Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu Thư

Chương 127: Trận chiến cuối cùng (1)



“Khai mau! Địa điểm giao dịch ở đâu?”

Phòng thẩm vấn sáng bừng, ngọn đèn sợi đốt nóng rực cơ hồ có chút chói mắt, tên nghi phạm ngồi ở phía đối diện đang gật gà gật gù, lại bị viên cảnh sát lớn tiếng tra hỏi, tức khắc khiến hắn giật mình, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên.

Đã năm ngày năm đêm không được ngủ, bản năng sinh lý khiến hắn chảy nước mắt vì cơn buồn ngủ tột độ.

Đương nhiên trong năm ngày này, hắn cũng không có được bữa ăn ngon, cứ liên tục bị thẩm vấn bất ngờ, cảnh sát có thể luân phiên nhau nghỉ ngơi, còn hắn chỉ có thể chịu đựng, hốc mắt trũng sâu, đôi môi khô nứt, trông khốn khổ vô cùng.

“Đồng chí cảnh sát, đại ca, tôi thực sự không biết…” Người đàn ông vừa khóc ròng vừa nói nhăng nói cuội.

Hai viên cảnh sát ngồi đối diện tròn mắt nhìn nhau, có người đến gõ cửa: “Đến giờ ăn rồi, đến giờ ăn rồi, thịt hấp, xôi gà lá sen, thịt thái sợi xào sốt tỏi ớt với cả cơm trắng.”

Mấy ngày này bọn họ cũng không hề bỏ đói hắn, bất quá chỉ là cháo loãng, bánh bao với chút đồ ăn kèm, lúc này tên nghi phạm nghe thấy có thịt, mặc dù chưa nhìn thấy, hai mắt đã phát sáng, cuống cuồng nuốt nước bọt.

Hai viên cảnh sát đóng sổ ghi chép rồi đứng dậy, người đàn ông đối diện thở phào một hơi, nghĩ rằng cuối cùng đã có thể chợp mắt ngủ một lúc.

Nào ngờ cánh cửa sắt lại tiếp tục mở ra, hai viên cảnh sát khác cầm theo cuốn sổ ghi chép bước vào.

Vòng quay này cứ lặp đi lặp lại, bất kể ngày hay đêm, đèn trong phòng thẩm vấn chưa bao giờ tắt.

Vừa qua mười hai giờ đêm, cửa phòng thẩm vấn lại một lần nữa mở ra, một viên cảnh sát cầm tập hồ sơ chạy nhanh ra ngoài.

Trung tâm chỉ huy.

Triệu Tuấn Phong nhìn bản ghi chép được trình lên, khóe môi kéo cong một nụ cười: “Đi thôi, thịt hấp, xôi gà lá sen, thịt thái sợi xào tỏi ớt, với cả cơm trắng, chuẩn bị thêm cho hắn một phần.”

Không lâu sau, một viên cảnh sát nhỏ mang theo hộp cơm bước vào phòng thẩm vấn.

Phùng Kiến Quốc không khỏi cảm thán: “Nước đi này của Triệu Sở thật cao tay.”

Đối mặt với cấp dưới khi xưa của mình, Triệu Tuấn Phong cũng buông lỏng hơn rất nhiều, cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi mỉm cười.

“Nào có, người là sắt, cơm là thép, ma túy không thể ngày nào cũng dùng, nhưng cơm bữa nào cũng phải ăn.”

Nhắc tới ma túy, đôi lông mày ông hơi nhíu lại.

“Đưa bản đồ cho tôi.”

Nhóm người ba chân bốn cẳng trải rộng bản đồ thành phố Giang Thành ra trước mặt ông, màn hình điện tử cũng đồng bộ hiện lên.

Triệu Tuấn Phòng cầm bút vẽ: “Bọn buôn ma túy khai ra địa điểm giao dịch ở gần tuyến đường thứ ba của cầu Vọng Hải, đến lúc đó, tàu chở ma túy sẽ khởi hành từ đây, hoàn tất giao dịch với người mua, sau đó thông qua các bến cảng lân cận mà du nhập vào nội địa.”

Phùng Kiến Quốc cau mày, nhưng còn chưa kịp mở lời, một người khác đã lên tiếng: “Cầu Vọng Hải có nơi mực nước sâu đến 50 mét, tải trọng của tàu thuyền là 10.000 tấn, từ khi khánh thành đến nay hàng hóa lưu thông tấp nập, tàu thuyền nối đuôi không dứt, một trong những vùng biển hoàng kim của nước ta, chỉ sợ khó mà kiểm tra được.”

Những lời vừa nói, Triệu Tuấn Phong đương nhiên đã từng nghĩ tới, ông chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Phùng Kiến Quốc đứng bên kia có chút mất tập trung.

“Lão Phùng, cậu cảm thấy thế nào?”

Thông tin Lâm Yêm cung cấp là cảng công nghiệp Trung Cảnh, còn địa điểm Triệu Tuấn Phong tra hỏi là dưới cầu Vọng Hải.

Thật giả ra sao, lúc này không thể kiểm chứng.

Ông vờ như bị đánh thức, che miệng ngáp một cái.

“À, tôi thấy cũng có lý, mọi người xem này…” Ngón tay ông chỉ lên màn hình điện tử, khoanh tròn vài chỗ.

“Mặc dù khu vực dưới cầu Vọng Hải là một trong những tuyến đương hàng hải nhộn nhịp nhất vùng biển phía Tây, nhưng chỉ cần đi qua đoạn này, thẳng về hướng đông, tránh một hòn đảo nhân tạo.”

Phùng Kiến Quốc dùng ngón tay gõ nhẹ vào bản đồ hai cái.

“Đi tiếp 212 hải lý nữa đến vùng biển quốc tế.”

Khoảng cách này trên biển không tính là xa, nếu một chiếc tàu chở hàng bình thường di chuyển với tốc độ 12 hải lý/giờ, chưa đầy 24 giờ đã có thể rời khỏi lãnh hải Trung Quốc. Đến lúc bọn họ lấy được số ma túy này rồi sẽ rất nan giải, phải nhờ đến cảnh sát hình sự quốc tế hỗ trợ tác chiến, đợi thông qua những thủ tục rườm rà, bọn buôn ma túy đã chạy mất dạng, tuyệt đối không thể kéo dài đến lúc đó.

Triệu Tuấn Phong nhíu chặt mày, một lúc lâu sau, gương mặt đầy nếp nhăn hiện lên vẻ uy nghiêm, tay đập mạnh xuống bàn một cái, tách trà cũng muốn nhảy lên.

“Bất cứ giá nào cũng không thể để bọn buôn ma túy tẩu thoát ra vùng biển quốc tế, truyền lệnh của tôi, bắt đầu hành động ngay lập tức. Bọn chúng muốn giao dịch trên biển, chắc chắn phải bốc dỡ hàng ở cảng, kiểm tra tất cả các bến cảng, công ty tàu thuyền, thuyền cá nhỏ cũng không được bỏ qua!”

“Rõ!” Hồ Sâm Cát tuân lệnh, lúc xoay người chuẩn bị ra ngoài sắp xếp, bất chợt bị ông gọi lại.

Triệu Tuấn Phong nhìn sang Phùng Kiến Quốc.

“Địa phận Giang Thành, người của đội hình sự quen thuộc hơn, để họ đi.”

Ông đã nói vậy, Phùng Kiến Quốc đương nhiên không có ý kiến gì, Tiết Duệ và đội kiểm soát ma túy thành phố nhận lệnh rời đi.

Phòng chỉ huy tác chiến lại tiếp tục bận rộn.

Triệu Tuấn Phong ngồi trước màn hình điện tử không di chuyển, vô tình ngó qua cổ tay của Phùng Kiến Quốc, vô tư hỏi.

“Cậu ra ngoài lúc nào thế?”

Cách đây vài tiếng, ông bí mật đi gặp Tống Dư Hàng, bên ngoài trời mưa, ông vẫn chưa kịp thay quần áo.

Cổ tay áo hơi ướt, có lẽ là nước từ ô chảy xuống, cho thấy điểm đến cách Cục thành phố khá xa.

Phùng Kiến Quốc không biểu lộ cảm xúc, kéo giấy lau: “Hì, chuyện này mà ngài cũng để ý, chẳng phải mấy ngày tới không thể về nhà sao, cháu gái tôi bám người lắm, tôi về dỗ nó một chút, thấy không, nước bọt làm ướt hết người rồi.”

Ông lão cầm tách trà nhấp một ngụm, trong mắt hiện lên một ý cười, cũng có chút tiếc nuối.

“Chờ xong vụ án, về nhà bù lại cho cháu đi.”

“Đúng vậy, con cái đều làm việc xa, chỉ có vợ tôi ở nhà chăm cháu, khổ thân.”

“À, phải rồi.” Ông như vô tình nhớ ra gì đó: “Nghe nói Tống Dư Hàng lại bị thương.”

“Tranh chấp trên đường thôi, bị đâm một nhát, tên kia cũng bắt giam lại rồi.”

Phùng Kiến Quốc giải thích, cuối cùng bổ sung một câu.

“Vẫn đang dưỡng thương ở bệnh viện thành phố, ngài có muốn đi thăm không?”

Triệu Tuấn Phong quay mặt đi.

“Không cần, lúc này tôi không thể rời Cục thành phố được, hơn nữa, nếu có thăm thì phải là nó đến thăm tôi chứ!”

Nói đến cuối câu, ông hơi trố mắt lên.

Phùng Kiến Quốc mỉm cười, mấy nếp nhăn trên mặt co lại, trông giống hệt như một con cáo tinh ranh.

“Đúng, đúng, ngài nói đúng.”

***

Mặc dù không cần ra chiến tuyến, nhưng công việc trong phòng thí nghiệm cũng nhiều không đếm xuể.

Phương Tân đang vùi đầu vào bàn thí nghiệm, bất ngờ có người gõ tấm kính trước mặt.

Đoạn Thành làm khẩu hình: “Gặp trên sân thượng.”

Phương Tân lườm một cái, lười để ý đến.

Người đàn ông lại chắp tay, làm động tác cầu xin: Làm ơn, làm ơn.

Phương Tân bất đắc dĩ, đành làm ký hiệu “Được“.

Một lát sau, cô thay quần áo rồi bước lên sân thượng, cơn mưa đã tạnh. Đèn xe cảnh sát nhấp nháy dưới bãi đậu, thỉnh thoảng sẽ có mấy viên cảnh sát trang bị súng ống đầy đủ ngồi vào xe.

Cuộc chiến sắp nổ ra.

Đoạn Thành không cầm ô, mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình đứng đợi cô. Trước đây cậu luôn để tóc dài, phần mái che khuất cả tầm mắt, trông chẳng khác gì một kẻ nghiện anime. Nhưng giờ cậu để đầu đinh, tóc trên đầu le ngoe gốc xanh giống hệt như râu trên cằm, trông nam tính hơn một chút.

Phương Tân có chút ngạc nhiên với sự thay đổi nhỏ này, trong lòng bỗng chốc ngượng ngùng, rung động khó tả.

“Cậu… tìm tôi có chuyện gì?”

Còn là nơi vắng vẻ thế này.

Đoạn Thành gãi đầu, có chút khó mở lời.

“Hôm qua tôi mới cắt tóc, trông đẹp không?”

Phương Tân ho khan hai tiếng, bị nước bọt của mình làm nghẹn.

“Cũng… cũng được.”

Đoạn Thành tiến lên một bước: “Cũng được, có nghĩa là, chị cũng thích?”

“Ai… ai thích, mặc dù kiểu tóc cũng không tệ, nhưng…” Phương Tân đỏ mặt lùi lại, chân giẫm phải một viên đá nhỏ, đường trơn do mưa, cô loạng choạng một cái, cậu lập tức vươn tay ra đỡ.

“Cẩn thận!”

Cánh tay ôm lấy eo cô rắn chắc mạnh mẽ, hơi thở nam tính tràn đầy, bốn mắt nhìn nhau, nhịp tim bắt đầu đập loạn.

Đoạn Thành nuốt nước bọt, tay không ngừng sờ chiếc hộp nhung cất trong túi quần.

Lòng bàn tay đẫm đầy mồ hôi, người đàn ông mồm mép thường ngày giờ lại không biết nói gì.

Cuối cùng vẫn là Phương Tân lấy lại tinh thần trước, đẩy cậu ra, đỏ mặt đứng thẳng người

“Nếu không có gì thì tôi về trước.”

“Này…” Đoạn Thành đuổi theo hai bước, tiếng còi xe cảnh sát lại vang lên, khẩn cấp muốn lên đường.

Gương mặt chàng trai thoáng qua vẻ giằng xé.

Trái tim đập loạn của Phương Tân dần dần yên ổn, sắc mặt cũng khôi phục lại bình thường, quay người rời đi.

“Tôi về đây, nhóc con, không có chuyện gì đừng quấy rầy chị làm thí nghiệm.”

“Bao giờ chị mới không xem tôi là trẻ con nữa?”

Phương Tân dừng bước, nhìn cậu một cách kỳ lạ: “Vậy xem là gì?”

“Đàn ông.” Đoạn Thành hơi ngẩng đầu, nhìn chiếc xe cảnh sát đầu tiên lăn bánh ra khỏi cổng Cục thành phố, điện thoại trong túi cậu vẫn không ngừng rung lên.

Cậu không còn thời gian, chỉ có thể tiến lại gần cô, đặt một nụ hôn lên trán, sau đó chạy nhanh xuống lầu, để lại một câu nói, một bóng lưng với cái gáy xanh xanh của người đàn ông.

“Đợi tôi trở về sẽ chứng minh cho chị thấy, tôi không còn là một cậu nhóc nữa, mà là một người đàn ông đích thực.”

Phương Tân vì câu nói kỳ lạ này mà cảm thấy bối rối, nhưng cũng có chút ngọt ngào len lỏi trong lòng, cô chạm vào nơi cậu vừa hôn, khóe miệng nở nụ cười.

Đồ ngốc, trong lòng cô, có lẽ kể từ khi hắn nổ súng vào tên sát nhân.

Đoạn Thành đã không còn là một cậu nhóc ngây ngô nữa, nếu không sao cô lại giữ khoảng cách với cậu.

Sự tươi trẻ tràn đầy của chàng trai khiến cô đỏ mặt, tim đập rộn ràng, đồng thời cũng khiến làm người ta khát khao.

Phương Tân ngước mắt lên nhìn bầu trời tăm tối ở đằng xa.

Hy vọng trời sẽ mau sáng, mọi điều tốt lành với những người thân yêu.

***

Bốn giờ sáng.

Thời điểm buồn ngủ nhất trong ngày.

Bệnh viện trung tâm thành phố.

Các nhân viên y tế trực ban ở quầy phân loại đều nằm ngủ gục trên bàn. Một chiếc xe đẩy từ từ đi tới, y tá cẩn thận giữ khay trên đó.

Bác sĩ dụi mắt, ngẩng đầu lên: “Đây là…”

“Giường 15 cần thay thuốc.”

Ông đeo kính vào, cầm bệnh án lật mấy trang, quả thực là đến giờ rồi, phất tay.

“Được, đi đi.”

Y tá gật đầu, đẩy xe thuốc đi đến căn phòng ở cuối hành lang, lấy ra thẻ dấu vân tay đã sao chép, cửa kính tự động nhẹ nhàng bật mở.

Chi tiết này không ai chú ý.

Tống Dư Hàng vẫn nằm trên giường truyền dịch, nghiêng người ngủ, thở đều đều.

Người kia đặt xe thuốc dựa vào tường, không bật đèn lên, lặng lẽ rút ra một con dao từ dưới khay, rón rén bước đến bên giường.

Chỉ cần cắt đứt động mạch cổ của cô, thần tiên cũng không cứu được.

Người đàn ông nuốt nước bọt, bước đến bên giường, mở chăn ra định cứa vào cổ, dao đâm mạnh xuống, bông gòn bay tán loạn.

Đồ giả, chỉ là một hình nộm!

Hắn kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, bóng đen từ nóc tủ bên cạnh lao ra, một cú đá quét khiến hắn ngã nhào lên giường, cú đá mạnh mẽ nhắm trúng vào đầu, khiến hắn sùi bọt mép, con dao trong tay sắp sửa rơi xuống đất phát ra âm thanh.

Tống Dư Hàng ấn chặt cánh tay khống chế hắn, gót chân nhấc cao, con dao bay lên, tay phải cô chụp lấy, vốn dĩ có thể nhanh gọn cắt đứt cổ hắn, nhưng cô chỉ dùng cán dao đập mạnh vào thái dương, khiến hắn ngất xỉu.

Gã đàn ông mềm oặt dưới đất, Tống Dư Hằng cởi áo của hắn mặc vào người mình. Cô lấy sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn trói chặt hắn lại trên giường, không quên nhét khăn vào miệng để ngăn tiếng hét, sau đó vội vàng lau sạch vết tích đánh nhau trên sàn, đặt con dao vào xe thuốc, ung dung bước ra ngoài.

Cô đoán chắc sẽ có người đến giết mình, đang lo không biết làm sao thoát thân, đến thật đúng lúc.

Đi ra khỏi hành lang khu phòng chăm sóc đặc biệt, cô đẩy xe thuốc sang một bên, bước vào nhà vệ sinh.

Không lâu sau, một người phụ nữ trẻ mặc áo khoác xanh lính, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đen bước ra, hòa vào đám đông.

***

“Thế nào rồi?”

Người phụ nữ quỳ trên mặt đất, liếm bột trên lá thiếc, gật đầu liên tục, tóc tai rối bù như chó xù.

Lâm Khả phất tay, thuộc hạ liền mang nó đi.

Kim Hạ lao tới: “Không… đừng…”

Lâm Khả nâng mặt cô ta lên: “Ngoan, giúp tôi làm một việc, làm tốt, tôi sẽ cho em thứ tốt hơn.”

Kim Hạ ngẩn người, lại nhìn mấy ống tiêm xếp ngay ngắn bên cạnh, nuốt nước bọt.

“Chuyện… chuyện gì?”

Lâm Khả tự tay đỡ cô ta dậy, vỗ vỗ tay vô cùng dịu dàng.

“Lần trước việc hạ độc em làm rất tốt, sức khỏe của lão già đó ngày càng tệ, kéo dài cũng chỉ là khổ sở thêm, chi bằng để ông ta sớm lên, bàn, thờ.”

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ, nhét vào tay cô ta một gói bột màu hồng.

“Đi đi, chờ tin tốt của em.”

Kim Hạ hoảng hốt, như cầm phải cục than nóng, rụt người lại: “Không… không… tôi không dám… đây… đây là gì?”

“Arsenic trioxide, còn gọi là ‘thạch tín’.” Lâm Khả cười rạng rỡ, siết chặt tay cô không buông, từng bước ép cô lui lại.

“Không đi cũng được, chuyện em sử dụng ma túy, kiếm tiền bất hợp pháp, khỏa thân tiệc tùng với mấy nam diễn viên… không cần đến sáng, tôi có thể khiến chúng lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội ngay bây giờ.”

Kim Hạ nước mắt lăn dài, môi run rẩy nghẹn ngào: “Anh… anh không phải người… cầm thú!”

“Em nói đúng.” Lâm Khả nhẹ nhàng hôn lên cổ cô ta.

“Trước mặt cầm thú tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không tôi cũng không dám đảm bảo sẽ làm những gì, Kim tiểu thư.”

Hắn lại nâng mặt cô ta lên, dịu dàng lau nước mắt cho cô.

“Tôi hứa với em sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ cưới em làm vợ. Những việc trước đó sẽ xóa bỏ hết, đoạn băng kia cũng sẽ tiêu hủy, tôi sẽ cho em những món đồ chơi mới dùng cả đời cũng không hết.”

“Tôi sẽ cho em những thứ tốt nhất, đi đi, bây giờ đến lượt em báo đáp cho tôi rồi.”

Lời nói của Lâm Khả như có một loại ma lực, đôi mắt đen láy không ngừng hấp dẫn cô.

Kim Hạ dần dần ngừng khóc, nắm chặt gói bột trong tay.

Nhà họ Lâm.

Ngoài quản gia Lâm, chỉ có một người có thể tự do ra vào nơi này.

Trời còn chưa sáng, quản gia Lâm còn một tiếng nữa mới tới chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Lâm Hựu Nguyên.

Cũng giống như Lâm Yêm, ông không thích người hầu ở lại nhà mình.

Vì vậy, trước bình minh, nhà họ Lâm chỉ có vài vệ sĩ đứng ở trước cửa, khu trang viên rộng lớn vắng tanh.

Nhưng mấy vệ sĩ đó sẽ không ngăn cô ta lại, thậm chí còn cung kính mở cửa cho cô ta.

Mỗi một bước đi của người phụ nữ như đang nhảy múa trên lưỡi dao, nhất là sau khi lên lầu, cô bắt đầu nuốt nước bọt một cách điên cuồng, mồ hôi lạnh không ngừng thấm ra từ lòng bàn tay làm gói bột trở nên ẩm ướt.

Lời nói của Lâm Khả văng vẳng tai.

“Không cần làm gì cả, chỉ cần đổ gói thuốc này vào ly nước của ông ta là được.”

“Sẽ không ai nghi ngờ em đâu, mạnh dạn đi đi, đợi em trở về chúng ta sẽ kết hôn.”

“Cạch” một tiếng động nhỏ, Kim Hạ nhẹ nhàng đẩy mở cửa ra, Lâm Hựu Nguyên đeo ống thở nằm ngửa trên giường, cơ thể gầy gò như que củi, khuôn mặt xám xịt, trông như đã gần đất xa trời.

Vì căng thẳng nên cô không ngừng nuốt nước bọt, rón rén cẩn thận tiến lên phía trước.

Chỉ vài bước ngắn ngủi, cô đã đi mất vài phút.

Không biết tại sao, nhìn ông ấy yên tĩnh nằm ở đây, Kim Hạ cũng cảm thấy sợ hãi, như thể là một con sư tử đang ngủ say.

Chỉ cần một cử động nhỏ nhất, ông sẽ lập tức tỉnh giấc cắn đứt cổ cô ta.

Bị trí tưởng tượng của mình dọa sợ đến toát mồ hôi lạnh, mắt cô đỏ hoe, chưa kịp tiến đến bên giường, người nằm trên giường đột nhiên ho dữ dội.

“Khụ khụ khụ…”

Kim Hạ sợ hãi ngã ngồi xuống đất, thấy ông không ngừng ho khan, nhưng không có hành động gì khác, cô ta mới bò dậy lao tới.

“Lão gia, lão gia…”

Nói xong, cô nhẹ nhàng đỡ ông dậy, vỗ lưng giúp ông thuận khí.

Lâm Hựu Nguyên mở đôi mắt đục ngầu nhìn cô ta một cái.

“Là cô à.”

Nói xong, lại quay lưng đi bắt đầu ho.

Kim Hạ cầm ly nước trên bàn lên, lấy ấm rót vào thêm chút nước nóng, không biết vì sợ hãi hay gì, cô đưa nước cho ông mà tay cũng run bần bật.

“Lão gia, uống nước đi.”

Lâm Hựu Nguyên thuận theo tay cô ta nhấp một ngụm, sau đó nheo mắt lại nhìn đối phương.

“Sao cô lại tới đây?”

Kim Hạ gượng cười: “Tôi đến thăm lão gia.”

“Cô còn biết đường về hả?” Lâm Hựu Nguyên giơ tay tát vào mặt cô ta một cái.

“Đồ không biết xấu hổ! Ra ngoài ăn chơi trác táng tưởng tôi không biết sao?”

Kim Hạ ôm mặt cúi đầu, nước mắt lưng tròng làm ra vẻ vô cùng tội nghiệp, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia độc ác.

Chính cái tát này đã khơi dậy cô ta nhớ lại những ngày tháng dưới thân chịu đựng tính khí thất thường của Lâm Hựu Nguyên, những ngày cô phải giả vờ thỏa mãn khi sờ nắn lớp mỡ trên người ông, thật sự khiến cô ghê tởm vô cùng.

“Tôi xin lỗi, lão gia…” Cô khóc lóc thảm thiết.

Chưa kịp nói xong, có lẽ vì tức giận mà Lâm Hựu Nguyên ho dữ dội, chậu nhổ đờm ở phía bên kia giường, ông cúi người ho khan, Kim Hạ lại cầm lên ly nước kia lên, lắc lắc ống tay áo, bột phấn lả tả rơi xuống.

Nhanh chóng hòa tan trong nước không một dấu vết.

Cô quỳ trên đất, chịu đựng mùi hôi từ chất nôn của người bệnh, cười giả tạo.

“Lão gia, uống đỡ chút nước đi, tôi đi gọi bác sĩ.”

Ed: Doris – to be continued


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.