Tiếng la hét rung trời vang vọng khắp thành Định Tương, binh lính xây dựng công sự không dám nghỉ ngơi lấy một khắc, tường thành bị đá bắn thủng lỗ chỗ lập tức bị lấp kín lại. Trán Ngụy Khải Minh đầm đìa mồ hôi, lúc trước gã từng hợp lực với Ngụy Khải An, tuy đã giải trừ được nguy cơ bị đánh úp sau lưng, nhưng tình hình hiện tại cũng không khá hơn là bao. Gã và Ngụy Khải An chia binh thành hai nhánh, một nhánh tấn công Trường An, nhánh còn lại bảo vệ thành Định Tương, để ngăn Huyền Giáp Vệ của Từ Ưng Bạch lợi dụng cơ hội đánh vào.
Vài ngày trước, Ngụy Khải An chiếm được Trường An, nhưng dù đã phái người tìm kiếm khắp mọi ngõ ngách nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng thất vương gia và Hoàng Hậu. Một mặt, Tề Vương Khương Nghiêm lại đang ép sát từng bước, tình thế cực kỳ bất lợi. Đúng lúc này, Từ Ưng Bạch lại chia binh thành ba nhánh cùng tấn công quận Định Tương, một nhánh tấn công thẳng vào trung tâm, nhánh thứ hai bao vây phía bắc, nhánh cuối cùng xuống phía nam chặn quân tiếp viện. Viện quân của Ngụy Khải An bị chặn lại giữa đường, không tài nào tới được thành Định Tương.
Trận chiến đã kéo dài gần mười ngày. Viện quân bị chặn, cửa bắc không thể phá vòng vây, nguồn nước lại bị Huyền Giáp Vệ cắt đứt, lúc này Định Tương đã biến thành một tòa thành biệt lập, hoàn toàn bị bao vây. Ngụy Khải Minh đương nhiên biết ý đồ của Từ Ưng Bạch nhưng lại không thể làm gì được. Cuộc vây hãm này đã chặn hết đường rút lui của binh mã trong thành, dù không bị giết chết thì cũng kiệt quệ mà chết. Hơn nữa, một khi Từ Ưng Bạch chiếm được thành, hắn sẽ có thể trực tiếp tiến vào thành rồi dẫn binh đến Trường An, kinh thành sẽ là nơi hỗn chiến của vô số thế lực, khó phân thắng bại, tới lúc đó tình thế sẽ càng nan giải.
Ngụy Khải Minh thầm hối hận, nếu như lúc ấy không tham lam muốn làm bá chủ một phương như lời Dương Thế Thanh thì đã không đến nông nỗi này.
“Cần vương cứu giá! Nghênh đón thiên tử!!!” Hàng trăm Huyền Giáp Vệ gầm rú lấy cột gỗ tông cửa thành, tiếng ầm vang rung động như sấm sét đánh xuống. Từ Ưng Bạch mặc giáp mỏng cầm cương ngựa, phía sau là cờ chiến bay phấp phới. Quân tiên phong dẫn đầu tiến công, tuấn mã phi nước đại trên mặt trận, tiếng hí ngút trời.
Lính thủ thành tuyệt vọng tuyệt vọng chặn cửa hô lớn, “Viện quân có đến hay không vậy!”
Phía ngoài, cọc gỗ vẫn thô bạo húc vào cửa thành. Vương Huy dẫn đầu quân tiên phong vung kiếm hô lớn, “Hôm nay chúng ta nhất định phải chiếm được thành Định Tương, chặt đầu quân phản loạn nhắm rượu!”
Quân địch ngày càng đến gần, Ngụy Khải Minh lấy cớ bị thương, căm tức xuống khỏi tường thành. Còn nước còn tát!
Cung thủ đã dàn trận, sẵn sàng đón địch. Từ Ưng Bạch ngồi trên lưng ngựa ngẩng đầu nhìn về phía tòa thành, ánh nắng rơi trên mu bàn tay trắng bệch. “Cung thủ chuẩn bị,” hắn hạ tay xuống, lạnh giọng ra lệnh, “Bắn tên!”
Theo mệnh lệnh, hàng vạn mũi tên rời cung, làn mưa tên dày đặc lao thẳng về phía tòa thành. Vô số binh lính rơi xuống khỏi tường thành, kêu la thảm thiết. Những binh lính trên thang dây nhân cơ hội này tranh thủ leo lên, ngay sau đó, cửa thành đột nhiên bị đâm thủng. Tiếng vó ngựa sắt rung chuyển mặt đất, Vương Huy dẫn đầu kỵ binh xung phong, theo sát là bộ binh, tiếng hò hét vang vọng khắp mọi nơi. Cuộc giao tranh trên đường phố kéo dài khoảng một giờ, toàn bộ quân địch ở thành Định Tương bị bắt giết gần hết, nhưng tuyệt không thấy bóng dáng Ngụy Khải Minh.
Từ Ưng Bạch xuống ngựa, trên người vẫn mặc giáp bạc, Mạnh Phàm và ám vệ kề bên bảo vệ. Hắn che miệng bắt đầu ho, sắc mặt tái xanh. Đã nhiều ngày hắn chưa được nghỉ ngơi tử tế vì chiến sự, lúc nào cũng phải theo dõi sát sao các hành động của quân địch và sửa đổi kế hoạch tác chiến ắt sẽ mệt mỏi, nếu hai năm trước hắn còn có thể lặng lẽ chịu đựng không để lộ ra thì lúc này lại không làm được.
Mạnh Phàm cẩn thận che chở hắn bước tiếp, đột nhiên phía sau vang lên tiếng vó ngựa. Mạnh Phàm quay đầu nhìn lại, thấy Phó Lăng Nghi xoay người xuống ngựa rồi rảo bước tiến đến, trên tay cầm áo lông chồn. Tuy trên mặt y vẫn còn những vết máu loang lổ nhưng chiếc áo kia lại sạch sẽ đến lạ. Mạnh Phàm thức thời lùi lại, Phó Lăng Nghi khoác áo cho Từ Ưng Bạch rồi thuận tay nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của hắn. Lính truyền tin vội vã xuyên qua đám đông chạy đến, “Cửa tây có dấu vết bỏ trốn, chỉ e Ninh Vương đã trốn thoát rồi!”
Từ Ưng Bạch nhướng mày, “Chạy cũng nhanh đấy. Nhưng không sao, cứ để cho gã chạy, không vội, một hai ngày nữa giết cũng được.”
Sau khi chỉnh đốn nhanh quân đội một lượt, Từ Ưng Bạch cởi giáp vào thành tuần tra. Hắn từng nhậm chức ở quận Định Tương và sinh sốnsống tại đây một thời gian rất dài, về sau lại bị điều đến Trường An, những tưởng mình sẽ không còn cơ hội quay lại nữa, nhưng không ngờ đến ngày trở về, nơi này sẽ biến thành như vậy. Cảnh tượng hoang tàn đổ nát, khói báo động vẫn bay lên nghi ngút, trên đường phố đâu đâu cũng là vết máu, thỉnh thoảng lại có tiếng xà nhà đổ sập, tiếng các thương binh rên rỉ vì đau đớn văng vẳng bên tai, đôi khi xen lẫn cả tiếng trẻ con khóc.
Từ Ưng Bạch cụp mắt thở dài, chậm rãi bước về phía trước. Mới đi được vài chục bước, cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình bỗng nhiên siết chặt, hắn mới giật mình nhìn theo ánh mắt Phó Lăng Nghi. Cách đó khoảng gần một trăm bước là một tòa miếu thờ xập xệ tan hoang, tượng đá bên trong bị lôi ra ngoài rồi đập nát ngay trước cửa miếu. Từ những mảnh đá vỡ kia có thể mơ hồ hình dung ra gương mặt của bức tượng, Từ Ưng Bạch nhíu mày, chợt cảm thấy quen quen. Lồng ngực Phó Lăng Nghi phập phồng kịch liệt, “Ai làm vỡ…”
Một người ăn xin ngồi trên đường thở dài đáp, “Người của Ninh Vương đập đấy, báo hại ta không có cơm ăn. Trước nay hương khói ở đây lúc nào cũng nghi ngút cả.”
Từ Ưng Bạch nhìn Phó Lăng Nghi, thấy hai mắt y đỏ hoe thì không khỏi dịu dàng an ủi, “Là vị thần ngươi thờ phụng sao? Đợi đến khi chiến tranh kết thúc, nếu còn tiền thì tu sửa lại vậy…”
Phó Lăng Nghi run giọng, “Là ngươi… Tượng đá này là ngươi…”
Vừa dứt lời, Từ Ưng Bạch còn chưa kịp kinh ngạc thì Phó Lăng Nghi đã quay mặt đi trước, thở hổn hển từng hồi. Pho tượng đá đầy vết nứt ở kiếp trước dường như lại hiện ra trước mắt, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ để khiến y không thở nổi. Từ Ưng Bạch im lặng nhìn pho tượng đã vỡ vụn đến không thành hình, lát sau mới dịu giọng gọi, “Phó Lăng Nghi, quay mặt qua đây.”
Vừa dứt lời, Từ Ưng Bạch thấy bả vai Phó Lăng Nghi run lên một chút rồi ngoan ngoãn quay đầu lại, ánh mắt bi thương xen lẫn điên cuồng dán chặt lên hắn không rời. “Ngươi…” Từ Ưng Bạch còn chưa kịp nói xong thì y đã nhào lên ôm chầm rồi tựa đầu lên vai hắn, tựa như muốn xác nhận hắn thực sự tồn tại. Cái ôm quá chặt làm Từ Ưng Bạch không khỏi giãy giụa, lúc này Phó Lăng Nghi mới thả lỏng một chút, nghẹn ngào nói, “Xin lỗi… Đừng cử động, cho ta ôm một chút, một chút thôi là được.”
Từ Ưng Bạch ngẩn ra, không giãy giụa nữa. Hắn có thể cảm giác được lồng ngực đối phương đang run lên, trái tim đập nhanh đến đáng sợ, cũng rất muốn hỏi tại sao y lại phản ứng dữ dội như vậy, tại sao lại sợ hãi đến thế, tại sao vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra bức tượng đá vỡ nát kia là hắn… Thế nhưng khi được bao bọc trong vòng tay ấm áp ấy, hắn lại không thể mở lời, phải chăng đó là một đoạn ký ức mà người kia không muốn nói ra. Nghĩ đến đây, Từ Ưng Bạch thở dài, dịu dàng an ủi, “Không sao đâu, tượng đá hỏng rồi thì sửa lại là được.”
Lồng ngực Phó Lăng Nghi càng phập phồng kịch liệt, nhưng y chỉ khẽ “Ừm” một tiếng. Mãi cho đến đêm hôm ấy Phó Lăng Nghi vẫn chưa thể bình tĩnh lại, thậm chí còn căng thẳng hơn. Y đi theo Từ Ưng Bạch không rời một bước, tựa như thú dữ canh chừng con mồi, cứ hễ có người tới gần Từ Ưng Bạch, y sẽ lập tức cong lưng đặt tay lên chuôi đao, như thể đang lấy đà để sẵn sàng lao đến cắn xé. Tư thế ấy làm binh lính đến truyền tin toát mồ hôi hột, cúi gằm mặt báo cáo tình hình cho Từ Ưng Bạch mà không dám ngẩng lên. Lửa trại cháy rực, lính truyền tin nói xong thì thoắt cái chạy mất. Gương mặt tái nhợt vô sắc phản chiếu ánh lửa ấm áp, Từ Ưng Bạch không khỏi bật cười nhìn Phó Lăng Nghi, dịu giọng bảo, “Ngươi làm người ta sợ rồi kìa.”
Phó Lăng Nghi nhìn hắn, nuốt khan rồi chậm rãi buông tay khỏi chuôi đao. Từ Ưng Bạch ho nhẹ, gọi, “Lăng Nghi, lại đây.”
Phó Lăng Nghi vừa nghe tiếng ho thì lập tức hoảng loạn, vội khuỵu gối khảy bếp lửa cho cháy to hơn một chút rồi quấn áo lông chặt hơn cho hắn. Từ Ưng Bạch cứ thế tựa đầu lên vai mình làm Phó Lăng Nghi thoáng sửng sốt, sau đó thật cẩn thận vòng tay ôm lấy bả vai đối phương. Từ Ưng Bạch rất hiếm khi tỏ ra ỷ lại như thế, chỉ một lát sau đã mệt mỏi thiếp đi. Phó Lăng Nghi không dám để hắn ngủ ngoài trời gió lạnh, bèn cẩn thận bến lên đưa về lều.
Trong quân không thể coi là yên tĩnh, thế nhưng Từ Ưng Bạch lại ngủ quá sâu, ồn ào suốt dọc đường cũng không bị đánh thức, có thể thấy đã mệt mỏi đến mức nào. Phó Lăng Nghi đặt hắn lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi ngồi quỳ bên mép giường bất động. Gương mặt Từ Ưng Bạch tái nhợt yếu ớt, hơi thở cũng nhẹ đến mức gần như không cảm nhận được, như thể chỉ cần vô ý một chút sẽ hoàn toàn biến mất. Người như vậy phải được nuôi nấng trong vàng son nhung lụa mới yên tâm. Nếu một ngày kia thực sự có thể nhốt hắn lại, trói chặt bên cạnh mình thì tốt rồi… Ý nghĩ ấy đột ngột bật ra trong đầu Phó Lăng Nghi, nhưng chỉ vừa manh nha một chút đã bị vô tình dập tắt. Hắn cúi đầu nhìn hay tay một cách ghê tởm, yết hầu lăn lăn.
Điên rồ.
Cầm thú.
Từ Ưng Bạch sẽ không thích. Một người tốt đẹp như vậy sao có thể nhốt lại cho được. Thế như nếu không nhốt lại, lỡ như bị vỡ thì sao? Hôm nay thứ bị vỡ là tượng đá, về sau sẽ thế nào?
Phó Lăng Nghi cau chặt mày, biểu cảm cực kỳ vặn vẹo. Y hít thật sâu để ép mình bình tĩnh lại, rồi ghé lại dụi đầu vào tay Từ Ưng Bạch, hương hoa lan lấp đầy buồng phổi kéo lại lý trí đang trên bờ vực. Ngón tay kia như cảm nhận được gì đó mà nhẹ nhàng co lại một chút. Phó Lăng Nghi khẽ rên lên, sống lưng run rẩy.
Từ Ưng Bạch bỗng cảm thấy nóng, rất nóng, tựa như bị thứ gì bao bọc. Hắn muốn mở mắt ra nhưng lại mệt đến nỗi không mở nổi, xung quanh đường có tiếng nước, tựa như nước xiết đánh vào đá, tạo thành bọt sóng trắng xóa, nhưng hắn nhớ rõ ràng trong thành Định Tương không có con sông nào cả. Trời mưa rồi sao? Từ Ưng Bạch mơ hồ tự hỏi, thế nhưng vì sao mưa rồi mà vẫn nóng như vậy? Hắn gắng sức mở mắt ra, nhưng mí mắt vẫn nặng như chì.
Phó Lăng Nghi thấy Từ Ưng Bạch cau mày như sắp tỉnh lại thì run rẩy dừng động tác, sống lưng cứng đờ. Y đã sắp cao trào mà lúc này lại không dám động đậy, sợ đánh thức Từ Ưng Bạch, chỉ có thể thở dốc cố nén cảm giác khó chịu, cặp mắt đen thẳm lóe lên điên cuồng. Y cẩn thận cúi đầu, kề tai Từ Ưng Bạch thì thào gọi, “Kiều Kiều…”
Hai mắt Từ Ưng Bạch bị vải mềm che lại, hắn nhíu mày rên rỉ nhưng cuối cùng vẫn không tỉnh lại. Phó Lăng Nghi cười khẽ, dịu dàng hôn lên môi hắn rồi cẩn thận quỳ xuống, sống lưng cong gập đổ bóng phía chân giường dưới ánh trăng đêm.