Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 208: Định hướng tương lai



Dịch: Gia Cát Nô

4 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau, Trần Hán Thăng đột nhiên bật dậy, nhìn xung quanh phòng rồi đánh giá xung quanh.

“Mấy đứa ngu ngốc.”

Trần Hán Thăng thầm mắng một câu, có điều lúc xuống giường động tác của hắn rất nhẹ nhàng, thậm chí đèn cũng không bật. Hắn mò mẫm trong bóng tối rửa mặt, đánh răng rồi nhấc túi hành lý ra ngoài.

Bầu trời bên ngoài vẫn còn tối, Kiến Nghiệp đầu tháng 11 xem như là cuối mùa thu, sáng sớm nói chuyện với nhau đã có thể thở ra khói trắng rồi.

Sau khi xuống tầng dưới, Trần Hán Thăng nhìn thấy ổ khóa còn nằm ở trên cửa ký túc xá, cô trực ban hôm này còn chưa dậy đi làm.

“Dì ơi, phiền dì mở cửa dùm cháu với ạ.”

Trần Hán Thăng gõ cốc cốc lên cửa phòng trực, qua một hồi lâu, một người phụ nữ mặc áo bông dày ngáp một cái đi ra: “Sáng sớm như vậy cậu định đi đâu vậy?”.

“Bố cháu mới mua vé xổ số trúng 5 triệu. Gọi cháu mau về nhà không cần phải học nữa.”

Trần Hán Thăng cười hì hì nói.

“Xì.”

Cô ban công cũng vui vẻ: “Cậu bây giờ cưới thêm cô vợ nữa, vậy là đủ rồi còn gì.”

Trần Hán Thăng không chỉ là trưởng ban mà lúc hắn mở rộng Hỏa Tiễn 101 cũng thường xuyên đi qua cửa ký túc xá, hắn cũng thường mua chút hoa quả hối lộ cô trực ban, quan hệ giữa hai người cũng rất tốt.

Hiện tại còn sớm, trên trời bây giờ vẫn còn có thể thấy rõ mặt trăng cùng những ngôi sao. Trên sân trường hiện tại không có nổi một bóng người, chỉ có mỗi ánh đèn đường cách xa mười mấy mét.

“Đây chính là hừng đông 4 giờ rưỡi tại Giang Lăng, nó cũng giống như Los Angeles 4 giờ sáng, chỉ thuộc về những người chăm chỉ.”

Trần Hán Thăng một bên khoác lác cho bản thân mình nghe, một bên chạy về bãi đỗ xe, chiếc xe FAW nhỏ rời khỏi sân trường một cách lặng lẽ.

Từ Tài Viện đến tiểu khu ban ngày của Khổng Tĩnh bình thường mất khoảng 1 giờ chạy xe, nhưng thời điểm này xe cộ rất ít, chưa đến 40 phút đã đến nơi. Hai bên đường cũng chỉ có những người công nhân mặc áo màu cam đang lặng lẽ quét sạch cái thành phố này.

Trước đây, Trần Hán Thăng từng đưa Khỗng Tĩnh lúc đang say rượu về nhà, vì vậy hắn nhanh chóng tìm được đường, sau khi tới dưới nhà hắn gọi một cú điện thoại: “Tĩnh tỷ tỷ, chị dậy chưa vậy?”

Khổng Tĩnh rất nhanh nghe điện thoại, âm thanh còn có chút kinh ngạc: “Hán Thăng, sáng sớm như thế cậu gọi cho tôi làm gì vậy. Có chuyện gì chờ tôi trở về rồi bàn bạc sau đi.”

“Vì sao phải chờ lúc quay về mới bàn.”

Trần Hán Thăng cười nói: “Hiện tại em đang ở dưới nhà chị đây.”

“Hả?”

Khổng Tĩnh rõ ràng bị dọa một cái, trên mặt cô còn đang có sữa dưỡng gia, chưa kịp rửa đã đi tới phía cửa sổ. Quả nhiên cô thấy Trần Hán Thăng đang ngậm thuốc lá, hai tay xoa vào nhau nhảy nhảy chống lạnh.

“Cậu đến nhà tôi làm gì?”

Khổng Tĩnh cũng không phải hoài nghi Trần Hán Thăng có ý đồ xấu gì. Dù sao thì lần trước lúc mình say, Trần Hán Thăng vẫn như thế thành thật, nhân phẩm vẫn còn có chút đáng tin.

“Chút nữa chị đi Hỗ Thành (Thượng Hải), em có thể làm tài xế được không. Chị nên để tài xế của công ty nghỉ ngơi một chút, không nên sớm như vậy làm khổ người khác.” Trần Hán Thăng khuyên nhủ.

Khổng Tĩnh không nhịn được nở nụ cười, đừng có thấy Trần Hán Thăng nói đạo nghĩa làm gì, thực ra đây là nghĩa vụ chức trách của người ta, thực ra lần này Trần Hán Thăng là đang đá chén cơm của người khác.

“Không được, cậu còn phải đi học, lại nói tài xế của công ty cũng sắp đến rồi.”

Khổng Tĩnh không có đáp ứng: “Chút nữa tôi mời cậu đi ăn bữa sáng, sau đó nhanh chóng trở về trường học đi.”

Lúc hai người đang nói chuyện, thì có một chiếc xe đi tới, Khỗng Tĩnh nói: “Cậu xem, xe của công ty đến đón người rồi.”

Khổng Tĩnh thật không tiện để người ta đợi lâu, vội vội vàng vàng trang điểm qua một tý, sau đó cầm theo rương hành lý mở cửa, thì phát hiện Trần Hán Thăng đang ở trên cầu thang.

“Tĩnh tỷ, em đến giúp đỡ.”

Trần Hán Thăng không nói hai lời, nhiệt xách rương hành lý lên.

Khổng Tĩnh không có ngăn cản, có điều sau khi xuống dưới lầu, cô lại phát hiện chiếc xe đến đón mình đã đi đâu.

“Người đâu?”

Khổng Tĩnh rất buồn bực, cô còn tưởng rằng tài xế đi ăn sáng rồi.

Trần Hán Thăng “Ha hả” nở nụ cười, trực tiếp bỏ hành lý của Khổng Tĩnh vào trong cốp xe FAW: “Cậu ta bị em điều đi nơi khác rồi.”

“Điều đi rồi?”

Khổng Tĩnh nhanh chóng rút ra điện thoại gọi cho tài xế: “Quản lý Khổng, cậu thanh niên trẻ tuổi kia nói là được bên tổng công ty phái tới, phụ trách hành trình đi lại của cô, hơn nữa còn nói ra cụ thể chức vụ, vì vậy… “

“Chỉ vì thế mà cậu tin sao?”. Ngôn Tình Sủng

Khổng Tĩnh bất đắc dĩ nói: “Tại sao cậu không gọi điện thoại xác nhật một chút?”

Tài xế không lên tiếng, liếc nhìn hai gói thuốc Trung Hoa Trần Hán Thăng vừa đưa tới.

Đầu năm nay Khổng Tĩnh được điều tới Kiến Nghiệp làm việc, có điều ở mảnh đất Kiến Nghiệp này còn có có hai người là phó tổng giám đốc người Tô Đông là Lưu Chí Châu cùng với tổng giám đốc Thường Tiểu Bình. Chuyện cô là tổng giám đốc của Kiến Nghiệp cũng thường bị người khác coi nhẹ.

Đặc biệt là Thường Tiểu Bình trước đây là tổng giám đốc của Kiến Nghiệp, tuy bây giờ được thăng lên tổng giám đốc tỉnh Tô Đông, nhưng với nhiều người thì đã quen thuộc báo cáo công tác cùng với ông ấy, kỳ thực như vậy là bỏ qua Khỗng Tĩnh.

Có điều hiện tại thị trường chuyển phát nhanh còn khá là hỗn loạn, hơn nữa bên trong công ty mỗi phe phái tranh đấu với nhau rất nhiều, loại hành vi này hầu như được mọi người thừa nhận.

Vì lẽ đó ngay cả tài xế lái xe đều là bằng mặt mà không bằng lòng, dù sao Khổng Tĩnh cũng không giúp đỡ gì cho gã, đặc biệt Trần Hán Thăng lúc nãy đưa cho cậu ta hai bao thuốc lá tốt, hơn nữa lái xe buổi sớm thực sự là rất mệt, cậu tài xế này giả bộ hồ đồ nhường lại chuyện khổ này cho Trần hán Thăng.

Khổng Tĩnh yên lặng rồi tắt điện thoại, Trần Hán Thăng một mặt chân thành mở cửa ghế lái phụ: “Tĩnh tỷ, tài xế của công ty bây giờ đã đi rồi, hiện giờ thuê xe cũng rất khó, không bằng chịu khó một chút, kỹ thuật lái xe của em cũng rất tốt, ngồi lên rất thoải mái.”

Khổng Tĩnh nhìn chằm chằm Trần Hán Thăng, chẳng trách tên tiểu tử này vẫn tỏ ra dáng vẻ lạnh lùng, thì ra nửa người trên mặc hai bộ quần áo. Một bộ ngắn tay màu trắng tạo sự thương cảm, một áo khoác cao bồi nữa.

Áo khoác cao bồi tuy vậy vẫn là khá mỏng, nhưng mặc vào thì khá là đẹp, có điều vẫn là muốn tạo tý phong độ mà thôi.

“Tĩnh tỷ, không đi nữa khả năng là muộn đó.”

Trần Hán Thăng giục cô.

“Đi thôi.”

Khổng Tĩnh chỉ được ngồi ghế lái phụ, trong miệng cảm thán một câu: “Cậu làm việc thật sự là có sự kiên trì không bỏ cuộc đấy nhỉ, còn nguyện ý trả giá, còn có cả thủ đoạn, thật đúng là có điều kiện cơ bản của người thành công rồi đó.”

Trần Hán Thăng cười trả lời: “Em đây còn kém lắm, còn cần người tiền bối như Tĩnh tỷ đây chỉ điểm thêm nhiều nữa.”

Thời điểm đi qua quầy ăn sáng, Trần Hán Thăng dừng lại mua đậu hũ cùng bánh bao rán dầu. Tầm tầm hơn 6 giờ rưỡi một tý, chiếc xe FAW cuối cùng cũng lên cao tốc.

Lúc này, ánh nắng ban mai màu vàng chói lọi phía chân trời, trãi rộng ở phía chân trời màu xanh lam, xuyên qua cửa kính xe chiếu thẳng chói lọi ánh vàng phía chân trời, trải rộng rạng rỡ trên đường cao tốc màu lục lam, xuyên qua cửa kính xe chiếu thẳng vào mặt Khổng Tĩnh làm cho gương mặt này tỏa ra vẻ tráng lệ và quyến rũ.

“Hô ~ “

Khổng Tĩnh cảm thụ năng lượng của ánh mặt trời, thở ra một ngụm khí trắng, lầm bầm nói: “Cậu tìm tôi gấp như vậy, theo tôi đoán thì đại học ở Giang Lăng đều nằm trong tay cậu cả rồi đúng không, bây giờ là nóng lòng khai thác thị trường mới chứ gì?”

“Không có chuyện gì có thể gạt được Tĩnh tỷ.”

Trần Hán Thăng nhân cơ hội trình bày dự định khai thác ở đại học Tiên Lâm tỉ mỉ giảng giải.

Khổng Tĩnh yên tĩnh nghe xong, rủ mí mắt hỏi: “Dự định của cậu là thành lập một công ty chuyển phát nhanh Hỏa Tiển 101?”

Trần Hán Thăng vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận, ngay cả Chung Kiến Thành đều có thể nhìn ra chút ý đồ, Khổng Tĩnh đương nhiên cũng có thể phát hiện.

Khổng Tĩnh nhìn Trần Hán Thăng: “Cậu có biết hội nghị lần này ở Hỗ Thành (Thượng Hải) mục đích là để làm cái gì không?”

Trần Hán Thăng lắc đầu một cái, lúc đó chỉ vì cùng Khổng Tĩnh giao lưu, chưa hề nghĩ tới những chuyện khác.

“Hội nghị lần này chủ yếu là sự phát triển của những công ty chuyển phát nhanh, sau đó thanh trừ những công ty không đủ tiêu chuẩn lẫn nhưng công ty nhỏ.”

Khổng Tĩnh có chút đồng tình nhìn Trần Hán Thăng: “Hỏa Tiển 101 rất rõ ràng không có tư chất, tương lai ngành chuyển phát nhanh cũng sẽ không có vị trí của nó.”

// Lâu lắm mình mới dịch lại bộ này, mình sẽ cố gắng dịch tiếp bộ này đến cuối vì truyện này vừa kết thúc. Các bạn có thể đọc full ở bên convert nhé. Mà chờ thêm vài hôm nữa đọc phiên ngoại luôn. Còn vì sao lâu nay không dịch là do mình lười nhé các bạn, với anh Gia Cát Nô cũng lười chán thật đó.//


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.