Thi thể Phòng lão gia được chuyển ra khỏi Trường An trong đêm.
Phó Lăng Nghi đầu đội đấu lạp, đeo mặt nạ tử kim. Một nhóm ám vệ mang dao xếp hàng ngay ngắn phía sau y đợi lệnh.
Bọn họ đã đi theo chiếc xe ngựa này cả đêm rồi.
Trời đất bao la, vạn vật trắng xóa, nơi này cách Trường An hơn ba mươi dặm, trước không có thôn sau không có tiệm. Ánh mắt hung ác gắt gao dán chặt lên nóc chiếc xe ngựa đen kịt, một con bồ câu xám sà xuống đậu trên vai y.
Phó Lăng Nghi liếc nó, hơi nghiến răng, vị máu tanh nồng lan ra trong miệng.
Y lấy ống trúc trên đùi bồ câu xuống, rút lá thư bên trong ra.
Trong thư là nét chữ ngắn gọn hữu lực của Từ Ưng Bạch – chọn thời cơ thích hợp rồi động thủ.
Phó Lăng Nghi cất lá thư vào sát ngực, đưa tay phất mạnh.
Khoảnh khắc ấy, tất cả ám vệ tựa như sói nhận mệnh vị vua đầu đàn, đồng loạt lao về phía xe ngựa.
Lưỡi đao chớp nhoáng như tên rời cung.
Cuộc hành quyết vừa sạch sẽ vừa lưu loát, đám người vận chuyển thi thể còn chưa kịp kêu lên đã bị lấy đầu. Kỹ thuật của Phó Lăng Nghi vô cùng xuất sắc, đường đao mượt như gốm mới nung.
Áng chừng nửa khắc đám người này đã chết sạch, còn lại một kẻ có ý định chạy trốn liền bị Phó Lăng Nghi cho một đao ghim chặt trên nền tuyết, cặp mắt trợn trừng kinh hãi.
Chết không nhắm mắt.
Thi thể Phòng lão gia được hai ám vệ kéo ra, Phó Lăng Nghi nhìn thoáng qua bên trong quan tài, cười khẩy một tiếng rồi sai ám vệ lấy ra toàn bộ những thứ có giá trị.
Đám ám vệ nhìn nhau rồi chợt nhớ ra mình đang giả làm sơn phỉ, mừng rỡ lao đến vơ vét vàng bạc châu báu, đến viên ngọc nạm quan tài cũng không tha.
Vơ vét của cải xong, Phó Lăng Nghi sai ám vệ mang thi thể đi rồi xoay người lên ngựa, giơ roi hướng về Trường An.
Lúc này, Từ Ưng Bạch đang uống trà ở Ngưỡng Khiếu Đường.
Hắn không uống được rượu, chỉ cần nhấp một chút cũng có thể say bất tỉnh nhân sự, vậy nên đối với rượu ngon ở Ngưỡng Khiếu Đường chỉ đành lực bất tòng tâm, bưng chén trà nóng chậm rãi nhâm nhi.
Đường chủ Ngưỡng Khiếu Đường, Tản Sương, đang ngồi đối diện hắn. Nàng là người sáng suốt lại có chí khí, vô cùng thẳng thắn mở lời, “Công tử có chuyện gì cần Tản Sương hỗ trợ sao?”
Từ Ưng Bạch buông chén trà, nhẹ giọng nói, “Làm phiền Tản đường chủ phát tán tin tức giúp ta.”
Ngưỡng Khiếu Đường là tửu lầu lớn nhất Trường An, khách đến khách đi nườm nượp. Nếu tin tức được cố ý lan truyền ở đây thì không quá nửa ngày sau, một nửa thành Trường An đều sẽ biết.
Tản Sương do dự một chút rồi hỏi, “Tin tức gì?”
Từ Ưng Bạch đưa cho nàng một tờ giấy. Tản Sương đọc kỹ một lần rồi đưa tới bên ngọn nến đốt đi.
“Công tử yên tâm, Tản Sương nhất định sẽ làm được,” nàng đáp dứt khoát.
Từ Ưng Bạch vẻ mặt bình tĩnh nhưng ngữ khí lại có phần tán thưởng, “Tản đường chủ đúng là phóng khoáng.”
“Nào có,” Tản Sương rót một chén rượu, “Công tử có ân với Ngưỡng Khiếu Đường, việc nhỏ này sao có thể chối từ.”
Nhã thất yên tĩnh hơn lầu dưới rất nhiều nhưng vẫn có thể loáng thoáng nghe được tiếng đàn sáo. Từ Ưng Bạch nhấp một ngụm trà, nhìn quanh nhã thất một lượt, cuối cùng nhìn đến Tản Sương.
Tản Sương bình thản ngồi đó, nhưng Từ Ưng Bạch vẫn có thể cảm nhận được cô nương trước mặt đang căng thẳng.
Cũng khó trách, lần đầu gặp thì Từ Ưng Bạch lại che mặt, cũng chưa nói tên thật, Tản Sương chỉ cho rằng hắn là một công tử sang quý tốt bụng nào đó, không ngờ lại là Từ thái úy tiếng tăm lừng lẫy.
Từ thái úy hiền lành nhã nhặn mà tướng mạo cũng phong hoa tuyệt đại, nói năng nhẹ nhàng chậm rãi, kiên nhẫn cực kỳ, dù nhìn thế nào cũng dịu dàng vô cùng. Nhưng hắn lại là cố mệnh đại thần dưới chân thiên tử, lại từng ra trận giết địch, áp lực xung quanh cũng không nhỏ, dù bản thân đã kiềm chế nhưng vẫn có thể dễ dàng khiến người khác lo lắng, đặc biệt là cặp mắt hổ phách lạnh lẽo đáng sợ kia.
Tản Sương ngập ngừng một lát rồi hạ quyết tâm, “Công tử… có muốn nhập cổ Ngưỡng Khiếu Đường không?”
“Sao?” Từ Ưng Bạch kinh ngạc nhướn mày, “Nhập cổ Ngưỡng Khiếu Đường?”
“Đúng vậy,” Tản Sương càng nói càng nhanh, “Ngưỡng Khiếu Đường tuy là tửu lầu lớn ở Trường An nhưng không có chỗ chống lưng, không người che chở nên thường bị các tửu lầu khác xa lánh… Những cô gái trong đó chỉ muốn mưu sinh nhưng lại không thoát được đám quan viên quyền cao chức trọng kia.”
Vị đường chủ này muốn mượn thanh danh và quyền thế của hắn để che chở cho tửu lầu và các cô nương bên trong.
“Ta cũng là phụ nữ,” Tản Sương xốc mành lên, “Cho nên muốn tận lực cho những cô nương khác một chốn dung thân.”
Gương mặt xinh đẹp thoáng bi ai, “Nhưng với khả năng của ta thì không đủ để bảo vệ các nàng, gặp những tên quyền quý đó cũng chỉ đành bất lực.”
Từ Ưng Bạch nhìn ra bên ngoài, nơi có khoảng mười con hát đang biểu diễn.
“Cô gái váy hồng bên trái là Hải Đường, bị cha mẹ bán vào thanh lâu, vất vả lắm mới chuộc thân được, chơi đàn tỳ bà rất giỏi; người áo lam bên cạnh là U Lan, bị nhà chồng vứt bỏ tới tửu lầu, cùng học tỳ bà với Hải Đường…”
Nàng kể rõ ràng lai lịch của những cô gái kia, trong đó không thiếu những người chịu khổ vì những kẻ có quyền có thế, dứt lời thì lẳng lặng quay đầu nhìn Từ Ưng Bạch.
Hắn buông chén trà, vẻ mặt vẫn ôn hòa như cũ.
Tản Sương nói, “Ta biết công tử là người tốt, nếu công tử đồng ý che chở Ngưỡng Khiếu Đường, bảo vệ chúng ta bình an, ta thề với trời, Ngưỡng Khiếu Đường từ nay đi theo công tử, muôn lần chết không chối từ!”
Từ Ưng Bạch nghiêm túc nghe Tản Sương nói, cuối cùng thở dài, vô cùng thẳng thắn chân thành đáp, “Nhưng mà Tản Sương cô nương… bây giờ ta không có tiền.”
Tản Sương tròn mắt sửng sốt.
Từ Ưng Bạch vốn luôn bình tĩnh bị một cô nương khiếp sợ liếc nhìn như thế cũng không khỏi lúng túng, ho khan hai tiếng, giải thích, “Khụ khụ… vốn dĩ là có, nhưng mấy ngày trước có chuyện, tiền tài trong phủ đã gần như cạn sạch rồi.”
Trận bão tuyết trước đó quá dữ dội, Từ Ưng Bạch mang đến tám chín phần mười gia tài đi cứu tế, còn lại mang đi nuôi ám bộ và hạ nhân trong phủ, chi ra chi vào, thiếu chút nữa than sưởi cũng không mua nổi, sau khi Mai Vĩnh biết được bèn vội vã đưa đến cho hắn mấy xe.
Từ Ưng Bạch còn âm thầm viết tranh chữ rồi đưa ám bộ mang đi bán, lúc này mới giải được lửa sém lông mày, hiện giờ thực sự không còn tiền nữa.
Bản thân Từ Ưng Bạch cũng rất lung lay, Ngưỡng Khiếu Đường là nguồn thông tin tự nhiên, cũng là một trong những tửu lầu hưng thịnh nhất Trường An, nếu có thể góp vốn vào đó thì tất nhiên là tốt…
Nhưng cũng không thể lừa gạt cô nương nhà người ta được, Từ Ưng Bạch nghĩ, huống hồ góp vốn lại cần vàng bạc tiền tài.
Nghĩ đến nhà kho trống rỗng ở phủ, Từ Ưng Bạch thầm thở dài thườn thượt, sao lại rỗng như thế nhỉ?
Nhưng hắn cũng tiếc phải chia tay hương vị bánh trái ở đây, chần chờ một lát rồi nói, “Tản Sương cô nương, cho ta nợ một năm được không?”
Tản Sương nghe vậy dở khóc dở cười.
Không thể tưởng được vị thái úy đại nhân nghiêm túc lãnh đạm này lại có một mặt đáng yêu như vậy.
Nàng đang định nói không cần đưa tiền, chỉ cần bảo vệ Ngưỡng Khiếu Đường là được thì mành che bỗng nhiên bị xốc lên, một người ăn mặc gọn gàng, mang mặt nạ bước vào, trên người vương mùi rỉ sắt thoang thoảng.
Tản Sương hoảng lên, nhưng rất nhanh đã nhớ lại mình từng gặp người này. Lần trước y đi sau Từ công tử, hẳn là người hầu của ngài. Nàng đang suy tư thì đột nhiên trước mặt vang lên tiếng vàng bạc va chạm leng keng.
Phó Lăng Nghi đặt một đống vàng bạc châu báu trước mặt hai người.
Vàng thỏi, bạc thỏi, trân châu, đai lưng ngọc bội, bày la liệt trên bàn.
Tính sơ qua thì một bàn này trị giá đến mấy ngàn lượng bạc.
Từ Ưng Bạch vốn luôn bình tĩnh cũng không khỏi hoảng hốt.
Phó Lăng Nghi cướp của nhà ai được nhiều vàng bạc châu báu như vậy?
Y ngước mắt nhìn Tản Sương, giọng nói khàn khàn mang theo sương lạnh bên ngoài, “Vậy đã đủ chưa?”
Tản Sương cũng vô cùng khiếp sợ, vất vả lắm mới nói nên lời, “Đủ, đủ rồi…”
Kết quả là Từ Ưng Bạch thuận lợi góp vốn vào Ngưỡng Khiếu Đường, sau khi hai người thương lượng một hồi thì ký khế ước, Từ Ưng Bạch hứa mấy ngày sau sẽ phái vài ám vệ tới bảo vệ các cô nương ở đây, đồng thời cũng chấp nhận làm chỗ dựa, nếu có người đến gây chuyện thì cứ tới tìm Binh Bộ thị lang Tào Thụ, hoặc tới Từ phủ tìm hắn.
Mà Tản Sương chấp thuận sẽ chia hoa hồng hằng năm và làm việc cho hắn.
Cứ như vậy, cả hai đều có được thứ mình muốn.
Xong việc, Từ Ưng Bạch đứng dậy cáo từ, ra tới cửa đã thấy Phó Lăng Nghi đứng đợi bên xe ngựa.
Y thấy người ra bèn vội vàng bung dù tiến lại.
Tán dù ngăn tuyết, Từ Ưng Bạch thở ra hơi lạnh, quay đầu hỏi Phó Lăng Nghi, “Ngươi lấy tiền ở đâu ra vậy?”
Phó Lăng Nghi im lặng đến lạ, lát sau mới thì thào, “Lấy trong quan tài của Phòng lão gia.”
“…”
Từ Ưng Bạch ho khan một tiếng, quyết định không nhắc đến chuyện này nữa.
Xe ngựa xóc nảy trở về Từ phủ. Từ Ưng Bạch vừa xuống xe thì Lưu quản gia báo tin Mai Vĩnh đang chờ hắn ở sảnh bên.
Mai Vĩnh ngồi đợi đã lâu, hắn vừa bước vào đã xin lỗi ngay, “Xin lỗi, để Mai tiên sinh đợi lâu rồi.”
Mai Vĩnh xua tay ý bảo không có việc gì, Từ Ưng Bạch ngồi xuống đối diện, rót cho ông một chén trà nóng, “Mai tiên sinh tìm ta có chuyện gì?”
Mai Vĩnh nhìn thanh niên trước mặt, cũng không vòng vo mà nói thẳng, “Chuyện của Phòng lão gia là ngươi làm?”
“Đúng vậy,” Từ Ưng Bạch thoải mái thừa nhận, “Là bút tích của Ưng Bạch.”
“Hôm nay Trang Tứ gặp Phòng Như Ý, hỏi gã khi nào về quê giữ đạo hiếu, nhưng Phòng Như Ý một mực chắc chắn phụ thân mình chỉ bệnh nặng chứ chưa chết, còn mắng Trang Tứ một trận.”
“Gã không chịu nhận?” Từ Ưng Bạch nhướn mày, nét mặt trở nên sắc bén, “Cũng phải, vinh hoa phú quý, quyền thế ngập trời, sao có thể dễ dàng buông tay như vậy.”
Từ Ưng Bạch thở dài, nhẹ giọng hỏi, “Bệ hạ đã biết chưa?”
Mai Vĩnh lắc lắc đầu, “Ngươi cũng biết quan văn trong triều có mười người thì sáu bảy người về phe Phòng Như Ý và Lưu Mãng, bệ hạ vẫn chưa biết.”
Mai Vĩnh nói xong thì sửng sốt, chậm rãi nhìn về phía Từ Ưng Bạch.
Ông uống một ngụm trà cho bình tĩnh, “Ngươi muốn mượn tay bệ hạ để diệt trừ Phòng Như Ý sao?!”
“Đúng là không thể gạt được tuệ nhãn của tiên sinh.” Từ Ưng Bạch chậm rãi trả lời, “Một tội danh không để tang nho nhỏ thì không giết nổi gã.”
Hắn đặt chén trà xuống, vẻ mặt ung dung, ngữ khí cũng vô cùng bình thản, không hề có sát khí, nhưng lời nói lại như trống đánh xuôi kèn thổi ngược.
“Ta sẽ giết gã vì tội khi quân.”