Tà Thần Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi Không Bỏ

Chương 2: Phó Bản Tân Thủ



“Ha ha ha lại một đám người mới nữa bị kéo vào làm chuột bạch nè, có trò hay để rồi đây.”

“Phó bản thử nghiệm đúng là không bao giờ làm khán giả thất vọng, nhìn bộ dạng sợ tè ra quần của bọn nó mà tao cười ẻ.”

“Shhh, sao phó bản này quen thế mina-san.”

“À, hình như là phó bản Biệt Thự Trên Núi á bồ, tui nhớ trước kia đã từng có mấy chục người mới tham gia, kết quả tất cả đều toàn diệt, mà nghĩ lại thì cũng lâu lắm rồi chưa thấy phó bản này mở cửa, thắp sẵn cho cây nhang nè mấy người tự cầu phúc đi.”

“Êy tao thấy cái thằng tên An Thạch Hà cũng không tệ lắm, biết đâu lần này sẽ khác.”

Hiện tại trong đại sảnh đã có không ít khán giả chú ý tới nhóm của Quý Ngư.

Bóng dáng từng người chơi chia ra xuất hiện trên các màn hình nhỏ, xung quanh cũng có rất nhiều màn hình nhỏ chiếu kẻ xấu số ở phó bản khác, sắc thái biểu cảm nét đến từng chi tiết.

Kinh hoảng, sợ hãi…… Từng gương mặt mang thần thái khác nhau đều được đóng khung trong các màn hình nho nhỏ, gắn đầy một mặt tường, tấm bảng hiệu đèn neon treo tít trên cao, đề chữ: KHU PHÓ BẢN THỬ NGHIỆM.

…….

Bên trong phó bản.

Đoàn người Quý Ngư hoàn toàn không hề biết có khán giả đang xuyên thấu qua màn hình quan sát hành động của mình.

Thông qua phương pháp rút thăm, kết quả quyết định như sau: An Thạch Hà, Đàm Thi Thi, Lưu Bồ một đội, Lý Triệu và Trương Quân một đội, Quý Ngư và Đường Lê một đội.

Biệt thự không có cửa lớn, mặc dù cửa sổ có thể mở ra, nhưng lại hàn song sắt chắn ngang, con người không thể trốn ra ngoài từ cửa sổ, mọi người chỉ đành đi loanh quanh tìm manh mối.

Phân đội xong xui, bảy người lập tức tản ra tìm kiếm manh mối, Quý Ngư và Đường Lê thăm dò phòng ngủ phụ tầng một, cửa phòng không khóa, trong phòng có một bàn trang điểm, bên trong tủ quần áo toàn là váy của con gái, màu hồng phấn đầy sự tươi trẻ.

“Xem ra chủ căn phòng là một cô gái.” Đường Lê một bên cầm nước hoa trên tay một bên nói chuyện với Quý Ngư.

“Ừ, hơn nữa có khả năng cổ là chị em hoặc quan hệ rất thân thiết với chủ biệt thự.” Quý Ngư ngồi xổm cạnh tủ đầu giường, tay cầm lá thư vừa tìm được sau ngăn tủ đưa cho Đường Lê.

Đường Lê giơ tay nhận, không nhịn được nhìn thoáng qua ngón tay thon dài của cậu.

Chậc, một thằng con trai tay đẹp như vậy làm gì không biết.

Cô thu hồi ánh mắt, nhìn chữ viết trên thư:

“Chị yêu dấu:

Cảm ơn chị đã đón em đến đây ở, bôn ba bên ngoài mấy năm nếm đủ đau khổ em mới hiểu được tình thân quan trọng thế nào, em cũng không biết phải làm sao để cảm ơn chị……

……

Em gái của chị,

Ngày 3 tháng 10 năm 2003 “

Sau đó hai người tiếp tục tìm một lượt, xác định không còn manh mối hữu dụng nào nữa mới rời đi, trước khi ra khỏi phòng Quý Ngư chú ý thấy trên bàn trang điểm đột ngột xuất hiện vài ngọn nến giữa đống mỹ phẩm.

Cậu nghĩ nghĩ thuận tay nhét nến vô túi quần.

Hai người ra khỏi cửa đi thẳng đến phòng bếp, vừa bước vào Quý Ngư nhạy bén phát hiện có điểm không thích hợp.

Cải trắng nằm trên thớt vừa nhìn đã biết mới được rửa sạch, phiến lá vẫn còn đọng bọt nước, hơn nữa trong phòng bếp vậy mà không có dụng cụ cắt gọt, xem ra dao găm không phải cất ở đây rồi.

Cậu mở tủ lạnh, phát hiện tất cả nguyên liệu bên trong đều tươi mới, đồ ăn thừa cũng không hề bị ôi thiu.

Chuyện này không hợp lý.

Cậu nhíu mày, vô thức cắn móng tay cái.

“Đông đông đông ——”

Đồng hồ treo tường ở phòng khách đột nhiên vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Quý Ngư, cậu rời khỏi phòng bếp, liếc mắt nhìn thời gian biểu thị trên mặt đồng hồ: 6 giờ.

Quý Ngư rùng mình, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, tuy bị sương mù cản trở tầm nhìn, nhưng mơ hồ có thể thấy được bên ngoài không còn sáng như lúc bọn họ mới mở mắt nữa.

Thời điểm cả đám bàn kế hoạch kim đồng hồ chỉ 2 giờ chiều, không ngờ chớp mắt đã trôi qua mấy tiếng.

Đám An Thạch Hà trên tầng 2 cũng nghe thấy âm thanh, vội vàng chạy xuống, nhìn ánh sáng yếu ớt bên ngoài, tất cả cùng tập hợp trong phòng khách.

“Trời sắp tối rồi, để đảm bảo an toàn chúng ta nên chọn phòng ẩn nấp chờ đêm nay qua đi, một phòng nên ở hai người như vậy có thể thay phiên gác đêm, nhưng theo tôi thấy tốt nhất là mọi người đừng ngủ.” An Thạch Hà nói.

“Em, em và chị Đường Lê sẽ chung một phòng, hai bọn em đều là con gái cả.” Đàm Thi Thi đi đến bên cạnh Đường Lê nở nụ cười lấy lòng, cô cũng không từ chối, hai đứa con gái quả thật tiện hơn nhiều.

Đàm Thi Thi vừa dứt lời Lý Triệu lập tức nói: “Tao sẽ ở cùng phòng với anh An.”

An Thạch Hà nhìn thân hình cường tráng của ông ta, gật đầu.

Trương Quân nhìn Lưu Bồ, sau đó nhìn Quý Ngư, gã cảm thấy bộ dạng của cậu trông khá vô dụng, quyết định chung phòng với Lưu Bồ.

Cuối cùng dư ra một mình Quý Ngư, nhưng không ai nguyện ý đứng ra đổi, đứng trước sống chết con người đều trở nên ích kỷ.

……..

Đại sảnh livestream.

“Uây uây, bị dư ra kìa, thường thì những đứa như thế kết cục chỉ một chữ THẢM.”

“Đêm nay thằng nhóc kia chết cmn chắc rồi.”

“Ôi tội nghiệp quá tao khóc ha ha ha ha.”

“Còn tớ cười hu hu hu.”

“Mị quyết định cắm cọc ở đây đừng ai cản mị, để xem anh đẹp trai chết thế nào.”

Mọi người tụ tập trước màn hình phát sóng trực tiếp

, đại sảnh nhất thời nhộn nhịp bởi tiếng xì xào thảo luận, bọn họ hoàn toàn không xem trọng Quý Ngư.

…….

Biệt thự.

Tầng 1 chỉ có hai phòng ngủ, cộng thêm một phòng chứa đồ, Quý Ngư mở phòng chứa đồ ra nhìn, bên trong quá hẹp, còn chất rất nhiều thứ, nếu người trưởng thành trốn bên trong sẽ bị hạn chế chuyển động.

Cuối cùng cậu theo hai người An Thạch Hà lên tầng 2, bốn người khác đang ở hai phòng ngủ dưới tầng một.

Cầu thang được thiết kế bằng gỗ, khi dẫm lên sẽ phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ, không biết tại sao Quý Ngư cảm thấy hơi sởn tóc gáy, cảm giác giống như cậu đang bị theo dõi.

Quý Ngư giả vờ lơ đãng quay đầu lại, đối diện cầu thang chính là cửa sổ, nhưng bên ngoài không có gì cả, vẫn là làn sương mù trắng mông lung và thảm mặt ướt đẫm.

Diện tích không gian trên tầng 2 nhỏ hơn tầng 1, gồm ba phòng, trong đó có một phòng không thể mở, hai phòng khác một là phòng sách, một là phòng ngủ.

Quý Ngư đi đến trước cửa phòng sách, chuẩn bị mở cửa bước vào, An Thạch Hà đột nhiên gọi cậu lại: “Buổi tối đừng ngủ quá sâu, một mình cậu cẩn thận nhé.”

Quý Ngư gật đầu, mở cửa phòng sách, bên trong bật sẵn đèn, ánh đèn vàng ấm áp xua tan khí lạnh từ ánh mắt nhìn trộm ở cầu thang.

Trực giác của cậu luôn rất chuẩn xác, bên ngoài có thứ gì đó đang ẩn núp, nói không chừng nó vẫn luôn quan sát đoàn người bên trong biệt thự.

Hiện tại còn sớm, Quý Ngư định thử tìm kiếm manh mối, cậu vòng đến bàn đọc sách mở ngăn kéo ra, bên trong cất một sấp báo.

Nếp gấp của các tờ báo nhừ nhuyễn, giống như bị mở ra khép lại nhiều lần.

Lật xem từng tờ, một tiêu đề đập vào mắt khiến cho cậu vô cùng để tâm:

Em vợ của nhà giàu số một thành phố H bị mất tích!

Lại nhìn thời gian bài báo đưa tin, là ngày 3 tháng 11 năm 2003, cách 1 tháng so với thời gian trên bức thư bọn họ tìm được.

Em vợ bị mất tích của nhà già số một hẳn là chủ nhân của phòng ngủ dưới tầng 1, rốt cuộc trong một tháng ngắn ngủn đã xảy ra chuyện gì, liên quan gì đến điều kiện thông quan phó bản của bọn họ.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, manh mối thu được vô cùng ít ỏi, mọi người cũng không đủ thời gian tập hợp thống nhất manh mối, chỉ có thể chờ hết đêm nay rồi nói sau.

Quý Ngư ngó qua cửa sổ sau bàn đọc sách, lúc này ngoài trời đã tối, so với ban ngày âm u, sương mù dày đặc không lọt nổi một tia sáng, không khác nhau là bao.

Quy tắc cũng không đảm bảo ban đêm không có sinh vật phi nhân loại xuất hiện, vì tránh bị phát hiện, cậu tắt hết đèn trong phòng.

Đồng thời kéo bức màn che cửa sổ kín mít.

Vừa nãy cậu đã cẩn thận kiểm tra phòng sách một lần, tiếc là không tìm thấy chìa khóa, dao găm hay vật phẩm linh tinh, hết cách cậu ngồi xuống ghế xoay da tính toán chợp mắt một chốc.

Không biết qua bao lâu, một âm thanh ‘Lạch cạch___’ rất nhỏ, nháy mắt đánh bay cơn buồn ngủ.

Tiếng động truyền đến từ bàn đọc sách, cơ thể Quý Ngư căng cứng, chậm rãi ngồi thẳng người ngó đầu qua xem thử, chỉ thấy cách đó không xa một thanh dao găm màu đen nằm lẳng lặng dưới sàn, tản ra hơi thở mờ ám.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.