Nhà hàng trên biển Baratie, trong nhà bếp, có một tên thanh niên tóc vàng cao khoảng 1m5, mặc một bộ đồ bồi bàn rộng thùng thình đang cúi đầu rửa bát.
Một năm trôi qua, Isora vẫn còn làm công ở nhà hàng trên biển Baratie để trả nợ, trong lúc này hắn đã hỏi Goro về Haki, Goro cũng đã cho hắn biết về ba loại Haki và dạy cho hắn Busoshoku Haki, Kenbunshoku Haki, nhưng hắn học cả một năm mà chỉ vừa thức tỉnh Kenbunshoku Haki vào ba ngày trước, Garuda Goro nói.
−Đây là chuyện bình thường, có người dùng cả đời vẫn không thể thức tỉnh Haki, cậu dùng một năm mà có thể thức tỉnh Kenbunshoku Haki là điều may mắn rồi, nên cậu hãy vui vẻ lên đi.
Isora buồn rầu nói.
−Nói thì dễ rồi, nhưng ông cũng biết là tôi phải tập luyện gian khổ như thế nào mà.
Đúng lúc Isora đang buồn bực không vui thì có một tên thanh niên mặc một bộ đồ comple màu đen, có một cặp lông mày xoăn đi vào, tên thanh niên này tên là Sanji, một trong những người bạn của Isora ở đây, Sanji đi tới trước mặt Isora hỏi.
−Này, Tên lùn, rảnh không ra giúp ta một chút
Isora không thèm ngâng đầu lên, nói.
−Là lông mày xoăn à, người không thấy ta đang rửa bát sao? Tìm người khác đi.
Sanji nhe hàm răng cá mập ra hỏi.
− Ngươi gọi ai là lông mày xoăn?
Isora buông cái bát xuống quay đầu lại nói.
−Vậy người gọi ai là tên lùn, hả lông mày xoăn?
Sanji giơ chân lên nói.
−Ngươi muốn đánh nhau à?
Isora cầm một cái khăn tay quăng xuống đất nói.
−Đánh thì đánh, ta sợ ngươi chắc!
Các đầu bếp xung quanh nghe thấy tiếng ồn thì quay đầu lại nhìn, sau đó bọn hắn cùng hô lên.
−Đánh đi… Đánh đi…
Một tên đầu bếp nhìn giống con tinh tinh nói.
−Isora, đánh hắn thành đầu heo đi.
Sau đó tất cả đầu bếp lại đồng thanh hô lên.
−Đánh thành đầu heo… Đánh thành đầu heo…
Sanji quay đầu lại hét.
−Các ngươi im miệng lại cho ta!
Đúng lúc Sanji và Isora muốn lao vào đánh nhau thì một giọng nói vang lên.
−Này, lũ ngốc, mau làm việc đi!
−Vâng, thưa ngài.
Khi nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người bao gồm Sanji và Isora đồng thanh đáp một tiếng rôi ngay lập tức quay trở lại làm việc. Ba ngày sau, Isora bưng một mâm thức ăn từ trong nhà bếp ra, để lên một bàn của hai tên hải tặc rồi quay người rời đi, nhưng không đợi hắn đi xa thì hai tên hải tặc kia đã đứng dậy hét lên.
−Cái thứ gì đây, khó ăn chết đi được, kêu bếp trưởng của các ngươi ra đây!
Isora nghe vậy thì mỉm cười quay đầu đi lại gần cái bàn lúc nãy nói.
−Cho hỏi, hai vị cần gì?
Một tên hải tặc một mắt đứng lên nhìn xuống Isora nói.
−Thằng nhóc, ngươi biết ta là ai không? Ta chính là Otoko, thuyền viên của băng hải tặc Shoto, mau kêu bếp trưởng của ngươi ra đây!
Isora nghe vậy thì nói.
−Ngươi nói ai lùn (Shoto nghĩa là lùn)?
Otoku sững sờ nói.
−Ta nói là băng hải tặc Shoto, không phải là lùn!
Isora tức giận nói.
−Ta không có lùn!
Sau đó Isora bước lên một bước đấm một đấm vào bụng Otoku, Otoku phun ra một ngụm máu rồi bay ra xa đập nát mấy cái bàn mới dừng lại, Zeff nghe tiếng động thì nhanh chân chạy xuống… Năm phút sau, Isora mặt mũi bầm dập vô lực nằm trên sàn gỗ, sau khi Zeff nếm thức ăn trong cái mâm mà Isora mang lên thì đá hắn một trận rồi nói.
−Sau này không cho Isora nấu ăn nữa, thứ hắn nấu ra không phải đồ ăn mà là thuốc độc.
Sau khi nói xong thì ông ta xoay người rời đi, Sanji nghe vậy thì tò mò đi đến bên mâm thức ăn nếm thử một miếng, sau đó mặt xám xịt đi đến gần đá một cước vào người Isora rồi rời đi…
Một năm sau… Hải viên lịch không rõ ngày tháng, năm 1522. Trong một năm này, Isora đã có thể sử dụng Kenbunshoku Haki một cách thuần thục, nhưng hắn vẫn chưa thức tỉnh Busoshoku Haki và Haoshoku Haki, bây giờ hắn đang đứng trong phòng của bếp trưởng Zeff, Zeff ngồi trên giường nhìn hắn thật lâu rồi nói.
– Ngươi thật sự muốn rời đi à?
Isora nói.
– Tôi thật sự có việc gấp mà!
Đúng lúc Zeff muốn nói gì thì Isora đột nhiên cảm thấy có nguy hiểm đang đến gần, hắn nhanh chóng dùng năng lực trái ác quỷ tạo ra một bàn tay màu tím thật to, sau đó đưa lên cao che lại toàn bộ cơ thể của hắn và Zeff.
– Đùng ~ ~ ~
Một giây sau, căn phòng của bếp trưởng Zeff bị một quả pháo bắn trúng, sức công phá của quả pháo làm cho nửa căn phòng của Zeff nát thành vụn gỗ, Isora khiếp sợ nghĩ.
– May là mình dùng năng lực của trái ác quỷ, nếu không thì lại phải phiền đến Goro rồi.
Một lúc sau mới có hai tên đầu bếp chạy vào hỏi.
– Ông chủ. Ngài có sao không?
Zeff lắc đầu nói.
– Sao trăng gì ở đây. Mau xuống bếp làm việc đi!
Một tên đầu bếp nói.
– Nhưng mà…
Không đợi hắn nói xong thì Zeff đã quát lên.
– Các ngươi muốn phá việc làm ăn của ta à? Mau đi làm việc đì!
– Ông chủ, chúng tôi đưa cái tên gây chuyện đến rồi đây.
Zeff vừa nói xong thì có ba tên đầu bếp đi vào, trên tay bọn hắn là một tên thanh niên đội một cái mũ rơm, ba tên đầu bếp vừa đi vào thì thả tên thanh niên đó xuống sàn gỗ sau đó rời đi, còn tên thanh niên đó thì dập đầu xuống sàn hô to.
– Tôi thật sự xin lỗi mà.
Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn vào cái chân gãy của Zeff, hoảng sợ nói.
– Á ~ ~ ~. Tôi làm ông mất một chân rồi!
Zeff nói.
– Chân của ta vốn đã như vậy rồi, nhưng ngươi làm hỏng nhà hàng của ta rồi, còn nữa nếu không có hắn thì bây giờ ta đã theo chúa rồi.
Tên thanh niên nói.
– Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc làm của mình, nhưng mà… TÔI KHÔNG CÓ TIỀN!
Zeff cười nói.
– Nếu như ngươi không có tiền, vậy thì phải làm công để trả nợ.
Tên thanh niên gật đầu nói.
– Được, Tôi sẽ làm công để trả nợ.
Zeff lại tiếp tục nói.
– Ngươi sẽ phải làm việc ở đây một năm, sau một năm thì cậu muốn đi đâu cũng được.
Tên thanh niên hoảng sợ nói.
– Một… Một năm?
Lúc này Isora tức giận nói.
– Này ông già, sau hắn làm một năm còn tôi phải làm hai năm?
Zeff nói.
– Bởi vì nơi ngươi phá vỡ là phòng ăn của nhà hàng, hiểu tên ngốc?
Isora cam chịu hỏi.
– Vậy bây giờ ông có thể trả thanh Inseki cho toio được chưa? Dù sao thì tôi cũng đã cứu ông một mạng mà.
Zeff suy nghĩ một chút rồi quay người lấy ra một thanh kiếm đưa cho Isora nói.
– Kiếm có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải làm hết ngày hôm nay rồi mới được rời đi.
Isora đáp ứng sau đó tính quay người rời đi, nhưng hắn vừa đi ra khỏi cửa thì tên thanh niên lại nói một câu, làm hắn phải dừng lại để nghe hết câu chuyện
– Một tuần, tôi sẽ làm cho ông một tuần.
Zeff tức giận nói.
– Ta không đùa đâu nhóc con. Ngươi đã bắn đạn pháo vào nhà hàng của ta và xém đả thương ta, bếp trưởng của nhà hàng này. Sẽ tốn nhiều hơn một tuần để ngươi có thể trả đủ cho số tiền mà ta đã bỏ ra để sửa chữa đấy, cho nên ngươi sẽ phải làm cho ta một năm, thấy sao hả?
Tên thanh niên lại nói.
– Không đời nào! Tôi đã đợi mười năm để có thể trở thành một tên hải tặc nên tôi sẽ không đợi thêm một năm nữa đâu!
Sau đó tên thanh niên tự gật đầu một cái nói.
– Được rồi. Tôi quyết định sẽ làm việc ở đây một tuần để trả hết nợ cho ông!
Zeff đứng lên bay tới đá cho hắn một cước nói.
– Đồ ngu! Người có quyền quyết định ở đây là ta, chứ không phải là ngươi!
Sau đó Zeff lại ngồi xuống nói.
– Thôi được rồi nhóc con. Nếu ngươi đã gấp gáp như vậy thì ta sẽ cho người một cách vẹn toàn. Để lại một chân rồi ngươi có thể cút khỏi đây.
Tên thanh niên lắc đầu nói.
– Không đời nào!
Zeff lại đứng lên nói.
– Ngươi không thể tồn tại trên đời này, nếu người cứ phàn àn về mọi thứ như thế đâu nhóc con!
Sau đó Zeff nhảy lên thật cao rồi giậm một chân vào người tên thanh niên, nhưng cái sàn gỗ dưới chân đột nhiên vỡ ra, sau đó Zeff và tên thanh niên cùng rơi xuống tầng dưới…
Một tiếng sau, Isora và tên thanh niên đội mũ rơm đứng trên ban công của nhà hàng nhin Sanji đưa một đĩa cơm chiên cho một tên hải tặc, tên thanh niên nói.
– Hì hì, tìm được một đầu bếp tốt rồi.
Isora hỏi.
– Cậu thật sự là một hải tặc sao?
Tên thanh niên nói.
– Đúng vậy, tôi tên là Monkey D Luffy.
Isora nói.
– Tôi tên Amida Isora, rất vui được gặp cậu, mà vì sao cậu lại ra biển.
Luffy nhìn lên bầu trời một lúc rồi nắm chiếc mũ rơm nói.
– Tôi muốn trở thành vua hải tặc, rồi trả cái mũ này lại cho Shanks.
Sau đó Luffy nhảy khỏi ban công đến nói chuyện với Sanji, còn Isora thì nhìn hắn cãi nhau với Sanji nói.
– Vua hải tặc à? Đúng là một người thú vị!
Đúng lúc này giọng của Patty vang lên.
– Isora, mau vào làm việc.
Isora đáp một tiếng rồi nhanh chóng đi vào trong, một lúc sau hắn lại bưng một mâm thức ăn ra cho một bàn có hai nam một nữ, hai nam là một tên mũi dài và một tên tóc xanh bên hong có treo ba thanh kiếm, còn nữ là một cô gái mặc áo hồng với mái tóc màu cam.
Khi nhìn thấy mái tóc màu cam kia, Isora đột nhiên sững sờ vấp ngã, may là hắn phản ứng nhanh nên không làm đổ đồ ăn, cô gái tóc cam đó nhanh chóng chạy lại đỡ hắn lên, lúc Isora đứng lên thì chuôi kiếm của hắn vô tình quẹt trúng tay áo của cô gái làm lộ ra một hình xăm mà suốt đời hắn cũng không quên được, đó là biểu tượng của băng hải tặng Arlong, hắn vội nắm tay cô gái lại nhưng không đợi hắn nói gì thì một tiếng nói vang lên.
– Nè tên lùn, bỏ cái tay bẩn thiểu của ngươi ra!
Isora vừa nhe thì biết ngay là giọng của Sanji, hắn nhanh chóng xin lỗi cô gái rồi quay người rời đi.