Từ Ưng Bạch đứng bên giường nhìn đại phu châm cứu. Phó Lăng Nghi cứ sốt cao mãi không hạ, hắn và ám vệ đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn vô dụng, chỉ đành mời đại phu lần nữa. Mấy tên ám vệ giữ chặt tay chân Phó Lăng Nghi để ngăn y giãy giụa làm mình bị thương. Vị đại phu đã đổ đầy mồ hôi lạnh, dược đồng bên cạnh giúp lau mồ hôi trên thái dương. Ông tính toán một lát rồi châm kim xuống giữa ngực người bệnh. Phó Lăng Nghi giãy giụa kịch liệt vì đau đớn rồi nghiêng đầu nôn ra một búng máu đen. Từ Ưng Bạch cau chặt mày.
Châm cứu nửa canh giờ, cuối cùng Phó Lăng Nghi cũng hạ sốt. Đại phu thở phào như trút được gánh nặng, “Hạ sốt thì không sao rồi.”
Đại phu kê hai thang thuốc, Từ Ưng Bạch nhận lấy rồi đưa cho ông một túi tiền, ôn hòa bảo, “Cảm ơn đại phu, làm phiền ngài rồi.”
Trời đã tờ mờ sáng, đại phu nhận tiền, xua tay nói không cần cảm ơn, còn dặn dò nếu có việc gì thì cứ tới tìm mình rồi mới vội vàng dẫn dược đồng về y đường.
Người làm của Ngưỡng Khiếu Đường tiến vào thay chăn đệm cho Phó Lăng Nghi, Tản Sương cũng vào theo, thấy Từ Ưng Bạch mặt mày tái nhợt thì không khỏi quan tâm, “Công tử vẫn nên đi nghỉ tạm đi.”
Từ Ưng Bạch lắc đầu, “Không sao, một canh giờ nữa ta phải thượng triều rồi.” Hắn quay đầu nhìn Phó Lăng Nghi rồi bảo Tản Sương, “Đến lúc đó phải nhờ cô nương rồi.”
Tản Sương cười nói, “Công tử yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ chăm sóc tốt.”
Căn phòng lại rơi vào im lặng. Từ Ưng Bạch mở cửa ra hành lang hóng gió. Hắn nhắm mắt đứng dưới ánh mặt trời dìu dịu, hai hàng mi đổ bóng mờ trên gò má. Hôm qua Phó Lăng Nghi sốt cao đến mê sảng, liên tục gọi tên hắn, vừa năn nỉ hắn đừng đi, vừa nói muốn báo thù cho hắn, sau đó lại nói xin lỗi, nói thích hắn, bảo hắn chờ một chút… đến nỗi ám vệ không dám vào phòng, vừa xong việc đã chạy biến, sợ Phó Lăng Nghi đột nhiên tỉnh lại xử hết bọn họ để diệt khẩu. Từ Ưng Bạch nghĩ đến đây thì thở dài, chỉ dựa vào đôi câu nói mơ hồ trong lúc mê mang cũng đủ để hắn đoán được kiếp trước của người kia thế nào. Những năm tháng ấy hẳn là không hề dễ dàng. Khoảnh khắc Từ Ưng Bạch ngã xuống lòng sông mà Phó Lăng Nghi không thể níu lại đã trở thành vết sẹo không thể xóa nhòa trong lòng y.
Chân trời phía xa trở nên trắng xóa, mặt trời đỏ rực ló rạng sau dãy núi xám xịt làm rặng mây xung quanh cũng ráng hồng. Thôn dân quanh đó đã lục tục thức dậy, sôi nổi mở tiệm bày hàng, sức sống tràn ngập phố phường. Đây là nhân gian, có trời trăng sông nước, có núi đá cỏ cây, có nhựa sống cuồn cuộn dâng trào. Cặp mắt hổ phách đã phản chiếu hết thảy, nhân gian còn có hồng trần vạn trượng mà kiếp trước Từ Ưng Bạch chưa từng được nếm trải. Hắn đủ tỉnh táo để hiểu rằng mình không thể cho đi bất cứ thứ gì, thậm chí còn có thể kéo người khác xuống bùn nên chưa từng chấp nhận tình cảm từ bất cứ ai mà luôn dứt khoát từ chối. Nếu là người khác, bị từ chối một hai lần sẽ hết hy vọng, nhưng Phó Lăng Nghi lại chính là kẻ có đâm vào ngõ cụt cũng chẳng chịu quay đầu, cứ thế bướng bỉnh mà thích hắn, bất luận có nói thế nào cũng không chịu bỏ cuộc. Đây là lần đầu Từ Ưng Bạch bất lực đến vậy. Nếu có người hết lòng vì mình như thế, cho dù ý chí sắt đá cũng phải rung động mà thôi, Từ Ưng Bạch thầm nghĩ, mà hắn đâu phải sắt đá, trong khoảnh khắc nào đó cũng từng có ý định mở lòng, nhưng lại thực sự không có gì có thể cho Phó Lăng Nghi, cũng không nên cho. Mạng sống sắp cạn, thân thể gầy yếu bệnh tật không biết còn có thể chống đỡ đến bao giờ, trái tim từng rung động kia chia làm hai nửa, một nửa vì nước, một nửa vì dân, những mảnh vụn vặt khác dành cho những người quan trọng, một chữ tình trong đó chỉ là một chút không đáng kể, so với tình cảm của những người khác cũng vậy. Thứ tình cảm ít ỏi ấy không xứng đáng được trân trọng đến thế, dù có bộc lộ ra cũng chẳng thể trao đi. Hắn không muốn, thế nhưng lại chỉ khiến người kia tổn thương thêm. Từ Ưng Bạch cụp mắt ấn ngón tay, không nghĩ những chuyện này nữa. Hắn hít sâu một hơi, ngẫm xem lát nữa nên đối phó Lưu Mãng như thế nào.
Trong phòng, Phó Lăng Nghi từ từ mở mắt, đôi môi tái nhợt khô khốc khẽ mấp máy gọi Từ Ưng Bạch. Tầm mắt vẫn chưa rõ ràng hẳn, y nhìn thoáng qua những người đứng bên giường nhưng không thấy hình bóng quen thuộc kia đâu cả, những ký ức lạ lùng và đau khổ vạn phần vẫn quẩn quanh khiến toàn thân y run rẩy.
Mạnh Phàm mừng rỡ reo lên, “Thủ lĩnh!” Nhưng thủ lĩnh không hề để ý đến cậu, bất chấp đau đớn ngồi dậy. Mạnh Phàm hoảng hốt muốn ngăn cản nhưng lại không dám, chỉ có thể đứng nhìn Phó Lăng Nghi loạng choạng xuống giường, giọng khản đặc hỏi, “Từ Ưng Bạch đâu rồi…”
Mạnh Phàm lắp bắp, “Ở hành lang… Thủ lĩnh!”
Nghe thấy tiếng động trong phòng, Từ Ưng Bạch vội quay đầu lại, vừa mở cửa phòng, Phó Lăng Nghi đã tiến đến ôm chầm lấy hắn, khiến suýt chút nữa hắn đã không đứng vững. Phó Lăng Nghi gác cằm lên cổ hắn, sự hiện diện quen thuộc của người ấy khiến những điên cuồng nơi đáy mắt dần tan biến, cuối cùng y cũng yên tâm nhắm mắt lại, run giọng nói, “Tìm thấy rồi, hóa ra ngươi ở đây.”
Đôi mi khẽ chớp, sức nặng ấm áp đè trên vai Từ Ưng Bạch, tư thế thân mật không chút đề phòng ấy đã kéo gần khoảng cách của cả hai. Từ Ưng Bạch cảm nhận được trái tim kề cận và hơi thở ấm áp lưu luyến đan xen, sững sờ một chút rồi nhẹ nhàng áp tay lên lưng Phó Lăng Nghi dưới ánh bình minh rực rỡ.
Cùng lúc đó, trong hoàng cung, Lưu Mãng nhìn Ngụy Hành nhất quyết im lặng không khai, cười đến ngang ngược, “Dù điện hạ có không nói chăng nữa thì nô tỳ cũng vẫn còn cách khác,” dứt lời bèn dẫn đám tùy tùng nghênh ngang bỏ đi. Ngụy Hành nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo của lão, hít một hơi thật sâu, hai mắt đỏ quạch. Một nước đi sai có thể dẫn đến thua cả ván cờ.
Chẳng mấy chốc Lưu Mãng đã dâng “chứng cứ” lên. Lâm Thần Niên lên tiếng chỉ trích Từ Ưng Bạch lén lút gặp hoàng tử, rắp tâm hại người. Trên đài cao, Ngụy Chương nhìn xuống Từ Ưng Bạch, ánh mắt thâm thúy khó lường, “Từ khanh, ngươi có gì muốn nói không?”
Từ Ưng Bạch bình tĩnh đứng dưới chân ngai vàng, ánh nắng và bộ quan phục đen tôn lên dáng người thẳng tắp, hắn cúi đầu hành lễ rồi tháo chiếc kim ấn tua tía bên hông xuống. Chúng thần hoảng hồn nhìn hắn, ngay cả Ngụy Chương cũng trố mắt. Thứ này do tiên đế ban cho, là đại diện của vinh dự và quyền lực tối cao, chỉ thừa tướng mới có, vậy mà Từ Ưng Bạch lại tự tay tháo xuống. Hắn dâng kim ấn lên, xúc động nói, “Sinh thời tiên đế từng dặn dò vi thần phải khuyên nhủ bệ hạ gần gũi hiền thần, tránh xa kẻ tiểu nhân, nhưng vi thần lại phụ lòng tiên đế, để tiểu nhân mê hoặc thiên tử, đây đúng là tội lớn. Vi thần không so được với Lưu thiếu giám, tài không bằng người, cam bái hạ phong, không xứng đeo thứ này nữa. Vi thần tình nguyện đi tới Gia Dục, vĩnh viễn không trở về triều.”
Ngụy Chương nheo mắt, Lưu Mãng cứng họng, tức muốn hộc máu trừng Từ Ưng Bạch. Triều thần ồ lên, ai nấy đều nghe ra ẩn ý trong đó. Từ Ưng Bạch lên tiếng lật lại án Võ An hầu, tra ra Lưu Mãng chủ mưu, vậy lão lại chẳng bị tổn hại lấy một sợi tóc mà chỉ bị giáng chức thành thiếu giám, chỉ kết quả này đã đủ làm chấn động triều đình. Hiện giờ án Võ An hầu mới khép lại chưa được bao lâu, Từ Ưng Bạch đã bị buộc tội lén gặp hoàng tử, rắp tâm hại người, mà kẻ đưa ra chứng cứ lại chính là Lưu Mãng. Nghe nói thất hoàng tử điện hạ, người đưa ra lời khai, lúc này đang bị giam lỏng, người gặp được cậu cũng chỉ có Lưu Mãng. Còn về việc chứng cứ này rốt cuộc có phải thật hay không có lẽ sẽ chẳng ai hay. Lưu Mãng có thể dùng chiến báo giả giết sạch tam tộc Võ An hầu, tìm bừa một hoàng tử mới mười ba, mười bốn tuổi rồi trình chứng cứ giả lên, phán tội để Từ Ưng Bạch không thể ngóc đầu cũng chỉ dễ như trở bàn tay. Tài không bằng người, cam bái hạ phong chẳng phải đang ám chỉ Lưu Mãng giở thủ đoạn cũ, lại có ô dù chống lưng nên mới dám công khai kết bè đấu đá như thế hay sao? Các triều thần không khỏi xì xào bàn tán, nhưng không một ai đứng ra đỡ lời cho Từ Ưng Bạch.
Ngụy Chương hoài nghi nhìn Lưu Mãng, rồi lại nhìn Từ Ưng Bạch. Từ Ưng Bạch không hề nao núng, vững vàng nâng kim ấn trên tay. Hắn nhìn thẳng vào mắt Ngụy Chương không chút sợ hãi rồi lại lập tức cụp mắt, tỏ vẻ không muốn giải thích. Ngụy Chương lại nghĩ dù sao hắn cũng là hoàng tử mang dòng máu hoàng gia, lấy danh vọng và thực lực sẵn có để “rắp tâm hại người” thì chẳng bằng công khai thân phận hoàng tử của mình, không cần rườm rà đến mức phải lén lút nâng đỡ một hoàng tử không quyền không thế. Còn Lưu Mãng, Ngụy Chương nhớ lại vụ việc Phòng Như Ý thì chỉ cảm thấy buồn nôn, cùng với vụ án Võ An hầu và buộc tội Từ Ưng Bạch khiến gã cảm thấy cách hành xử của tên này cực kỳ không đáng tin. Nhưng chứng cứ sờ sờ trước mắt, cảm giác có người lăm le ngôi vị hoàng đế vẫn khiến gã cảm thấy bất an, huống chi thái hậu cũng từng nói tình hình biên cương hiện giờ không mấy lạc quan, vậy để Từ Ưng Bạch lo liệu là được, gã đắc ý thầm nghĩ, vừa được phạt kẻ khác lại vừa được lợi.
Nghĩ đến đây, Ngụy Chương nói, “Từ khanh, trẫm tin ngươi không có ý định đó.”
Lưu Mãng hằn học nhìn Từ Ưng Bạch.
“Thế nhưng… Chứng cứ này lại không thể chối cãi.” Ngụy Chương híp mắt, cao giọng nói, “Từ khanh là đại thần đắc lực, trẫm quý trọng người tài, Từ khanh đến Gia Dục Quan mấy tháng đi, đuổi được giặc Ô Quyết cho trẫm rồi hãy trở về!”
Từ Ưng Bạch hơi bất ngờ, hành lễ, “Tạ long ân của bệ hạ.”
Hạ triều, Lưu Mãng và Từ Ưng Bạch đi cùng một con đường, các đại thần xung quanh thức thời cách xa ba thước, không dám đến gần. Lưu Mãng cười giả lả, gương mặt già nua nhăn nhúm, “Chiêu lấy lui làm tiến này của Từ đại nhân hay lắm đấy.” Hắn nhẹ nhàng biến tội danh lén gặp hoàng tử, rắp tâm hại người thành không thể khuyên nhủ bệ hạ, còn thành công cắm một cái gai vào lòng Ngụy Chương, khiến gã không thể tin tưởng Lưu Mãng.
Từ Ưng Bạch nhìn Lưu Mãng, chân thành đáp, “Không bằng thủ đoạn của Lưu thiếu giám.”
“Nhưng Từ đại nhân vẫn phải đi đấy thôi. Ngươi thua rồi,” Lưu Mãng nhếch môi cười đầy ác ý.
Từ Ưng Bạch chỉ ừ một tiếng, không nói gì nữa, mặc kệ lão, chậm rãi bước xuống những nấc thang dài. Thua ư? Hắn ấn đốt ngón tay, vẻ mặt vẫn cực kỳ ôn hòa. Ván cờ thực sự chỉ vừa mới bắt đầu thôi.