“Vậy tôi cảm thấy thực sự vinh hạnh, hi vọng bạn gái của cậu không có ghen.” Khổng Tĩnh khẽ mỉm cười.
Hiện tại địa vị của Trần Hán Thăng không đủ, tuổi cũng không được, đối với người đã nhìn quen hầu hết cách xã giao của đám nam nhân như Khổng Tĩnh, cô sẽ không để Trần Hán Thăng ở trong lòng.
Trừ phi đổi thành năm đó hơn ba mươi tuổi “Trần tổng” sự nghiệp thành công thì còn có cơ hội.
Bầu không khí hiện tại cũng không quá tệ, bên ngoài công viên là thành phố Thượng Hải xa hoa ồn ào, bên trong công viên là những người nhàn nhã đi dạo, chậm rãi đi trên con đường nhỏ trải đầy đá cuội.
Cách đó không xa có vài bác gái mặc cùng một loại quần áo đang luyện múa, sau này những người đi luyện múa lại không giống như vậy nữa, hầu như những người rảnh rỗi là những người công chức hoặc gia đình khá giả mà thôi.
Nhìn bằng khía cạnh khác thì việc mọi người đi tập múa ở quảng trường với kinh tế quốc gia lẫn sinh hoạt bình dân điều kiện càng ngày càng tăng, dù sao có ăn no thì mọi người mới muốn vận động.
“A di(Gì ơi), mua cho cháu bó hoa đi.”
Đột nhiên xuất hiện một cô bé tầm 10 tuổi cầm theo một rổ hoa tươi chạy lại gọi.
Khổng Tĩnh vung vung tay, hiện tại cô đã qua cái tuổi đó, Trần Hán Thăng đối với cô bé giải thích: “Bên ngoài trời đang mưa, bọn anh cầm hoa không dễ đi đường.”
Cô bé ngẩng đầu lên, thấy trăng sáng nằm giữa trời, sao nằm dày đặc, bĩu môi nói: “Rõ ràng còn có mặt trăng, đâu có mưa a.”
Trần Hán Thăng cười cợt: “Rõ ràng chỉ có tỷ tỷ (Chị), đâu có a di(gì) nào a?”
Cô bé bán hoa phản ứng rất nhanh, lập tức đuổi theo Khổng Tĩnh: “Tỷ tỷ, chị có thể mua bó hoa được không?”
Khổng Tĩnh trừng mắt nhìn Trần Hán Thăng một chút, Trần Hán Thăng cười hì hì làm bộ coi như không nhìn thấy, cuối cùng cô cũng chỉ có thể móc ra 2 tệ ra mua bó hoa.
“Không nghĩ tới cậu cũng rất biết nói lời hay.”
Khổng Tĩnh lấy hoa đưa cho Trần Hán Thăng: “Cho cậu, sau khi trở về đại học thì tặng các bạn học nữ ở đấy đi.”
Hành động như vậy rất phù hợp với người từng trải như Khổng Tĩnh, nếu như người đi bên cạnh Trần Hán Thăng là người trạc tuổi hắn chẳng hạn như Tiểu Ngư Nhi, chỉ vì thu được nụ cười của mỹ nhân, nói không chừng hắn sẽ mua lại toàn bộ hoa ở đây sau đấy quỳ gối trước mặt mọi người tặng cho Tiểu Ngư Nhi.
Bất quá đối với Khổng Tĩnh mà nói, nếu như làm như vậy thì có vẻ quá ngây thơ, cô không cần những đóa hoa này, cũng xem thường động tác này, vì lẽ đó Trần Hán Thăng 2 tệ cũng không muốn lấy ra.
“Tĩnh tỷ tốt nghiệp trường nào thế?”
“Học viện tài chính Quảng Đông.”
“Còn người ở Long Động?”
“Chuyện này mà cậu cũng biết?”
“Vâng, em có bạn học cấp ba học ở đấy.”
Hai người ung dung trò chuyện trường học, Khổng Tĩnh tràn đầy hoài niệm: “Sau khi rời khỏi khuôn viên trường, tôi mới biết xã hội này thực sự rất phức tạp, thì ra trường học mới là chốn cực lạc, thật muốn trở về cái tuổi 18 học lại một lần, hoặc là kinh doanh bên trong trường học cũng được.”
“Đáng tiếc, đây chỉ là một nguyện vọng xa xỉ.”
Khổng Tĩnh nói khẽ.
Trần Hán Thăng nở nụ cười: “Chỉ cần nghĩ, không cái gì là không thể.”
Khổng Tĩnh cho rằng Trần Hán Thăng đang an ủi mình, lắc đầu một cái quay trở về khách sạn.
Ngày thứ hai với ngày thứ ba cũng lịch trình khá giống nhau, ban ngày mở hội, buổi tối Khổng Tĩnh đi xã giao, sau đó Trần Hán Thăng kiên trì chờ cùng với ly sữa bò nóng, cùng với Khổng Tĩnh đi dạo trong công viên giải rượu.
Nhắc tới cũng kỳ, khoảng thời gian này Trần Hán Thăng căn bản không nhắc đến vấn đề chuyển phát nhanh ở đại học Tiên Lâm, đôi khi chẳng có việc gì để nói, hắn cũng chỉ yên lặng tản bộ, căn bản không nói đến một chút nào chuyện công.
Có điều càng như vậy, quan hệ của hắn cùng Khổng Tĩnh càng ngày càng hòa hợp. . Truyện Đoản Văn
Ngày thứ tư cũng là ngày kết thúc mở hội, Khổng Tĩnh đột nhiên nói với Trần Hán Thăng: “Mấy ngày trước còn có thể sử dụng việc còn phải họp buổi sáng để chối, hiện tại hội nghị đã kết thúc, lý do để trốn rượu phỏng chừng không còn tác dụng nữa, đêm nay có thể sẽ rất khó khăn, nếu như cậu rảnh rỗi thì ở bên tôi tiếp một hồi rượu đi.”
“Rảnh rỗi.” Trần Hán Thăng nói.
Phỏng chừng lần trước Trần Hán Thăng giúp Khổng Tĩnh đang say rượu trở về nhà, còn giữ khoảng cách, trong long Khổng Tĩnh hiện tại đã tương đối tin tưởng Trần Hán Thăng.
“Trước đây nghe lão Chung nói tửu lượng của cậu không tồi, nói không chừng còn giúp tôi đỡ hai ba ly.”
“Em nghe theo Tĩnh tỷ.”
Trần Hán Thăng miệng đầy bảo đảm.
······
Buổi tối quả nhiên không có gì khác với dự liệu của Khổng Tĩnh, sau khi hội nghị kết thúc mọi người đều rất hưng phấn, nhìn rượu trắng được đưa ra trong mắt những người đàn ông kia đều sáng rực lên.
Hầu hết mọi người ngồi cùng bàn với Khổng Tĩnh đều là quản lý ở chuyển phát nhanh Thâm Thông, nam có nữ có nhưng khi uống rượu phụ nữ đương nhiên là tâm điểm của sự chú ý, đặc biệt là loại thiếu phụ mê người như Khổng Tĩnh.
Dù sao, mấy người đàn ông trung niên béo núc đều thích xem nữ nhân xinh đẹp lúc say rượu, tuy rằng biết mình không có cơ hội gì nhưng mà xem lúc những cô gái ấy ói ra thì trong lòng đều có cảm giác gì đấy rất thoải mái.
Mọi người cùng nhau kể hết truyện cười đến truyện cười khác, tuy vậy vẫn có vài truyện cũng cần phải suy nghĩ một chút.
Chẳng hạn như lúc người phục vụ bưng lên một đĩa rau hẹ xào trứng gà, có người quản lý trung niên đầu trọc thốt lên: “A, thái thái nhạc(Từ này nghĩa tiếng việt là bà lão vui vẻ nhưng lúc search thì là gà kê) đến rồi.”
Một người phụ nữ ngồi cạnh bên kì quái hỏi: “Thái thái nhạc không phải là gà sao, làm sao lại thành rau hẹ rồi?”
Đầu trọc đưa tay sờ sờ đầu của chính mình: “Công hiệu của rau hẹ mọi người có thể hỏi bác sĩ một chút, nói chung là nhà tôi cũng chuẩn bị có con, tôi ăn rau hẹ nhiều đến sắp ói luôn rồi.”
“Có hiệu quả sao?” Có người hỏi.
“Đương nhiên.”
Đầu trọc duỗi ra ba ngón tay, ám muội nói: “Sinh ba, vợ của tôi cũng rất vừa lòng, vì lẽ đó tôi đều gọi rau hẹ là thái thái nhạc.”
Trên bàn mọi người lộ ra nụ cười “Tôi đã hiểu”, sau đó giơ chén lên coi đây là đề tài để chúc rượu.
Trần Hán Thăng kỳ thực là thích trường hợp này, nếu hắn không phải muốn giữ hình tượng trước mặt Khổng Tĩnh chắc chắn hắn sẽ gia nhập tiết mục nói chuyện phiếm này.
Có điều trên bàn nữ nhân cũng không phải để cho có như vậy, đặc biệt là Khổng Tĩnh, cô mọi thứ đều giả bộ như không hiểu, hời hợt với các loại ám chỉ, tuy rằng uống không ít rượu nhưng mà không rơi vào một cái bẫy nào.
Khổng Tĩnh không có rơi vào bẫy, cũng không thấy cô cảm thấy ngượng ngùng, mấy nam nhân ở trên bàn đều cảm thấy không vui, “Thái thái nhạc” đầu trọc là người đầu tiên cầm chén rượu đi tới: ” Quản lý Khổng, lần trước tôi đi Kiến Nghiệp nhận được chiêu đãi, trong lòng thật sự thập phần cảm kích, lần này tôi muốn đến để cảm ơn.”
Khổng Tĩnh cười từ chối nói: “Anh cũng không thể chỉ cảm tạ một mình tôi được, lúc đó còn có Lưu tổng cùng Thường tổng đều ở đây, chén rượu này có thể giữ lại đến lúc mọi người có mặt đầy đủ rồi hẵng uống.”
Đầu trọc phản ứng rất nhanh, theo tướng Khổng Tĩnh một quân: “Nếu bọn họ không có ở, vậy cô có thể thay thế bọn họ uống mà, chúng mình uống 3 chén là được.”
Trên bàn mọi người một bên vỗ tay một bên ồn ào, Khổng Tĩnh không hề bị lay động kiên trì chỉ uống một chén, đầu trọc phẫn nộ đòi uống tiếp.
Trần Hán Thăng thấy cảnh này, nghĩ thầm đêm nay Khổng Tĩnh có hể không say mèm, nhiều nhất chỉ là có chút men say.
Đang thời điểm tốt đẹp đột nhiên một đám người “Ào ào ào”, người cầm đầu là một đàn ông trung niên tóc vuốt đầu người, ngạo nghễ vung tay.
Khổng Tĩnh nhìn thấy lão thì đôi lông mày tinh tế nhíu lại, thế nhưng cũng đi theo mọi người đứng lên chào hỏi: “Chu tổng.”
“Chu tổng” ở Thâm Thông địa vị nên tương đối cao, lão không có quan tâm phản ứng của những người khác, chuyên môn giơ chén rượu trước mặt Khổng Tĩnh rồi nói: “Tôi nghe nói cô cũng đang họp ở Hỗ Thành (Thượng Hải), tôi vội vàng trở về đây, nghĩ lại đầu tháng chín tôi đây điều tra nghiên cứu ở Kiến Nghiệp, thời gian trôi qua thật nhanh a.”
Trần Hán Thăng cũng nhận ra người tên “Chu tổng”, lần trước lão ta chính là người ở cùng Khổng Tĩnh lúc cô say rượu, lão vẫn còn muốn tới gần Khổng Tĩnh chiếm tiện nghi, may mà còn có Lưu Chí Châu cản lại.
Có nhiều người nhìn như vậy, Khổng Tĩnh cũng không thể từ chối mặt mũi của lãnh đạo công ty được, cô lập tức bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Có điều đi theo Chu tổng còn có rất nhiều người, bọn họ không hẹn mà cùng muốn cùng Khổng Tĩnh chạm cốc.
Khổng Tĩnh đương nhiên là muốn thoái thác, nhưng mà muốn cũng không được, liếc mắt cầu viện nhìn Trần Hán Thăng.
Trần Hán Thăng không có lập tức đứng ra, hắn cố ý chờ Khổng Tĩnh uống thêm mấy chén, cảm giác đến lúc cô không chịu nổi nữa lúc này mới chen vào đoàn người đưa cô ấy ra.
Tại sao phải đợi cô uống thêm vài chén?
Một là bởi vì chúc rượu trình tự là từ lớn đến nhỏ, mọi người cùng Khổng Tĩnh chạm cốc đều là cao tầng của công ty Thâm Thông, Trần Hán Thăng không muốn công khai đắc tội;
Hai là Khổng Tĩnh không uống thì không khó chịu, làm sao nhớ tới “Ân tình” của Trần Hán Thăng, như thế nào đối với công ty Thâm Thông độ căm ghét chỉ có tăng thêm;
Thứ ba mà, say rồi mới có cơ hội a.