Đúng như Phó Lăng Nghi nói, Từ Ưng Bạch chọn người là để lập một nhóm ám bộ bên mình.
Ám bộ có thể giết người cướp của, cũng là mạng lưới tình báo. Ba mươi người này là khung kết cấu ban đầu.
Kiếp trước Từ Ưng Bạch cũng có ý định nhờ Phó Lăng Nghi giúp lập nên, nhưng chưa kịp chọn người đã phải tới Nam Độ.
Hắn rút kinh nghiệm xương máu, kiếp này đã chuẩn bị từ sớm.
Là người có năng lực nhất bên cạnh Từ Ưng Bạch, việc huấn luyện những người này đương nhiên được giao cho Phó Lăng Nghi.
Y cũng khá được việc, chỉ trong hai mươi ngày đã khiến ba mươi tân binh bị ngược thành những ám vệ được huấn luyện bài bản, tuy không bằng ám vệ hoàng gia chính quy nhưng vẫn dư sức giết người phóng hỏa hay tìm hiểu tin tức.
Từ Ưng Bạch rất vừa lòng.
Ngày mùng 4 tháng 10 là sinh nhật Tánh Linh đế Ngụy Chương. Gã chẳng để tâm chuyện gì nhưng đến tiệc sinh nhật của mình thì lại rất tích cực, món ngon vật lạ đều do Ngự Thiện Phòng tuyển chọn những nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng, chế biến cực kỳ tỉ mỉ. Gã còn lệnh cho phường dệt làm ra vô số lễ phục hoa lệ, thẳng tay ban thưởng cho các thân tín và cung phi… Quan lại triều đình và địa phương đến tặng lễ nườm nượp không đếm xuể. Cung yến cực kỳ xa hoa lãng phí đến choáng váng.
Yến hội như vậy không biết đã cướp đoạt bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhân dân.
Nhưng Ngụy Chương lại thích thú, Từ Ưng Bạch lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt.
Hắn ngồi vào vị trí của mình nghe bọn quan viên a dua nịnh hót, tâng bốc khả năng trị quốc của Ngụy Chương, nhìn bọn họ châu đầu ghé tai lặng lẽ truyền tay nhau lễ vật xa xỉ, móc nối với các quý nhân, mong sao từ nay quan vận thênh thang, một bước lên mây.
Vũ nữ thướt tha nhiều vẻ, trên tay là dải lụa nhẹ nhàng, nhan sắc tươi tắn như hoa, mắt đi mày lại với đám vương công quý tộc; nhóm nhạc công mang phục sức tơ lụa đẹp đẽ quý giá, ngón tay nhảy múa trên dây đàn, gật đầu với đám công tử đang phóng đến những ánh mắt ái muội.
Phòng Như Ý đang khua môi múa mép ca tụng công đức của bệ hạ, quan viên xung quanh phụ họa theo, nào là tuân theo mệnh trời, sống lâu trăm tuổi…
Hoàng đế bệ hạ hưởng thụ gật đầu, vung tay ban thưởng vàng bạc tài bảo.
Đều là nói bậy.
Từ Trường An đến Gia Dục, lưu dân khắp nơi, đất đai cằn cỗi, thây phơi khắp chốn, thôn nào cũng thấy xương trắng, có chỗ nào là thiên hạ thái bình, bá tánh an cư?
Từ Ưng Bạch nắm chặt chén trà, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch, lặng lẽ nhìn tất cả, nhẹ giọng ho.
Phó Lăng Nghi mang tử kim mặt nạ đứng phía sau vẫn nghe được tiếng ho khan rất nhỏ chỉm nghỉm dưới tiếng đàn sáo ngân vang, ánh mắt lại càng tối.
Ngụy Chương nâng chén uống cạn. Bên phải gã là mẫu thân Tiêu Thái Hậu, bên trái là quý phi được sủng ái.
“Từ ái khanh đâu,” Ngụy Chương nhìn trái nhìn phải, ” Từ ái khanh của trẫm đâu rồi?!”
Từ Ưng Bạch thưởng thức chén trà tay một lát mới chậm rãi đứng dậy: “Thần ở đây.”
Chúng thần khiếp sợ nhìn Từ Ưng Bạch.
Xem ra gã say thật rồi. Trước kia dù là yến tiệc gì, bệ hạ cũng sẽ không dễ dàng gọi Từ Ưng Bạch đứng dậy, dù sao mọi người đều biết sức khỏe hắn không tốt nên không ai dám kính rượu Từ đại nhân.
Bệ hạ đương nhiên cũng thông cảm, nhưng hôm nay là lần đầu tiên gã gọi tên hắn.
Từ lúc vào triều tới nay, bất kể là lần cung yến nào Từ Ưng Bạch cũng đều điệu thấp ngồi ở chỗ tối, dù sở hữu dung mạo tuyệt luân cũng hiếm khi có người chú ý tới hắn.
Nhiều cung nữ thái giám và quan lại địa phương, thậm chí là hậu cung đều chỉ nghe kỳ danh của hắn chứ chưa được gặp. Lần này được chỉ mặt điểm tên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Từ Ưng Bạch.
Sau đó là một trận xuýt xoa.
“Thật đẹp quá!” Một tiểu thư thế gia che miệng kinh ngạc cảm thán.
Từ Ưng Bạch vẻ mặt bình tĩnh, chắp tay tỉ mỉ hành lễ với Ngụy Chương.
Không ai chú ý tới thái hậu nương nương bên cạnh hoàng đế bệ hạ đột nhiên thay đổi sắc mặt.
Ngụy Chương cười, “Không cần đa lễ! Ái khanh bình thân!”
“Ái khanh… đúng là có công lớn!” Ngụy Chương đã say khướt, quý phi dùng đũa ngọc gắp một miếng tráng miệng đút cho gã, “Bệ hạ ăn một chút đi.”
Ngụy Chương nghiêng đầu nhưng lại cắn hụt, quý phi buông đũa quá nhanh khiến thức ăn rơi xuống bộ lễ phục quý giá của gã. Vì tội vô lễ, không đợi quý phi run như cầy sấy thỉnh tội, gã tức giận tát nàng một cái trước mặt tất cả quan lại.
“Hỗn trướng!” Ngụy Chương lảo đảo đứng dậy, “Việc nhỏ như vậy ngươi cũng không làm được! Trẫm còn cần ngươi làm gì nữa! Cút xuống đi!”
Thường quý phi vừa rồi còn đắc sủng vội vàng lui xuống, nhường chỗ cho hoàng hậu.
Tiêu Uyển lại không rảnh bận tâm đến trò cười của con trai. Thường thì dĩ nhiên bà sẽ quát mắng quý phi vài câu, nhưng giờ phút này ánh mắt bà lại gắt gao dán chặt vào người Từ Ưng Bạch.
Bà cất tiếng, “Đây là lần đầu tiên ai gia gặp mặt Từ đại nhân. Từ đại nhân phong thần tuấn lãng, khiến người nhìn thấy quên tục, nếu ai gia có con gái thì nhất định sẽ phong đại nhân làm phò mã.”
Từ Ưng Bạch hành lễ, “Thái Hậu nương nương tán thưởng.”
Tiêu Uyển cười cười, “Từ khanh là người ở đâu?”
Từ Ưng Bạch ôn hòa lễ phép trả lời, “Hồi Thái Hậu nương nương, thần là người Gia Lăng.”
Tiêu Uyển im lặng một lúc, ánh mắt lóe lên, “Gia Lăng?”
“Thưa vâng. Thần lớn lên ở Gia Lăng từ nhỏ.”
Tiêu Uyển nâng chung trà lên nhấp một ngụm, bật cười, “Gia Lăng sao… Gia Lăng cũng tốt, thường sinh ra mỹ nhân.”
“Không biết cha mẹ Từ khanh…” Tiêu Uyển chưa dứt lời, Ngụy Chương đã say khướt ngã người lên bàn, “Mẫu hậu hỏi nhiều như vậy làm chi? Trẫm đâu có muội muội hay nữ nhi gả cho Từ khanh…”
Sắc mặt Tiêu Uyển trở nên khó coi.
“Bệ hạ say rồi,” Từ Ưng Bạch nhàn nhạt nói, “Người đâu, đi nấu cho bệ hạ chén canh giải rượu.”
Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Thái Hậu đang mặt mày cau có như đứng đống lửa như ngồi đống than, hành lễ, “Cha mẹ thần chỉ là dân chúng bình thường, đều đã mất vì bệnh tật khi thần còn bé, đa tạ Thái Hậu nương nương lo lắng.”
Tiêu Uyển miễn cưỡng mỉm cười, “Là ai gia không phải, lại gợi lên chuyện thương tâm của Từ khanh. Từ khanh ngồi xuống đi.”
Từ Ưng Bạch hành lễ, “Đa tạ Thái Hậu nương nương”
Cung yến tiếp diễn, Ngụy Chương thi hứng quá độ, ngâm ra mấy câu thơ rắm chó không kêu, thưởng cho Từ Ưng Bạch và vài vị quan viên rất nhiều vàng bạc châu báu, lại sai mấy tên đạo sĩ trình lên mấy viên đan dược đỏ thắm, ăn đến như si như say.
Từ Ưng Bạch không từ chối mà nhận hết ban thưởng, còn kính cẩn tạ chủ long ân.
Ngoài ra hắn cũng không phớt lờ ánh mắt như có như không vẫn luôn đánh giá mình.
Phải đến khi cung yến kết thúc, ánh mắt kia mới miễn cưỡng rút lui.
Đêm tháng mười Trường An sương nhẹ giăng mờ, Lý Khoái Tử cầm đèn đi trước, Từ Ưng Bạch khoác áo choàng xám, bước từng bước trên con đường lạnh lẽo.
Phó Lăng Nghi đi phía sau hắn, bước chân nhẹ đến mức không nghe thấy.
“Tối nay Thái Hậu vẫn luôn nhìn ngươi.” Phó Lăng Nghi đột ngột lên tiếng, “Không có ý tốt.”
“Ả đang muốn lấy mạng ngươi.”
Từ Ưng Bạch xốc lại áo, cặp mắt tĩnh lặng ngập tràn lạnh lẽo, “Sao ngươi biết bà ta muốn lấy mạng ta?”
“Ta…” Phó Lăng Nghi vừa định nói thì chợt quát lên, “Ai ở đó!!!”
Người đang núp ở góc tường bị dọa giật mình, Phó Lăng Nghi trở tay rút dao găm bên hông, nháy mắt đã vọt tới.
Thấy hành động của y, Từ Ưng Bạch vội kêu lên, “Chờ đã!”
Dao găm lạnh buốt cứa ra một vết máu trên cần cổ yếu ớt, Phó Lăng Nghi âm lệ liếc qua tay thiếu niên một lúc rồi đá cậu nhóc ra ngoài.
Y quay lưng về phía Từ Ưng Bạch, sắc đỏ trong mắt chậm rãi tan đi.
Thiếu niên bị Phó Lăng Nghi đá ngã sõng soài, gương mặt tái nhợt dính đầy bụi bẩn. Cậu nhóc gượng đứng lên rồi lại ngã xuống, xương đùi đau dữ dội – Phó Lăng Nghi đã đá gãy chân cậu.
“Lá gan lớn như vậy,” Từ Ưng Bạch tiến lên hai bước, kéo tóc Phó Lăng Nghi lôi về, quát, “Ở trong cung cũng dám giết người, ngươi chán sống rồi sao!”
Phó Lăng Nghi khẽ rên lên vì đau nhưng lại không nói một lời, ngoan ngoãn lui về.
Từ Ưng Bạch nhìn thoáng qua thiếu niên đang nằm trên đất, ánh lửa soi rọi gương mặt đầy mồ hôi lạnh.
Hắn sửng sốt, “Thất điện hạ?”
Thiếu niên thất điện hạ mấp máy môi nói, “Đại nhân… Xin ngài… cứu nhũ mẫu ta với…”
Trong lãnh cung, Lý Khoái Tử đốt đèn, Phó Lăng Nghi dựa vào cây cột đã mục nát một nửa, thái y đang chẩn trị cho vị nhũ mẫu bệnh tật bên trong. Từ Ưng Bạch phủi bụi trên ghế, quét mắt nhìn xung quanh, “Điện hạ chịu khổ rồi.”
Không trách Từ Ưng Bạch nói như thế, Thất hoàng tử Ngụy Hành dù gì cũng là huynh đệ của hoàng đế, tuy rằng không phong vương nhưng cũng nên có một nơi ở đàng hoàng. Mẹ cậu là một cung nữ vẩy nước quét nhà, thân phận thấp hèn, bị U Đế cho là nhục nhã nên vẫn luôn ở lãnh cung rách nát này.
Đồ đạc phủ một lớp bụi dày, cửa sổ vỡ nát không cản được gió, ngóc ngách đầy mạng nhện, đồ sứ trên bàn bẩn thỉu, không nhìn ra màu sắc nguyên bản.
Từ Ưng Bạch thở dài.
Kiếp trước hắn gặp Ngụy Hành là vào trước lúc đi Nam Độ mấy ngày. Khi đó hắn kiểm tra danh sách, phát hiện thiếu mất Thất hoàng tử nên sai người đi tìm, mất nửa canh giờ mới tìm được.
Thiếu niên gầy gò đứng trước mặt hắn, Từ Ưng Bạch chợt có cảm giác đồng bệnh tương liên, bèn hứa với Ngụy Hành khi rảnh có thể tới mượn sách đọc.
Khi Ngụy Hành đọc sách, có lẽ vì trước kia không có ai dạy dỗ nên luôn có chỗ không hiểu, vậy nên sau đó Từ Ưng Bạch không chỉ cho mượn sách mà còn đảm nhận giải đáp nghi vấn trong lòng cậu.
Ở Nam Độ mấy tháng, hắn và Ngụy Hành dù chưa hành lễ bái sư nhưng đã là sư đồ thực sự.
Chỉ là mình chết quá sớm, Từ Ưng Bạch gõ gõ tay vịn, không biết sau đó cậu nhóc sẽ ra sao.
Ngụy Hành bên cạnh giọng như muỗi kêu, trả lời, “Không sao, nhũ mẫu của ta…”
“Thái y đang chẩn trị, điện hạ đừng sốt ruột.”
Trong lúc Từ Ưng Bạch đang nói chuyện, Lý Khoái Tử đã thắp đèn, cung thất âm u vắng lặng lập tức sáng lên.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, chu sa giữa hai lông mày Từ Ưng Bạch càng rực rỡ. Hắn hơi cụp mắt xuống, tựa như một vị thần nhìn xuống nhân gian.
“Xin hỏi… Xin hỏi đại danh.” Ngụy Hành khẽ nói, “Sau này chắc chắn ta sẽ tới cửa bái tạ!”
“Vi thần họ Từ, danh Ưng Bạch, vô tự,” Từ Ưng Bạch đáp, “Chuyện nhỏ không tốn sức gì, điện hạ không cần lo lắng, đáng ra vi thần nên bồi tội với điện hạ mới đúng, đã làm ngài bị thương rồi.”
Ngụy Hành nghe vậy lại tròn mắt kinh ngạc, “Ngài là… Từ đại nhân!”
“Đúng thế.” Từ Ưng Bạch ôn hòa trả lời, “Sao vậy?”
“…Ta…” Ngụy Hành lắp bắp, “Rất ngưỡng mộ ngài.”
Phó Lăng Nghi vốn đang ôm hờ dao găm lập tức đứng thẳng dậy.
“Ngưỡng mộ vi thần?”
Từ Ưng Bạch hơi nhướn mày, không ngờ Ngụy Hành lại nói ra lời này.
Cậu nhóc nhiệt tình gật đầu, “Ta nghe nói ngài tài trí hơn người, ngàn vạn học sĩ trong thiên hạ cũng không sánh nổi.”
Từ Ưng Bạch nhéo đốt ngón tay, không nhanh không chậm nói, “Đều là tin vịt, thần cũng giống như những người khác, chỉ là có chút thông minh mà thôi.”
Ngụy Hành lắc đầu, “Ngài không giống với bọn họ, nếu chỉ thông minh một chút thì sao lại tự đề cử bản thân ra biên quan chứ?”
“Biên quan xa xôi hiểm ác, sơ hở sẽ mất mạng,” Ngụy Hành chân thành tha thiết, “Nhưng vì có ngài mà muôn vàn lê dân tránh được một kiếp dưới đao kỵ binh Ô Quyết. Ta nghe cung nữ thái giám trong cung nói ngài còn an trí lưu dân, khởi công xây dựng công sự. Khi ngài từ Gia Dục hồi Trường An, bá tánh biên quan còn mười dặm tiễn đưa. Sao một người như vậy lại chỉ có chút thông minh được chứ?”
“Nếu chỉ có chút thông minh đó ngài sẽ không đi biên quan, cũng sẽ không cứu một nhũ mẫu hoàng tử không quyền không thế, không ngày nào được sống an yên, bởi đối với ngài những việc này chẳng có ích lợi gì cả.”
“Ngài khác với bọn họ.”
“Điện hạ quá lời rồi, thật không hợp lễ. Vi thần không hề tốt như điện hạ nói.”
“Có.” Ngụy Hành cực kỳ chắc chắn.
Lúc này, thái y Trần Tuế khoác y rương đi ra, Ngụy Hành sốt sắng muốn đứng dậy. Từ Ưng Bạch thấy cậu gắng sức như vậy, lặng lẽ đưa tay đỡ lấy.
“Nhũ mẫu ta thế nào rồi…”
Trần Tuế tiếc nuối nói, “Điện hạ, bệnh của nhũ mẫu ngài đã thâm nhập cốt tủy, hiện tại trị liệu đã quá muộn. Vi thần y thuật không tinh, thật sự không có cách nào.”
“…” Ngụy Hành đỏ mắt, “Vậy có cách nào khiến bà dễ chịu hơn một chút không?”
Trần Tuế gật đầu, “Việc này có thể được, vi thần trở về sẽ lập tức bốc thuốc cho điện hạ. Hiện giờ vi thần còn phải xem mạch cho Quý phi nương nương, cáo lui trước, xin điện hạ thứ tội.”
Ngụy Hành nhẹ gật đầu, “Đa tạ Trần thái y.”
Trần Tuế lui ra, Từ Ưng Bạch nhìn Ngụy Hành hai mắt đỏ bừng, ôn hòa nói: “Điện hạ, sinh lão bệnh tử là chuyện thường ở đời, không thể xoay chuyển, điện hạ cũng không cần tự trách.”
Ngụy Hành thất thần gật đầu, Phó Lăng Nghi nghe vậy lại chậm rãi nâng mắt, nhìn gương mặt tái nhợt mà bình tĩnh của Từ Ưng Bạch.
“Ngoại thần không có chỉ không thể ngủ lại trong cung, thần cũng nên cáo lui.”
Ngụy Hành gật đầu, “Được, hôm nay đa tạ Từ đại nhân.” Cậu lại cúi đầu nhìn chân, xin lỗi, “Thứ ta không thể đưa tiễn.”
“Từ đại nhân…” Ngụy Hành bỗng lấy hết can đảm gọi hắn, “Ta…Ta có thể…”
“…” Từ Ưng Bạch nhìn gương mặt trắng bệch đầy mồ hôi lạnh trong chốc lát, thở dài.
“Hầy…”
Vẫn chỉ là đứa nhỏ thôi.
Nếu nhớ không lầm, Ngụy Hành hiện giờ cũng mới mười bốn tuổi, không lớn hơn Tạ Tĩnh Vi nhiều lắm.
“Điện hạ nếu không chê vi thần tài hèn học ít,” Từ Ưng Bạch tháo ngọc bội của mình đưa cho cậu, “Có thể mang miếng ngọc này đi tìm vi thần.”
Ngọc bội ấm áp, Ngụy Hành mừng rỡ nhìn hắn, chưa kịp cảm tạ thì Từ Ưng Bạch đã xoay người ra cửa, vạt áo bồng bềnh thấm đẫm ánh trăng. Người đi sau hắn xoay xoay dao găm trong tay, nhìn ngọc bội trong tay cậu một lát rồi cũng xoay người đi.
Kết quả sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Hành phát hiện ngọc bội ở mép giường đã biến thành một lệnh bài đen nhánh, bên trên khắc hai chữ lớn “Từ phủ”. Bên dưới lệnh bài là một tờ giấy, “Dùng vật này cũng có thể ra vào phủ thái úy, ta đổi với ngươi.”
“Với lại không được nói cho Từ Ưng Bạch!”
Chữ viết vô cùng hung thần ác sát, trên giấy dính vài giọt máu đỏ, tựa như đang uy hiếp. Ngụy Hành hung hăng nheo mắt, nắm lấy lệnh bài.