Sau khi có sư muội là cuộc sống thường ngày náo nhiệt hơn hẳn.
Trong lúc diễn ra tiên môn đại tái, Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An vẫn thường xuyên đi xem các môn phái khác so đấu với nhau, còn Tiểu Cốc dính Ngu Sở vô cùng, mỗi ngày đi theo nàng một tấc cũng không rời, giống như chú chin non tìm được mẹ vậy.
Tuy có rất nhiều trẻ con có tư chất bắt đầu được học tập tu luyện từ nhỏ nhưng thân thể của Tiểu Cốc rất yếu ớt, có cảm giác con bé ở Bạch Vũ Lâu cũng không sống được một ngày tốt lành nên Ngu Sở không vội vã để cô bé tu luyện mà chủ yếu để cô bé ăn nhiều thức ăn, chậm rãi bổ sung thân thể là chủ yếu.
Cảm giác không an toàn của Tiểu Cốc còn mạnh mẽ hơn so với hai sư huynh của cô nhóc, chẳng sợ Ngu Sở đã tổ chức nghi thức bái sư, cũng đối xử rất tốt với cô bé nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn như chưa mở lòng được vậy.
Cô bé như chú mèo nhỏ an tĩnh ở bên cạnh Ngu Sở, cũng không dính người quá, thậm chí cũng không phát ra tiếng vang quầy rầy Ngu Sở nhưng nhất định phải ở cùng phòng với nàng thì mới có thể an tâm.
Dù Tiểu Cốc rất thông minh, tính cách hơi tăm tối nhưng dù sao cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi bị người thân bán đi, bị lái buôn nô lệ và nữ tu ở Bạch Vũ Lâu đánh đập mắng chửi, tìm được đường sống trong chỗ chết không phải đơn giản như những lời bộc bạch, Ngu Sở thấu hiểu sự yếu ớt và cảm giác thiếu an toàn của cô bé nên rất kiên nhẫn.
Bản thân Ngu Sở không có ký ức về quá khứ, nàng đốt tốt với bọn trẻ giống như xuất phát từ bản năng vậy, thêm cả việc bắt chước Ngu mẫu nhẹ nhàng quan tâm Ngu Sở Sở khi còn nhỏ.
Buổi tối đến giờ đi ngủ, Tiểu Cốc cũng ngủ chung với nàng. Ngu Sở phát hiện đứa nhỏ này hay dễ bị bừng tỉnh, ngẫu nhiên nói mơ cũng là bị người khác đuổi đánh.
Chưa nói đến lúc sáu bảy tuổi con bé ở trong tay lái buôn nô lệ, dù khi ở Bạch Vũ Lâu cũng bị nữ tu lớn tuổi hơn đánh chửi, thế nên cô bé con mới chỉ mười tuổi cũng đủ để hình thành bóng ma tâm lý.
Nghĩ lại việc Tiểu Cốc vì trả thù các sư tỷ mà con bé không phản kháng nổi nên găm lưỡi dao lên tóc thì có thể nghĩ tới trước đó on bé bị đánh chửi nhiều ra sao mới dùng biện pháp này, sau khi trả thù xong làm tay của sư tỷ bị rách liệu có thể dễ dàng buông tha con bé sao?
Cốc Thu Vũ rất ít nói chi tiết về quá khứ của mình, mỗi khi nói đến có người đánh cô bé thì cô nhóc này cũng chỉ cười hì hì, giống như điều đó rất thú vị.
Buổi tối gặp ác mộng bừng tỉnh, trước nay cô bé đều không kể bản thân mình mơ thấy gì mà chỉ để trán dựa gần bả vai của Ngu Sở.
Tiểu Cốc rất ít nói nhưng người lớn rất dễ dàng đoán được nàng đã trải qua những gì, nàng ngoan như vậy Ngu Sở càng tự ngẫm càng đau lòng.
Ngu Sở chấp hành rất nhiều nhiệm vụ, xuyên qua rất nhiều thế giới khác nhau trong tiểu thuyết, để cho ký ức của nàng khắc sâu vĩnh viễn không phải là vai chính chủ tuyến của cốt truyện mà là những người thường vì thế giới đó mà sống.
Giống như Tiểu Cốc vậy, trong nguyên tác tồn tại cũng không tên không họ, khả năng chỉ khái quát trong truyện bằng một câu ‘Bạch Vũ Lâu âm thầm kinh doanh buôn bán bé gái’, nhưng khi tiểu thuyết biến thành thế giới thực, những người chưa từng xuất hiện trong sách đều có sinh mệnh, chỉ bằng một câu tự thuật khái quát đơn giản cũng khiến cho cuộc đời của một số người trở nên khốn khổ.
Nếu trước giờ Ngu Sở vẫn chỉ có một người, đại khái nàng sẽ tìm nơi xa rời nhân gian để bế quan mấy trăm năm, chờ nữ chủ phi thăng Thần giới, nhân gian trở lại quỹ đạo vốn có thì sẽ tiếp tục sinh hoạt.
Nhưng giờ đây nàng có đồ đệ, tận mắt nhìn thấy nửa đêm Tiểu Cốc bị bóng đè quấn thân, cục tức này không thể chịu được.
Thậm chí lần đầu tiên Ngu Sở đối với quyết sách của mình sinh ra hoài nghi — chẳng sợ nàng chỉ muốn lo thân mình, không tham dự tranh đấu trong chủ tuyến là có thể bảo hộ bản thân và đồ đệ sao?
Ngu Sở ôm cô bé đang ngủ say với ánh mắt tối tăm.
Lúc này, Tiểu Cốc trở mình, nàng mở to mắt đang buồn ngủ hỏi, “Sư tôn, người còn chưa ngủ nha……?
Ngu Sở cúi đầu, nàng duỗi tay vén vài sợi tóc mái của cô bé.
“Ừ, con ngủ đi.”
Tiểu Cốc lại nhắm mắt nhưng mười mấy giây sau cô bé không ngủ được lại mở to mắt nhìn Ngu Sở.
“Sư tôn, người đang nghĩ gì vậy?”
Ngu Sở cúi xuống nhìn cô bé dịu dàng nói, “Người tu tiên thường không cần ngủ nhiều, ta mới đả tọa được một lúc, không nghĩ gì cả.”
Lúc này Tiểu Cốc mới an tâm gật đầu, cô bé con chọn tư thế thoải mái, tay nhỏ ôm chặt Ngu Sở ngủ tiếp.
Nhìn cô bé chìm vào giấc ngủ say, khuôn mặt ôn hòa của Ngu Sở mới chợt trầm xuống.
“Hệ thống, còn ở không?” Nàng nói chuyện ở trong thế giới tinh thần.
Trong đầu Ngu Sở vẫn yên tĩnh.
Ngu Sở liền lộ ra nụ cười hiền lành.
“Lại giả chết hả? Thật sự cho rằng ta tin tưởng ngươi đã đi rồi sao?”
Hệ thống vẫn không nói lời nào.
“Cho ta khế ước với linh sơn, còn có sẵn cả môn phái, không phải ngươi muốn ta thu đồ đệ từ lâu sao?” Ngu Sở trầm giọng nói, “Nếu ngươi muốn ta cùng người khác dây dưa với nhau không thể đi đâu vậy thì ngươi đã thành công.”
Vẫn không có bất kỳ tiếng trả lời nào, phảng phất như chỉ có nàng suy nghĩ nhiều tự lẩm bẩm mà thôi.
Được lắm.
Hệ thống chó chết, thích giả chết đúng không?
Ngu Sở cười lạnh, “Có vẻ là ta hiểu lầm rồi, không phải ngươi có ý muốn ta quản thế giới này đúng không? Đã vậy thì tư liệu Bạch Vũ Lâu ta từ bỏ, ngày mai liền mang theo đồ đệ tìm một góc nào đó để ở, tương lai một trăm năm tuyệt đối không tham dự tranh chấp nơi phàm thế.”
Nàng nói một câu uy hiếp này xong vẫn không có tiếng trả lời. Suýt chút nữa Ngu Sở muốn hoài nghi bản thân hiểu sai, hoặc là hệ thống chó chết này còn có cốt khí.
Kết quả, trong đầu nàng vang lên thanh âm.
[Đinh — Hệ thống đổi mới đã online.]
Nàng lại mở ra không gian thì thấy phía trên góc trái có một cái tiêu đề là ‘Đổi Tự Phù’, ấn vào đó, bên trong kệ để hàng chỉ có một quyển sách, bên dưới viết ‘Tư liệu của Bạch Vũ Lâu’, hơn nữa giá cả ghi trên đó là 0, bên cạnh còn có ghi chú riêng: Nhận có giới hạn.
Quả nhiên đồng dạng phong vị, đồng dạng cẩu.
Ngu Sở lấy bí tịch để trong không gian lật ra xem, quả nhiên bên trong viết kĩ càng tỉ mỉ tư liệu Bạch Vũ Lâu, thậm chí còn có chứng cứ mua bán các bé gái không cha không mẹ rồi lại đem người bán đi.”
Thự ra dựa theo trình tự thông thường mà nói, Ngu Sở muốn cai quản Bạch Vũ Lâu thì tốt nhất đưa tư liệu chứng cứ trình lên đại môn phái quản lý khu vực có bạch Vũ Lâu trong đó là được.
Nhưng dựa theo kinh nghiệm của nàng, dù trong Tu Tiên giới có các đại môn phái có nghĩa vụ cùng nhau phân chia quản lý khu vực của mình nhưng sự thật vẫn là sự thật, không có mấy đại môn phái nguyện ý giúp đỡ chính nghĩa mà phát sinh xung đột với các môn phái vừa và nhỏ khác.
Nhiều nhất cũng chỉ tới cửa cảnh cáo một chút sau đó mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi.
Ngu Sở nhìn tư liệu, bên trong viết chưởng môn Bạch Vũ Lâu Lý Song An mới đến Nguyên Anh trung kỳ, này…… Này cũng quá nát đi.
…… Được rồi, kẻ mới bị phế tu vi liền thu đồ đệ như nàng có vẻ như không có tư cách chê bai.
Nhưng nội đan trong suốt vốn khiến tu vi tăng trưởng nhanh hơn so với người tu tiên bình thường, lại còn được linh khí ở linh sơn tẩm bổ nên khi nàng tu luyện lần thứ hai, lại luyện bí tịch do chính mình sáng lập mà không bị tu tiên chính thống trói buộc, hiện tại tu vi của nàng mạnh hơn nhiều.
Ngu Sở suy nghĩ kỹ càng.
Sáng ngày hôm sau, nàng gọi Lục Ngôn Khanh tới, hai người ngồi ở thư phòng nói chuyện rất lâu.
Thẩm Hoài An và Cốc Thu Vũ bị coi là trẻ con nên vô tình bị khước từ khỏi cửa, hai người ngồi xổm ven đường, Cốc Thu Vũ ngẩn người, Thẩm Hoài An thì khó chịu.
Mấy tháng nay cậu ta suýt quên Lục Ngôn Khanh là sư huynh của mình, mỗi ngày Cốc Thu Vũ gọi cậu ta là sư ca khiến Thẩm Hoài An thoải mái không thôi.
Hiện giờ sư tôn muốn bàn đại sự chỉ đi tìm Lục Ngôn Khanh, đến giờ phút này Thẩm Hoài An mới nhớ tới thân phận sư đệ của mình nên quay ra khó chịu.
Cậu ta sắp được mười lăm tuổi rồi, đến cả phụ thân muốn thảo luận đại sự ở sơn trang đều sẽ đi tìm mình, thế mà cố tình vì sao sư phụ không cho mình bàn cùng chứ?
Thẩm Hoài An miên man suy nghĩ, cậu ta vừa quay đầu thì nhìn thấy nhóc con ngồi xổm cạnh mình đang phát ngốc.
“Tiểu Cốc, huynh hỏi muội một việc.” Thẩm Hoài An nói.
Cốc Thu Vũ nhìn về phía cậu ta chớp đôi mắt to.
“Chuyện gì vậy ạ?”
“Huynh với Lục Ngôn Khanh, muội thích ai hơn?”
Tiểu Cốc nghĩ nghĩ rồi nói, “Muội thích Lục sư ca.”
“Tại sao?!” Thẩm Hoài An trừng mắt.
“Bởi vì huynh ấy là đại sưu huynh mà.” Tiểu Cốc ôm đầu gối trả lời, “Đại sư huynh cho muội cảm giác an toàn.”
“Huynh thì sao? Sao huynh không thể cho người khác có cảm giác an toàn được?” Thẩm Hoài An cực kỳ bất mãn biện luận, “Tướng mạo của huynh kém hơn huynh ấy hay thực lực không bằng huynh ấy? Hơn nữa giữa hai chúng ta, huynh rõ ràng quan tâm muội hơn mà!”
Tiểu Cốc muốn nói lại thôi.
“Huynh không được trưởng thành cho lắm.” Tiểu Cốc an ủi, “Nhưng có thể do huynh chưa vỡ giọng thì sao.”
Thẩm Hoài An nghĩ nghĩ, hình như có lý.
Lục Ngôn Khanh đã vỡ giọng, mới nhìn không khác gì người trưởng thành mà giọng của mình vẫn còn trẻ con quá.
Nghĩ như vậy khiến Thẩm Hoài An được an ủi phần nào nhưng trong lòng cậu ta vẫn thấy khó chịu.
Đột nhiên cậu ta nghĩ tới một cái ý tưởng hay ho.
“Muội biết chơi trò đùa dai không?” Thẩm Hoài An nhỏ giọng hỏi.
“Trò đùa dai?” Vẻ mặt Tiểu Cốc nghi hoặc.
Tức khắc Thẩm Hoài An nở nụ cười, cậu ta duỗi tay giữ chặt cánh tay của Tiểu Cốc, kéo cô bé chạy về phía biệt viện của bọn họ.
“Thẩm Hoài An, huynh muốn làm gì vậy?” Tiểu Cốc hỏi.
Hai người vào trong sân, Thẩm Hoài An buông tay Cốc Thu Vũ ra rồi vẫy vẫy tay, sau đó ngồi xổm xuống ở khu đất trống bên ngoài viện, Tiểu Cốc nhìn thấy có một hàng rào đơn giản dùng gỗ quây xung quanh đất trống thành một vòng tròn nhỏ, bên trong là bảy tám con thỏ vừa trắng vừa mập.
“Con thỏ bảo bối của Lục Ngôn Khanh đấy.” Thẩm Hoài An quay đầu sang cô nhóc, cậu ta cười hắc hắc rồi nói nhỏ, “Chúng ta cùng thả con thỏ chạy đi, sao nào?”
“Vì sao huynh muốn thả con thỏ của sư ca đi mất thế?” Tiểu Cốc kỳ quái hỏi.
“Bởi vì chúng ta chơi trò đùa dai.” Thẩm Hoài An nói.
Cậu ta mở cửa gỗ nhỏ, huýt sáo xua đuổi lũ thỏ con nhưng đám thỏ này mỗi ngày được người cho ăn uống đã quen, chúng nó vừa không sợ người vừa không muốn chạy, tất cả đều lười nhác ở tại chỗ, chỉ có con thỏ đầu đàn thì nhìn theo cái tay đang phe phẩy của Thẩm Hoài An, nghĩ rằng cậu ta tới cho ăn.
Thẩm Hoài An sắp tức chết rồi, cậu ta đạp đạp cửa gỗ làm cho đám thỏ hoảng sợ.
Trong đó có một con thỏ vểnh vểnh mũi, như ngửi được cái gì đó, đôi chân ngắn chạy thoăn thoắt vượt ngục luôn. Có con dẫn đầu, các con thỏ khác cũng sôi nổi rủ nhau vượt ngục, trong hàng rào nhanh chóng không một bóng thỏ.
Thẩm Hoài An đắc ý không thôi, xong xuôi mới đưa Tiểu Cốc trở về.
Cô nhóc nháy đôi mắt nhìn bóng lưng cậu ta, không nhịn được gọi, “Thẩm Hoài An.”
“Gọi sư ca.”
“Thẩm Hoài An, thả con thỏ đi là chơi trò đùa dai sao?” Tiểu Cốc nói, “Khi nào muốn ăn thịt thỏ chúng ta nên làm sao bây giờ?”
“Đây chẳng phải là diệu kế hay sao?” Thẩm Hoài An hứng thú bừng bừng nói, “Con thỏ chạy mất, huynh ấy phải lùng khắp núi đi bắt thỏ, ngẫm lại cảnh tượng đó buồn cười quá.”
Hai người trở về bên ngoài chủ điện, chọn cái bậc thang tiếp tục ngồi chờ Ngu Sở và Lục Ngôn Khanh.
Thẩm Hoài An hát ‘hừ hừ’, còn Tiểu Cốc như suy nghĩ cái gì.
“Đám thỏ đó quen ăn rau dưa mà sư tôn trồng sau núi đầy đủ linh khí rồi, chúng chạy ra ngoài sẽ không đói chết sao?” Nàng nói, “Muội cảm thấy thức ăn sư tôn trồng ăn ngon hơn đồ bên ngoài rất nhiều, đám thỏ đó nhất định sẽ càng thích hơn.”
Thẩm Hoài An ko thèm để ý nói, “Cũng không nhất định, nhỡ đâu……”
Bỗng nhiên vẻ mặt cậu ta cứng lại.
Từ từ đã, nhỡ đâu đám thỏ con chạy ra sau núi gặm thức ăn của sư tôn thì phải làm sao bây giờ?
Thẩm Hoài An đứng dậy hướng sau núi chạy. Tiểu Cốc không biết có chuyện gì xảy ra cũng chạy theo sau cậu ta.
Hai người người trước kẻ sau chạy ra sau núi, Thẩm Hoài An thở hồng hộc nhìn khu đất phì nhiêu trước mặt, đám thỏ con vui sướng gặm lấy gặm để đống rau như đang ở trên thiên đường vậy.
Thẩm Hoài An trượt chân thiếu chút nữa quỳ xuống luôn.