Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 2: Cậu là ai?



Dịch: Gia Cát Nô

***

Hai người rảo bước nhẹ nhàng tới cổng trường cấp ba. Trên đường đi, Vương Tử Bác nói rất nhiều, còn Trần Hán Thăng cơ bản không nói gì. Hắn đang tập quen dần với hoàn cảnh Cảng Thành năm 2002.

Kiếp trước, sau khi tốt nghiệp đại học, Trần Hán Thăng cảm thấy quê hương phát triển kinh tế không được tốt lắm. Hắn quyết định ở lại thành phố Kiến Nghiệp gầy dựng sự nghiệp, thỉnh thoảng cũng về nhà thăm cha mẹ, nhưng vội vã đến rồi lại vội vã đi.

Bởi vậy, hắn cũng không có thời gian ngắm nghía sự thay đổi của quê hương.

Chỉ có thời điểm, hắn tỉnh dậy sau cơn say vào mỗi buổi sáng, thì những cảm xúc không tên cùng với kỷ niệm trong quá khứ mới thi nhau ùa về, nhưng rất nhanh bị những công việc bận rộn của cuộc sống hàng ngày lấp đầy.

“Người như mình sống lại có ý gì đây?”

Trần Hán Thăng cảm thấy mười phần bực bội. Năm 2019, mình có tiền, có địa vị, sở hữu công ty của riêng mình, không phù hợp với môtip trọng sinh. Những người trọng sinh thường đạt điều kiện như: người mọc sừng, người bố mẹ mất sớm, người nghèo rớt mùng tơi, người đói khổ cô đơn làm cơ bản.

“Tiên sư, mình thật sự không muốn trọng sinh a!”

Trần Hán Thăng nhịn không được mắng một câu. Vương Tử Bác nghe được những lời vớ vẩn này cũng không để ý, mà cũng chẳng ngăn cản. Thằng này vẫn nghĩ là do tác dụng của cơn say chưa tiêu tan hết, cùng với sự xấu hổ khi cố tỏ tình với Tiêu Dung Ngư thất bại ảnh hưởng tới. Nó chỉ ngạc nhiên một chút: “Mày có nghe tao nói chuyện hay không?”

“À, nghe.”

Trần Hán Thắng thản nhiên nói dối, sau đó sờ vào túi quần, dĩ nhiên là không có ví tiền, không có điện thoại, càng không có mastercard. Hắn thở dài, nói với Vương Tử Bác: “Mày có cầm tiền theo không, tao muốn đi cửa hàng tạp hóa mua ít đồ.”

“Mày mua nước có phải không?”

Vương Tử Bác rất tâm lý, cậu ta biết tỉnh lại sau cơn say cổ họng khô dẫn đến khát nước, cộng thêm hôm nay thời tiết rất là nóng nữa.

“Mày uống gì? Coocacola hay là nước tăng lực?”

Vương Tử Bác chuẩn bị mời khách.

“Nước khoáng thôi, mày mua luôn tao bao thuốc.”Trần Hán Thăng trả lời.

Vương Tử Bác mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Trần Hán Thăng, dò hỏi: “Mày học hút thuốc từ bao giờ, sao tao không biết?”

Trần Hán Thăng có chút mất kiên nhẫn. Không nghĩ tới trước kia, thằng bạn thân của mình lại lắm mồm như vậy, khoát tay nói:

“Tâm tình không được tốt, hút một điếu giải sầu.”

Vương Tử Bác do dự một chút, những vẫn mua thuốc lá tại cửa hàng bán đồ ăn vặt trước cổng trường cấp 3 ‘Cảng Thành Nhất Trung’. Trần Hán Thăng nhìn chăm chú chiếc cổng sắt dài rộng của trường. Thầm nghĩ, nơi này mình đã trải qua 3 năm cấp 3, những năm tháng kỷ niệm ở nơi đó lại chậm rãi ùa về.

Một lát sau, Vương Tử Bác trở về: “Này, thuốc lá của mày.”

“Haizz, đã bao lâu rồi không được nhìn thấy Hồng Tháp Sơn!”

Trần Hán Thăng nhịn không được cười khổ. Sau khi đi làm, hắn rất ít dùng loại này, thuần thục xé mở gói thuốc, đưa qua cho

Vương Tử Bác một điếu: “Mày hút không?”

Vương Tử Bác nhăn nhó suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định hút cùng anh em của mình, nhanh chóng rút ra một điếu.

Vương Tử Bác là một học sinh đạt tiêu chuẩn, da mặt cũng mỏng, không giống Trần Hán Thăng đã trải qua sự nhào nặn của xã hội, nên tư duy có chút khác biệt.

Trần Hán Thăng xắn ống quần lên tận đầu gối, ngồi xuống lề đường nhả khói nuốt sương, nheo mắt suy nghĩ về thời học sinh.

Vương Tử Bác vẻ mặt nhăn nhó, hút thuốc còn phải quay đi chỗ khác, rít một hơi rồi giấu điếu thuốc ra sau lưng, sau đó nhả từng làn khói xanh, giống hệt chiếc ấm hình con hạc mẹ cậu ta dùng đựng nước.

Vương Tử Bác rít rất cẩn thận từng hơi nhỏ một, nhưng khi nhìn qua Trần Hán Thăng, cậu ta ấp úng bình luận: “Tiểu Trần, sao nhìn mày hút thuốc đẹp thế?”

Trần Hán Thăng là người nghiện thuốc, hút thuốc gạt tàn rất tự nhiên, có nhịp điệu đàng hoàng.

“Trăm hay không bằng quen tay thôi.”

Trần Hán Thăng hờ hững trả lời, làm cho Vương Tử Bác càng thêm hâm mộ. Trần Hán Thăng biểu hiện vênh váo như kiểu muốn ăn đòn, chẳng qua nhìn rất đẹp trai.

Điếu thuốc còn chưa hút hết, từ xa có một nhóm người đạp xe tới, Vương Tử Bác nhanh chóng dập tắt tàn thuốc, sau đó nhắc nhở Trần Hán Thăng: “Nhanh ném điếu thuốc đi.”

Hành động của Vương Tử Bác làm Trần Hán Thăng giật nảy mình: “Có giáo viên đến à?”

“Không phải giáo viên, mà là bạn cùng lớp chúng ta.” Vương Tử Bác giải thích.

Trần Hán Thăng đang định ném điếu thuốc đi, nghe được câu này động tác dừng lại ngay. Hắn tôn trọng nghề nhà giáo này.

Nhưng, bạn cùng lớp cấp ba hắn không để trong lòng, đã tốt nghiệp rồi sao phải nghĩ?

Chắc nhóm học sinh này cũng tới lấy thư báo trúng tuyển, trên mặt ai nây đều hiện lên vẻ hớn hở cùng chờ mong cuộc với cuộc sống sinh viên. Nhóm người dừng lại chỗ Trần Hán Thăng cùng Vương Tử Bác đang ngồi.

Hiện giờ, nhìn dáng vẻ Trần Hán Thăng vô cùng lôi thôi lếch thếch. Hắn vừa trải qua cơn say vẫn còn mệt mỏi, sau đó là cơn mê mang khi ‘bị’ trọng sinh, ngồi bệt xuống đất bộ dáng nhếch không tả được. Trên miệng còn phì phèo điếu thuốc, nếu không có khuôn mặt non choẹt kéo lại, ai đi qua cũng nghĩ đó là một đại thúc ‘núc ních’ đang ngồi đó.

Mấy bạn học nhìn Trần Hán Thăng với vẻ mặt bất ngờ. Cảng Thành Nhất Trung là trưởng cấp ba với tư duy cũ kĩ, đến nữ sinh còn không được để tóc dài, cho nên việc một người con trai hút thuốc được coi là biểu hiện của sự sa đọa.

“Các bạn đi lấy thư thông báo trúng tuyển sao?”

Vương Tử Bác nhận ra mình cần phải mở lời.

Nhóm học sinh này không ai trả lời, mà đánh ánh mắt hướng về phía một cô gái.

Thiếu nữ này dáng người thật đẹp, những bông hoa được thêu trên chiếc váy tung bay trong gió chiều, tỏa ra sự hoạt bát. Nàng cao khoảng 1m67, khuôn mặt ửng đỏ vì thời tiết nắng nóng, sống mũi cao dọc dừa, đôi môi đỏ thắm, chiếc cằm nhọn gọn gàng, phía dưới hàng mi dày đẹp là đôi mắt trong veo, cùng mái tóc mềm mại xõa ngang vai.

Cô gái dựng chiếc xe đạp màu cam rồi đi tới, làm Trần Hán Thăng mơ hồ ngửi thấy mùi thơm của hoa Bách Hợp.

“Trần Hán Thăng, tại sao cậu có thể hút thuốc!”

Âm thanh rất dễ chịu, nhưng thêm vào đó chút hương vị tức giận.

Trần Hán Thăng không nhận ra nàng là ai, quay đầu nhìn Vương Tử Bác, Vương Tử Bác lại không hiểu ý đồ của hắn, cũng ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm. Trần Hán Thăng không còn cách nào khác, chỉ còn cách cất tiếng hỏi: “Cậu là ai?”

“Sặc.”

Nhóm tân sinh viên đang ngồi trên xe đạp biểu hiện ra sự ngơ ngác, nhất là cô gái được hỏi, nhịn không được lắc đầu. Phim truyền hình truyền tải thông điệp quả không sai, con trai lật mặt thật là nhanh. Mới tối hôm qua, hắn còn tỏ tình với mình, chẳng qua bị mình cự tuyệt mà bây giờ làm bộ không biết mình.

“Hán Thăng, cậu không nên như thế.”

Trong nhóm người lại có một nam sinh bước ra, dáng người cao cao, nở nụ cười ấm áp: “Hút thuốc không phải tác phong của mày. Hi vọng, mày có thể tỉnh táo lại sau sự kiện bị từ chối tối qua, để đối mặt với cuộc sống tươi đẹp này, chúng tao hi vọng mày có thể vượt qua.”

Lời này nghe có vẻ giống như an ủi cùng cổ vũ, ngẫm lại thì thấy giống như người đứng trên nói cho kẻ dưới nghe, một loại dối trá. Trần Hán Thăng đã làm lãnh đạo nhiều năm, mặc dù hắn không phải là người kiêu ngạo, những cũng không thích có ai lấy mình làm bàn đạp để thể hiện, nhất là hai người chả thân quen mịa gì.

Trần Hán Thăng vẫn ngồi dưới đất, ngẩng mặt lên, ưỡn ngực, ánh mắt bình tĩnh, im lặng nhìn chằm chằm nam sinh vừa nói chuyện kia, nhìn đến nỗi tên đó luống cuống. Lúc này hắn nói với bộ dạng nghiền ngẫm: “Con mẹ nó, mày là ai?”

Một người đàn ông thành công trong sự nghiệp, đều có cho riêng mình một loại khí chất, được tích lũy qua năm tháng, làm sao mà loại nghé con chưa ra xã hội có thể so sánh được. Cho dù, tên đó cố tỏ ra là trang bức, nhưng sao ăn được Trần Hán Thăng, khi hai mắt tiếp xúc nhau sự trang bức của đối phương dễ dàng bị đánh tan.

“Mày làm chúng tao thật sự thất vọng.”

Nam sinh buông một cậu nói theo kiểu ‘Hò voi bắn súng nứa’, sau đó quay sang nói chuyện với cô bé xinh đẹp: “Dung Ngư, chúng ta đi thôi, không nên quan tâm đến loại người này.”

Cô gái không để ý, tiến lại gần Trần Hán Thăng nói: “Cậu muốn giả bộ không biết, mình cũng không còn cách nào. Nhưng tối qua, mình nói rất rõ ràng, trước khi mình học xong đại học sẽ không nói đến chuyện yêu đương.”

“Nếu cậu còn hút thuốc, mình sẽ nói với mẹ cậu.”

Trần Hán Thăng ngây người ra. Mình mới trở lại năm 18 tuồi, không thể chào hỏi bố mẹ bằng hình thức này được. Hôm nay là ngày học sinh nhận thư thông báo trúng tuyển, có rất nhiều học sinh đứng xung quanh hóng chuyện rồi.

Trần Hán Thăng nghĩ một chút, ném điếu thuốc đi.

Cô gái mỉm cười, mang theo vẻ đắc ý. Nàng lấy bình nước để trong giỏ xe ra đưa cho Trần Hán Thăng nói: “Rửa mặt đi, rồi chúng ta cùng nhau đi lấy thư thông báo trúng tuyển.”

“Cám ơn, tôi cũng có.”

Trần Hán Thăng thẳng thừng từ chối.

“Đi thôi, biểu diễn cũ rích, tỏ tình thất bại xong giả bộ lạnh lùng.” Nam sinh lúc nãy khinh thường nói.

Ngược lại, nữ sinh lại tỏ ra mình cứng cỏi, kệ Trần Hán Thăng có muốn hay không. Nàng vẫn đặt bình nước trước mặt Trần Hán Thăng, sau đó hừ lạnh một tiếng, ngồi lên chiếc xe đạp màu cam di chuyền vào trường học.

Khi nhóm người đi khuất, Trần Hán Thăng đột nhiên nhớ ra: “Nàng là Tiêu Dung Ngư!”

“Đừng dùng thái độ đó trước mặt tao, giả dối.”

Vương Tử Bác khinh bỉ nói: “Tao biết mày bị từ chối tình cảm nên khó chịu. Nên người anh em à, mày có gì ức chế có thể nói cùng tao.”

Vương Tử Bác cũng nghĩ vừa rồi Trần Hán Thăng cố tình làm vậy. với mục đích cứu vớt lại hình tượng.

Trần Hán Thăng không biết giải thích thế nào, chỉ vỗ vỗ vào vài Vương Tử Bác nói: “Chuẩn bị lên đại học rồi, cũng coi như là một người trưởng thành, tự mình chịu đựng bực bội là một đức tính tốt của người trưởng thành.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.