mắt ngẩng đầu nhìn lên.
Nhìn hành động của cô bé, hai người liền cười rộ lên.
“Lỗ tai này còn thính hơn mèo.”
Rặng mây đỏ chiều hoàng hôn trải rộng nửa bầu trời, Tiểu Cốc ngồi cạnh bàn trong viện nhìn hai sư huynh bưng lên những món ăn ngon.
Ba sư huynh muội ở dưới hoàng hôn ăn cơm chiều, gió nhẹ thổi tới mang đến cảm giác thích ý.
Lục Ngôn Khanh cầm đôi đũa nhìn Thẩm Hoài An và Cốc Thu Vũ đến thất thần.
Cuộc sống này thật yên bình tốt đẹp làm hắn cảm giác không chân thực, giống như khi còn nhỏ tuổi gặp phải cường đạo giết hại cả thôn phải đi xin cơm sinh tồn đều là việc từ kiếp trức vậy.
“Muội cứ ăn từng miếng từng miếng nhỏ một giống mèo ăn như thế sao?” Ở bàn đối diện, Thẩm Hoài An cầm bát gắp thịt để lên bát cơm sau đó nói, “Học theo sư huynh nào, từng miếng từng miếng to ăn mới ngon.”
Nói xong cậu ta và cơm, quai hàm phồng lên như chuột hamster đang nhai vậy, làm Cốc Thu Vũ sửng sốt.
“Cách ăn của đệ là cách võ lâm mãng hán ăn cơm, đừng dạy sư muội.” Lục Ngôn Khanh bất đắc dĩ nói, “Muội ấy là nữ hài tử, đệ có thể dạy muôi ấy những điều tốt hay không?”
Lục Ngôn Khanh còn chưa nói xong thì Tiểu Cốc đã bắt chước Thẩm Hoài An để thức ăn đật lên bát cơm rồi sau đó há to và cơm vào miệng, quai hàm cũng phồng lên.
Mấu chốt là đôi mắt của cô bé vốn to tròn lại sáng ngời, làm gì cũng mang theo cảm giác đơn thuần vô tội, phồng má lên nhìn còn đáng yêu hơn Thẩm Hoài An.
Nhìn thấy hành động của cô bé, Thẩm Hoài An vừa lòng cười to, đầu Lục Ngôn Khanh bắt đầu đau — chuyện tốt không học được, mấy thói quen xấu thì lại học nhanh.
Trong lúc ba người ở trên núi đang ồn ào nhốn nháo. Ở bên kia, Ngu Sở tiền vào địa giới Tây Nam, đi đến phụ cận Bạch Vũ Lâu.
Ngày thường nàng yêu thích quần áo nhạt màu, hiện tại lại thay bộ kính trang tối màu, đầu đội đấu lạp, trên mặt đeo sẵn mặt nạ.
***Kính trang: Trang phục khỏe khoắn.
Một đường đi Ngu Sở thả ra tin tức một nữ tu vì báo thù giúp đứa bé nên đang tìm kiếm người Bạch Vũ Lâu.
Nàng biết Vân Yên Môn nhất định sẽ không quản chuyện này nhưng vì mở rộng thanh thế đành phải tìm bọn họ. Vân Yên Môn từ chối hỗ trợ nhưng đồng thời phần lớn những người tu tiên ở phía nam đều nghe nói đến tin này.
Đêm hôm đó Ngu Sở suy nghĩ rất lâu, nếu muốn cuốn vào phân tranh thì không bằng dựa theo tiêu chuẩn chấp hành nhiệm vụ đã làm, trực tiếp diệt trừ dị kỷ mà không phải chờ đợi tương lai sinh ra tranh chấp với đối phương.
Việc làm trước kia của Bạch Vũ Lâu không thọc đến trước mắt Ngu Sở thì thôi, hiện giờ có Tiểu Cốc, Ngu Sở không có khả năng giả vờ cái gì cũng không biết để Bach Vũ Lâu tiếp tục lén lút buôn bán bé gái.
Nàng không cứu được tất cả những đứa trẻ bị người thân bán đi nhưng tốt xấu cũng giải quyết được một trong những người mua làm các bé thống khổ.
Ngu Sở càng tới gần địa bàn của Bạch Vũ Lâu càng gặp được nhiều nữ đệ tử Bạch Vũ Lâu.
Dọc theo đường đi nàng đánh bại bốn năm đệ tử Bạch Vũ Lâu nhưng cũng không giết các nàng. Việc này càng truyền càng nhiều người tu tiên phía nam biết đến, có những lúc Ngu Sở đối chiến với đệ tử Bạch Vũ Lâu đều có người tu tiên khác vây xem nhưng không có ai đi xen vào việc của người khác.
Ngu Sở chiến thắng liên tục, làn váy đen quét qua giống như Diêm La đòi mạng, không ai đủ sức ngăn cản bước chân của nàng.
Đến giờ phút này chưởng môn Lý Song An của Bạch Vũ lâu mới đứng ngồi không yên.
Trước khi Ngu Sở tiến tới địa bàn của Bạch Vũ Lâu, Lý Song An cũng xuất hiện.
Đồ đệ của nàng ta bị đánh bại liên tục, trong đó không thiếu môn đồ đắc ý của nàng ta. Dựa theo các đệ tử miêu tả, Lý Song An biết việc lớn không tốt.
Người này có thể hai ba chiêu liền đánh thắng đồ đệ Kim Đam kỳ của nàng ta thì ít nhất cũng là Nguyên Anh, chiều hướng xấu có thể đã đến Hóa Thần kỳ hoặc Luyện Hư kỳ hậu kỳ.
Nhưng Lý Song An đều không nghĩ ra được nữ tu lợi hại như vậy, đứa trẻ làm sao rơi vào tay nàng ta được chứ?
Lý Song An mua bán rất nhiều trẻ em, có đứa nàng còn không nhớ được tên, căn bản không biết việc Ngu Sở nói ra là thật hay giả.
Một trận còn chưa đánh nàng ta đã chột dạ. Rốt cuộc nàng ta buôn bán trẻ em là thật, thực lực lại chưa chắc hơn Ngu Sở.
Lý Song An đứng giữa đám đệ tử đang vây quanh đi xuống dưới đến trước mặt Ngu Sở, nàng ta soi xét đánh giá Ngu Sở, vẫn chưa nhìn ra được thân phận của Ngu Sở liền tươi cười nói, “Vị đạo hữu này, nghe nói ngươi vẫn luôn tìm ta để trả thù, sự việc này có hiểu lầm gì không?”
Hai người giằng co dưới chân núi, xung quanh không ít người tu tiên tụ tập đến. Ngay cả trưởng lão Vân Yên Môn còn phái ra đệ tử quan môn tương đối có danh vọng đến đây khống chế cục diện, là sợ hai người gây nên chuyện gì.
Ngu Sở lấy được rất nhiều chứng cứ từ hệ thống, nàng tại chỗ lấy ra giằng co với Lý Song An, Lý Song An không biết nói cái gì mới được, sắc mặt nàng ta càng ngày càng đen khi bị mọi người đứng xem.
Lý Song An cảm giác được khí thế mạnh mẽ của Ngu Sở, như thề quyết không bỏ qua, cũng không lưu lại đường lui.
Nàng ta muốn ngăn cản Ngu Sở đem toàn bộ bí mật của Bạch Vũ Lâu giũ ra tới, đột nhiên phát động công kích không kịp phòng ngừa.
Lý Song An vốn am hiểu sử dụng ám khí và độc dược, nàng ta bỗng nhiên tập kích cực kỳ xảo quyệt hung hiểm. Những người vây xem chỉ nhìn thấy Lý Song An cất bước đầu tiên, trong nháy mắt hai người đã đánh mấy chiêu liên tục.
Nàng ta không khỏi âm thầm kinh hãi, Tu Tiên giới một ngàn năm nay không có tranh chấp lớn gì, rất nhiều người tu tiên đã sống mấy trăm đến hơn ngàn năm còn không có động tay chân luận bàn với người khác.
Nhưng Ngu Sở lại không như vậy, có cảm giác như nàng rất quen thuộc cùng người khác giao chiến, kiếm pháp cũng không xuất thân từ chính thống mà lại dung hợp rất nhiều lưu phái khác nhau.
Hai người giao chiến, thể lực giống như ngang nhau nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được Ngu Sở xuống tay cực ổn, vẫn luôn khống chế cuộc chiến. Còn Lý Song An lại bắt đầu đổ mồ hôi, càng lúc càng bị động.
Lý Song An cắn răng, ả ta nhìn chằm chằm thế cục, bắt được sơ hở lập tức bứt ra xoay mũi chân hướng xuống đất muốn chạy trốn.
Vốn dĩ Ngu Sở cố ý lộ sơ hở để ả ta chạy, Lý Song An ý thực được bản thân đã bị bắt, mũi kiếm lạnh lẽo đang đặt trên cổ ả ta.
Một tay Ngu Sở gác kiếm lên cổ, một tay ôm trán Lý Song An ép ả ta ngửa cổ dựa vào vai mình.
Nàng cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Ta chỉ cho ngươi một cơ hội, muốn mạng hay vẫn muốn nói dối?”
Hô hấp Lý Song An dồn dập, ả ta ý thức được lần này mình đâm trúng phải kẻ cứng đầu. Ngu Sở giống sát thủ hơn người tu tiên, có thế nào cũng không phả kẻ dễ nói chuyện.
Kết quả, tất cả người tu tiên có mặt tại đây đềy nghe được Lý Song An run rẩy nói, “Ta, sao có thể lừa bán con của ngài được? Ta thật sự không nhớ được, những đứa trẻ qua tay của ta quá nhiều nhưng nhân vật như ngài thì con của ngài nhất định rất có thiên phú, ta không có khả năng bán! Bằng không ngài xem xem đồ đệ của ta có người ngài muốn tìm hay không?”
Ngu Sở lạnh nhạt nói, “Ngươi giết không ít hài tử đúng không?”
Lý Song An run rẩy môi nói không ra lời.
Lưỡi đao Ngu Sở hơi động, Lý Song An lập tức nói, “Đều chôn ở trong núi phía tây cách đây một ngàn dặm!”
Lúc này hai đệ tử Vân Yên Môn chạy đến, đi theo sau hai người người là một số người tu tiên lớn gan cùng tới.
Hai đệ tử chắp tay thi lễ, cung kính khách khí nói, “Tiền bối, vụ việc vừa trải qua và sự thật chúng ta đều đã nghe thấy. Về chuyện sau này của Bạch Vũ Lâu xin cho chúng ta tiếp nhận. Lý chưởng…… tương lai Lý Song An như thế nào cần các đại môn phái cùng họp lại rồi quyết định.”
Ngu Sở ngẩng đầu. Nàng mang đấu lạp và mặt nạ nhưng hai đệ tử vẫn cảm nhận được áp lực, lại cúi đầu chắp tay với nàng.
Ngu Sở từ từ thu lại trường đao, nàng đi tới phía trước, hai đệ tử đều dạt sang hai bên tránh ra.
“Được thôi, lần hy vọng quý môn phái không cần lại ninh sự tức người.” Ngu Sở nhạt nhẽo nói, “Ba phải, không giám đảm đương như vậy có khả năng là nguyên nhân khiến các ngươi chỉ xếp thứ sáu.”
***Ninh sự tức người: Muốn sự việc yên ổn mà khiến người khác phải than vãn (tiêu vong).
Chỉ kém một bước, chết sống không vào được một trong năm đại môn phái là việc mà tất cả đệ tử Vân Yên Môn hận nhất, nhưng hôm nay nghe Ngu Sở trào phúng bọn họ không giám nói gì.
Lúc ba người đang nói chuyện, Lý Song An vẫn luôn ngồi dưới đất hoảng loạn bỗng nhiên lộ ra thần sắc hung ác, ả ta rút ra một cây châm độc búng tay bắn về phía sau Ngu Sở, cùng lúc đó Lý Song AN rút chủy thủ ra dựa bào pháp lực chém về phía Ngu Sở.
Ả ta tự biết nếu chu toàn với các chưởng môn khác thì còn có đường sinh cơ, nhưng chỉ cần có Ngu Sở nhất định bản thân sẽ bị sống sờ sờ bức tử, hiện giờ chỉ có giết Ngu Sở ả ta mới có đường sống.
Lý Song An kiêu ngạo nhất là công lực ám sát đánh lén nhưng Ngu Sở càng mau hơn, nàng nghiêng người tránh né châm độc, một kiếm thuận thế chém ra sau, lưỡi kiếm xuyên vào bụng Lý Song An.
Sấn ngươi bệnh muốn ngươi mạng, tay nàng nắm chặt chuôi kiếm, một cỗ linh khí sắc bén men theo lưỡi kiếm cường thế dũng mãnh tiến vào bụng Lý Song An, hủy hoại nội đan của ả ta, hoàn thành bổ kiếm phiên bản Tu Tiên giới.
Từ lúc Lý Song An tập kích đến khi Ngu Sở trở tay đâm chết Lý Song An, tất cả mọi việc quá trôi chảy khiến người bên cạnh há hốc mồm.
Ngu Sở rút ra trường kiếm lạnh lùng nói, “Sững sở ở đây làm gì, trong môn phái của nàng ta còn có hài tử bị giam, nhanh đi cứu người!”
Lúc này mọi người mới hoảng hốt lấy lại tinh thần, có một số người tu tiên chạy lên núi, một số khác đuổi theo các đệ tử chạy trốn của Bạch Vũ Lâu, còn một số khác muốn đi nhìn xem phía tây có thật sự chôn người hay không liền rủ nhau cùng đi.
Những nhóm người tu tiên bận đến khí thế ngất trời, chờ đến khi cứu được hài tử từ trên núi xuống, đào được thi thể trong rừng rậm, những người đi bắt các đệ tử Bạch Vũ Lâu trở về bọn họ mới phát hiện dưới chân núi chỉ còn thi thể của Lý Song An, còn nữ tu mặc hắc y thần bí kia đã không còn bóng dáng.
Cả tháng bảy, mỗi người đều thảo luận nữ tu mặc hắc ý ra tay sạch sẽ lưu loát. Nàng giống như Diêm Vương đòi mạng, biến mất theo tính mạng của Lý Song An.
Không biết ai đặt biệt danh Diêm Ma tiên tử cho nàng, nhất thời biệt danh này nhanh chóng truyền lưu ra ngoài.
Quán trà Vân Thành, khi Ngu Sở nghe được những nam tu gọi biệt danh này gân xanh không nhịn được nổi lên.
Đưa nàng thành Diêm La Vương sao?
“Tiên trưởng, lá trà của ngài đây.” Bên này, ông chủ mang lá trà ngon được đóng gói cẩn thận đưa cho Ngu Sở.
Ngu Sở quay đầu lại tươi cười nói, “Cảm ơn.”
“Tiên trưởng, tôi cảm thấy sau khi ngài thu mấy cái đồ đệ tính tình khá hơn trước nhiều.” Ông chủ cười nói, “Năm đầu tiên khi gặp ngài thấy ngài lạnh như băng vậy, hiện tại cũng học được cách cười rồi.”
Ngu Sở ngẩn ra, ngay sau đó nàng không biết làm sao đành cong khóe môi.
Nàng lại đi tửu lầu mua chút thức ăn chín rồi mới rời khỏi Vân Thành.
Lần đầu tiên sau khi có đồ đệ nàng lại rời đi lâu như vậy, trong lòng Ngu Sở không biết sao lại mong muốn trở về thật nhanh.
Nàng xuyên qua tầng mây mờ ảo đi vào Chủ phong nhưng không thấy chủ phong có một bóng người, hơi thở của ba người đều ở sau núi.
Ngu Sở buông hộp đồ ăn xuống, nàng mới tới sau núi đã nghe thấy tiếng bọn trẻ nói chuyện, “Xong rồi xong rồi, không lớn được rồi.” Tiếng Thẩm Hoài An vang lên, cậu ta buồn bược nói, “Năm đó ta mà làm nông dân thì cái việc cỏn con này làm khó được ta sao?”
“Có phải huynh sợ bị đánh hay không?” Tiểu Cốc hỏi.
“Nói đùa, người giang hồ ai mà không từng đánh quá?” Thẩm Hoài An nói, “Huynh đây là người có trách nhiệm.”
“Nếu đệ là người có trách nhiệm thì nơi này giao hết cho đệ.” Lục Ngôn Khanh mang ý cười nói.
“…… Lục Ngôn Khanh, huynh xem lại huynh đi, huynh còn cố ý chọc giận đệ! Đệ liền biết huynh xấu xa nhất!”
Ba người đang ồn ào nhốn nháo thì Lục Ngôn Khanh là người đầu tiên nhận ra được Ngu Sở đã trở lại, cậu ta ngẩng đầu mắt sáng lên, còn hai đứa nhóc kia vẫn ngồi xổm bên cạnh bãi đất trông rau cãi nhau.
“Có phải huynh rất sợ sư tôn không?” Tiểu Cốc hỏi.
“Huynh mới không sợ đâu!” Thẩm Hoài An nói, “Cha huynh huynh còn không sợ, huynh không sợ ai hết!”
Ngu Sở không quản hai người, nàng liếc mắt nhìn sang khu đất trồng rau tức khắc nổi gân xanh.
“Thẩm Hoài An!”
Thẩm Hoài An bị tiếng quát bất thình lình sợ run người lập tức ngồi bệt xuống đất.
Cậu ta quay đầu một cách máy móc, vẻ mặt vô cùng đáng thương nức nở khóc, “Sư tôn, người, người không phải nói nửa tháng mới trở về sao?”