Hỗn loạn tiếng bước chân từ trên lầu truyền đến, HYN lách mình trốn vào phòng tạp vật chứa dụng cụ vệ sinh, vuốt mồ hôi trên trán, ấn nhẹ yết hầu, thở hổn hển.
“Giúp tôi theo sát cô ấy, mười phút!”
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Tống Dư Hàng ghìm súng cùng mấy hình cảnh tăng nhanh tốc độ.
HYN nép sát người vào vách tường, tay nắm chặt roi sắt, nổ lực điều chỉnh hô hấp, nuốt khan cổ họng, từ ót đến mũi chân một đường thẳng tắp, roi sắt chuyển tay, thủ thế giống như dã thú chực chờ săn mồi.
Tiếng bước chân gần trong gang tấc, HYN âm thầm đếm: — Một, hai, ba….
Tống Dư Hàng tay nắm chốt cửa, cánh cửa gỗ theo động tác tay cô phát ra tiếng vang kẽo kẹt, trong nháy mắt, HYN siết chặt roi sắt đến trắng bệch.
HYN nhẹ di chuyển bước chân, đang định lao ra chạy thoát, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng súng.
“Ở đằng đó! Đừng để hắn chạy thoát!” Mấy hình cảnh nổ súng đuổi theo.
Một bóng người màu đen từ cầu thang gỗ chỗ gấp khúc trực tiếp nhảy xuống lầu một.
Cửa gỗ mở ra mang theo tia ánh sáng, tiếng bước chân ngoài cửa biến mất.
HYN thoát lực, tựa vào vách tường chậm rãi ngồi xuống, từ trong cổ họng phát ra vài tiếng ho khan, mím môi, trên mu bàn tay hằng lên vệt ửng đỏ.
— Chết tiệt, vậy mà có thể ép mình đến mức này.
HYN nhìn đồng hồ, thời gian không còn nhiều lắm, không thể chậm trễ, tay chống roi sắt đứng dậy, tháo mũ trùm đầu, cởi bộ quần áo vướng bận trên người, tuỳ tiện tìm đại bộ quần áo công nhân vệ sinh bẩn thỉu mặc lên người, dùng chút bùn hôi trét đầy mặt, thay hình đổi dạng, nghênh ngang đi ra ngoài.
“Từng tổ bọc đánh chặn đầu hắn.” Mấy cảnh sát mặc thường phục cầm côn điện phóng vọt ra, bóng đen thân thủ rất tốt, bẻ khoá tay một người trong số họ, bắt cánh tay hắn gấp xuống đầu gối, đầu gối là nơi cứng nhất trên cơ thể, dưới một lực tác động mạnh như vậy, lục phũ ngũ tạng đều có thể bị rách toạt.
Cảnh sát mai phục miệng lập tức phun máu văng ra ngoài!
Lại thêm một cảnh sát mặc thường phục ra đòn, muốn tập kích sau gáy để bóng đen không có khả năng phản đòn.
Bóng đen đã trước một bước tóm bả vai hắn, đá một cước, tốc độ ra đòn tương tự cú đá HYN vừa rồi ở trên lầu dành cho Tống Dư Hàng.
Nếu không phải viên cảnh sát dùng côn điện che chắn, xương cốt không chừng đã bị đá nát vụn, nhưng vẫn đau đớn lui về sau mấy bước, tài ù bít, máu lẫn răng đều phun ra ngoài.
Họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào người bóng đen, Tống Dư Hàng bóp cò, nhưng rồi chợt cảm thấy có gì đó không đúng.
Thân thủ tên này so với vừa rồi có phần mạnh bạo hơn, HYN lúc nãy giao thủ với cô công phu đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng tuyệt không thể xưng là “giáo chủ”.
Cô đã đối chiến với hắn nên biết rõ, kỹ thuật xoay eo khoá bụng cực tốt, lực đạo đủ để hạ gục một gã đàn ông cao to 1,8m nặng gần 200 cân bay ra ngoài. Còn HYN lúc nãy mặc dù nhanh nhẹn linh hoạt nhưng lực đạo là không lớn, nếu không với động tác đá chân tương tự vừa rồi, Tống Dư Hàng cô chắc sẽ không toàn mạng đứng ở đây.
Hơn nữa người kia trong lúc trốn chạy đã bị thương, còn người này chân tay vẫn còn rất linh hoạt, dưới sự bao vây của nhiều hình cảnh tinh anh như vậy mà giống như đang huấn luyện, thậm chí có chút giống như chơi đùa với khỉ, căn bản không vội trốn chạy.
Hồi chuông cảnh báo trong đầu Tống Dư Hàng rung dữ dội, cầm súng chạy tới: “Bắt sống!”
Bóng đen dường như phát giác, đem hình cảnh vừa bị tóm gọn đẩy ra, hai ba bước như cá lội tránh thoát khỏi vòng vây, xoay trái xoay phải tránh né cơn mưa đạn, lăn xuống đất, một viên đạn vô tình sướt qua vành tai hắn.
Trước mặt lúc này là bức tường cao 2 mét, bóng đen nhảy lên ôm lấy cành cây, một tay chặt chẽ bám vào đầu bức tường, nhánh cây vừa bị hắn ôm lấy bị viên đạn xuyên thấu. Hắc y không thể trì hoãn thêm, giẫm hai chân đu hai tay lên đầu tường, dùng sức nâng người phóng nhảy qua, viên đạn trúng tường phá vỡ lớp bê tông văng tung toé.
Chờ Tống Dư Hàng mang người đuổi tới, người trên đường bắt đầu nhốn nháo, còn bóng đen kia đã biến mất vô tung.
Cô có chút tức giận, cáu kỉnh qua lại mấy vòng, cuối cùng nhịn không được đấm một quyền thật mạnh vào cây cột điện.
Lúc đến đây cô đã kịp bới gọn mái tóc dài ngang vai lên đỉnh đầu, tóc mái trước trán được cố định bằng một cái kẹp, lộ ra vầng trán anh khí cùng đôi mắt đỏ ngầu.
Cô cơ hồ nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Lập tức gọi cho Lâm Pháp y, hỏi cô ta xem đang ở đâu – làm gì.”
•
“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được….”
Điện thoại đặt bên gối sáng lại tắt, tổng đài viên bên trong trước sau vẫn giọng nói lạnh băng.
Đoạn Thành tắt máy, sắc mặt có chút nôn nóng, tự hỏi tại sao Pháp y Lâm lại dính dán đến vụ án này, phải biết rằng vụ án lần này có đến hai người chết, tội danh không nhẹ.
“Tống đội, không…. không ai nghe máy….”
“Phòng kỹ thuật còn ai trực không?”
Hiện trường đã bị bao vây, căng dây phong toả xuống thẳng dưới lầu, đèn cảnh sát chớp nháy, khiến gương mặt Tống Dư Hàng phủ lên lớp sương băng lạnh thấu xương.
Đoạn Thành lập tức gọi cho Trịnh Thành Duệ, vừa ấn vừa nói: “Lão Trịnh…. cậu ta còn ở đội, để em tìm cậu ta xem.”
Tống Dư Hàng “Ân” một tiếng: “Mang thêm vài người.”
— Đem thêm nhiều người…. ý là gì?
Đoạn Thành không dám phỏng đoán, điện thoại rất nhanh có người bắt máy, Trịnh Thành Duệ nghe được một nửa, đùi gà trong tay lạch cạch…. rơi xuống đất.
Một nhóm cảnh sát xếp thành hàng hối hả chạy trên hành lang, lập tức đến trước cửa phòng trực ban, Trịnh Thành Duệ thanh giọng, gõ cửa: “Pháp y Lâm, Pháp y Lâm, có ở đây không?”
Bên trong như mật thất yên tĩnh, cũng không có tiếng ai đáp trả.
Mập mạp nuốt nước miếng, một hình cảnh khác bước tới tiếp tục gõ cửa, vẫn không ai trả lời.
Nhóm người liếc mắt nhìn nhau, mập mạp lui lại một bước, đang chuẩn bị thủ thế phá cửa xông vào, Lâm Yêm lúc này chợt xuất hiện, bưng trên tay chậu nước rửa mặt, trên cổ còn choàng một cái khăn lông, mái tóc ướt sủng e thẹn nhỏ giọt, mặc quần ống rộng xuất hiện cuối hành lang.
Nhìn dáng vẻ của nàng giống như vừa bước ra từ phòng tắm cạnh phòng giải phẫu.
Sắc mặt nàng có chút không vui: “Nhiều người vây quanh đứng ở đây làm gì?”
Mập mạp chân vừa chạm đến cửa lập tức thu về, cười nịnh nọt: “Không…. không có…. Tống đội muốn tìm chị.”
Lâm Yêm ý bảo bọn họ nhường đường, tìm một khe hở đi qua, đặt chậu rửa mặt xuống dưới gầm giường, sờ điện thoại bên cạnh gối đầu, một dãy số chưa được lưu tên xuất hiện trên màn hình.
Nàng ấn nút nhận cuộc gọi.
Tống Dư Hàng giọng nặng trĩu như tảng băng vạn năm, cẩn thận cân nhắc, còn có chút nghiến răng nghiến lợi.
“Lý Thi Bình đã chết.”
•
Điều hoà trong phòng vặn mở rất thấp, Lâm Yêm vừa bước vào đã rùng mình, để không phá hư hiện trường, đế lót sàn đã được sắp đặt sẵn, Tôn Hướng Minh nằm úp sất trên sàn, bên cạnh hắn là một cái ống kim tiêm.
Lý Thi Bình nằm cách hắn không xa, trên môi còn lưu lại vệt máu, tay siết chặt điện thoại di động.
Nhân viên đang thu thập chứng cứ.
Lâm Yêm mang bao tay đi đến chỗ Tôn Hướng Minh, cùng Đoạn Thành lật người hắn nằm ngửa ra, bởi vì thi thể đang trong quá trình cứng lại nên có chút khó khăn.
Lâm Yêm đưa đèn pin cho người khác rọi giúp, tay phải nhẹ nâng cằm hắn lên, ánh đèn chiếu rọi, trên cổ xuất hiện một lỗ kim có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Phương Tân nhặt ống tiêm bỏ vào túi vật chứng đưa cho Tống Dư Hàng: “Phán đoán ban đầu, trên ống tiêm chỉ xuất hiện một dấu vân tay, nhưng của ai phải đưa về kiểm tra mới biết.”
Tống Dư Hàng tiếp nhận cẩn thận quan sát một lúc lâu, dư quang ánh mắt lại chăm chú trên người người nào đó.
Ánh mắt không thể nói được có bao nhiêu rét lạnh, còn hàm chứa sự chán ghét.
Người bị nhìn chăm chăm không quan tâm lắm bóp mở miệng Tôn Hướng Minh, cởi khẩu trang cúi thấp người xuống, Đoạn Thành nhìn đến há mồm trợn mắt, nghĩ rằng nàng đang muốn thân mật với xác chết.
“Lâm…. Pháp y Lâm.”
Lâm Yêm xác thật cúi đầu rất thấp, một tay chống trên đất, chóp mũi dí sát vào chóp mũi hắn, nhẹ nhàng hít ngửi, vẫn chưa thể xác định, nàng một lần nữa cúi xuống lặp lại động tác tương tự.
— Là mùi hạnh nhân.
Năm lần bảy lượt xác định rõ ràng, nàng mới đứng dậy: “Chết vì suy hô hấp do nhiễm độc Cyanua, còn dược tính phải chờ khám nghiệm tử thi mới đưa ra kết luận.”
Những lời này là nói với Tống Dư Hàng, nhưng người nọ vờ như không nghe thấy ngoảnh mặt làm ngơ. Nhớ được điểm đáng ngờ, cô vén tấm rèm cửa, bên ngoài sắc trời tối tăm, sau đó dùng sức mở cửa sổ, không chút sứt mẻ gì, như vậy người thứ ba không có khả năng cạy cửa sổ lẻn vào trong nhà nạn nhân.
Cô quay người hướng ra cửa.
Vết tích đánh nhau đa số tập trung ở huyền quan cùng bên ngoài cửa, ổ khoá cửa nguyên vẹn không trầy xước, bên hông cửa có vết xước, ngón tay mang bao tay nhẹ sờ lên chúng, rơi xuống một ít vụn gỗ.
Cô gọi người đến chụp lại, thuận tiện lấy thêm tư liệu.
Nếu ổ khoá cửa không hư hại, chứng minh người nọ không phải phá cửa đi vào, người đó nhận thức Tôn Hướng Minh, cũng biết Lý Thi Bình, nói không chừng Lý Thi Bình chủ động giúp người đó mở cửa.
— Lý do là gi?
— Lý Thi Bình không sợ cảnh sát xông tới hay sao?
— Hay là nàng ta sớm biết người đó sẽ đến.
Ánh mắt Tống Dư Hàng thoáng liếc nhìn, Lâm Yêm đang ngồi xổm trên đất kiểm tra sơ bộ thi thể Lý Thi Binh, khẩu trang che đậy hơn phân nữa dung nhan kiều mị của nàng, tóc búi gọn chỉnh tề, lộ ra cần cổ trắng nõn tinh mĩ.
Cô sải bước đến gần.
Trước tầm mắt chợt xuất hiện bóng ma, ngăn chặn ánh đèn huỳnh quang.
Lâm Yêm mất kiên nhẫn ngẩng đầu: “Tránh ra chút, chắn hết ánh sáng rồi thấy không?”
Tống Dư Hàng ngoáy sâu nhìn thẳng vào mắt nàng, thâm thuý mang đầy tâm sự, tựa như muốn tìm ra kính vạn hoa trong đó.
Lâm Yêm bị người nhìn chăm chú có chút quẫn bách, thầm tự trấn an bản thân, ẩn tình trong đáy mắt toát ra hương vị trêu đùa.
“Sao vậy, Tống đội cũng phải lòng tôi rồi sao? Thật ra tôi không ngại, dù sao thì cũng là chức danh chị dâu thôi, chị nói có phải không?”
Phương Tân ho nhẹ một tiếng quay mặt đi, túm kéo quần áo Đoạn Thành.
Đoạn Thành trên tay cầm kính lúp đang quan sát khoang miệng người chết, đột nhiên bị tác động không kịp phòng bị, đã bị người ta tóm cổ áo lôi đi.
“A…. tôi còn chưa có xem xong đâu.”
“Đợi lát nữa rồi xem tiếp.”
Lúc ánh mắt chạm vào nhau, Tống Dư Hàng ngồi xổm xuống, tỏ vẻ thân mật ôm bả vai nàng, thực tế chỉ có chính cô biết đã dùng bao nhiêu phần sức lực.
Lâm Yêm bị nàng ấn đau điếng người, xương cốt thiếu điều muốn vỡ nát, nhưng nàng không thể trốn, cũng không thể đánh trả.
Giống như đêm hôm đó, lúc hai người thân mật tiến sát lỗ tai mà nói chuyện.
“Lý Thi Bình đã chết.” Tống Dư Hàng gằng giọng nói.
Lâm Yêm chỉ thi thể trước mặt, đôi mắt có chút vô tội: “Tôi biết, tôi đến đây không phải vì việc này?”
“Đinh Tuyết đã chết, Tôn Hướng Minh cũng đã chết, bọn họ đều đã chết, cô không vui sao?”
Đôi môi lạnh cơ hồ dán sát vào lỗ tai nàng.
Lâm Yêm quay đầu, nếu không phải cách một lớp khẩu trang, suýt chút nữa hai người đã vào thế vô tình chạm môi.
Nàng nhìn thẳng vào con ngươi màu nâu nhạt không chút bận tâm nói: “Sao tôi lại vui vẻ, tôi còn muốn ngủ thêm một lát nữa.”
Nét mặt không hề biến động, đuôi lông mày cũng không biểu lộ tia né tránh dư thừa nào.
Người như Lâm Yêm so với Tôn Hướng Minh còn khó đối phó hơn.
Tống Dư Hàng vẫn ghìm chặt bả vai nàng không buông, cật lực quan sát đôi đồng tử đen nhánh kia, nơi đó không có gì cả, chỉ có hình ảnh phản chiếu gương mặt cô.
Sau đó cười cười: “Pháp y Lâm tâm tình thật tốt, còn có thể ngủ được, cô có nghe thấy tiếng khóc của ba mẹ Tôn Hướng Minh cùng con gái anh ta dưới lầu không? Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tuổi nhỏ ba mẹ song vong, đêm dài lắm mộng, địa ngục trống rỗng, ma quỷ hiện hữu khắp nhân gian, hy vọng Pháp y Lâm mỗi đêm đều có thể ngủ ngon.”
Ngữ khí rất nhẹ nhàng, Tống Dư Hàng lại tiếp tục cúi người, nhẹ giọng cộng thêm vài phần mê hoặc nhân tâm.
Nhiệt khí lơ lững phất qua vành tai nàng.
Lâm Yêm thoáng giật mình, Tống Dư Hàng không cho nàng trốn, thậm chí khoé môi đã chạm khẽ vào tai nàng, dọc theo đường cong ở cổ duyên dáng dần đi xuống.
Cô hít ngửi thật sâu, tựa như than thở: “Mùi nước hoa trên người Pháp y Lâm hôm nay cũng rất đặc biệt, tôi nhất định nhớ kỹ.”
“Tống đội, hàng xóm xung quanh—-” Có người cầm giấy bút đi đến, Tống Dư Hàng thả nàng ra đứng dậy bước tới, tưởng chừng như không có gì phát sinh.
Lâm Yêm hơi rũ mắt, lắc lắc bả vai bị cô siết đến đau nhức, môi mỏng khẽ mở phun ra mấy chữ: “Lại muốn đùa giỡn với lão nương.”
Nàng nhất định ghi nhớ, sớm muộn gì cũng phải đòi lại cả vốn lẫn lời.
Trong đầu chợt hiện lên gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc của Đinh Tuyết, nhớ bộ dáng hoảng hốt của cô, Lâm Yêm giơ tay muốn lấy điện thoại trong ngực của Lý Thi Bình, nhưng chính điện thoại của nàng lại vang lên.
Nàng tháo bao tay tiếp điện thoại: “Xin chào?”
Người nọ vừa nói ra một câu, sắc mặt nàng lập tức thay đổi, đứng dậy, vội chạy ra ngoài.
Tống Dư Hàng giang tay ngăn lại: “Cô đi đâu?”
Lâm Yêm thô bạo nắm kéo cổ áo Tống Dư Hàng, ném người sang một bên: “Tránh ra, đừng cản đường tôi, nếu không tôi không để yên đâu!”
Người từ trước đến nay đều thích trêu chọc khinh thường người khác, hoặc lãnh khốc chế giễu thế nhưng lại lộ ra sự rối loạn sợ hãi hiếm thấy.
Tống Dư Hàng bất ngờ thất thần, cánh tay vừa buông lỏng, Lâm Yêm lập tức chạy đi, dùng tốc độ nhanh nhất bước xuống lầu, vẫy một chiếc taxi.
“Tài xế, Bệnh viện tâm thần Thái An.”
Nàng cúi đầu thắt chặt đai an toàn, vẻ mặt nôn nóng, xe chậm rãi rời khỏi tiểu khu, thi thể cũng đã được bọc lại di chuyển xuống dưới lầu.
Hai vị lão nhân vừa nhìn thấy túi bọc thi lập tức ngã quỵ xụi lơ trên đất, gào khóc.
Mẹ của Đinh Tuyết ôm Tiểu Nhã trong lòng, tiểu hài tử vừa khóc vừa níu di hài ba mình, bà đứng bên cạnh cũng một phen nước mắt đầm đìa.
Tống Dư Hàng ngẩng đầu nhìn bầu trời lại trút xuống cơn mưa phùn, cô nhớ lần đó đến nhà Lý Thi Bình, nhớ tới nụ cười của cô ấy khi nhắc đến Đinh Tuyết.
“Nàng rất có năng lực, một người rất tốt, thực ôn nhu, thấu tình đạt lý, đối xử với học sinh rất bình đẳng….”
Cho dù Đinh Tuyết đã chết, không còn nữa, nhưng chỉ cần nghĩ đến người mình yêu, hoặc bất cứ khi nào nhớ đến nàng, trên gương mặt đều sẽ không giấu được nét tươi cười hạnh phúc ấy.
Ánh mắt cô đuổi theo Lâm Yêm trên chiếc taxi rời đi, thiết bị liên lạc bên tai truyền đến giọng nói: “Có theo dõi tiếp không?”
Tống Dư Hàng thấp giọng thì thầm: “Theo chứ, nàng rất giảo hoạt, vẫn nên cẩn trọng một chút.”
—————-
—————-