“Từ Ưng Bạch…”
“Từ Ưng Bạch!!!”
Tiếng khóc la thống khổ chợt vọng đến bên tai.
Ý thức mơ hồ của Từ Ưng Bạch dần trở nên tỉnh táo, tầm nhìn bớt mờ mịt, đập vào mắt hắn là ngọn lửa nóng cháy hừng hực, thiêu đốt xà ngang gỗ bên trên, khiến nó rơi ầm một tiếng xuống sàn.
Dưới ánh lửa ngút trời, một người mặc bạch y loang lổ đứng quay lưng về phía hắn chợt quỳ sụp xuống, sống lưng thẳng tắp cũng gập lại.
Y mặc kệ ngọn lửa đang thiêu đốt quần áo mình, chỉ nắm chặt thứ gì đó trong tay rồi hôn nó thật sâu.
“Chờ ta… Ta tới tìm ngươi…”
Dứt lời, y từ từ ngã xuống, Từ Ưng Bạch theo bản năng đưa tay ra muốn đỡ lấy y, nhưng tay hắn lại xuyên qua cơ thể y. Từ Ưng Bạch sửng sốt, ngọn lửa dữ dội đã ập đến, dường như muốn nuốt chửng hai người ngay lập tức.
Đường hành quân Tây Bắc trải đầy cát vàng, binh lính xếp hàng dài mà đi, một cỗ xe ngựa xóc nảy thong thả tiến lên giữa đoàn quân.
Trong xe ngựa, Từ Ưng Bạch mở bừng mắt, đỡ bàn đứng dậy, chiếc áo choàng xám trên người rơi xuống, quét rơi giấy bút trên bàn.
Nỗi sợ bị lửa thiêu dần tan biến.
Người kia… là ai?
Vừa rồi… là mơ sao?
Hay là ảo giác của người chết?
Hắn hổn hển thở, nhìn khung cảnh trong xe ngựa, lồng ngực bỗng nhiên thắt lại, khiến hắn ho khan dữ dội.
Cảm giác đau đớn nói cho Từ Ưng Bạch biết rằng hắn không phải mơ.
Sau khi chết mình được đưa đến đâu vậy? Từ Ưng Bạch thầm nghĩ, Diêm Vương phủ hay miếu Tam Thanh đây?
Tên hoàng đế Nam Độ bại hoại cấu kết với Túc Vương, bày mưu giết hắn ngay sau khi qua sông, vạn tiễn phóng ra, không nơi nương náu.
Cảm giác đau đớn khủng khiếp đến độ mất đi ý thức khi bị mũi tên lạnh buốt bắn trúng không phải giả, dường như hắn đã lập tức ngất đi rồi rơi xuống dòng sông cuồn cuộn.
Từ Ưng Bạch không nghĩ dưới hoàn cảnh như vậy mình còn có thể sống lại.
Có thể tìm lại được thi thể sau khi vừa trúng tên, lại rơi xuống sông, chắc chắn là Tam Thanh phù hộ.
Từ Ưng Bạch thở dài, nhưng vẫn cực kỳ phẫn nộ.
Hắn chưa bao giờ có ý định làm phản, cũng tận tâm phò tá Ngụy Chương. Nhưng Ngụy Chương lại muốn mạng hắn!
Thậm chí không chờ nổi mà vội vắt chanh bỏ vỏ, khiến hắn vạn tiễn xuyên tâm mà chết.
Thật nực cười!!!
Tiếng giấy bút rơi đánh thức Tạ Tĩnh Vi, đứa nhỏ vội reo lên, “…Sư phụ tỉnh rồi ạ?”
Từ Ưng Bạch quay sang. Ở góc xe ngựa có một tiểu đạo đồng mặc đạo bào và mũ màu xám đang dụi mắt.
Từ Ưng Bạch vô thức gõ lên bàn hai cái, ngập ngừng gọi, “…Tĩnh Vi?”
Hai tiếng Tĩnh Vi này khiến đứa nhỏ chợt hoảng hốt.
Tại sao sư phụ lại gọi tên nhóc bằng ngữ điệu không chắc chắn như vậy?
Tạ Tĩnh Vi phồng má, đôi mày nhăn tít lại, áp tay lên trán Từ Ưng Bạch, “Oaaaa chẳng lẽ sư phụ ngủ kỹ đến mức quên luôn đồ đệ rồi sao?”
Từ Ưng Bạch ngồi yên để bàn tay nhỏ mũm mĩm xoa lên trán, đưa mắt nhìn trang giấy bị quét xuống đất.
Chữ viết trên giấy vô cùng quen mắt, mạnh mẽ hữu lực, đến cả Lại Bộ thị lang Mai Vĩnh – đại thi họa gia Tấn triều hiện tại – cũng từng khen ngợi chữ viết này vàng bạc cũng khó cầu.
Đây là chữ của Từ Ưng Bạch, viết ngày mồng sáu tháng tám năm Khai Minh đầu tiên. Chữ vẫn còn mới, có vẻ chỉ mới được viết hôm qua.
Đó là lúc trước khi chết một năm.
Vậy là… trọng sinh rồi? Từ Ưng Bạch hơi kinh ngạc.
Hơn nữa, rõ ràng mới chỉ có một năm nhưng hắn cảm thấy dường như đã qua mấy đời, đã qua rất nhiều năm rồi.
Tựa như tất cả chỉ là một hồi đại mộng.
Cũng có thể do chết đi sống lại khiến thời gian có vẻ dài hơn.
Khi Từ Ưng Bạch học đạo, sư phụ Huyền Thanh Tử thường nhắc đi nhắc lại nào là thanh tĩnh vô vi, nào là thuận theo tự nhiên, luân hồi duyên pháp… Nhưng khi gặp phải những chuyện khó mà tưởng tượng như trọng sinh, hắn cũng khó lòng chấp nhận ngay được.
Theo lẽ thường, người chết không thể sống lại. Từ Ưng Bạch nhìn những nét chữ mới tinh trên giấy, lần đầu tiên hoài nghi đạo lý này.
Cho dù thực sự có luân hồi, vậy tại sao hắn không đầu thai thành một đứa bé mới sinh mà lại quay về lúc trước khi chết một năm?
Từ Ưng Bạch nhặt áo choàng lên, đôi tay này vẫn nõn nà xinh đẹp như ngọc, nào có yếu đuối vô lực như một năm sau. Kiếp trước lúc bị đưa đi, Tạ Tĩnh Vi vẫn còn ríu rít bên cạnh hắn, nói nhiều đến mức ồn ào.
Làn gió khô ráo thổi tung mành xe, đôi môi nhợt nhạt hơi bong tróc, cùng với đó là cảm giác nứt nẻ đau xót.
Hết thảy đều chân thật và quen thuộc, không có gì là giả cả.
Phải đến khoảng nửa khắc sau, Từ Ưng Bạch mới miễn cưỡng chấp nhận rằng mình không chỉ không chết mà còn trọng sinh.
Thật đúng là… tạo hóa trêu ngươi.
Hắn nhặt lá thư dưới đất lên, đó là chiến báo chính tay hắn viết, xe ngựa kẽo kẹt di chuyển, Tạ Tĩnh Vi đưa tay chỉnh lại mũ, mặt như đưa đám gọi, “Sư phụ ơi…”
Từ Ưng Bạch thở phào nhẹ nhõm.
Ký ức kiếp trước ùa về, tháng tư năm Khai Nguyên thứ nhất, Ô Quyết xâm lược, châu mục Túc Châu, Dương Thế Thanh, không chống nổi thế giặc hùng mạnh, Ninh Vương lại báo ốm không ra chiến trường, Gia Dục quan báo nguy. Rơi vào đường cùng, Từ Ưng Bạch đích thân đến Gia Dục quan, nhậm chức chủ soái, mất gần bốn tháng mới đánh đuổi được tộc Ô Quyết.
Đến cuối tháng bảy cùng năm, hoàng đế hạ chỉ, buộc hắn khải hoàn về triều.
Hiện tại hắn đang trên đường trở về Trường An.
Từ Ưng Bạch đưa tay nựng má Tạ Tĩnh Vi, khóe mắt đứa nhỏ mười một tuổi còn ầng ậng nước.
Đây là cố nhân đầu tiên gặp lại sau khi chết, lại chính là đệ tử của mình, Từ Ưng Bạch thường ngày luôn lãnh đạm lại hiếm khi kiên nhẫn dỗ dành, “Ngoan, đừng khóc, sư phụ không có quên con.”
Tạ Tĩnh Vi nghe xong thì tròn mắt, vô cùng hoài nghi, “Sư phụ bị quỷ ám rồi sao!”
Tuy thân quen nhưng Từ Ưng Bạch tính tình đã lạnh lùng sẵn, bình thường rất ít khi dỗ dành Tạ Tĩnh Vi. Đứa nhỏ này đang trố mắt ra y như chuông đồng.
Khóe miệng Từ Ưng Bạch giật giật, hắn cong ngón tay cốc nhẹ lên đầu Tạ Tĩnh Vi.
Nhóc con đưa tay ôm đầu, nhưng giọng điệu lại mừng rỡ, “Đúng là sư phụ con rồi!”
Đứa nhỏ ngốc này.
Từ Ưng Bạch trong lòng thở dài, không biết kiếp trước sau khi hắn chết, nhóc con này sẽ thế nào.
Trong xe ngựa thoảng mùi dược liệu đắng ngắt, Từ Ưng Bạch gõ bàn, “Hôm qua ta phát bệnh sao.”
Tạ Tĩnh Vi nghe vậy mím môi, lại muốn khóc. Từ Ưng Bạch hơi liếc mắt, đứa nhóc nín bặt, “Vâng ạ, hôm qua sư phụ đau đến ngất đi,” còn tủi thân nói thêm một câu, “Hù chết con rồi.”
Từ Ưng Bạch vuốt ve trang giấy trong tay, xoa đầu trấn an Tạ Tĩnh Vi, dựng thẳng chiếc mũ trên đầu nó.
Hắn biết lúc mình phát bệnh sẽ rất đáng sợ, nhưng hiếm khi đến mức ngất đi.
Tạ Tĩnh Vi hẳn đã sợ lắm.
Đại quân nhận được thánh chỉ từ Gia Dục Quan về Trường An vào cuối tháng bảy, hiện tại đã đi được gần mười ngày. Từ Ưng Bạch xốc mành xe, bên ngoài đã không còn là thảo nguyên hay đại mạc mênh mông, mà loáng thoáng một ít cỏ cây xanh um tươi tốt.
Tào Thụ, một quan viên Binh Bộ đang cưỡi ngựa đi phía sau xe, thấy mành xe bị xốc lên, vội vung roi ngựa tiến lên, khom lưng hỏi, “Thái úy có gì phân phó?”
Từ Ưng Bạch đánh giá thanh niên trước mặt một chút. Người này khoảng ba mươi tuổi, trên người mặc giáp, thân hình tương đối cơ bắp, mặt mũi sáng sủa, giữa lông mày bên trái có một nốt ruồi to.
Nốt ruồi nổi bật này khiến Từ Ưng Bạch nhận ra đây là tướng lĩnh dưới trướng mình, Tào Thụ.
Hắn day day mi tâm, thầm nghĩ, mới không bao lâu mà đã quên nhiều chuyện như vậy.
Tào Thụ vẫn đang chờ đợi, lát sau, chất giọng lãnh đạm bình tĩnh mới cất lên, “Không có việc gì.”
Tào Thụ thở phào, rồi vội vã nói thêm, “Nếu thái úy có chuyện gì, cứ việc gọi hạ quan!”
Vừa dứt lời, mành xe lập tức buông xuống, Tào Thụ chỉ kịp nhìn thoáng qua khuôn cằm nhợt nhạt khẽ gật.
Sống lưng căng cứng dần thả lỏng, gã không dám chậm trễ vị thái úy đại nhân tuổi trẻ tài cao này.
Nếu là bốn tháng trước, có lẽ gã vẫn đang khịt mũi coi thường Từ Ưng Bạch, một tên quan văn được tiên đế coi trọng phong làm cố mệnh đại thần, tuy có tài danh, chiến tích nổi bật, bá tánh kính yêu, quan lại kính nể, thế nhưng lại quá tự tin, không biết lượng sức mà xung phong tới Gia Dục quan chống giặc Ô Quyết?
Kỵ binh Ô Quyết kiêu dũng thiện chiến, đã đánh nửa đời người, đến kỵ binh Ninh Vương ưu tú nhất Đại Tấn cũng cáo ốm không đi, một thanh niên chỉ mới hai mươi sao lại tự tin đến mức tự mình ra biên quan chứ!
Thế nhưng mấy tháng trời ròng rã chiến đấu bên Từ Ưng Bạch, tâm thế kiên định và năng lực điều binh khiển tướng của người thanh niên này khiến gã không khỏi tán dương.
Thế nhưng người này xuống tay dứt khoát, tàn nhẫn, sự tàn bạo của hắn cũng gây bất ngờ vô cùng.
Tào Thụ thở dài, chẳng trách hắn được phong cố mệnh đại thần, quả không phải vật trong ao!
Này phải là giao long mới đúng! [*]
[Ẩn dụ, giao long trong ao gặp mây mưa sẽ bay lên trời, ý chỉ người tài gặp được cơ hội sẽ phát huy hết tài năng của mình.]
Thế nhưng hiện tại “giao long” không hề biết Tào Thụ đang thầm ngưỡng mộ mình, hắn tựa đầu lên tay, nhắm mắt như sắp ngủ.
Theo lộ trình này, phải mười mấy ngày nữa mới tới Trường An, Từ Ưng Bạch quyết tâm nghỉ ngơi cho tốt và cân nhắc xem tiếp theo nên làm gì.
Kiếp trước sau khi về Trường An không lâu, Ô Quyết lại xâm phạm biên cảnh, hắn vốn định xung phong tới Gia Dục quan lần nữa, nhưng Tánh Linh đế Ngụy Chương lại khàn cả giọng mà nói muốn đi xuống phía Nam, hắn khuyên can vô ích, dù quỳ gối ở Tuyên Chính Điện cả một đêm muốn bệ hạ thu hồi mệnh lệnh cũng không khiến Tánh Linh đế hồi tâm chuyển ý.
Hắn chỉ có thể bắt đầu chuẩn bị Nam tiến, muốn đưa hoàng đế tới đó rồi vượt sông về Trung Nguyên bình loạn, không ngờ vừa khởi hành về Trường An đã bị tiễn binh Túc Vương phủ bắn đến mức hóa thành con nhím…
Thật là, công còn chưa lập thì thân đã vẫn, chết cũng bi thảm, thi thể có lẽ đã bị cá rỉa sạch rồi.
Từ Ưng Bạch ngẩng đầu, mực nước từ bút lông trên tay nhỏ xuống mặt giấy, che khuất hoàn toàn hai chữ “Bệ hạ”.
Nghĩ lại thì hiện giờ có lẽ Ngụy Chương và Túc Vương Ngụy Cảnh Minh đang ngấm ngầm mưu tính.
Từ Ưng Bạch kiếp trước bận đến mức không có thời gian quản Ngụy Chương làm gì, tên hoàng đế đần độn này ngoài ăn chơi đàng điếm ra thì còn giỏi luyện đan cắn dược, trừ việc tuổi trẻ đại nạn không chết thì không có gì đáng khen, để vài vị đại thần có năng lực bên cạnh bảo vệ, cũng coi như gìn giữ được thanh danh.
Hắn không đề phòng Ngụy Chương, nhưng cũng không muốn Ngụy Chương âm thầm liên lạc với Túc Vương!
Từ Ưng Bạch suy tính một lúc, thầm đánh giá tên hoàng đế đang ăn chơi đàng điếm ở tít Trường An kia, đúng là cực kỳ ngu xuẩn.
Trung thần không gần mà lại đâm đầu vào một tên phiên vương bừng bừng dã tâm.
Với loại người lang sói như Túc Vương, kế hoạch của Ngụy Chương chẳng khác nào bảo hổ lột da [*]. Túc Vương về phe hoàng đế, còn không lợi dụng thiên tử dĩ lệnh chư hầu sao!
[*] Ám chỉ việc thương lượng với hổ để xin da của nó – xung đột lợi ích với đối tượng khiến đàm phán không thành công.
Từ Ưng Bạch cầm lấy bản đồ trên bàn, nhìn qua một chút, trong lòng đã có suy tính.
Nếu Nguỵ Chương nhất quyết muốn đi Nam Độ, vậy cứ để cho gã đi đi, không những được đưa đi mà còn được tặng một phần đại lễ.
Từ Ưng Bạch lạnh nhạt liếc qua hai chữ Trường An.
Tạ Tĩnh Vi thấy biểu cảm lạnh nhạt và ánh mắt rét buốt của sư phụ nhà mình thì vô thức run lên, tự hỏi không biết vị đại gia nào sẽ gặp xui xẻo đây.
Chắc không phải do phát hiện ra nhóc không chăm chỉ luyện chữ đấy chứ!
Đứa nhỏ co rúm người lại, bị gõ nhẹ lên đầu một cái, nghe chất giọng đáng sợ của sư phụ cất lên bên tai, “Con trốn cái gì, ngồi thẳng lưng lên.”
Tạ Tĩnh Vi rùng mình, thân thể nhỏ nhắn ngồi thẳng lên, thành thật đáp, “Con sợ.”
“Khụ khụ…”
Từ Ưng Bạch bệnh nặng chưa khỏi, không nhịn được ho khan một chút, Tạ Tĩnh Vi sốt ruột lại gần vuốt lưng giúp hắn nhuận khí.
Từ Ưng Bạch vừa ho vừa hỏi, “Khụ khụ… Con sợ cái gì?”
Tạ Tĩnh Vi vừa vuốt vừa hiên ngang đáp, “Con sợ sư phụ á!”
“…Vi sư thì có gì đáng sợ?”
“Người lại phạt con chép sách thì sao.”
“…”
Hắn không nhịn được mà bật cười, vươn tay gõ đầu Tạ Tĩnh Vi giáo huấn.