“Tiểu Bạch ngồi ở chỗ này chờ chị được không?”
Trong một cái lều ở căn cứ khai quật, Hướng Linh Băng mặc áo sơmi, bên ngoài khoác thêm áo dài màu trắng, tóc dài cột lên, vài sợi tóc lưu lại trên trán, xung quanh có mấy nam nhân rục rịch nhìn lén qua bên này. Hách Liên Tiểu Bạch rất không thích ánh mắt của mấy nam nhân xung quanh nhìn Hướng Linh Băng, kéo tay Hướng Linh Băng phồng miệng không nói lời nào.
“Ngoan ~~” Thấy dáng vẻ này của cô còn tưởng rằng cô không muốn chờ ở chỗ này, Hướng Linh Băng thả giọng nói của mình mềm hơn, “Nghe lời, tỷ tỷ đi công tác, rất nhanh là sẽ về.” Thật ra thì phương diện khai quật sơ bộ cũng không có chuyện của nàng, Đế lăng lớn như vậy, tự nhiên phải cần một ít máy móc.
“Ừm.” Nặng nề gật đầu một cái, con ngươi trong suốt của Hách Liên Tiểu Bạch nhìn nàng, “Tỷ tỷ không cần lo lắng cho em.”
“Ừ…” Hướng Linh Băng vuốt ve gương mặt của cô, “Đợi chút nữa chị lại đây.”
“Ừm.” Thấy cô đáp ứng, Hướng Linh Băng lúc này mới xoay người đi đến chỗ khai quật. “Chậc chậc chậc…” Ngô Ngã cầm tấm bản đồ trong tay, hai mắt lại nhìn Hướng Linh Băng đi tới, lại rất muốn ăn đòn nói, “Từ khi nào băng sơn của chúng ta muốn làm gì cũng phải báo cáo với người khác rồi…”
Liếc nàng một cái, Hướng Linh Băng không có nói chuyện với nàng, mà đi đến bên cạnh Cổ Kỳ Xương đang hưng phấn nói, “Cổ gia gia, nghe nói cũng không sai biệt lắm?”
Cổ Kỳ Xương giống như một đứa trẻ lấy được món đồ chơi mình thích, trong mắt lập lòe ánh sáng, nghe được Hướng Linh Băng hỏi như vậy, dường như là run rẩy nói, “Đúng, đúng, tìm được vị trí cụ thể, đào tới đó, chúng ta có thể đi vào.” Thanh Đông Lăng mai táng năm hoàng đế Thuận Trị, Khang Hi, Càn Long, Hàm Phong, Đồng Trị, tổng cộng có năm tòa Hoàng lăng, trừ cái đó ra, còn có bốn tòa Hậu lăng Từ An Từ Hi thái hậu, Phi viên* năm tòa, cùng với lăng công chúa một tòa.
[*là nơi chôn cất các phi tần]
Vào thời Dân Quốc, Tôn Điện Anh* mang theo quân đội dùng bảy ngày bảy đêm dọn sạch Dụ lăng của Càn Long và Định Đông lăng của Từ Hi, ngay cả hài cốt của Từ Hi cũng bị tùy tiện ném xuống đất.
[*là một lãnh chúa quân phiệt thời Trung Hoa Dân Quốc]
Năm tháng trôi qua mấy lăng mộ khác cũng bị trộm mộ đủ kiểu. Hiếu lăng Thuận Trị là một tòa duy nhất chưa bị trộm mộ khai quật lăng mộ. Vua Thuận Trị được mai táng ở bên trong, mặc dù thời gian qua đời của Đổng Ngạc Thị và mẹ đẻ Khang Hi khác nhau, nhưng lại được chôn cùng lúc sau khi Hiếu lăng xây dựng xong, mặc dù trong Hiếu lăng vật chôn cùng không có, nhưng cho dù có thì cũng không nhiều lắm. Một là vì sinh thời đồ quý báu của hai người đã được thiêu hủy trong lễ tang, hai là triều Thanh lúc đó kinh tế khó khăn, ngay cả việc xây dựng Hiếu lăng cũng phải phá hủy các công trình ở Bắc Hải mới có thể hoàn thành, không có đồ quý giá dư lại để chôn cùng, ba là bản thân Thuận Trị có di mệnh, không chôn cùng bảo ngọc, bốn là ba người sau khi cùng hỏa táng, chỉ còn tro cốt, không có quan tài, nơi để vật bồi táng không nhiều lắm.
Hướng Linh Băng nhìn công trình khai quật, thở dài. Nàng là không đồng ý khai quật Hiếu lăng Thuận Trị, lăng mộ Thanh Đông Lăng, chỉ còn một tòa này hoàn chỉnh, cần gì phải… cần gì phải quấy rầy cổ nhân.
Hai tay cắm ở trong túi áo khoác trắng, nhìn Cổ Kỳ Xương vẫn rất hưng phấn ở bên cạnh, tâm trạng càng thêm tối tăm. Cổ Kỳ Xương, nhà khảo cổ học nổi tiếng ở Trung Quốc, đồng thời là một tín đồ thành kính Phật giáo. Người trở thành nhà khảo cổ học thường rất cố chấp, đặc biệt là lúc thấy được nơi khảo cổ mình nhiệt tình yêu thương, thì sẽ trở nên rất điên cuồng, Cổ Kỳ Xương chính là như vậy.
Trong lăng mộ Dụ lăng Càn Long, nơi nơi đều che kín các loại thạch điêu Phật giáo, mặc dù Tôn Điện Anh cướp sạch không còn, nhưng thạch điêu chú văn trong lăng mộ thì không cách nào đánh cắp. Nhiều năm như vậy, vậy, Cổ Kỳ Xương vẫn tin tưởng vững chắc, trong Hiếu lăng của vua Thuận Trị có tiếng là kém chút nữa xuất gia, nhất định sẽ có nhiều tư liệu hơn. Cổ Kỳ Xương là hướng về mấy tư liệu trân quý đó, nhưng mà… những người khác thì sao?Hướng Linh Băng khoanh hai tay, nhíu mày nhìn chiếc Mercedes-Benz chạy vào căn cứ. Mercedes-Benz ngừng lại, một người đàn ông bụng phệ và một vài người đàn ông vừa nhìn trông giống như vệ sĩ bước xuống xe. Cổ Kỳ Xương cùng mấy giáo sư đi nghênh đón, Hướng Linh Băng lạnh lùng liếc một cái, ưu nhã xoay người đi tới chỗ Hách Liên Tiểu Bạch. “Giống tỷ tỷ!” Hách Liên Tiểu Bạch không có việc gì mà ngồi dẫn chân khí đi vòng quanh cơ thể, lúc Hướng Linh Băng cách cô rất xa thì cô liền nghe được tiếng bước chân của nàng, hưng phấn đứng lên chạy tới chỗ nàng. “Cẩn thận một chút…” Biết rõ cô võ công cao cường, Hướng Linh Băng vẫn là không nhịn được lo lắng nói, “Coi chừng té.”
“Hắc…” Đã chạy đến bên cạnh nàng ngây ngốc cười, kéo tay nàng nói, “Sẽ không, sẽ không bị té.” Nếu mà bị té, vậy thì cô đúng là hổ thẹn với tổ tông Hách Liên gia. Oán trách chịu thua liếc cô một cái, Hướng Linh Băng nắm tay cô lại, “Em có thấy chán không?”
“Không có a.” Mặc dù cùng sóng vai đi với nàng, tầm mắt của Hách Liên Tiểu Bạch vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt của nàng, “Chị ở đây mà.”
“A…” Hướng Linh Băng đã quen với việc Hách Liên Tiểu Bạch thỉnh thoảng sẽ toát ra mấy câu vô tâm nhưng lại thật thà làm nàng vô cùng cảm động, đi vào trong lều rót vào ly trà của mình, bản thân không uống mà đưa tới bên miệng Hách Liên Tiểu Bạch, “Hình như chị chưa thấy em uống nước, uống đi.” Ngoan ngoãn để miệng lên mép ly tùy ý để nàng đút mình uống mấy ngụm nước, Hách Liên Tiểu bạch giơ tay cầm cái ly, “Em cũng muốn đút chị uống nước.” Giọng nói mang theo chút trẻ con, cùng với lời nói không có bất kỳ che dấu nào, làm cho Ngô Ngã chẳng thèm ngó tới chiếc Mercedes đi tới muốn nói chuyện phiếm liền nổi da gà. Hai người kia, cứ một hai ở bất cứ chỗ nào cũng có thể buồn nôn à?
“Được.” Đôi môi đỏ khẻ mở phun ra một chữ, Hướng Linh Băng rất bình tĩnh chuyển tầm mắt lên người Ngô Ngã cách đó không xa rồi lại dời về, nhìn Hách Liên Tiểu Bạch cẩn thận đút mình uống nước, con ngươi nhu tình như nước.
“Ôi ôi ôi…” Ngô Ngã bị Hướng Linh Băng không đếm xỉa tới, rất không cam tâm mở miệng la lên, “Hai người không cần ở trước mặt tui tú ngọt ngào được không? Tui sẽ ghen tỵ đó.”
Hách Liên Tiểu Bạch để ly xuống xoay người khó hiểu nhìn nàng, “Tú ngọt ngào là gì?”
“À…” Trong khoảng thời gian này cũng đã quen Hách Liên Tiểu Bạch bất cứ lúc nào cũng hỏi đủ loại vấn đề, lại trong khoảng thời gian ngắn không biết phải trả lời như thế nào, Ngô Ngã nghẹn lời một hồi lâu, đang muốn mở miệng, thì bị Hướng Linh Băng cắt đứt. “Tú ngọt ngào chính là chị tốt với Tiểu Bạch, Tiểu Bạch tốt với chị.” Hương Linh Băng gạt sợi tóc trên vai Hách Liên Tiểu Bạch ra, dùng ngữ khí bình thường nói, “Em ấy không có tốt với ai, cũng không ai tốt với em ấy, cho nên ghen ghét, xứng đáng, em đừng để ý với em ấy.”
Ngô Ngã trợn mắt há hốc mồm nhìn Hướng Linh Băng vặn vẹo ý nhưng lại có chút đạo lý mà giải thích cái từ “tú ngọt ngào” này, sửng sốt một hồi lâu. “A, là vậy a…” Hách Liên Tiểu Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nói với Ngô Ngã, “Tiểu Ngã, tỷ tỷ của tớ nói, cổ nhân nói, quân coi thần như tay chân, thì thần coi quân như tim gan; quân coi thần như khuyển mã, thì thần coi quân như quốc nhân; quân coi thần như quân thổ giới*, thì thần coi quân như kẻ thù. Tú ngọt ngào là lẫn nhau, cậu phải tốt với người ta, thì người ta mới sẽ tốt lại với cậu.”
[*ý chỉ là bùn đất cỏ rác, so sánh với những thứ nghèo hèn, không quan trọng]
Hướng Linh Băng nhìn Hách Liên Tiểu Bạch rung đùi đắc ý nói một đống đạo lý lung tung rối loạn, khóe môi giương lên, không thèm để ý tới một ít người trong căn cứ nhìn lén các nàng, từ phía sau ôm lấy Hách Liên Tiểu Bạch, “Cho nên, chị xem Tiểu Bạch như bảo bối, Tiểu Bạch cũng xem chị như bảo bối, đúng không?”
“Đúng.” Hách Liên Tiểu Bạch không chút do dự trả lời. Trong nháy mắt Ngô Ngã rơi lệ đầy mặt. Hai người kia đúng là trời sinh một đôi. “Cô chính là Hướng giáo sư đi.” Người đàn ông bụng phệ với mấy giáo sư khác cùng đi xuống, lúc đi đến gần lều, thấy Hướng Linh Băng cùng Hách Liên Tiểu Bạch, ánh mắt đều là lửa nóng. Sao trong này còn có cô gái xinh đẹp như vậy, không tồi a… Hướng Linh Băng sớm đã quen với việc nhìn thấy loại ánh mắt này của đàn ông, luôn có thể bình tĩnh mà cư xử, lúc này đây, lại vì ánh mắt của người đàn ông nhìn Hách Liên Tiểu Bạch làm nàng có chút tức giận. Theo bản năng tiến tới một bước ngăn trở thân thể của Hách Liên Tiểu Bạch, Hướng Linh Băng nhàn nhạt nghiêng mắt liếc người đàn ông đó, từ chối cho ý kiến. Hách Liên Tiểu Bạch bởi vì động tác của nàng làm giật mình, cũng không thèm nhìn mấy người đó một cái, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người Hướng Linh Băng
“Hướng giáo sư đúng là tuổi trẻ tài cao…” Người đàn ông tiếp tục vuốt mông ngựa, lại không nhận được bất kỳ câu trả lời nào của Hướng Linh Băng, không khỏi có chút tức giận, nhưng vẫn đè xuống lửa giận, trên mặt đầy ý cười. Hướng Linh Băng thoáng nhướng mày, nhìn Cổ Kỳ Xương nói, “Cổ giáo sư, công việc hôm nay cũng không còn chuyện của con, Tiểu Bạch đã đói bụng, con mang con bé đi ăn.”
“Em cũng muốn đi!” Ngô Ngã đã sớm khó chịu người đàn ông đó, vừa nghe vậy liền vội vã bước tới bên người các cô, “Em cũng đói bụng. “Hướng Linh Băng mặt vô biểu tình liếc nàng một cái, kéo Hách Liên Tiểu Bạch đi tới xe của mình ở bên ngoài căn cứ, vừa đi vừa ôn nhu nói, “Muốn ăn cái gì?”
“A… Chị ăn cái gì em ăn cái đó…” Hách Liên Tiểu Bạch dường như là không chút do dự nói, một tiếng “A” kia chẳng qua là trợ từ theo thói quen mà thôi. “nhưng mà chị cũng là em ăn cái gì chị ăn cái đó a…” Hướng Linh Băng mang theo ý cười nói. Ngô Ngã đi phía sau hai người lại bất đắc dĩ lần nữa. Hai người kia, luôn không đếm xỉa tới nàng, thật là làm nàng hoàn toàn không tồn tại rồi.
====================