Nếu các cậu đọc mà thấy thiếu thiếu ở đâu thì lùi lại chương 45 nhé, mình set hai chương trùng lịch đăng nên không hiện thông báo. Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ!!
Dốc Mã Đầu là nơi giao nhau giữa Túc Châu và quận An Tây. Dốc này có tên gọi như vậy không phải do địa thế giống đầu ngựa, mà bắt nguồn từ danh tướng Bùi Duẫn Minh của triều nhà Tấn năm ấy từng đơn thương độc mã xông vào doanh trại địch đóng tại đây, cứu được tiểu hoàng tử Tấn Võ Đế, đồng thời cũng chém được đầu ngựa của tướng địch. Sau khi Tấn Võ Đế lên ngôi bèn đặt tên nơi này là dốc Mã Đầu.
Dốc Mã Đầu gió cát cuồn cuộn, không cỏ cây nào sống nổi, leo lên đến đỉnh dốc là có thể nhìn thấy thành Túc Châu từ xa. Một nhánh quân đang lặng lẽ tiến về đây. Để không kéo chậm tiến độ của toàn quân, Từ Ưng Bạch chuyển từ xe ngựa sang cưỡi ngựa, Phó Lăng Nghi một tấc không rời, kề sát cạnh bên thay vì đi sau một bước như thường lệ. Các ám vệ khác nhận thấy quan hệ giữa thủ lĩnh và chủ tử mình có vẻ hơi khác, thức thời xếp thành một vòng tròn để hai người ở cạnh nhau. Bên ngoài vòng ám vệ là một vòng kỵ binh nữa, tầng tầng lớp lớp bao quanh thống soái ở trung tâm.
Sau ba ngày hành quân bất chấp ngày đêm, cuối cùng đoàn quân cũng đến được dốc Mã Đầu. Một toán kỵ binh đeo loan đao Ô Quyết sáng loáng đã chờ sẵn ở đó, dẫn đầu là A Cổ Đạt Mộc, mặc áo lông thú, tai đeo vòng bạc, cặp mắt sáng như ưng nhanh chóng quét qua, chẳng mấy chốc đã phát hiện Từ Ưng Bạch giữa lòng quân. Từ Ưng Bạch khoác áo lông chồn xanh xám, dung mạo thanh tú rực rỡ như tranh vẽ hút mắt người nhìn, đôi tay tái nhợt không chút máu nắm chặt lấy dây cương.
A Cổ Đạt Mộc nhạy bén nhận ra ngựa Từ Ưng Bạch đang cưỡi là một con hãn huyết bảo mã hung bạo. Toàn thân nó đỏ rực, bờm dài tung bay như lửa cháy, mỗi bước đi tựa máu chảy quanh thân, hình thể cao lớn mạnh mẽ và vẻ ngoài dữ tợn khiến nó nổi bật hẳn so với những con ngựa khác. Trước kia A Cổ Đạt Mộc cũng có một con ngựa giống vậy như đúc nhưng tiếc là không thể thuần hóa được, nó thà chết chứ không chịu khuất phục. Cuối cùng gã không chịu được nữa nên đã dứt khoát thả nó đi. Vậy mà con ngựa trước mắt này lại ngoan ngoãn để Từ Ưng Bạch nắm cương, bước chân vững vàng, không hề dữ dằn chút nào.
A Cổ Đạt Mộc nhìn sang Phó Lăng Nghi, tên thị vệ hung hãn lại có vẻ rất giỏi chiến đấu này đi sát bên cạnh Từ Ưng Bạch. Gã tặc lưỡi, không hiểu tên người Trung Nguyên này đã làm gì để cả người lẫn ngựa vào tay mình đều ngoan ngoãn như thế, nhưng lại chỉ ngoan ngoãn với mình hắn. A Cổ Đạt Mộc không hứng thú với Phó Lăng Nghi lắm, chỉ liếc qua một cái rồi lại quay đầu nhìn Từ Ưng Bạch. Ánh dương rực rỡ nóng bỏng như mạ một lớp vàng lên người hắn, đẹp đẽ động lòng, người như vậy ở sa mạc hẳn sẽ được gọi là thiên thần.
Quân đội Đại Tấn đến dốc Mã Đầu thì bắt đầu dựng trại đóng quân. Từ Ưng Bạch được Phó Lăng Nghi nửa ôm nửa đỡ xuống ngựa, vừa lúc bắt gặp A Cổ Đạt Mộc đang nhàn nhã đánh giá mình. Hắn phẩy tay áo, ân cần lên tiếng chào hỏi, “Vương tử… à không, hiện giờ phải là Đại Hãn mới đúng. Đại Hãn A Cổ Đạt Mộc, mấy ngày không gặp, ngài chín chắn hơn nhiều rồi, xem ra vương đình là một nơi tốt.”
“Hở?” A Cổ Đạt Mộc như từ trên mây rơi xuống, dùng thứ tiếng Trung Nguyên sứt sẹo đáp lời, “Từ… Từ Thái úy.”
Vừa dứt câu, A Cổ Đạt Mộc đã cảm nhận được một ánh mắt sắc như dao nhắm vào mình, nhưng lúc ngẩng đầu tìm kiếm thì ánh mắt ấy lại biến mất tăm, chỉ thấy Phó Lăng Nghi ngoan ngoãn cúi đầu đứng đó.
Từ Ưng Bạch chẳng hay biết sóng ngầm cuồn cuộn giữa hai người nọ, ôn hòa cười hỏi, “Ngươi đã nghĩ ra cách đánh Túc Châu chưa?”
Nhắc tới chính sự, A Cổ Đạt Mộc ngồi nghiêm chỉnh hẳn, nghiêm túc lắc đầu, “Hiện tại vẫn chưa. Tường thành Túc Châu kiên cố, ngươi nói đúng, muốn dùng binh lực đơn thuần đánh hạ là rất khó. Ta chỉ nghĩ ra hai biện pháp, một là dùng toàn lực tấn công, hai là vây thành, để con hồ ly kia chết dần chết mòn, cả hai cách đều tốn rất nhiều quân số và thời gian.” Gã giang tay, cặp mắt ưng sắc bén chăm chú nhìn Từ Ưng Bạch, “Nhưng… trực giá của ta mách bảo rằng các ngươi đang muốn tốc chiến tốc thắng.”
“Đương nhiên là ta muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng không phải bây giờ.”
Không phải bây giờ? A Cổ Đạt Mộc nhíu mày, “Vậy ngươi còn chờ gì nữa?”
Từ Ưng Bạch cười đáp, “Tất nhiên là chờ thời cơ chín muồi.”
Thành Túc Châu sừng sững phía xa, Từ Ưng Bạch đứng lặng nhìn về cổng thành tráng lệ kiên cố, trong đầu mường tượng ra địa đồ Đại Tấn. Túc Châu giáp Linh Châu, Linh Châu giáp Hạ Châu, đó cũng là địa bàn của Ninh Vương Ngụy Khải Minh, mà vương phủ của Ninh Vương lại ở thành Linh Châu.
Cùng lúc đó, tại điểm đóng quân ở ngoại ô thành Linh Châu, Ninh Vương mặc lên giáp sắt lạnh băng huấn luyện binh mã. Lão là hoàng đệ của U Đế, huynh trưởng của Túc Vương, hiện tại ngoài năm mươi, đã chớm có dấu hiệu già nua tuổi xế chiều, nhưng nhờ gương mặt nho nhã dễ gần, lại được cẩn thận giữ gìn nên thoạt nhìn không quá đứng tuổi.
Quân trinh sát vội vã cầm hồi âm từ Túc Châu đến. Ngụy Khải Minh cho quân binh nghỉ giải lao còn mình thì mở thư ra, đây là bút tích của Dương Thế Thanh. Kẻ này dài dòng văn tự một hồi, tỏ vẻ không hứng thú với việc phát binh đến Trường An mưu quyền soán vị, chỉ cần làm hoàng đế ở cái xó Túc Châu của mình là đủ, không thể theo Ninh Vương điện hạ được. Nhưng Dương Thế Thanh cũng ám chỉ rằng mình sẽ là hậu thuẫn vững vàng, nếu cần tiền, cần ngựa thì cứ việc yêu cầu, mình sẽ dốc toàn lực đưa đến.
“Đúng là tên cáo già,” Ngụy Khải Minh cười khẩy. “Còn dám qua loa lấy lệ với ta.”
Nhưng như thế cũng tốt, Ngụy Khải Minh thầm nghĩ, để Dương Thế Thanh ở Túc Châu kéo chân Từ Ưng Bạch thì mới dễ phát binh đánh Trường An. Tên cáo già kia gian manh, còn có mấy chục năm kinh nghiệm tòng quân, dù có đánh không lại Từ Ưng Bạch thì lớp tường thành kiên cố kia cũng đủ cầm chân hắn một hai tháng có thừa.
Đồng thời, thám tử tại Giang Nam cũng báo tin mật, rằng ở đó có dấu vết chiêu binh mãi mã, một lượng lớn vũ khí cũng được bí mật vận chuyển đến, ý đồ soán vị của Ngụy Khải An đã rõ như ban ngày. Tên xảo quyệt ấy muốn nhân cơ hội này đoạt lấy ngai vàng, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Hoàng thất con đàn cháu đống, không thiếu một tên Ngụy Khải An. Cái ghế của bậc đế vương, tên huynh trưởng ngu ngốc kia ngồi được, đứa cháu trai vô dụng của gã cũng ngồi được, vì cớ gì Ngụy Khải Minh mình lại không thể? Nhưng vẫn phải nhẫn nại chờ thêm chút nữa, đến khi Ngụy Khải An bắt đầu qua sông, gã mới lấy danh nghĩa lật lại án sai mà phát binh. Nghĩ đến đây, gã trầm giọng hô, “Chúng tướng sĩ nghe lệnh! Tiếp tục luyện!”
Nơi tàng cây phía xa chẳng ai hay biết, có hai cặp mắt đang lén lút quan sát bọn họ.
“Còn phải canh bao lâu nữa đây?” Ám vệ mặc đồ xanh lá lẫn trong bóng cây hỏi người anh em bên cạnh.
“Chủ tử gửi thư nói rằng canh đến khi Ninh Vương phát binh, biết được có bao nhiêu binh mã là có thể rút lui.”
Cùng lúc đó ở dốc Mã Đầu, A Cổ Đạt Mộc hỏi, “Thời cơ nào?”
“Việc này Đại Hãn không cần phải lo.”
A Cổ Đạt Mộc à một tiếng, nắm cương ngựa nhìn theo hướng Túc Châu, “Vậy ngươi chuẩn bị đối phó Dương Thế Thanh thế nào rồi? Thành này không dễ đánh đâu.”
Thành Túc Châu dưới nắng vàng rực rỡ càng thêm hùng vĩ huy hoàng, xa xa là mặt sông lấp loáng. Từ Ưng Bạch giơ tay áo chắn gió, “Ban đầu đánh du kích, địch tiến ta lui, địch lui ta tiến, về sau sẽ phát động một vài lần giả tấn công toàn lực, làm lão buông lỏng cảnh giác.”
Từ Ưng Bạch hơi nheo mắt, quay đầu nhìn A Cổ Đạt Mộc, “Còn về cách đánh hạ… Đại Hãn thấy con sông phía xa kia chứ?”
A Cổ Đạt Mộc cũng híp mắt, “Thấy, nhưng con sông đó thì…”
“Dùng nước công thành.” Chất giọng khản đặc từ phía sau phát ra, Phó Lăng Nghi vẫn luôn im lặng lại bất chợt lên tiếng.
“Thông minh đấy,” Từ Ưng Bạch hơi nhướn mi, “Rất tốt, đúng là như thế. Thành Túc Châu thấp, con sông kia lại ở thế cao. Đào thông kênh rạch dẫn nước xuống, làm ngập ao hồ, mặt đất vữa nát, đến khi tường thành sụp đổ thì công thành tất nhiên không cần tốn nhiều công sức.”
A Cổ Đạt Mộc vừa nghe đã hiểu, vỗ đùi khen, “Diệu kế!”
“Vậy thì nên chia binh làm hai nhánh, một nhánh bí mật đào kênh dẫn nước, một nhánh đánh lạc hướng, làm Dương Thế Thanh mất cảnh giác.” Từ Ưng Bạch nói hơi nhiều, cổ họng khô ran, “A Cổ Đạt Mộc Đại Hãn, đến khi hạ được thành Túc Châu, chúng ta sẽ mở một khu chợ ở vùng biên giới này để trao đổi hàng hóa, vậy thì Ô Quyết các người sẽ không cần cướp lương thực của Đại Tấn nữa.” Vừa dứt lời đã bị Phó Lăng Nghi ấn một chén nước nhỏ vào tay, hắn nhấp một ngụm giải khát.
A Cổ Đạt Mộc thán phục nhìn Từ Ưng Bạch, “Tất nhiên là được. Ngươi thông minh như vậy mà Đại Tấn lại không trân trọng, nếu không đến Ô Quyết bọn ta đi! Nhất định ta sẽ tốt với ngươi hơn đám người đó! Ta cho ngươi vinh hoa phú quý, mời ngươi làm thượng khách, chúng ta chia sẻ quyền hành, như người Trung Nguyên các ngươi nói đấy, ta làm chủ ngoại, ngươi làm chủ nội! Nếu không phải ngươi quá lợi hại, thì ta đã cướp ngươi đi từ lâu rồi!”
Phó Lăng Nghi nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn gã, hơi nghiêng đầu, khớp xương kêu lên răng rắc.
A Cổ Đạt Mộc hết sức ngỡ ngàng, “Không phải ngươi lại muốn đánh nhau với ta đấy chứ! Ta nói sai ở đâu nào? Nếu gặp được người mình muốn thì phải dùng mọi thủ đoạn mà giành lấy chứ! Người Trung Nguyên các ngươi không tìm quân sư phụ tá như vậy sao?”
Từ Ưng Bạch liếc Phó Lăng Nghi một cái, đến khi y nhịn xuống, tra lại đao vào vỏ, mới chân thành trả lời, “Không cần đâu, đa tạ Đại Hãn ưu ái.”
Sau khi bàn bạc xong cách đối phó Dương Thế Thanh, đoàn người trở lại doanh trại của mình bố trí binh mã, đến khi xong xuôi thì trời đã tối. Từ Ưng Bạch đã mấy ngày không nghỉ, mệt đến đau đầu, ban ngày còn có thể cầm cự được nhưng đến ban đêm lại kiệt sức đến nỗi không nâng nổi mí mắt. Hắn vừa mơ màng thiếp đi thì cảm thấy giày tất bị cởi ra, hai chân được ngâm vào nước ấm, bị nóng đến run rẩy, ngón chân cuộn tròn lại, nhưng rất nhanh đã thả lỏng vì ấm. Hắn gắng gượng hé mắt ra, chỉ thấy Phó Lăng Nghi đang khuỵu gối nhìn mình chăm chú.
“Thoải mái không?” Phó Lăng Nghi khẽ hỏi.
“Thoải mái…” Từ Ưng Bạch thở dài thỏa mãn, “Nhưng ngươi không cần phải làm thế, tự ta làm là được.”
Phó Lăng Nghi vẫn đăm đăm nhìn hắn, “Ta nên chăm sóc cho ngươi mới phải. Ngươi là Kiều…”
Từ Ưng Bạch hít sâu, gõ nhẹ lên trán y, “Kiên nhẫn một chút.”
Phó Lăng Nghi mím môi, một lát sau mới nói, “Ngoại trừ chăm sóc cho ngươi… ta đâu còn có thể làm được gì.”
Nước ấm làm Từ Ưng Bạch tỉnh táo đôi chút, hắn cụp mắt nhìn người kia chốc lát rồi khẽ đáp, “Ta cũng đâu có làm được gì cho ngươi.”
“Ngươi khác!” Phó Lăng Nghi nhảy dựng, rồi lại hạ giọng, “Ngươi…”
“Hửm?”
Phó Lăng Nghi đột nhiên đứng dậy. “Không có gì. Nước này lạnh rồi, để ta múc thêm nước ấm.”
“Không cần,” Từ Ưng Bạch lắc lắc đầu, nhẹ nhàng bảo, “Thế này là được rồi.”
Cả hai đều không nói thêm gì nữa, Phó Lăng Nghi hít sâu từng hơi. Từ Ưng Bạch nhìn y, người này thoạt nhìn có vẻ hung dữ nhưng không già dặn, đã ngoài hai mươi mà đôi khi còn non nớt giống thiếu niên mười tám, làm hắn không nén được tò mò, “Năm nay ngươi… bao nhiêu tuổi rồi?”
“24,” Phó Lăng Nghi đáp ngắn gọn.
Từ Ưng Bạch nhẩm tính rồi thở dài, “Hửm? Năm nay 24 tuổi sao? Nếu ở vào thời thịnh vượng thì những người tầm tuổi ngươi bây giờ đã con cái đầy đàn rồi. Ngươi sinh ra khi nào?”
“Đông chí năm Chính Đức thứ tám.”
Từ Ưng Bạch sửng sốt một lát rồi tươi cười bảo, “Vậy hai ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm đấy, rất có duyên. Sau này còn có thể cùng nhau…” Hắn hơi ngập ngừng, “Thôi, nói chung là rất có duyên. Còn giờ thì sao?”
Nghe được tiếng “Thôi” ấy, bả vai Phó Lăng Nghi run lên dữ dội, hai mắt ngấn lệ. Y cố nuốt xuống cảm giác đau xót khô khốc trong cổ họng, nén nước mắt đáp, “Giờ Hợi một khắc.”
“Giờ Hợi à? Vậy là đêm khuya rồi.” Từ Ưng Bạch trêu ghẹo, “Ta sinh ra lúc giờ Mẹo canh ba, đúng lúc trời vừa sáng, tính ra ngươi nên gọi huynh trưởng mới đúng. Lại đây gọi ta nghe thử xem.”
Từ Ưng Bạch cũng chỉ thuận miệng nói như vậy, nào ngờ vừa dứt lời, Phó Lăng Nghi đã ngoan ngoãn tiến đến bên cổ hắn, khàn giọng thì thào, “Huynh trưởng…”
Cảm giác ấm nóng ướt át từ vành tai truyền đến làm ngón tay Từ Ưng Bạch co lại, cổ tay còn khẽ run lên, “Ngươi…” Hắn không nghĩ Phó Lăng Nghi lại gọi thật, không chỉ vậy mà còn dám đại nghịch bất đạo hôn mình. Đúng là ngang ngược!
Phó Lăng Nghi tỉ mỉ liếm cắn nốt ruồi nhạt màu trên vành tai, thứ cảm giác lạ lùng ấy làm Từ Ưng Bạch run rẩy cả người, hơi thở bất giác trở nên dồn dập. Ánh mắt Phó Lăng Nghi tối sầm lại đầy nguy hiểm. “Huynh trưởng… Kiều Kiều,” y thích ý gọi, rồi bỗng chốc dịu giọng, “Ưng Bạch…”
Lần trước chỉ là một nụ hôn thoáng qua, hai người không hề tiến xa hơn mà chỉ ôm nhau ngủ một đêm. Về sau, tuy đã như hình với bóng, đôi lúc Phó Lăng Nghi còn đánh bạo hôn trộm hắn, nhưng vẫn chưa từng vượt quá giới hạn. Từ Ưng Bạch cảm thấy cứ như vậy cũng tốt, mọi việc đều phải tuần tự từng bước, tiến triển từ từ theo tự nhiên, huống chi việc cá nước thân mật giữa nam với nam hắn còn chưa hiểu rõ nên lại càng thận trọng. Nhưng Phó Lăng Nghi đã nhịn đến sắp phát điên.
“Ngươi cho ta được không?”
Từ Ưng Bạch hít thật sâu, đầu óc còn tương đối tỉnh táo ngẫm nghĩ một chốc rồi nhẹ giọng đáp, “Ta chịu không nổi đâu.”
“Không sao.” Phó Lăng Nghi giọng khản đặc, lồng ngực kịch liệt phập phồng, mắt đen lập lòe hưng phấn và điên cuồng, “Ta chịu được… Ta dạy cho ngươi.”
Bàn tay hư hỏng không ngừng trượt xuống, lại bị Từ Ưng Bạch bắt lấy. Hắn thở dài, cụp mắt bảo, “Ta mệt rồi… Vả lại đây là quân doanh, quân quy nghiêm ngặt, để ngày khác đi.”
Phó Lăng Nghi run rẩy thở ra, cuối cùng đáp, “Được, ta nghe ngươi.”
—————
*Tên chương 谋皮 được lấy từ thành ngữ 与狐谋皮, đại ý là mưu cầu một lợi ích với một bên nhưng lại ảnh hưởng đến lợi ích của chính bên đó nên hiển nhiên là thất bại. Có điển tích một người họ Chu vừa thích quần áo bằng lông thú lại vừa thích đồ ăn ngon, nên thương lượng với cáo để lấy lông và cừu để lấy thịt. Kết quả cáo với cừu đi trốn hết, ông Chu này mười năm không làm được áo lông, năm năm không mở được tiệc.