Tả Thật Thế Giới Phái Mary Sue

Chương 22



Đương nhiên cứu anh là vì giá trị EXP nhà anh rồi, không thì ai mà thèm quan tâm tới anh, kéo anh đi một đường mà tay tôi đông cứng hết rồi đây này! Trong lòng Diệp Hi nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại nói: “Là vì em là bị Nam Cung thiếu gia bức hôn, là anh giúp em trốn thoát, đương nhiên em phải cứu anh rồi.”

Siêu cấp dối trá!

“Hừ.” – Độc Cô liếc mắt nhìn hòm cứu thương trên tay Diệp Hi, chậm rãi thả Diệp Hi ra, tự mình dán lên tường trượt xuống dưới đất, thở hổn hển ra lệnh: “Đưa ta.”

Diệp Hi chân chó mở hòm cứu thương đặt bên người Độc Cô.

Độc Cô vén áo mình lên, lộ ra phần bụng bị trúng đạn, lấy các loại dụng cụ y tế từ trong hòm cứu thương ra, tự mình gắp viên đạn, xử lý miệng vết thương y như trong phim điện ảnh, cảnh diễn vô cùng máu me, trên đất đầy băng trắng nhiễm đỏ. Nhưng Độc Cô lại như không hề cảm thấy đau đớn, ngoại trừ gương mặt trắng bệch vì mất máu, vẻ mặt gã vẫn bình tĩnh trấn định dị thường, đến cả đuôi lông mày cũng chưa run lên.

Hóa ra trên đời này còn có kẻ không bị chính mình đông chết, Diệp Hi oán thầm, vẻ mặt ngoan ngoãn ngồi quỳ gối bên người Độc Cô, cảm thấy mình chắc là đã thông qua độ thiện cảm “thân thiết quan tâm” với vị sát thủ này rồi, bèn vận hết sức niết cổ họng ưỡn ẹo hỏi: “Anh có đau không?”

Bởi vì mọi người đều biết, loại sát thủ trong tiểu thuyết đều là người khuyết thiếu tình cảm, chỉ cần một tiểu bạch hoa trong sáng thiện lương dịu dàng an ủi một hồi là lập tức não tàn ném khổ luyện trước đó lên chín tầng mây!

Độc Cô liếc qua Diệp Hi, hừ lạnh một tiếng, đáp: “Không đau.”

Diệp Hi cho rằng gã đang trào phúng mình mát đầu, liền im lặng ngậm miệng: “…”

Độc Cô dừng một lúc, lại hừ lạnh một tiếng, nói: “Ta không có cảm giác đau.”

Diệp Hi: “…” Vậy nhà anh nhất định cũng không thấy lạnh đâu ha.

Độc Cô vùi đầu xử lý miệng vết thương, tiếp tục nói: “Các sát thủ Thiên Sát đã từ bỏ cảm giác đau đớn khi còn rất nhỏ, vì để chúng ta không sợ đau, không sợ chết.”

Diệp Hi sờ sờ đầu Độc Cô như sờ đầu chó, thành khẩn an ủi: “Không đau là tốt rồi, nếu không nhất định giờ anh sẽ thấy rất đau…”

Đột nhiên bất ngờ bị sờ đầu, Độc Cô khó tin nhìn Diệp Hi, hỏi: “Mi không sợ ta?”

“Không sợ.” – Chỉ hơi cứng tay mà thôi! Diệp Hi thu tay nhét vào trong túi áo, diễn rất thật, vẻ mặt trấn định tự nhiên, không hề có vẻ đang sợ sệt.

Một sát thủ giả tưởng có gì đáng sợ chứ, bị anh đâm chết thì again lại thôi.

Độc Cô ngẩn ra một hồi, lại hừ lạnh một tiếng, sau đó cúi đầu băng bó vết thương cho mình.

Sát thủ khuyết thiếu tình cảm cuối cùng cũng gặp được người không sợ mình! Trái tim đóng băng nhiều năm bắt đầu tan chảy!

Băng bó xong miệng vết thương ở bụng, Độc Cô nghỉ ngơi trên tường giống như không có chuyện gì xảy ra, vách tường nhanh chóng kết thành một tầng băng mỏng.

Diệp Hi đành phải nhắc nhở gã: “Mũi anh cũng bị gãy rồi.”

Độc Cô sờ soạng lỗ mũi mình một phen, trong tay đầy máu đông: “…”

Diệp Hi dối trá lừa dối nói: “Là lúc anh mở cửa ngã dập mặt xuống đất.”

Chứ không phải tôi ôm anh ngã dập mặt xuống đất đâu nha!

Có vẻ nam phụ số 3 đã bỏ đi trí thông minh và cảm giác đau từ lúc nhỏ nên không hề nghi ngờ Diệp Hi, lại mở hòm cứu thương xử lý vết thương trên mũi mình. Xử lý xong, ở chính giữa khuôn mặt anh tuấn của Độc Cô bỗng có thêm một cái băng gạc xuẩn manh, phối hợp với biểu tình lãnh khốc đến ngông cuồng tự đại của gã, tạo nên hiệu quả hết sức khôi hài…

Diệp Hi liếc gã một cái, không nhịn được mà bật cười.

Phụt!

“Hừ!” – Độc Cô nhìn chằm chằm nụ cười ngây thơ trong sáng mỹ thiếu niên trước mắt, sửng sốt một hồi, lập tức gương mặt tuấn tú ửng đỏ, mất tự nhiên quay đi chỗ khác.

Em, em ấy cười với ta!

Em ấy mỉm cười với… một quái vật giết chóc, máu lạnh, chỉ xứng đáng tồn tại trong bóng tối là ta đây.

Và rồi, trong trái tim đóng băng hơn hai mươi năm của Độc Cô các chủ đã bị nụ cười nhạo bất cẩn của Diệp Hi hòa tan…

Diệp Hi cười híp mắt hồn ở trên mây.

Sao nam phụ này thích hừ thế nhỉ, sao không gọi luôn là D.Hừ luôn đi á ha ha ha!!!

Nếu tính theo quy tắc đó mà đặt tên, vậy thì tên mình sẽ là Diệp Ha Ha sao, á ha ha ha ha!!!

Thế thì Thẩm tổng có điện sẽ chính là Thẩm Chíu Chiu~! (Thẩm Chíp Chíp =)))))

“Khụ.” – Sau đó là một trận yên tĩnh trầm mặc, Độc Cô mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, tự giới thiệu mình: “Ta là các chủ nhiệm kỳ thứ ba mươi hai của Táng Ái Thiên Sát, mật danh Độc Cô.”

Tới từ gia tộc Táng Ái! Diệp Hi phục hồi lại tinh thần từ trong trạng thái lan man, trong lòng cười lớn nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ nín nhịn, khóe môi cong lên nói: “Em họ Mộ Dung, là vị hôn phu của Nam Cung thiếu gia.”

Đừng hỏi tôi tên đầy đủ là gì, tôi nhớ không nổi.

Độc Cô lại bị lung lay bởi nụ cười của Diệp Hi, ngạo kiều nghiêng đầu: “Hừ, ta biết.”

“Vết thương của anh không sao chứ?” – Diệp Hi cẩn thận đến gần quan sát vị trí trúng đạn của Độc Cô: “Trên đường nó chảy rất nhiều máu, không cần tới bệnh viện sao?”

Độc Cô dùng ánh mắt máu lạnh như độc lang đánh giá Diệp Hi, một lúc lâu, phát ra tiếng cười khàn khàn, hỏi: “Mi đang lo lắng cho ta?”

“Đương nhiên.” – Diệp Hi gật đầu.

Độc Cô tự giễu nhếch khóe môi: “Ta chết rồi sẽ không ai ép mi làm con tin, điều đó là chuyện tốt đối với mi.”

Diệp Hi mang theo hào quanh lấp lánh nắm chặt tay Độc Cô: “Không, anh nhất định phải sống sót.”

Ít nhất cũng phải thổ lộ tình yêu đối với tôi xong rồi hẵng chết!

Ba giây sau, Diệp Hi thu tay về, vừa thở mạnh vừa xoa tay.

Độc Cô kỳ dị nhìn Diệp Hi, hỏi: “Vì sao ta nhất định phải sống sót?”

Diệp Hi nghĩ nát óc, cố gắng tìm ra bát cháo hoa nào cảm động lòng người, nhưng dưới ánh nhìn nóng bỏng của Độc Cô đang chờ cậu trả lời, Diệp Hi liền nhắm mắt nói bừa: “… Vì em?”

Độc Cô hừ một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác.

Diệp Hi lúng túng ngồi ở một bên: “…”

Mẹ nó, đại chiêu này hình như thả hơi sớm.

Nhưng mà, vài giây sau, Độc Cô lại quay đầu lại, thấp giọng nói: “Ở cốp xe sau có đồ ăn nước uống.”

Diệp Hi: “Anh muốn ăn?”

“Ờm…” – Gương mặt băng sơn của Độc Cô nổi lên vệt ửng hồ, mất tự nhiên nói: “Không phải em nói muốn ta vì em sống tiếp sao?”

Đây là có hi vọng! Diệp Hi sung sướng nhảy dựng lên, chạy hùng hục đi lấy này nọ.

Độc Cô ôm bụng ngồi ở tại chỗ, nhìn thấy tiểu thiếu gia chạy nhảy như thỏ con lấy đồ ăn cho mình, con ngươi đống băng như tuyết lóe lên tia dịu dàng.

Diệp Hi hốt một đống ở trong xe, tìm được một số thức ăn nhanh, nước lọc và một cái túi ngủ. Cậu cầm hết mấy thứ này vào trong tay, chạy loạn xung quanh nhà xưởng, nhưng nơi này rất hoang vu, đừng nói là hoa tươi, đến cỏ dại cũng không có mấy cọng, Diệp Hi đành phải ôm bụng đói cầm đồ về.

Trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Hi trở về, Độc Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Ta cho rằng em sẽ không trở về.” – Gã nói.

“Anh cho rằng em là loại người như thế sao?” – Lông mày thanh tú của Diệp Hi cau lại không vui.

Khóe môi Độc Cô cong lên ý cười khó nhận ra, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”

Diệp Hi bóc nhanh gói đựng thức ăn nhanh, lại lao lực sức lực chín trâu hai hổ vặn nắp bình nước lọc, đưa tới trước mặt Độc Cô, rủ mi mắt nói: “Không sao.”

Bởi vì tôi vốn là loại người như vậy á ha ha ha ha ha!

Nhưng do EXP chưa đến tay mà thôi…

Độc Cô cầm một chiếc bánh mì cắn một miếng, lại chỉ một cái khác nói với Diệp Hi: “Ăn.”

Diệp Hi lắc đầu một cái: “Ăn không hết.”

Độc Cô ngơ ngẩn, lại cắn lên cái bánh mì đã đông đá, thở dài: “Cũng đúng, chắc tiểu thiếu gia Mộ Dung gia xưa nay chưa ăn qua mấy thứ tạm bợ này.”

“Không không không phải.” – Từ trước tới nay ở nhà chơi game thâu đêm tui vẫn thường gặm bánh mì mà! Diệp Hi giải thích: “Là thể chất của em quá yếu, chỉ ăn được hoa tươi, ăn mấy thứ khác sẽ đau bụng… Quanh công xưởng này không có hoa.”

“Vậy sao…” – Ánh mắt Độc Cô lập tức nhu hòa xuống, ánh mắt nhìn Diệp Hi như đong đầy nước: “Nhưng tóc em vẫn luôn rơi hoa.”

Hiển nhiên trong thế giới này sinh vật giống đực không thể nào chống cự được tiểu bạch hoa thiết lập yếu đuối mềm mại.

Diệp Hi hỏi ngược lại: “Đối với em, mấy loại hoa này khác với da gầu ở chỗ nào chứ?”

Độc Cô: “…”

Độc Cô răng rắc răng rắc gặm xong bánh mì đông lạnh, hỏi: “Em đã có tính toán gì chưa? Nếu muốn trở về Mộ Dung gia, tôi sẽ đưa em đi, tôi vẫn chưa chết được.”

“Em không thể trở về.” – Diệp Hi cố gắng ấp ủ tâm tình, nhớ lại một màn đẫm nước mắt trong bộ 《Tên Em》mà cậu mới xem trước khi xuyên qua, mắt rưng rưng như sắp khóc, nói: “Cha em không dám đắc tội với Nam Cung gia, là ông ép em cưới hắn, dù em trở về nhà cũng bị họ bắt đi đưa tới trước mặt Nam Cung thiếu gia… Vì thế… em đã không còn nơi để đi.”

Độc Cô nghe nói Diệp Hi bị ép hôn, tức giận banh cằm, hối hận nói: “Là ta thất thủ.”

“Điều đó không thể trách anh.” – Là tác giả khiến anh thất thủ, Diệp Hi hỏi: “Vậy sau này anh tính sao?”

Độc Cô thở dài: “Sát thủ thất bại nhiệm vụ không xứng đáng để sống, theo quy củ, các sát thủ Thiên Sát sẽ đến xử lý ta.”

“Anh sẽ phản kháng chứ?” – Diệp Hi hỏi, giống như đã trông thấy một màn đám sát thủ không hoàn thành nhiệm vụ quay ra chém giết lẫn nhau.

“Sẽ.” – Độc Cô lấy ra vài viên thuốc từ trong hòm cứu thương, lấy thêm ít nước đá cùng ăn vào, lạnh lùng nói: “Bây giờ hai chúng ta không có nơi để đi, không bằng ta mang em đi chân trời góc biển, thế giới này rộng lớn như vậy, sẽ có nơi mà Nam Cung thiếu gia kia không thể tìm tới em, em thấy sao?”

Diệp Hi ngoan ngoãn ngồi quỳ chân vỗ tay: “Được được được.”

Thật ra Thẩm tổng có tọa độ của tôi, nam phụ ngây thơ à!

Độc Cô thử đưa tay xoa tóc Diệp Hi: “Tôi ở chỗ này dưỡng thương một đêm, sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát, được không?”

“Vâng.” – Diệp Hi gật đầu, cảm giác đầu đều bị Độc Cô đông trọc.

Độc Cô đau lòng nhìn tiểu thiếu gia: “Chỉ sợ phải để em chịu đói bụng một đêm nay, giờ đến cả đứng tôi cũng không đứng nổi.”

“Không sao mà.” – Diệp Hi vung vung tay, tỏ ý đói bụng một đêm cũng chẳng đáng là gì.

Dù sao sau khi tới thế giới này cậu cũng chưa từng ăn qua một bữa cơm hoàn chỉnh! Đói tới mức đã sắp khám phá ra hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền này rồi ý chứ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.