Ta Thấy Mỹ Nhân Như Danh Tướng

Chương 26: Kim ốc



Từ Ưng Bạch vừa định bảo Phó Lăng Nghi đến thư phòng bôi thuốc thì tên này đã tháo ngay sợi dây buộc trên cổ tay xuống, lau bừa lên miệng vết thương, động tác vô cùng thô bạo khiến vết thương chảy càng nhiều máu, thấm đẫm cả dây buộc, tới nỗi Từ Ưng Bạch còn tưởng tên này có thù với tay mình không bằng. Hắn đỡ trán không nỡ nhìn thẳng, tự hỏi liệu tên này có biết đau hay không, ngoài miệng thì nói, “Lại đây với ta.”

Phó Lăng Nghi cắn một đầu dây, thắt nút băng vết thương lại, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Từ Ưng Bạch, do dự một lát rồi đi theo. Hai người bước vào thư phòng, Ngụy Hành và Tạ Tĩnh Vi ngẩng đầu lên, thấy Từ Ưng Bạch nhíu mày đi trước, Phó Lăng Nghi vẻ mặt ngơ ngác khúm núm theo sau thì ăn ý cúi đầu xuống. Từ Ưng Bạch lấy hai bình thuốc trị thương đặt vào tay Phó Lăng Nghi, “Mang về bôi rồi băng vết thương lại, đừng buộc chặt quá, không những đau mà còn lâu lành nữa.”

Phó Lăng Nghi khum tay nhận lấy, lúng túng đáp, “…Đa tạ.”

Từ Ưng Bạch gật nhẹ đầu chấp nhận, hít sâu một hơi rồi ngồi xuống ghế mây nghỉ ngơi. Ánh mắt Phó Lăng Nghi nhẹ nhàng đặt lên hình bóng người kia. Mấy ngày nay Từ Ưng Bạch bận tối mày tối mặt, cộng thêm đau ốm nên gầy đi không ít, quầng thâm nhạt bên dưới mắt chứng tỏ người này ngủ không yên giấc, gương mặt đẹp đẽ cũng xanh xao vì bệnh, thoạt nhìn vừa tinh xảo, vừa yếu ớt, lại dễ khống chế. Thế nhưng hắn lại là người cứng cỏi, không màng sống chết, khác xa với vẻ ôn hòa yếu ớt bên ngoài, cũng tuyệt đối không dễ thuận theo, thà làm ngọc nát còn hơi ngói lành. Phó Lăng Nghi lúc này chợt thầm nghĩ, nếu có thể nhốt người này lại thì tốt rồi, xây một tòa kim ốc rồi nhốt hắn vào trong, không ai được phép gặp, cũng không ai được phép làm thương tổn. Ánh mắt Phó Lăng Nghi dần tối lại, yết hầu hơi lăn, y là mối hiểm họa duy nhất trong căn phòng tĩnh lặng kia. Nếu vậy thì Từ Ưng Bạch sẽ chỉ có một mình mình thôi, Phó Lăng Nghi tiếp tục tưởng tượng, vậy thì sẽ có thể…

Những ý nghĩ dơ bẩn tuôn ra ào ạt như tuyết lở, Phó Lăng Nghi đột ngột cắt đứt dòng suy tư. Y căm ghét vô cùng, căm ghét bản thân, cũng căm ghét những ý nghĩ trong đầu. Y bấu mạnh vào miệng vết thương trên tay, cơn đau buốt nhanh chóng khiến y tỉnh táo lại. Y không thể làm thế, cũng không nỡ.

Tạ Tĩnh Vi cảnh giác nhìn Phó Lăng Nghi không rời mắt, đề phòng tên này lại đại nghịch bất đạo khinh bạc sư phụ mình. Phó Lăng Nghi nhạy bén phát hiện ra ánh mắt của đứa nhóc, y lẳng lặng nhìn nó, Tạ Tĩnh Vi cũng chống nạnh đứng dậy, cố tỏ ra có khí thế. Ngoài mặt thì hùng hổ chứ thực tế Tạ Tĩnh Vi thấy hơi khó thở… Phó Lăng Nghi tướng mạo hung hãn lạnh lùng, lại còn biết đánh nhau, nếu y đã muốn khinh bạc sư phụ thì nó ngăn sao nổi… Y chỉ cần nhẹ nhàng động một ngón tay thôi là đã ấn được nó sấp mặt xuống rồi. Ngụy Hành còn đang cúi đầu xem xét sổ sách tiền triều, chẳng màng bầu không khí giương cung bạt kiếm.

Phó Lăng Nghi và Tạ Tĩnh Vi nhìn nhau một lúc, bên tai truyền đến tiếng thở dài nhè nhẹ, Phó Lăng Nghi dời mắt rồi nhanh chóng vươn tay ra. Tạ Tĩnh Vi sợ tới mức suýt thì kêu thành tiếng, rồi lại thấy Phó Lăng Nghi dùng bàn tay không bị thương cầm lấy tấm chăn lông bên cạnh đắp cho Từ Ưng Bạch. Từ Ưng Bạch như cảm nhận được gì đó, mở mắt ra, chỉ thoáng thấy được bóng dáng người kia vội vã biến mất ở cửa thư phòng. Hắn xoa xoa đầu ngón tay được lò sưởi ủ ấm, khe khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại.

Phó Lăng Nghi đang ở tại một căn phòng bên cạnh cấm thất, y đẩy mở cửa. Căn phòng ngược sáng nên không sáng sủa lắm, ánh nắng chiếu qua song cửa in bóng xuống sàn nhà. Phó Lăng Nghi khuỵu gối xuống cạnh giường, kéo mở ngăn kéo tủ đầu giường. Bên trong là mấy thứ đồ lặt vặt, có ngọc bội đơn phương trao đổi với Ngụy Hành, vài trang Đạo Đức kinh gấp gọn, một con bươm bướm cỏ đã vàng giòn, một chiếc đai trán giặt đến bạc màu vài hôm trước Từ Ưng Bạch vừa thay mới, thậm chí còn có một thỏi mực chỉ vừa bằng nửa cái móng tay… tám chín phần mười là những thứ Từ Ưng Bạch không để ý hoặc đã vứt bỏ.

Phó Lăng Nghi lấy hai lọ thuốc trị thương trong ngực ra, cẩn thận đặt vào tủ rồi nhẹ nhàng đóng ngăn kéo lại, vừa đóng được một nửa thì ngừng tay. Y nhìn trân trân những thứ ấy cho tới khi đôi mắt cay xót, rồi đột nhiên cầm lấy chiếc đai trán, ngọc bội và bản chép Đạo Đức kinh. Căn phòng chỉ có một người, y đang khuỵu gối, ánh mắt dán chặt lên những vật kia mang theo quyến luyến và điên cuồng, tựa như một ngọn lửa hừng hực cháy, rồi y nhẹ nhàng áp trán lên chúng. Mùi mực phảng phất hòa vào hương hoa lan còn sót lại trên dây đai trán, người bình thường khó mà phát hiện – đó là mùi hương trên người Từ Ưng Bạch. Phó Lăng Nghi những tưởng ngửi được mùi hương ấy rồi mình sẽ bình tĩnh lại, thế nhưng tâm trí lại chỉ thêm rối bời, máu huyết trên người tựa như dung nham bỏng cháy sôi trào. Hương thơm tràn vào phổi, gương mặt hoàn mỹ nhưng luôn lãnh đạm không một gợn sóng kia hiện ra trước mắt y. Từ Ưng Bạch… Phó Lăng Nghi cúi đầu khe khẽ than thở, giọng khản đặc.

Một Từ Ưng Bạch đã cùng mình đi qua hai đời.

Lại không yêu mình.

Điều hiển nhiên mà cả hai kiếp đều hiểu rõ lại có thể khiến y suy sụp và khổ sở dễ như trở bàn tay. Y không thể nhốt người ấy lại, chỉ có thể dựa vào mấy thứ này an ủi bản thân mình mà thôi. Phó Lăng Nghi gập người, sống lưng và bả vai run lên đầy khả nghi. Trong lúc đau đớn và khoái cảm đan xen, y rất muốn phủi tay mặc kệ tất cả mà lao đến thư phòng hôn lên môi người ấy.

Nửa canh giờ qua đi, Phó Lăng Nghi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, sẵn sàng cất những bảo bối mình trộm giấu về chỗ cũ. Lúc này Từ Ưng Bạch cũng tỉnh lại. Tạ Tĩnh Vi vẫn còn bài tập, ước chừng mười lăm phút nữa mới xong. Từ Ưng Bạch để đứa nhóc làm tiếp còn mình thì khoác áo lông ra ngoài một chút. Từ phủ không rộng lắm, Từ Ưng Bạch vừa đi một lát đã tới cấm thất. Vừa đến nơi hắn đã lập tức đứng sững lại, giữa trời đông rét căm căm mà tên Phó Lăng Nghi này còn đang lấy nước đá giặt quần áo.

“Không cần tay nữa à?” Từ Ưng Bạch nhíu chặt mày, đứng ngoài cửa khó hiểu hỏi, “Mà quần áo của ngươi… Không phải hôm nay mới thay sao?” Hay do mình nhớ nhầm, Từ Ưng Bạch hoài nghi.

Phó Lăng Nghi chỉ chừa cho hắn cái đỉnh đầu đen nhánh, y đang thô bạo mài quần áo lên ván giặt đồ, nghe hỏi thì im lặng một lúc lâu, mãi mới khản giọng đáp, “Quần áo bẩn rồi, phải giặt. Còn tay…” Y nhìn thoáng qua làn da đỏ lên vì lạnh, ngữ điệu không đổi, “Giặt ít quần áo mà thôi, không sao.” Dù sao bây giờ cũng đã lạnh đến mất cảm giác.

Từ Ưng Bạch không biết phải nói gì mới được, cuối cùng kết luận tên này thích tự hành hạ mình. Phó Lăng Nghi vớt quần áo sạch ra phơi, Từ Ưng Bạch nhìn đôi tay đỏ bừng mà xót cả mắt, vội bước tới nhét chiếc lò sưởi ấm áp trong lòng vào tay người kia. “Cầm lấy,” hắn ra lệnh, không cho phép cãi lời.

Phó Lăng Nghi vừa định trả thì khựng lại giữa không trung. Ánh mắt như chỉ lướt qua nhưng lại cực kỳ có sức nặng ghim chặt trên người khiến y đờ người một hồi lâu, biết mình không thể đem trả, lại sợ người kia giận nên chỉ đành chậm chạp ôm chiếc lò sưởi vào lòng. Lò sưởi ấm áp vô cùng, lại ôn hòa giống như Từ Ưng Bạch. Y nâng niu nó trong tay, cuối cùng cũng tìm lại được một chút cảm giác đau đớn.

Không có lò sưởi, tay Từ Ưng Bạch bị lạnh rất nhanh, khiến hắn không thể không hất tay áo xuống che kín đôi tay. Người khác làm động tác này trông sẽ có vẻ già dặn, còn Từ Ưng Bạch trong mắt Phó Lăng Nghi chỉ còn lại đáng yêu, tựa như mèo con sợ lạnh vậy. Khóe môi Phó Lăng Nghi khẽ cong lên.

Từ Ưng Bạch không biết được suy nghĩ của y, hắn nhìn thoáng qua sắc trời, chuẩn bị trở về xem xét việc học của Tạ Tĩnh Vi, vừa quay người lại thì Tạ Tĩnh Vi đã nhào tới. Từ Ưng Bạch đành giang tay ôm lấy nhóc đệ tử xui xẻo. Khóe miệng Phó Lăng Nghi cứng đờ, mi mắt cụp xuống. Tạ Tĩnh Vi hưng phấn quơ chân múa tay, hớn hở reo lên, “Sư phụ! Sư tổ tới rồi!”

Từ Ưng Bạch sửng sốt, còn tưởng mình nghe lầm, “Con bảo ai tới?”

“Sư tổ ạ!” Tạ Tĩnh Vi cười tít cả mắt, “Sư tổ tới ăn tết với sư phụ đó!”

Từ Ưng Bạch hít sâu một hơi, xoay người rảo bước tới chính sảnh, vạt áo lay động như cánh bướm. Chưa kịp tới cửa, một ông lão mặc đạo bào, râu tóc hoa râm đã ló đầu ra mắng, “Chạy cái gì mà chạy! Ta đã chết đâu, vội về chịu tang à? Cẩn thận không sặc gió bây giờ!”

Từ Ưng Bạch tươi cười đứng trước mặt Huyền Thanh Tử, ngữ điệu gấp gáp nhưng vẫn rất dịu dàng, “Sư phụ, lâu rồi không gặp người.”

Huyền Thanh Tử đánh nhẹ phất trần lên vai hắn, vểnh râu trừng mắt, “Con cũng biết lâu rồi không gặp cơ đấy! Vừa đến Trường An đã quên sư phụ ngay được, ba năm ròng không về một lần nào, còn phải để lão già này đến ăn tết với con à.”

“Đệ tử có lỗi,” Từ Ưng Bạch nhẹ giọng dỗ Huyền Thanh Tử vào nhà, “Bên ngoài gió lớn, vào trong trước đã ạ.”

Huyền Thanh Tử hừ mũi bước vào, vừa thấy Tạ Tĩnh Vi sau lưng hắn thì lại nóng cả máu, vội vã đuổi theo, thề phải chặt chân chó của thằng đồ tôn này.

Tạ Tĩnh Vi vừa chạy vừa kêu, “Ngụy sư đệ cứu ta với!”

Ngụy Hành híp mắt cười, đẩy đứa nhóc núp sau mình lên.

Từ phủ bỗng trở nên náo nhiệt, nơi chốn quạnh quẽ nhiều năm cuối cùng cũng có chút hơi người. Từ Ưng Bạch đứng một bên dịu dàng cười, hai kiếp thăng trầm, đã rất lâu rồi hắn chưa gặp ân sư, chưa báo đáp được ân tình, cũng rất lâu chưa cảm nhận được sức sống hoạt bát xen lẫn phẫn nộ của người. Đáy mắt hắn ngập tràn hoài niệm, cảm thấy vừa xúc động vừa biết ơn. Cũng may là hiện tại tất cả đều còn kịp.

Phó Lăng Nghi trốn ở góc phòng, ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt và bóng dáng ái nhân. Y nhớ lại những ý nghĩ lúc nãy, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra sau cái chết của Từ Ưng Bạch, bỗng dưng cảm thấy bản thân ích kỷ và xấu xa biết bao nhiêu. Một con người tốt đẹp như vậy không thể nào chỉ thuộc về mình y, kiếp trước như thế, kiếp này cũng thế. Thế nhưng y lại thấy vui thay cho Từ Ưng Bạch, kiếp này có nhiều người quan tâm đến hắn thế kia mà. Vậy thì tốt quá rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.