Ngày hôm sau, cuối cùng đoàn xe của Ngu thị cũng tiến vào An Thành.
Tuy Thẩm Hoài An quý vì Thiếu trang chủ của môn phái, nhưng các môn phái trong võ lâm giống nhau đều ở vị trí hẻo lánh, Thiên La sơn trang cũng vậy, xung quanh núi non chỉ rải rác vài hộ dân.
Nam hài này giống như lúc Lục Ngôn Khanh mới đến đây, bị mê hoặc bởi đại thành phồn vinh nhất phương bắc, dọc theo con đường không kịp nhìn phong cảnh ven đường.
Thẩm Hoài An lớn lên tuấn tiếu, thiếu niên mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng lại cố tình lộ ra biểu tình chưa hiểu việc đời làm cho các cô nương đi trên đường nhìn thấy đều che miệng cười trộm lên.
Đầu Ngu Sở phát đau, nàng duỗi tay kéo Thẩm Hoài An đang ngồi ở ngoài xe vào thùng xe. Thẩm Hoài An ngửa mặt lên vô tội hỏi, “Sư tôn, làm sao vậy?”
Ngu Sở nhẹ nhàng nhéo mặt Thẩm Hoài An hết cách nói, “Tốt xấu gì con cũng là Thiếu trang chủ, cần chú ý hình tượng.”
Thẩm Hoài An hiểu được lập tức đảm bảo, “Người yên tâm! Đệ tử tuyệt đối sẽ không cho người mất mặt!”
Ngu Sở gật đầu rồi nhìn Thẩm Hoài An ghé vào cửa sổ xe vén mành lên chăm chú quan sát phong cảnh bên đường.
Chiếc cằm của y để lên mép cửa sổ xe làm Ngu Sở nhớ tới khi ở thế giới hiện đại có con chó husky ngồi ghế sau xe hơi thè lưỡi ra hóng gió. Ngu Sở thấy buồn cười, thôi thì tùy tiểu tử này đi.
Đến khi đoàn xe dừng ở cửa lớn của Ngu phủ, Thẩm Hoài An mới không thò đầu ra nữa.
Y không thể tin được, “Sư tôn, hóa ra gia phụ không có lừa con, nhà của người thật có tiền a! Làm thế nào người có thể hạ quyết tâm vứt bỏ tất cả đi tu tiên chứ?”
“Tiền cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi.” Ngu Sở bình tĩnh trả lời, “Bản thân mình không ngừng tìm tòi cùng theo đuổi mới là báu vật vô giá.”
Lập tức ánh mắt sùng bái chói lọi của Thẩm Hoài An chăm chăm nhìn vào Ngu Sở, y cảm thấy Ngu Sở giác ngộ quá cao, đây mới là người tu tiên chân chính a.
Về sau Thẩm Hoài An nhớ tới thời niên thiếu chỉ muốn đánh mình tỉnh ra, bởi vì thấy mình quá ngu — Ngu Sở không phải là kiểu sư phụ theo lối điển hình truyền thống, khi còn nhỏ nàng rất thích đùa mình chơi, bực nhất chính là Ngu Sở nói cái gì là mình tin cái đó không chút nghi ngờ.
…… Tốt thôi, cho dù sau khi lớn lên, chỉ số thông minh của Ngu Sở vẫn đè nặng y.
Chuyện này thật kỳ quái, phải biết rằng chẳng sợ nói chuyện cùng gia phụ, Thẩm Hoài An đều nâng cao tinh thần bảo trì độc lập tự hỏi, thường xuyên đưa ra những nghi vấn của mình, nhưng Ngu Sở nói cái gì y đều tin tưởng lời của nàng theo bản năng.
Vẫn giữ trong lòng sự sùng kính, thậm chí Thẩm Hoài An bắt đầu cảm thấy lựa chọn tu tiên của mình cũng là sự giác ngộ của người tu hành mà cảm thấy lâng lâng, hoàn toàn quên mất trước khi rời nhà đã ôm phụ mẫu khóc lóc ba ngày.
Đoàn người xuống xe ngựa đi vào Ngu phủ.
Tôi tớ cùng các nữ quyến của Ngu gia đều ra nghênh đón, quy mô so với lần trước náo nhiệt hơn nhiều. Ngu Nhạc Cảnh nhìn qua sân liền nhíu mày hỏi, “Phu nhân đâu?”
Vừa nghe đến lập tức giọng nói của mọi người giảm đi rất nhiều, đám nha hoàn nhìn lẫn nhau, không ai giám lên tiếng.
Nhưng có trưởng tức cười cười nói, “Lão phu nhân về nhà mẹ đẻ, nói là phải về Tôn gia lấy ít đồ, qua mấy ngày sẽ trở về ạ.”
Biểu tình không vui của Ngu Nhạc Cảnh sắp làm không khí xung quanh bỏng rẫy, Ngu Sở ôn hòa nói, “Đại ca, muội đói bụng.”
“Đói bụng sao? Bây giờ có thể ăn cơm được rồi.” Lực chú ý của Ngu Nhạc Cảnh được chuyển dời, “Sau bếp chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị mang đồ ăn lên.”
Trong viện lại khôi phục không khí hòa thuận vui vẻ và bận rộn.
Nhị thứ tức hỗ trợ sắp xếp chỗ ở cho Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An, Ngu Thượng Phàm cùng trưởng tức đứng một bên nhìn nhau, đều thấy đau cả đầu.
“Vi phu đi tìm nương, phu nhân đi xem phụ thân được không?” Ngu Thượng Phàm nói.
“Lão phu nhân nói không cho chúng ta đi.” Trưởng tức thở dài, “Lớn tuổi vậy rồi mà vẫn bực cái gì không biết.”
Ngu Thượng Phàm thấy làm gì cũng không được. Hắn mơ hồ biết được mẫu thân không quá thích cô cô, nhưng nguyên nhân cụ thể là gì hắn không rõ lắm.
Hắn chỉ nhớ rõ hàng năm tế bái cô cô đã mất tích, nương đều không cho phép ai vào phòng mình, Ngu Nhạc Cảnh càng không cho phép lấy chuyện này ra đùa.
Mỗi lần tế bái Ngu Sở, Ngu Thượng Phàm đều phát hiện tâm tình của mẫu thân cực kỳ không tốt. Nhưng nàng vẫn chưa nói qua gì — dù nương có câu oán hận thì cũng không có khả năng tức giận với người chết chứ đừng nói đến lúc bé, gia gia nãi nãi vẫn còn sống mà nhắc đến cô cô mất tích này đều rơi lệ, chuyện này cũng thành vết sẹo trong lòng phụ thân, với tình huống đó mẫu thân cũng không có khả năng nói được gì.
Đến tiệc tối, quả nhiên lão phu nhân Tôn Uyển vẫn vắng mặt, sắc mặt của Ngu Nhạc Cảnh cũng không tốt là mấy.
Bữa tối qua đi, Ngu Thượng Phàm vào phòng Ngu Nhạc Cảnh xem phụ thân thì nhìn thấy lão nhân gia ngồi trước bàn, tấm lưng cong xuống, ngón tay già nua cẩn thận vuốt ve bức thư đã cũ đang để trên mặt bàn.
“Đây là bức thư lúc đó cô cô gửi về đúng không ạ?” Ngu Thượng Phàm hỏi.
Ngu Nhạc Cảnh nhẹ nhàng gật đầu rồi ho khan, Ngu Thượng Phàm chạy nhanh lại gần ông ấy rồi rót nước, vỗ vỗ lưng giúp Ngu Nhạc Cảnh.
Ngu Thượng Phàm thấp giọng nói, “Cha, cha nghỉ ngơi cho tốt, tháng này vất vả cha rồi.”
Ngu Nhạc Cảnh lại lắc đầu.
“Cha phải đi đến Tôn gia.”
“Cha muốn đi tìm nương con sao? Để ngày mai đi được không? Thật sự không được……” Ngu Thượng Phàm nhịn không được nói, “Thật sự không được thì chờ cô cô đi rồi, nương cũng trở lại thôi.”
Nghe được câu này làm Ngu Nhạc Cảnh tối mặt, “Đi chuẩn bị xe đi.”
Vì một câu của Ngu Nhạc Cảnh khiến nhi tử cùng hạ nhân chạy đôn chạy đáo chuẩn bị xe ngựa cho ông. May mắn Tôn gia cũng ở An Thành, chẳng qua Tôn gia ở thành Tây, còn Ngu gia lại ở thành Đông, tính ra cũng không đến mức xa.
Cùng lúc đó ở Tôn gia, Tôn Uyển ngồi ở trên sập nhắm mắt dưỡng thần, đứng bên cạnh bà có lớn có bé đều là người của Tôn gia.
“Muội muội, muội hà tất như vậy?” Tôn lão gia nhíu mày hỏi, “Muội đều lớn tuổi như vậy rồi còn thích để tâm vào mấy chuyện vụn vặt làm gì. Ngu Sở Sở mà muội không thích đó mai kia cũng rời đi thôi, sao muội cứ phải hưng sư động chúng về nhà mẹ đẻ chứ?”
Tôn Uyển vẫn nhắm mắt, dầu muối không ăn, bất động như núi. Đúng lúc này có gã sai vặt chạy vào, “Lão gia, Ngu lão gia tới rồi ạ.”
Người Tôn gia nhìn nhau, Tôn lão gia sốt ruột nói, “Nhân gia đều đã tìm đến cửa rồi! Muội nói muội xem, ai nha, cho chúng ta tỉnh táo lại đi, về nhà nhanh lên!”
Vừa nghe được câu này, Tôn Uyển mở mắt trầm giọng nói, “Thế nào? Đây không phải là nhà của muội sao?”
“Muội đừng có mà kiếm chuyện ở đây, ta mới lười quản muội!”
Tôn lão gia vung tay áo xoay người đi ra ngoài. Những tiểu bối khác cũng vội vã đuổi theo.
Tôn Uyển nhắm mắt lại, nghe bên ngoài có giọng nói của hai người vang lên, một lát sau Ngu Nhạc Cảnh vào trong phòng.
Hai người đứng ngồi một lúc, đối diện nhau nhất thời không nói gì.
“Ta mặc kệ trong lòng nàng suy nghĩ cái gì, mai kia Sở Sở muốn đi, ta muốn trên mặt mũi nàng cần làm cho tốt.” Ngu Nhạc Cảnh trầm giọng.
“Nếu ta không muốn thì sao?” Tôn Uyển cười lạnh, “Chàng hưu ta chắc?”
“Tôn Uyển!” Ngu Nhạc Cảnh hạ giọng quát lớn, “Sao nàng lại ngang ngược không thông tình đạt lý như vậy? Nành xem nàng có bộ dáng của một chủ mẫu sao?”
“Ta ngang ngược vô lý?” Tôn Uyển nhìn Ngu Nhạc Cảnh, nàng cắn răng nói, “Chàng với ta làm phu thê đã ba mươi năm, có chuyện gì mà ta không thuận theo chàng không? Chỉ có chuyện này là cây gai trong lòng ta, trước đây trong nhà coi như nàng đã chết thì ta chỉ có thể chịu đựng. Hiện giờ nàng êm đẹp trở lại mà ta không thể biểu lộ thái độ thật sự của ta sao?”
“Thôi đi, dù nàng có chán ghét tiểu muội nhưng ta lại không phải bắt nàng nhẫn nhịn mấy năm, chỉ cần qua hai ngày mà thôi.” Ngu Nhạc Cảnh nói, “Đây có thể là lần gặp mặt cuối cùng, nàng còn không chịu giả bộ chút nào sao?”
“Vì cái gì muốn ta giả vờ giả vịt? Chàng cho rằng mặt ngoài chúng ta thể hiện hòa thuận là có thể che giấu chuyện quá khứ?” Tôn Uyển lạnh lùng nói, “Trong lòng của chàng cũng rõ ràng, lão Ngu gia đã không còn, trong lòng ta, chàng và nàng ta đều có vết rách, căn bản không trở lại như trước được nữa. Chàng muốn mặt ngoài hòa thuận vui vẻ chính là lôi mọi người diễn kịch theo, rõ ràng là giả bộ hồ đồ, đây là chàng tự lừa mình mà thôi!”
“Nàng, nàng —- khụ khụ khụ……” Một hơi mắc ở cổ của Ngu Nhạc Cảnh, ông ta ho khan dữ dội.
Tôn Uyển theo bản năng vỗ vỗ lưng Ngu Nhạc Cảnh lại bị tay ông gạt ra.
Hô hấp của Ngu Nhạc Cảnh ổn định lại, ông ta chống bàn, lưng cong xuống, run rẩy thở ra một hơi.
“Thôi…… Thôi.”
Ông ta chống tay lên đồ đạc, bước từng bước một tập tễnh ra khỏi phòng.
Tôn Uyển nhìn chăm chăm vào thân ảnh Ngu Nhạc Cảnh dần dần rời đi, người đàn ông trong nháy mắt đó như già đi nhiều lắm.
Đợi đến khi bóng lưng biến mất, Tôn Uyển mới không còn sức lực ngồi xuống, ngực bà phập phồng, nước mắt trào ra.
Ngu Nhạc Cảnh cả đời cường thế, đây là lần đầu tiên bà tranh đua thắng với ông, nhưng Tôn Uyển không cảm giác được chút sung sướng nào, lồng ngực bà đau thắt như bị người nắm chặt.
Bà ngơ ngác ngồi cạnh bàn, không lâu sau Tôn lão gia vội vàng đi vào.
“Như nào mà Ngu Nhạc Cảnh lại đi rồi? Muội, muội có phải làm ông ấy tức giận hay không?”
Tôn Uyển cúi đầu, nàng mấp máy miệng, nhẹ giọng nói, “Ngu Sở Sở phải đi, Ngu Nhạc Cảnh để ta thể hiện ra ta và nàng thân như một nhà.”
“Vậy sao muội không làm theo ông ấy đâu?” Tôn lão gia nhíu mày, “Còn mấy ngày cuối mà thôi, muội nhường nàng một chút không được hay sao?”
Lão phu nhân uất ức làm lồng ngực lên xuống dồn dập.
“…… Từ khi bắt đầu ta gả qua đó, huynh và cha mẹ bắt ta làm mọi chuyện theo ý nàng.” Tôn Uyển hạ giọng run run nói, “Sau nàng lại phá hủy cuộc sống của ta, huynh rõ ràng đều biết những năm đó ta sống gian nan thế nào, đến bước này thế mà huynh còn muốn ta nhường nhịn? Dựa vào cái gì?”
“Bởi vì muội là đại phu nhân của Ngu gia, đây là số mệnh của muội!” Tôn lão gia nhíu mày, “Tôn gia còn muốn hợp tác cùng Ngu gia, tốt nhất muội không cần sinh sự vì những việc không đâu, sáng mai liền về sớm đi!”
“Sao huynh có thể đối với ta như vậy?” Tôn Uyển không tin nổi run giọng chất vấn, “Ngu Nhạc Cảnh đối tốt với muội muội như vậy mà sao huynh không thể tốt với ta một ít? Huynh xem lại huynh đi, hiện tại huynh có bộ dáng của ca ca sao?”
“Nữ nhi gả chồng như nước đổ đi, chúng ta phân gia đã bao lâu?” Tôn lão gia sửa sang lại áo ngoài, ông ta thấp giọng, “Ngày mai mau đi đi!”
Nhìn thấy huynh trưởng xoay người rời đi không chút do dự, cuối cùng Tôn Uyển cũng mất hết sức lực. Bà tựa lưng vào ghế ngồi, đôi tay già nua bất lực che mặt.
Ở trong bóng tối, phảng phất nàng trở về buổi sáng của hơn ba mươi năm trước. Bà của tuổi trẻ đứng ở phía sau người Ngu gia, trong lòng tràn đầy vui sướng nhìn chăm chú vào công công vì nàng mà răn dạy Ngu Sở Sở.
Nhìn thấy Ngu Sở Sở vốn được sủng ái đến cao cao tại thượng lại chật vật mà rời đi làm trong lòng nàng dâng lên khoái cảm trả thù, điều đó khiến nàng không thèm nói một câu, vẫn ung dung đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt.
Hiện giờ tình cảnh giống như vậy lại ở trên người mình, Tôn Uyển mới bừng tỉnh nhận ra năm đó bà cười nhạo Ngu Sở Sở chật vật không chịu nổi cuối cùng giờ trở lại trên đầu mình.
Đến giờ phút này nào còn người thắng kẻ thua? Mình chết sống giữ chặt tự tôn, không bỏ được nỗi uất đó còn có ý nghĩa sao?
Ngoài cửa lớn của Tôn gia, Ngu Thượng Phàm dựa vào xe ngựa ngáp thì đại môn mở rộng phát ra tiếng kẽo kẹt, Tôn Uyển chậm ra đi ra.
“Nương!” Ngu Thượng Phàm vội vàng từ trên xe ngựa nhảy xuống, “Nương đây là……”
Tôn Uyển run rẩy tay chống lên xe ngựa thấp giọng nói, “Về nhà.”