Ta Thật Không Phải Tuyệt Thế Cao Nhân

Chương 41: Ta Có Thể Đi Theo Bên Người Ngài Học Vẽ Được Không?



“Há lại chỉ là chúng ta? Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, hai thiếu nữ cùng Lý tiền bối trở về kia chính là người trong Châu Tam Tuyệt Thánh địa?”

La Minh thở dài một tiếng, nói: “Thánh địa làm con cờ, bàn cờ này. . . Không chỉ là Nam Vực, rất khó tưởng tượng, người bày ra nó rốt cuộc mạnh cỡ nào!”

. . .

Trong tiểu viện.

“Tiền bối, đa tạ ngài ban thưởng bảo vật, hôm nay chúng ta đã đứng vững vàng gót chân ở Hỏa Quốc, đặc biệt tới bẩm báo với ngài.”

Hỏa Linh Nhi làm một lễ thật sâu.

Ở Hỏa Quốc đứng vững vàng gót chân. . . Xem ra bọn họ dùng bản vẽ mình cho bán được một cái giá tiền cao? Nói không chừng còn mở một tiệm nhỏ gì đó, có chỗ dung thân. . .

“Vậy thì tốt, cố gắng cho tốt, chỉ cần chịu phấn đấu, cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt.”

Lý Phàm khích lệ một câu.

Nhưng, dưới cái nhìn của đám người Hỏa Linh Nhi thì trong lòng đều chấn động, đây là pháp chỉ của Lý tiền bối à.

“Lý tiền bối đây là bảo chúng ta làm việc vì hắn cho thật tốt, tương lai có thể có tiền đồ vô lượng.”

Mấy người đều là hiểu rõ trong lòng, do đó lòng cũng nóng hổi, hận không thể lập tức tìm được tin tức Lý tiền bối cần.

“Đúng rồi tiền bối, La Minh, Hồng Huyền hai người đã có được bảo vẽ, tất nhiên sẽ tạo nên một trận phog vân ở Nam Vực, đến lúc đó. . . Chúng ta phải đi sao?”

Vu Khải Thủy đặt câu hỏi.

Trong phía sau dãy núi Thương Ly tất nhiên phong vân phập phồng, nguy hiểm và cơ duyên cùng tồn tại!

Mà bọn họ, đi hay không đi, hoàn toàn phải nhìn ý của Lý tiền bối.

Lý Phàm cười một tiếng, ý bọn họ là hai người La Minh sẽ dùng bức họa mình cho kia đi gây chuyện?

Đám người La Minh làm ăn có nguy cơ, có được bức họa của mình nhất định phải khoe khoang một phen, nói không chừng còn phải cử hành triển lãm tranh vẽ hay hội đấu giá gì đó.

Mà đám người Hỏa Linh Nhi, nếu cũng mở ra một cửa hàng nhỏ thì khẳng định cũng phải đến tham dự trường hợp đó, tạo mối làm ăn với nhau.

Loại chuyện này phải ủng hộ nha.

Mà đối phương đã hỏi chắc là muốn được mình ủng hộ, rồi sau này có lẽ sẽ cần thư họa của mình nữa.

“Muốn đi thì đi, nếu có cần gì thì ta sẽ giúp.”

Lý Phàm liền mở miệng.

Đám người Hỏa Linh Nhi nhất thời mừng rỡ, Lý tiền bối cũng đã lên tiếng như vậy rồi, bọn họ còn có cái gì sợ hãi? !

“Đa tạ tiền bối!”

Có được pháp chỉ của Lý Phàm, bọn họ đều cáo từ rời đi.

Trong tiểu viện chỉ còn lại hai người Nam Phong và Tử Lăng.

Lý Phàm nhìn về phía hai người, cười nói: “Hai người các ngươi có tính toán gì không?”

Sắc trời đã tối, hai đại mỹ nữ, nếu như ở tại nơi này của mình thì sẽ bị người ta nói ra nói vào.

Tử Lăng liền mở to mắt, mắt lom lom nhìn Lý Phàm, khẩn trương nói: “Tiền bối. . . Ta, ta có thể đi theo bên người ngài học vẽ được không?”

. . .

Bây giờ Tử Lăng đã hoàn toàn bái phục với tiền bối trước mắt rồi.

Từ trong giọng nói của hai người La Minh, Hồng Huyền, bọn họ đều đã hiểu, vị trước mắt này chỉ một bức vẽ đã trấn giết Yêu Tôn.

Bây giờ nhìn lại, cảnh giới của hắn khó có thể tưởng tượng, đến Chí Tôn cũng phải cung kính.

Hơn nữa, với trình độ bức họa của hắn, Tử Lăng vô cùng tin chắc, toàn bộ tam tuyệt thánh địa, không có người nào có thể so sánh!

Cho nên, đây là một cơ hội.

Nếu như có thể đi theo bên người hắn thì đúng là tiên duyên lớn nhất.

Trong lòng Nam Phong hơi kinh hãi, có chút thấp thỏm, Tử Lăng thật quá lớn mật.

Sao dám đưa ra yêu cầu như vậy với một vị tiên nhân chứ?

Nhưng, trong nội tâm của nàng cũng mơ hồ có một loại kỳ vọng.

Vị tiền bối này nhìn qua hết sức bình dị thân thiện, hơn nữa dường như đối với hậu bối không keo kiệt mà dìu dắt, nếu như Tử Lăng thật sự có thể có cơ hội. . .

Lý Phàm nghe vậy thì hơi do dự một chút.

Đi theo bên cạnh mình học vẽ?

Nhưng mình không có ý định thu học trò mà. . .

“Hệ thống phân phát nhiệm vụ: Truyền đạo thụ nghiệp. Thu hai đồ đệ!”

Lý Phàm nhất thời cạn lời, mẹ nó, đây là không thu nhận cũng không được.

“Được, đã như vậy thì ta sẽ thu nhận hai người làm đồ đệ nhé —— “

Lý Phàm cũng chỉ biết cắn răng tiếp nhận.

Nghe vậy, Tử Lăng trực tiếp giật mình, nàng có chút ngây ngốc, giống như là không dám tin tưởng.

“Làm sao? Không vui sao?” Lý Phàm buồn bực mở miệng.

“Không. . . Không. . . Ta chỉ là không dám, không dám tin tưởng đây là thật!”

Tử Lăng nhất thời lấy lại tinh thần, nàng hưng phấn trực tiếp nhảy cỡn lên, giống như đứa bé, nói: “Ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi! Tiền bối thu nhận ta, tiền bối thu nhận ta rồi!”

Trên mặt nàng hưng phấn đến đỏ ửng giống như là trái táo, vô cùng kiều diễm.

Nam Phong cũng rung một chút, vị tiền bối này lại đáp ứng thỉnh cầu của Tử Lăng sao?

Điều này quá làm cho nàng ngoài ý muốn!

Vị tiền bối này dễ nói chuyện như vậy sao?

Xem ra, đây thật là tiên duyên của Tử Lăng!

Nàng cũng thật lòng vui mừng thay Tử Lăng!

Mặc dù nói, trong Tam tuyệt thánh địa, có họa đạo truyền thừa mà Tam tuyệt tiên nhân để lại, nhưng bây giờ nhìn lại, căn bản không thể so sánh với vị tiền bối này!

Dẫu sao, những thứ truyền thừa kia, đều là Tam tuyệt tiên nhân để lại trước khi Chứng tiên, với ý nghĩa nào đó, phần lớn người cũng chỉ có thể tu đến Chí Tôn thì đa phần chỉ có thể học hỏi, làm sao có thể so sánh với đi theo một vị tiên nhân học tập chứ?

Hơn nữa, Tử Lăng ở trong tông môn, mặc dù tư chất tuyệt cao, nhưng nhiều bị lạnh nhạt, lúc này thoát khỏi tông môn, có chỗ dựa cũng là cực tốt.

Nói tóm lại, đi theo vị tiền bối này tuyệt đối đáng giá!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.