Thẩm Hoài An ở sương phòng ngủ một giấc cực ngon, sáng sớm Lục Ngôn Khanh đi ra ngoài luyện kiếm vẫn chưa đánh thức y.
Chờ đến khi nam hài tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, lúc này mới nhớ đến sự viêc phát sinh đêm qua, Thẩm Hoài An không nhịn được buông tiếng thở dài.
Một đời anh danh của mình bị hủy trong một sớm, may mắn là chuyện này chỉ có mình với Lục Ngôn Khanh biết.
Thẩm Hoài An lên núi được một tuần, Ngu Sở để y thích ứng hoàn cảnh trước, cũng không có chính thức bắt đầu dạy y tu tiên. Hàng ngày việc của Thẩm Hoài An làm là nơi nơi đi dạo, đốn củi, khi Lục Ngôn Khanh nấu cơm thì y hỗ trợ quạt lửa, thuận tiện xem Lục Ngôn Khanh tu luyện.
Lúc nam hài ở bên xem thì cảm thấy tu tiên cũng không khó như mình nghĩ, còn không phải là vận khí đả tọa sao, mình có thể trong ba năm học thông một quyển bí tịch kiếm thuật, học nội công chẳng phải là chuyển dễ như trở bàn tay?
Vì thế tâm tư của thiếu niên lại đầy sức sống.
Một buổi chiều, Thẩm Hoài An lén lút tìm được Ngu Sở đang ngồi trong điện uống trà, một bên đấm vai cho nàng, một bên hết sức lấy lòng lộ ra nụ cười.
“Sư tôn……”
Ngu Sở bị ngữ điệu bách chuyển thiên hồi của y làm nổi da gà, nàng tiện tay cầm lấy cây quạt trên bàn gõ lên đầu y một cái.
***Bách chuyển thiên hồi: Trăm chuyển nghìn hồi, ý của cụm từ này là một sự vật sự việc bị xoay sở hết lần này tới lần khác. Ngu Sở bị ngữ điệu lên lên xuống xuống của Thẩm Hoài An làm nổi da gà.
“Nói chuyện đứng đắn.”
Thẩm Hoài An ngồi bên cạnh nàng, ngữ điệu bình thường trở lại nhưng vẫn ấp a ấp úng.
“Đúng là, đúng là đệ tử có một ý tưởng……” Y nói, Ngu Sở chuyển ánh mắt lên người y, Thẩm Hoài An căng da đầu nói, “Đệ tử cảm thấy tu tiên đơn giản hơn luyện võ nhiều.”
Ngu Sở cầm chén trà, không để ý hỏi, “Sau đó?”
“…… Sau đó đệ tử nghĩ nếu thật sự đệ tử học tập thực nhanh thì con có thể trở thành đại sư ca hay không nha?” Thẩm Hoài An cẩn thận nêu ý kiến, “Tuy Lục Ngôn Khanh làm người thật tốt nhưng huynh ấy không có bản lĩnh làm đại sư ca. Nếu thuần túy chỉ dựa theo thời gian bái sư mà nói, về sau có sư đệ sư muội khác cũng không thể phục chúng a.”
Ánh mắt của Ngu Sở lại một lần nữa dừng trên mặt Thẩm Hoài An, y nuốt nuốt nước bọt.
Nàng khẽ cười, “Như thế nào, nếu có một ngày con tu luyện cấp bậc cao hơn sư tôn thì có phải muốn sư tôn đổi giọng gọi con là sư phụ hay không?”
“Đệ tử, đệ tử không phải có ý đó……” Thẩm Hoài An hốt hoảng, “Đệ tử chỉ cảm thấy huynh ấy mất bốn năm rưỡi mới học đến Trúc Cơ, con khả năng một năm tăng một bậc, nói như vậy, con, con……”
Y biết mình nói ra lời này đối với môn phái chính thống mà nói đó là đại nghịch bất đạo nhưng y vẫn muốn nói ra. Tuổi của y xấp xỉ với Lục Ngôn Khanh, nếu mình càng xuất sắc thì vì sao bản thân không thể làm đại sư ca chứ?
Thực lực có vượt qua sư phụ hay không đó lại là một chuyện khác rồi. Sư phụ có bản lĩnh dạy dỗ đồ đệ thì đó chính là sư phụ, cùng lắm thì sau khi xuất sư xong là rời đi. Nhưng trong những ngày sống ở môn phái, môn phái chính là thể diện của mình, tự nhiên là khác nhau.
Chẳng qua Lục Ngôn Khanh học sớm hơn y bốn năm mà thôi, trừ cái đó ra thì có tư cách gì làm đại sư ca của mình chứ?
Những lời này vốn dĩ Thẩm Hoài An muốn nói nhưng ở trước mặt Ngu Sở, thấy Ngu Sở chưa mắng cũng chưa trầm mặt xuống, vẫn nhẹ nhàng cười, Thẩm Hoài An lại cảm thấy hơi nhút nhát, không giám nói ra.
“Thẩm Hoài An, con còn trẻ, trên đời này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không chỉ mỗi con có thiên phú, có lẽ những anh tài khác không giống con phô trương như vậy.” Ngu Sở buông chén trà, nàng nhàn nhạt nói, “Trở về đi, hôm nay coi như ta chưa nghe con nói qua.”
Hơn phân nửa những lý do thoái thác mà Thẩm Hoài An nghĩ ra vẫn chưa nói được đành mơ mơ hồ hồ rời đi đại điện.
Chờ đến khi có cơn gió thổi qua, sau khi bĩnh tĩnh mới bắt đầu nghĩ lại những gì Ngu Sở nói mà cảm thấy buồn bực.
Sư phụ nói thế là có ý gì, người ám chỉ Lục Ngôn Khanh cũng là thiên tài? Nhưng y có thấy Lục Ngôn Khanh có thiên phú gì đâu.
Thẩm Hoài An trở về viện, vừa lúc thấy Lục Ngôn Khanh đã giặt sạch chăn và quần áo, đang phơi trên dây thừng.
Nam hài ngồi xổm một bên, rối rắm nhìn Lục Ngôn Khanh, nỗ lực muốn từ trên người Lục Ngôn Khanh tìm ra có cái gì bất đồng không.
Hình thức hay khí chất của Lục Ngôn Khanh đều là nhất đẳng, đúng thật là giống nam chính nhẹ nhàng phong nhã trong câu chuyện tình yêu mà những nữ tử yêu thích, nhưng luận võ lại không thể so với giá trị nhan sắc được.
Còn tính cách tốt cũng không thể làm cơm ăn, cái đó được tính là thiên phú sao? Thẩm Hoài An càng buồn bực.
Lục Ngôn Khanh vỗ vỗ chăn, đầu chưa quay lại cũng biết Thẩm Hoài An lại suy nghĩ miên man chuyện gì đó.
“Lại làm sao vậy?” Lục Ngôn Khanh bất đắc dĩ hỏi.
“Huynh có thiên phú sao?” Thẩm Hoài An không giấu diếm được nên trực tiếp hỏi.
“Phương diện thiên phú?”
“Đó chính là thiên phú tập võ như ta đó.” Thẩm Hoài An nói, “Đó là, đó là khác hẳn với người bình thường, thiên phú khiến mọi người đều kinh ngạc cảm thán.”
Lục Ngôn Khanh giũ giũ quần áo, chậm rãi mở miệng, “Sao lại hỏi huynh như vậy?”
Thẩm Hoài An chống cằm lẩm bẩm, “Vì sư tôn nói huynh là anh tài nhưng ta không thấy.”
Lục Ngôn Khanh quay đầu nhìn y rồi ôn hòa hỏi, “Vì sao người lại nói với đệ những lời này?”
Thẩm Hoài An hoàn toàn không có chú ý tới mình bị dụ nói ra, tuy y cảm thấy thực lực vi tôn nhưng nhiều ngày ở chung với nhau, y cũng ngượng ngùng thẳng thắn với Lục Ngôn Khanh rằng mình trộm sau lưng muốn thủ tiêu vị trí của nhân gia nên nói qua quýt cho xong.
Y vốn cho rằng Ngu Sở biết chuyện này, dù không đồng ý, nhưng khẳng định sẽ gọi mình đến giáo huấn, không thì cũng sẽ để mình đi xin lỗi Lục Ngôn Khanh, kết quả Ngu Sở thật sự coi như không có chuyện gì phát sinh, Thẩm Hoài An nghĩ đến việc trừng phạt thế mà vẫn không xảy ra.
Lúc trước chỉ có mỗi Lục Ngôn Khanh, Ngu Sở ở lại Chủ phong, thường xuyên ở viện đối diện với hắn. Hiện giờ có Thẩm Hoài An, Ngu Sở thường xuyên ở sau núi, để cho hai người trẻ tuổi ở chung với nhau.
Bọn họ rời đi mấy tháng, Lục Ngôn Khanh chọn một ngày rồi mang theo Thẩm Hoài An xuống núi, cầm thêm các loại thảo dược cùng các đồ vật khác mà bách tính không có, những cửa tiệm và nơi ở mà trước đây thường xuyên qua cũng đều đi một lần.
Mấy tháng không thấy, mọi người ở Vân Thành đều rất nhớ và quan tâm Ngu Sở với Lục Ngôn Khanh, tiên trưởng qua qua lai lại Vân Thành này có rất nhiều nhưng không có cái giá lại còn trợ giúp dân chúng thì chỉ có hai thầy trò Ngu Sở, mọi người đều sợ bọn họ không bao giờ trở lại.
Nhìn thấy Lục Ngôn Khanh xuất hiện, mọi người rất vui vẻ. Lục Ngôn Khanh phân phát thảo dược cho bách tính, thuận tiện giới thiệu Thẩm Hoài An tới các lão bản, các lão bản nhiệt tình sôi nổi đưa cho Thẩm Hoài An đồ vật mà mình đang bán.
Thẩm Hoài An được yêu mến mà lo sợ, tuy y nghe phụ thân cùng Ngu Nhạc Cảnh nói chuyện phiếm có nhắc tới Ngu Sở và lục Ngôn Khanh ở Vân Thành được hoan nghênh ra sao nhưng không nghĩ tới lại là chuyện thật.
Trong ngực nam hài nhau chóng được nhét đầy đồ, Lục Ngôn Khanh phân phát xong thảo dược, lại mua vài thứ, đang chuẩn bị mang theo Thẩm Hoài An trở về, trên đường phố người đến người đi bỗng nhiên lao ra một tên khất cái có khuôn mặt hoảng loạn.
Vốn dĩ tên khất cái này đang hoang mang lo sợ, hắn vừa lúc nhìn thấy Lục Ngôn Khanh ở cách đó không xa, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng liền bổ nhào đến trước mặt hai người quỳ xuống.
“Tiên trưởng cứu mạng, tiên trưởng cứu mạng!”
Lục Ngôn Khanh khom lưng nâng hắn dậy, nhíu mày hỏi, “Làm sao vậy, nhân huynh gặp được phiền toái gì sao?”
Chân của tên khất cái mềm nhũn, hắn nắm chặt cánh tay của Lục Ngôn Khanh, mang theo tiếng khóc nức nở kể, “Bằng hữu của tiểu nhân là Tiểu Triệu đang ở bên đường ăn cơm không cẩn thận làm bẩn giầy của một tiên trưởng, y, y sắp bị tiên trưởng đánh chết rồi! Lục tiên trưởng, cầu xin ngài hỗ trợ nói rõ, làm vị tiên trưởng đó lưu y một mạng, Tiểu Triệu thật sự không phải cố ý!”
Vân Thành không giống Thanh Thành hay An Thành, không có sự phồn hoa và rộng lớn như vậy, hàng xóm quê nhà hầu như đều nhận ra nhau. Cho dù là khất cái cũng chỉ có mấy cái, ngày thường vẫn hay giúp mấy tiểu thương chạy chân đi dọn rác rưởi linh tinh, mọi người đều chung sống hòa thuận.
Nghe được khất cái kể, người dân xung quanh tụ tập lại đây, bọn họ lo lắng nhìn nhau.
“Bằng không chúng ta báo quan đi……”
“Vô ích thôi, quan phủ cũng không quản được tiên trưởng đâu. Làm sao bây giờ, không đi thì Tiểu Triệu sẽ chết, nhưng nếu chúng ta xen vào…… Vân Thành mà đắc tội tiên môn thì thảm……”
Các bá tánh lo lắng không thôi, Lục Ngôn Khanh nhíu mày nghĩ cách.
Ngu Sở đã sớm nói qua bọn họ cần khiêm tốn, không lộ liễu, tốt nhất là không cho các môn phái khác biết được gần Vân Thành có môn phái mới chiếm lấy Thượng Cổ Linh Địa.
Nhưng cũng không có khả năng trơ mắt thấy chết mà không cứu được……
Trong lúc do dự vài giây này, Thẩm Hoài An đã sốt ruột thúc giục, “Đi a, mau đi cứu người a!”
Thẩm Hoài An lấy đồ trong ngực ra đưa cho người dân bên cạnh, túm lấy tên khất cái để cho hắn dẫn đường, Lục Ngôn Khanh tự hỏi không ra kết quả chỉ có thể đuổi theo.
Hai người đi theo tên khất cái, còn người dân Vân Thành thì đi theo sau, đoàn người chạy vào lối rẽ phía đông của tuyến phố chính, vừa đến nơi liền nhìn thấy trên mặt đất đều là những vết máu chạy dài hướng theo một đường, cuối ngõ cụt thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười đùa cùng tiếng kêu rên xin tha.
Đôi chân của tên khất cái dẫn đường mềm nhũn ngồi ở ven đường, Thẩm Hoài An sở hữu tính nóng nảy của tuổi trẻ, vừa bước vào trong ngõ vừa hô lớn, “Dừng tay!”
Ba tên nam tu trẻ tuổi mặc trường bào màu đen chặn lại một tên khất cái miệng mũi đều bị đánh đến đổ máu. Nghe được có tiếng hô, bọn họ quay đầu lại, nhìn trên nhìn dưới đánh giá Thẩm Hoài An, “Ngươi là đệ tử môn phái nào? Không cần xen vào việc của người khác.”
Thẩm Hoài An tức giận nói, “Các ngươi làm dụng tư hình ẩu đả dân thường, có còn vương pháp hay không?”
Nghe được Thẩm Hoài An nói, ba người liếc nhìn nhau một cái rồi cười phá lên.
“Vương pháp? Tiểu huynh đệ, ngươi vừa gia nhập Tu Tiên giới không lâu, tư duy còn chưa kịp thay đổi lại đi.” Tên nam tu mũi ưng đi đầu vui cười nói, “Chúng ta là người tu tiên nửa chân bước vào Tiên giới, vốn cao quý hơn phàm nhân , đánh một tên khất cái thì đã làm sao? Còn nữa, khi ta còn là người phàm còn có thể đánh khất cái, hiện tại còn không thể đánh được nữa sao?”
“Ta nhổ vào!” Thẩm Hoài An trào phúng, “Nếu nói về cao quý, ta đây vẫn là cái thiếu gia, ta còn có thiên phú hơn ngươi, sao không quỳ xuống liếm giày cho ta đi?”
“Ngươi —-” Mũi ưng bị trào phúng, sắc mặt trở nên trắng nhợt, hai tên đồng bạn đều buồn cười.
Mũi ưng thẹn quá hóa giận, gã ta đánh giá Thẩm Hoài An tuổi còn trẻ như vậy thì cao nhất cũng chỉ là Luyện Khí sơ kỳ, trên người cũng không có ký hiệu của đại môn phái nên liền ra tay muốn cho Thẩm Hoài An một bài học.
Thẩm Hoài An vẫn là thường dân mới tu tiên, căn bản không kịp phản ứng.
Y mở to hai mắt, tim đập đều mau dừng lại.
Một trận gió thổi quét tới sợi tóc bên tai, ngón tay khô gầy nổi đầy gân xanh của tên nam tu đó chỉ cách mặt mình có mấy cm.
Một bàn tay thon dài trắng nõn có khớp xương rõ ràng giữ chặt cánh tay của mũi ưng, làm cho gã ta không thể di chuyển tiếp dù chỉ một phân.
Lục Ngôn Khanh đứng bên cạnh Thẩm Hoài An, hắn nắm lấy cánh tay của nam tu áo đen khiến đối phương co rút liên tục vì dùng quá sức.
Lục Ngôn Khanh mở miệng, “Vị đạo hữu này, có thể bình tĩnh nói chuyện được không?”
“Ngươi, ngươi, đáng chết, mẹ nhà ngươi —-a a a a!”
Ngón tay Lục Ngôn Khanh ghì chặt khiến đối phương nuốt ô ngôn uế ngữ vào mà kêu thảm thiết.
Hắn rũ mi xuống nhàn nhạt nói, “Hiện tại có thể bình tĩnh nói chuyện không?”