Khí tức bá vương như gió lốc của Hoàng Phủ X thổi tung cánh hoa anh đào của Diệp Hi bay khắp nơi, mưa hoa như thác nước, tùy ý bay đầy trời, tràn ngập khắp căn phòng.
Sau mười giây đồng hồ, gió lốc ngừng, đồ vật bị gió thổi trong không trung đều rơi xuống đất, cánh hoa anh đào nhanh chóng tản trên sàn, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Diệp Hi vừa mới mở mắt, gấp gáp nhìn sang Hoàng Phủ X –Miêu tả giống như nguyên tác, dung mạo Hoàng Phủ X tuấn mỹ vô song, ngũ quan tinh xảo không khuyết điểm, khí chất lạnh lẽo kiêu ngạo, bá khí mười phần, một đôi mắt sâu xa tựa biển ẩn ẩn màu đỏ tươi của máu, sợi tóc đen nhánh như đêm không gió mà bay, khí tức bá vương đã ngưng tụ thành thực thể như sương mù nhàn nhạt lượn lờ trên người hắn, bộ lễ phục màu đen phác họa vóc dáng hoàn mỹ không khác gì tác phẩm điêu khắc quý báu của đại sư, khiến người ta vừa nhìn đã nghĩ rằng đây là trời đất ban tặng, một Hoàng Phủ X đẹp tựa thần tiên…
Rõ ràng là Thẩm Tu Lâm cũng được bỏ thêm kính lọc mỹ nhan như Diệp Hi!”…”
Diệp Hi giật mình, suýt nữa bị dọa hỏng đầu.
Bà bà bà bà bà bà nó!
Đây không phải Thẩm tổng sao!?
Trong chớp mắt, Diệp Hi nhớ lại cảnh bị Thẩm Tu Lâm bắt trận ngay cửa phòng làm việc.
Lúc này, ánh mắt Hoàng Phủ lạnh như băng lướt qua người hầu và bảo tiêu, tinh chuẩn rơi trên người Diệp Hi.Biểu tình Diệp Hi cứng ngắc, khóe miệng co giật, trong lòng điên cuồng an ủi chính mình.Bình tĩnh, Diệp Hi, nhỡ đâu đây chỉ là BUG hệ thống, nhỡ đâu đây chỉ là NPC giống Thẩm tổng thì sao?
Tolstoy nói rất hay, người đẹp lớn lên đều giống nhau, còn kẻ xấu mỗi người đều có một cái xấu khác nhau.
Nhưng mà ngay giây phút đối mắt với Diệp Hi, trong mắt Hoàng Phủ X rõ ràng toát lên cảm xúc khiếp sợ và kinh ngạc, trong đó còn mơ hồ mang theo tia cao hứng quỷ dị…
Nhưng rất nhanh, vị Hoàng Phủ X này khôi phục thành vẻ lạnh lùng vô tình như trước, chỉ nhìn chằm chằm không chớp về phía Diệp Hi, môi giật giật lại không nói gì.Diệp Hi suýt chút nữa bị hắn doạ khóc: “…”
Xong đời, hàng này tuyệt đối là Thẩm tổng!
Căn cứ theo kinh nghiệm ba năm công tác Diệp Hi ở công ty, Diệp Hi biết Thẩm Tu Lâm luôn là người biết cách che dấu tâm tư, vui buồn không hiện, mặt như núi băng, vừa mới nhìn thấy Diệp Hi có lẽ là do quá khiếp sợ nên mới toát ra cảm xúc chân thật, nhưng lúc này mặt lại đóng băng như trước.
Lúc này, một chuỗi văn tự giới thiệu tóm tắt nhân vật hiện ngay bên cạnh Thẩm Tu Lâm khoác áo ngoài là Hoàng Phủ X.Họ tên: Hoàng Phủ X.
Thân phận: Thật? Đại thiếu gia Hoàng Phủ gia tộc — Gia tộc đứng đầu khống chế mạch kinh tế toàn cầu.
Giới thiệu tóm tắt nhân vật: Xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, khí thế bá vương lượn lờ quanh người — anh là người đàn ông quyền lực nhất trên thế giới, năm giữ hơn vạn công ty đa quốc gia, huyết thống hỗn huyết cao quý mười tám quốc gia khiến anh nắm giữ một đôi mắt màu đỏ sậm khác với chúng sinh. Tất cả vật chất và sắc đẹp trên thế gian này không thể làm anh rung động, chỉ cần một ánh mắt lạnh lùng của anh, tất cả mọi người đều muốn quỳ rạp xuống dưới chân anh. Thế nhưng, tiểu thiếu gia có hôn ước từ nhỏ với anh lại dám to gan không nhìn tới anh, khiêu chiến quyền uy của anh, thử thách nhẫn nại của anh…A, vật nhỏ thú vị, trên đời này không thứ gì bản thiếu gia không chiếm được, mặc kệ thân thể em hay trái tim em!
Diệp Hi sắc mặt đau xót nhìn bảng tóm tắm nhân vật khốc soái cuồng bá duệ của Thẩm tông, cũng tỏ ra đồng tình với diễn viên thiểu năng của Thẩm tổng.Nhưng phần đồng tình này không kéo dài quá lâu, dù sao Diệp Hi nhận ra bản thân còn là kẻ đáng được đồng tình hơn là Thẩm tổng…
Đọc xong bản tóm tắt nhân vật của Hoàng Phủ X, ánh mắt Diệp Hi lập lòe, quét một vòng trên người Thẩm Tu Lâm, lại tấn tốc mở ra ánh mắt khác, nhìn lên trên một cái rồi lại nhịn không được phiêu một cái, toàn bộ quá trình Thẩm Tu Lâm luôn bình tĩnh nhìn Diệp Hi, ngay cả mắt cũng chưa chớp.”…” – Diệp Hi không dám nhìn thẳng hắn, không thể làm gì hơn là cúi đầu nhìn mũi chân mình,
Trời xanh đất hỡi, hệ thống thiếu đạo đức nhà ai dám kéo Thẩm tổng vào trong này làm gì!
Đây không phải là ép tôi phải đối diễn trực tiếp với lãnh đạo sao!
Nếu là lãnh đạo hòa ái dễ gần thì còn tốt, chết người chính là ở thế giới 3D Diệp Hi sợ Thẩm Tu Lâm đến mức nhìn thấy hắn ở phía xa cũng chọn lối rẽ ngang lượn đi.Diệp Hi vẻ mặt tuyệt vọng ngồi phịch trên ghế, cánh hoa anh đào rơi như mưa, tùy ý để hai người hầu bên người cầm bàn chải và gầu hót nhỏ quét tới quét lui bên người.
Thẩm Tu Lâm lẳng lặng nhìn Diệp Hi: “…”
Thời điểm ngồi phịch trên ghế, Diệp Hi chợt nhớ tới cái topic bôi đen mình.
Thủ bút kia không chỉ mở topic bôi đen Diệp Hi, còn có một loại ngôn luận công kích tầng quản trị trang web chiếm được phụ họa nhiệt liệt, không hay chính là bây giờ người đăng ký trang web càng ngày càng ít, ký kết càng ngày càng khó, xét cho cùng là vì tầng quản trị nâng cao ngưỡng cửa ký kết. Nhưng vì năm ngoái sếp lớn muốn đưa trang web chuyển hình sang tinh phẩm hóa, nói cá gì mà tác phẩm nổi nhưng phải độc đáo, phải rừn đúng phong cách của mình không cần nghìn bài một đề tài, phải lấy việc đào tạo tiềm lực ưu tú của tác giả để bồi dưỡng trọng điểm, từ chối mấy bài công thứ hóa lỗi thời..
Chính sách này, đối với người đã ký kết sẽ không có dị nghị, nhưng đối với người chưa ký thì lại không yêu thương nổi, thậm chí còn có người ký kết thất bại má phát tiết lửa giận lên tầng quản lý, nói trang web bồi dưỡng ra đại thần rồi không để ý tới sống chết của tiểu trong suốt gì gì đó, nói càng lúc càng thái quá, dưới dạng phong trào ngôn luận biến Thẩm Tu Lâm thành cái đích sau Diệp Hi.Tuy Diệp Hi xem qua mấy topic đó, nhưng trên mạng muốn nói gì thì nói, tài khoản nặc danh trên diễn đài càng bôi đen thì càng phụ trợ năng lượng cho phần khu thị phi, vì thế Diệp Hi không để ý mấy ngôn luận lệ khí ấy trong lòng, nhưng nếu bản thân vì mấy bản topic oán niệm ấy mà xuyên vào đây, vậy thì cũng có khả năng Thẩm Tu Lâm xuyên vào vì nguyên nhân tương tự…
Trong lòng Diệp Hi đau xót!
Bà nó, sớm biết vậy đã xóa sạch mấy topic đó!
“Khụ, em nó hình như hơi căng thẳng.” – Dưới tình trạng hiện trường như nấm mộ, anh cả mở lời trước: “Mong Hoàng Phủ thiếu gia đừng để ý.”
“Không sao.” – Thẩm Tu Lâm vung tay, dưới sự bảo vệ của đám bảo tiêu mà ngồi xuống ghế sô pha gần Diệp Hi nhất, khí thế bá vương luôn lượn lờ bên người bay về phía Diệp Hi.
“…” – Diệp Hi lặng lẽ dịch dịch rời xa Thẩm Tu Lâm.Thẩm tổng, khí thế bá vương của người chen tới chỗ tôi!Thẩm Tu Lâm hơi nheo mắt lại nhìn Diệp Hi.
Diệp Hi theo phản xạ điều kiện ngồi thẳng lưng, mạnh mẽ nuốt xuống câu “Chào Thẩm tổng” bên mép, vẻ mặt nghiêm túc ngồi nghiêm chỉnh, toàn bộ người như bị lãnh đạo tra khảo!
Đáy mắt Thẩm Tu Lâm hiện lên ý cười mờ nhạt, chợt, hắn quay đầu nhìn về phía Mộ Dung gia chủ, giọng nói trầm thấp mà từ tính: “Bác, hôm nay con qua đây là vì thực hiện hôn ước hai mươi năm trước.”
Trên trán Diệp Hi thấm ra một tầng mồ hôi, trong lòng cực kỳ thấp thỏm.Nhưng rơi vào mắt người khác lại là tiểu thiếu gia ngạo kiều biệt nữu đang ngượng ngùng trước mặt vị hôn phu!Lúc này, Thẩm Tu Lâm duỗi một cánh tay về phía Diệp Hi, động tác nhẹ nhàng mà kiên định nắm chặt tay Diệp Hi, nói từng chữ: “Con muốn cưới em ấy.”
Diệp Hi trừng lớn, suýt chút nữa thì xỉu: “…”
Bà nó, tôi vậy mà được boss cầu hôn!
Dù là diễn kịch nhưng vẫn đáng sợ mà!Mộ Dung gia chủ thần sắc uy nghiêm, Mộ Dung phu nhân lộ vẻ vẻ mặt từ ái, mừng rỡ nhìn Thẩm Tu Lâm lại nhìn Diệp Hi, đang muốn nói chuyện, Diệp Hi chợt rút khỏi tay Thẩm Tu Lâm, đứng phắt dậy, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía “cha mẹ” mình, nói: “Con không muốn gả cho hắn!”
Bởi vì một câu này hoàn toàn biểu lộ ra cảm xúc thật lòng, không cần phải diễn, nên tình cảnh cự hôn xem vô cùng chân thật!
Nói xong, Diệp Hi quay đầu nhìn phía Thẩm Tu Lâm, chờ hắn tiếp diễn.Đường nét dưới cằm Thẩm Tu Lâm đột nhiên kéo căng, con ngươi đỏ máu chợt đóng băng, rét lạnh đến đáng sợ, chỉ bị hắn liếc mắt nhìn, Diệp Hi có loại ảo giác bị tầm mắt của hắn đóng băng.Không biết qua bao lâu, cuối cùng Thẩm Tu Lâm mở miệng, tốc độ nói hắn rất chậm, phảng phất như mỗi từ đều rít qua kẽ răng.
“Em dám từ chối tôi?” – Ngữ khí Thẩm Tu Lâm lạnh lẽo âm trầm.”…” – Diệp Hi nhất thời sinh ra ảo giác sắp bị trừ lươngMá nó, kỹ thuật diễn của Thẩm tổng thật giỏi!
Cho nên nói nhân sĩ thành công quả nhiên không giống người thường, đến cả diễn kịch cũng giỏi… Diệp Hi thuận thế đánh máu gà cho mình, tiếp đó vững càng tiếp diễn Thẩm Tu Lâm: “Xin lỗi, tôi không có tình cảm với anh, cũng không muốn kết hôn với anh.”
“Làm càn!” – Mộ Dung gia chủ làm ra động tác vô cùng lỗi thời – vỗ bàn một cái, trợn mắt trừng trừng: “Sao có thể nói chuyện như thế với Hoàng Phủ thiếu gia!”
“Lão gia ông đừng giận, chúng ta từ từ nói chuyện…” – Mộ Dung phu nhân cũng làm ra động tác kinh điển – an ủi tức giận của lão gia, quản gia đứng bên cũng theo lối mòn mà trình lên một viên thuốc cấp cứu có hiệu quả nhanh.
“Nói chung, con tuyệt đối không gả cho hắn!” – Dt trong ánh mắt lạnh lùng nghiệm nghị như giết người của Thẩm Tu Lâm, quay người bỏ chạy!A a a a a Thẩm tổng ngài đừng giận tôi, tôi chỉ diễn kịch mà thôi! Nội dung vở kịch muốn thế!
Dựa và nhiệm vụ hệ thống tuyên bố, Diệp Hi phải chạy từ phòng khách đến phòng ngủ.
Căn cứ theo cách tính của hệ thống, nói “chạy” về phòng ngủ thì nhất định phải “chạy” về phòng ngủ.
Đây đúng là cảnh kinh điển trong tiểu thuyết và phim truyền hình thông thường, trong cảnh nữ chính và nam chính cãi nhau trong phòng, nữ chính hung hưng bỏ lại một câu sau đó xoay người bỏ chạy, nam chính đuổi theo phía sau nhưng không kịp, nữ chĩnh vọt vào phòng ngủ đóng rầm cửa lại chặn nam chính ở bên ngoài– đây là một màn quen thuộc cỡ nào!
Nhưng ở trong thế giới Mary Sue, cảnh này quả đúng là không khác nào thi đấu Maratong…”Hư… hư…” – Diệp Hi chạy không kịp thở, người hầu đứng bên hành lang tri kỷ cầm khăn lông qua, cậu vừa chống đầu gối vừa lau mồ hôi, vừa xua xua tay với Thẩm Tu Lâm đứng đằng sau: “Dừng… nghỉ… lát…”Còn một kilomet nữa, thắng lợi đang ở trước mắt!Thẩm Tu Lâm lặng lẽ đứng lại, hai bên trán cũng chảy ra một lớp mồ hôi nhỏ mỏng, lồng ngực phập phồng, dáng vẻ không hề chật vậy, dù sao cũng là người đàn ông có khí thế bá vương lượn lờ ở bên, chạy maratong tính là gì.
Diệp Hi thở hổn hển một lúc, ném khăn mặt cho người hầu, tiếp tục chạy về phía phòng ngủ!
Mệt chết ông mày!
Nếu không phải mấy hôm nay ngày ngày rèn luyện đi bộ cường độ cao, thì một chuyến này đúng là chạy không nổi!
Mấy phút sau, cuối cùng Diệp Hi về tới phòng ngủ, đồng thời dựa theo nhiệm vụ, Thẩm Tu Lâm ở sau cánh cửa bị đóng sầm lại. Cùng lúc đó, trong đầu Diệp Hi vang lên tiếng
Ting!!!!! báo hoàn thành nhiệm vụ, và tiếng giọng nam máy móc: “Chúc mừng ngài thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chính 1, dưới hình thức tổ đội, cộng 500 điểm EXP, Level tăng lên Level 2.”
Diệp Hi mệt đến mức đặt mông ngồi xuống đất, đang muốn hỏi “hình thức tổ đội” là gì thì cửa phòng ngủ rầm một cái bị Thẩm Tu Lâm đá văng, vị sát thần này sau khi vào phòng không nói hai lời, kéo Diệp Hi đang thở gấp ngồi dưới đất lên đặt trên tường “kabe-don” (ép vào góc tường), đôi con ngươi đỏ au gắt gao nhìn Diệp Hi, lạnh giọng nói: “Em đã là của tôi, còn muốn chạy đằng nào?”
Thẩm Tu Lâm vừa dứt lời, trong tai Diệp Hi lại vang lên tiếng hệ thống thông báo: “Chúc mừng ngài, đội viên của ngài thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chính 1, dưới hình thức tổ đội, cộng 500 điểm EXP, Level tăng lên Level 3.”
Trong quá trình này, Thẩm Tu Lâm vẫn duy trì tư thái nghiêng tai lắng nghe, hệ thống thông báo trong tai Diệp Hi xong, Thẩm Tu Lâm cũng buông lỏng bàn tay ấn trên vai Diệp Hi, đứng trước mặt Diệp Hi, lạnh lùng nhìn cậu.