“Lúc đó là ba mẹ Ngài bỏ tiền ra mua nhà đúng không? Đã thanh toán hoàn tất chưa? Hay là —–” Nữ nhân đang ngồi trước máy tính tiếp điện thoại, một tay gõ phím một tay ghi chép lại, tiếng đập cửa vang lên, nàng cầm điện thoại đi đến cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo lập tức thay đổi tay cầm điện thoại, đồng thời nghiêng người mở cửa thay đối phương.
“Ngại quá, tôi có việc đột xuất, sẽ liên lạc với Ngài sau.”
Vừa tắt điện thoại, Tống Dư Hàng cũng vừa vặn vào bên trong, thay dép lê, ngẩn đầu xấu hổ cười cười: “Em mới cảm thấy ngại, muộn vậy rồi còn tới làm phiền chị.”
Quý Cảnh Hành nhìn thấy cả người cô ướt đẫm, trên mặt cũng có vài đốm bầm tím, vội vào toilet lấy khăn lông sạch đưa đến cho cô: “Em thế này, thảo nào không dám về nhà.”
Nếu để Tống mẫu thấy được, phỏng chừng sẽ chịu bà lải nhải một phen, dù sau thì vết xe đỗ trước đó của ba cùng anh trai cô vẫn còn đó, bà rất sợ Tống Dư Hàng lại xảy ra chuyện.
“Không sao…. chỉ đánh một trận thôi.” Tống Dư Hàng nói, cầm khăn lông lau khô tóc, liếc mắt nhìn cánh cửa phòng ngủ.
“Tiểu Duy ngủ rồi à?”
“Đã ngủ, nếu biết em đến, không biết nháo loạn ầm ĩ thành cái dạng gì rồi.” Quý Cảnh Hành vào bếp pha một tách cà phê nóng giúp cô điều hoà thân nhiệt.
Tống Dư Hàng khoác khăn lông ngồi trên sô pha chẳng biết đang suy nghĩ gì, từ lúc vào cửa nàng đã nhận thấy cô có gì đó là lạ, cô gái này hiếm khi xuất thần, huống chi là bộ dáng thất hồn lạc phách như bây giờ.
Những năm gần đây, Tống Dư Hàng đến chỗ nàng có thể đếm trên đầu ngón tay, lần cuối cùng là lúc anh trai cô qua đời.
“Em thật sự không sao phải không?” Quý Cảnh Hành vẫn không yên tâm lấy hòm thuốc tìm kiếm lọ Povidine cùng tăm bông.
“Có muốn đến bệnh viện không, ai lại ra tay nặng như vậy a?”
Gần khoé mắt Tống Dư Hàng bị móng tay Lâm Yêm cào trúng để lại một vết rách, máu chảy cơ hồ sắp bít tầm mắt, cô nếu còn tiếp tục ngoan cố nói không chừng con mắt này không cứu nổi nữa.
Tống Dư Hàng sờ nhẹ, giờ mới phát giác cảm giác đau, khó tránh khỏi lại gợi nhớ việc mình cũng đánh Lâm Yêm mạnh bạo chỉ có hơn không kém, đánh đến nàng không ngốc dậy nổi.
— Vậy cô ấy có đau không?
— Nhất định đau lắm, đến mức khóc ra luôn rồi.
Nghĩ đến đôi mắt ngấn nước kia, bỗng dưng cảm giác chua xót đau thắt chợt xuất hiện.
Cô có chút hối hận về việc mình nhất thời xúc động.
Quý Cảnh Hành dừng động tác, tổng cảm thấy Tống Dư Hàng hôm nay thật sực khác lạ.
“Thất tình?” Nàng cố tình trêu chọc.
Tống Dư Hàng liếc mắt nhìn sang, ngữ khí gượng gạo: “Không có.”
Phản ứng cũng vội vàng quá đi, Quý Cảnh Hành bật cười, đưa băng gạc cho cô: “Được rồi, biết em chưa yêu bao giờ, cũng nên tìm một người cho mình, chị đi ngủ trước, sáng mai còn phải dậy sớm đưa Tiểu Duy đi học, vật dụng dành cho khách đều ở trên giá bên phải trong phòng tắm, tối nay em cũng đừng ngủ sô pha, đến phòng anh của em ngủ đi.”
Tiểu Duy mồ côi ba từ trong bụng mẹ, 7 năm trước lúc anh trai Tống Dư Hàng mất, cả nhà đều khuyên Quý Cảnh Hành nên bỏ đứa nhỏ, nhưng nàng một mực muốn giữ lại, một thân một mình nuôi nó lớn lên, làm mẹ đơn thân xác thực rất vất vả.
Tống Dư Hàng đối với mẹ con nàng vừa kính vừa yêu, hai người tuổi tác không quá chênh lệch, dần dần giống như đôi bạn tri kỷ thường xuyên cùng nhau tâm sự.
Cô đứng dậy nhìn bóng lưng nàng đi vào phòng ngủ, giật giật khoé môi: “Chị…. cảm ơn chị.”
Quý Cảnh Hành xua tay, bưng lên tách cà phê, mặc áo ngủ rộng thùng thình, đôi dép lê dưới chân đã bạc màu.
Hoa văn thêu trên bề mặt đã mờ úa không rõ, nhưng đó là vật mà hai người đã cùng nhau mua sau khi cưới, hôm đó, Tống Dư Hàng cũng ở đây.
Quý Cảnh Hành bĩu môi, tạo khẩu hình: “Ngủ ngon.”
Tống Dư Hàng cũng hồi âm: “Ngủ ngon.”
•
“Chiếu.”
Ván cờ bất phân thắng bại, một con cờ đen bị hạ trên bàn.
Người bên kia cầm con cờ màu đỏ, hơi chút do dự.
“Lão gia, đã đến giờ uống thuốc.” Nữ nhân bưng ra chén thuốc, thổi nguội, lúc này mới đưa muỗng đến bên miệng ông.
Lão nhân tuổi đã không còn trẻ, tóc mai đã điểm bạc, trên mặt nếp nhăn chồng chất, còn nổi thêm vài đốm đồi mồi, nhưng râu ria được cạo rất nhẵn nhụi, gương mặt so với Lâm Yêm có vài nét tương tự, không khó hình dung dáng vẻ phong trần tuấn lãng của ông lúc còn trẻ, mặc dù ngồi xe lăn nhưng bờ vai vẫn rộng lớn, chân tay dài ngoằn.
Ông quay đầu húp một ngụm, khó nuốt nhíu mày, nữ nhân bỏ vào trong miệng ông một viên mứt hoa quả, ông nhai nhai sau đó phun hột ra lòng bàn tay nàng, lúc này mới quay đầu nhìn ván cờ.
“Pháo.”
Đối phương cũng không quá nhiều kiên nhẫn, thuận buồm xuôi gió đi từng bước, ăn luôn con tướng của ông.
“Hết, Ngài thua rồi.”
Hai người cười ha ha, Lâm Lại Nguyên cầm con cờ ném xuống bàn cờ: “Không chơi nữa, ngươi vẫn cao tay như vậy.”
“Lâm tổng.” Một hắc y gõ cửa nhanh chóng bước tới.
Lâm Lại Nguyên đã phát giác, không chút để ý nâng lên chung trà: “Hành tung của Tiểu thư gần đây thế nào?”
Hắc y cúi đầu tiến sát lại gần tai ông, nói một hồi liền ra hiệu thủ thế cắt cổ: “Có cần….”
Ông liếc mắt nhìn người đối diện, giơ tay ra dấu tạm ngưng: “Không cần thiết, Lâm Yêm chưa từng ăn khổ, cũng không phải chuyện to tác gì.”
“Dạ.” Hắc y cung kính khom người, lui xuống.
Nữ nhân ngồi cạnh ông, tròng mắt lay chuyển, nũng nịu xo bóp đầu gối ông: “Lão gia, sắc trời không còn sớm, Ngài nói ngày mai muốn bồi em đi mua túi xách….”
Lâm Lại Nguyên vuốt ve cằm nàng, đôi mắt hàm chứa ẩn ý không khác gì Lâm Yêm tràn ra ý cười: “Lão gia khi nào đã gạt ngươi chưa, người đâu, tiễn khách.”
•
Bọt nước theo cánh tay nàng trượt xuống, mặt sàn biến thành một màu đỏ nhạt chảy xuống lỗ thoát nước.
Vòi sen vặn mở hết công suất, hơi nước lượn lờ, quần áo nữ nhân ướt đẫm được thêu dệt từ gấm khoác trên người nàng.
Nàng giơ lên con dao nhỏ trong tay mình, đối mặt với tấm gương, hướng trước ngực mình từng nhát rạch xuống.
Máu bắn tung toé trong bồn rửa mặt, tựa như một trận tuyết thuần trắng được tô điểm những bông hoa bỉ ngạn.
Nàng ngẩng đầu, há miệng thở dốc, đem toàn bộ thống khổ nuốt ngược trở vào, môi run rẩy, từng giọt mồ hôi chảy ra trên trán, một bàn tay nàng đỡ chậu rửa, toàn thân run rẩy, thẳng đến khi hình xăm trước ngực chảy nhiều máu thêm một chút.
Phanh…. Thanh chuỷ thủ trong tay Lâm Yêm rơi trong bồn rửa, cả người vô lực ngồi khuỵ xuống bồn tắm, nàng cứ vậy gục đầu, không rên không than thở, tưởng chừng như đã ngủ.
Chỉ là khoảnh khắc nàng nhắm mắt, hai hàng nhiệt lệ trực chảy ra, rất nhanh hoà cùng bọt nước biến mất như vô hình.
•
“Cô cô! Hôm nay con tan học sớm, cô đón con với mẹ đi công viên chơi có được không? Mẹ lâu lắm cũng chưa mang con ra ngoài chơi nha….” Quý Nhất Duy ngồi ở băng ghế dành cho trẻ phía sau, duỗi cánh tay muốn cô ôm.
Quý Cảnh Hành vừa lái xe vừa quay đầu nhìn thoáng qua: “Aizz, con mau ngồi xuống, mẹ nói với con thế nào, cô cô rất bận, không được quấy rầy cô cô.”
“Không sao, chị, dù sao vụ án cũng kết thúc, hôm nay tan học em đi đón Tiểu Duy cho.” Tống Dư Hàng giơ tay sờ sờ cái đầu nhỏ, nụ cười ẩn chứa nhu hoà.
“Cánh tay em vẫn chưa lấy lại sức đi?” Quý Cảnh Hành liếc mắt nhìn cô: “Chị cảm thấy em vẫn nên đến bệnh viện thì tốt hơn.”
Hôm qua chỉ cảm thấy ẩn ẩn đau, sáng nay đã xung tới đỉnh đầu, nhấc cũng không chịu lên.
Tống Dư Hàng lắc lắc bả vai, cười khổ: “Được rồi, vậy lát nữa em sẽ đến bệnh viện.”
•
“Nghiêm trọng, nghiêm trọng quá rồi đấy, cánh tay cô suýt chút nữa gãy đôi luôn rồi.” Bác sĩ giơ phim X-quang, đi đến bên cạnh Tống Dư Hàng vỗ nhẹ đầu vai cô, nâng cánh tay cô lên giật giật, Tống Dư Hàng cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt.
“Tôi sẽ viết toa thuốc cho cô, đắp lên rồi băng lại, mỗi ngày đổi một lần, thuốc cũng phải uống đúng giờ.”
Tống Dư Hàng cầm lấy đứng dậy, mặc áo khoác, gật đầu: “Cảm ơn Bác sĩ.”
Vải mới băng được một nữa, chuông điện thoại của cô vang lên, Tống Dư Hàng một tay cố sức thò vào túi sờ soạng: “Uy?”
Bên kia còn chưa nói xong, sắc mặt cô lập tức thay đổi, nắm kéo quần áo chạy ra ngoài, Bác sĩ cùng y tá chạy theo: “Ah, cô chạy đi đâu vậy, còn chưa có băng xong mà!”
Tống Dư Hàng xuyên qua đám người hối hả bước trên hành lang, đem góc vải băng tuỳ ý mắc trên cánh tay, dùng răng buộc thành một nút thắt, vừa đi vừa nói: “Nói sơ hiện trường đi, thế nào rồi?”
• . Ngôn Tình Sủng
Đing đing đing…. tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Lâm Yêm từ trong ổ chăn thò đầu ra, một bàn tay sờ trên tủ đầu giường, tìm được ngọn nguồn sự ồn ào chết tiệt liền ném xuống đất.
Thế giới rốt cuộc yên tĩnh, nàng lần nữa che kín chăn, chưa đến một phút, tiếng chuông điện thoại lại rung rung inh ỏi, Lâm đại tiểu thư phẫn nộ trở mình, dùng gối đầu bịt kín lỗ tai.
Ấn gối mạnh đến mức không thở nổi nữa, âm thanh rù rì quỷ quái bên tai mới chịu biến mất, Lâm Yêm thở hắt một hơi, nằm yên, đến trợn mắt cũng khó chịu, cả người đau nhức, cổ họng nóng rát như bốc hoả.
Nàng nuốt một ngụm nước bọt, chuẩn bị mò tìm ly nước đặt sẵn trên kệ tủ, cuộc gọi như đòi mạng vừa rồi lại tái diễn.
Đại tiểu thư không nhịn được nữa, xoay người ngồi dậy, cầm điện thoại chuẩn bị ném đi nhưng thân thể đã trước một bước ngã quỵ xuống sàn.
“A…. đau quá.” Nàng xoa đầu ngồi dậy, đầu óc như một đống bùn nhão, tứ chi nặng nề, căn bản không nghe lời nàng, nhưng khi nhìn thấy dãy số hiện lên trên màn hình, nàng vẫn cố nhịn xuống nghe máy.
“Uy, chị Lâm, là em.”
“Tôi biết là cậu…. chuyện gì?” Lâm Yêm liếm khoé môi khô khốc từ mặt đất bò dậy, bước chân như phiêu lãng, không thể không dùng tay đỡ cánh cửa tủ quần áo mà đứng lên.
“Chúng em vừa phát hiện một thi thể không toàn vẹn ở Thành Tây, bên cạnh cao ốc Cách Lâm….”
Đoạn Thành nói được một nửa đã bị nàng không chút chần chừ đánh gãy.
“Không toàn vẹn? Nói chi tiết hơn xem!”
Đoạn Thành sợ hãi thoáng nhìn dị thể trên mặt đất cách đó không xa, một đống thịt nát vụn trộn lẫn xương và óc người, đỏ đỏ, trắng trắng, vàng vàng, giống như món trứng xào cà chua vừa mới ra lò.
Cậu nhịn không được nôn mửa: “Oẹ…. Chị tự mình đến xem đi.”
•
Tống Dư Hàng vừa đến, Lâm Yêm đã xuất hiện phía sau lưng, đại tiểu thư hiếm khi không mang giày cao gót như hôm nay, là một đôi giày bệch đế bằng năng động, dáng đi cũng rất mất tự nhiên, hơn nữa còn mang chiếc kính râm thật to bản, vừa xuống xe đã lập tức mang khẩu trang.
Đoạn Thành chạy đến: “Chị, chị làm sao vậy?”
Gương mặt trát phấn đậm thế này nhìn sao cũng có chút kỳ quái.
Lâm Yêm tức giận trợn mắt: “Sắc trời gần đây mây bay lượn lờ, cần phải thoa kem chống nắng, không được sao?”
Dáng đi nàng khập khiểng mang theo vali khám tra, lúc đi đến hiện trường, Tống Dư Hàng đang đứng tựa người vào cửa xe, một tay đút vào túi quần, một tay nghe điện thoại.
“Tiểu Duy ngoan, hôm nay không thể đến đón con tan học, con nghe lời mami, chúng ta hẹn hôm khác đi chơi có được không?”
Lâm Yêm đứng cách cô một khoảng khá xa nhưng có thể nhìn thấy nụ cười mỉm trên môi cô, vẻ mặt sinh động lại nhiều hơn phần nhu hoà.
Gió mang theo từng câu chữ của cô thổi vào lỗ tai nàng.
“Tiểu Duy ngoan…. chúng ta hẹn hôm khác đi chơi có được không?”
Lâm Yêm thoáng một cái giật mình, đây là đang tán tỉnh hả, da gà nổi trên da nàng muốn bong ra rớt xuống đất.
Nói là toà cao ốc, thực chất là một công trình vẫn chưa hoàn tất thi công, diện tích tầm khoảng nửa sân bóng chày, bốn phía lưới sắt bao quanh, bên dưới mặt đất toàn là chất thải xây dựng.
Dây phong toả bao quanh ngoài lưới sắt, Lâm Yêm dùng tay nhấc nó lên, những hòn đá đủ kích cỡ chất thành đống nhỏ, nếu là ngày thường nàng chỉ cần nhấc chân là có thể bước qua, chỉ là thân thể nàng hôm nay không được tốt lắm, vali khám tra cũng khá nặng, một cánh tay nàng cơ hồ không nhấc nổi, đành phải nhích từng bước vào bên trong.
Cơn mưa đêm qua khiến bề mặt đá như đóng một mảng rong trơn trượt, nàng không phòng bị giẫm lên lõm đá nông bị lỡ xuống, thân thể ngả nghiêng về phía sau.
“Cẩn thận!” Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, cùng lúc đó nơi thắt lưng xuất hiện một cánh tay hữu lực, vững vàng đỡ nàng.
Lâm Yêm lui về sau vài bước, ngã vào trong ngực cô, cũng không biết tinh thần chưa định hay vì nguyên do gì, tim bất ngờ loạn nhịp.
Tống Dư Hàng đỡ nàng đứng vững, vẫn chưa thả tay ra, trong mắt lộ rõ sự lo lắng: “Cô…. không sao chứ?”
Cô giống như thăm hỏi quan tâm nàng, kỳ thực trọng tâm là chuyện tối qua.
Lâm Yêm lấy lại tinh thần, đẩy cô ra như phun kẹo cao su: “Không có gì, tôi nghĩ chị nên lo lắng cho bản thân thì tốt hơn.”
Nàng liếc nhìn băng gạc trên cánh tay cô.
Vừa nói đến đây, Tống Dư Hàng mới cảm giác được cánh tay băng bó ẩn ẩn đau, cô cười khổ giành lấy vali khám tra trong tay nàng, không nói nhiều nữa xoay đầu bước về trước.
Lâm Yêm sắc mặt có chút vi diệu, giống như sinh khí việc cô ngoảnh mặt bỏ đi, tuy rằng nàng không hiểu loại tâm tình này là gì, lại không ngờ rằng người nọ vừa bò lên đống đá đã vươn tay về phía nàng.
“Lên.”
Nàng có chút do dự, ánh mắt hướng xoay chỗ khác không thèm nhìn cô, muốn tìm đường khác vào trong.
Tống Dư Hàng thực kiên nhẫn lặp lại một lần: “Đi lên!”
Khoé môi ẩn sau lớp khẩu trang hơi cong lên, Lâm Yêm lúc này mới vờ như không tình nguyện nắm tay cô, khoảnh khắc đầu ngón tay nàng vừa chạm vào tay cô đã được cô nắm gọn trong lòng bàn tay, lòng bàn tay Tống Dư Hàng vừa hữu lực vừa ấm, còn có cả vết chai sạn do thói quen thường xuyên cầm dùi côn.
Suy nghĩ của nàng không khỏi phiêu lãng đến cảm giác tối qua lúc ngón trỏ của cô nhẹ nhàng mơn trớn miệng vết thương nổi cộm trước ngực khiến mình run rẩy.
Đêm tối che dấu sự hoảng loạn trong mắt nàng, cũng giấu đi sự thương tiếc loé lên trong mắt Tống Dư Hàng.
Lâm Yêm chợt cảm thẩy cả người không được tự nhiên, buông thả tay cô ra, đi lên trước, Tống Dư Hàng xách vali đuổi theo phía sau.
Vừa rồi lúc nắm tay, cô cảm giác được tay nàng thực lạnh, còn xuất một lớp mồ hôi, Tống Dư Hàng có chút lo lắng, bắt đầu từ tối qua, sự áy náy đã bao phủ đáy lòng khiến cô đứng ngồi không yên.
“Lâm….”
Nghĩ gọi tên nàng, Lâm Yêm lại xoay người duỗi tay, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Vali.”
Tống Dư Hàng đưa cho nàng, Lâm Yêm ngồi xổm xuống lưu loát lấy bao tay ra đeo vào, giẫm lên lớp đế nhựa lót sẵn để tránh phá hủy hiện trường đi đến chỗ thi thể.
—————–
—————–