– Bùm! Bùm!
Isora vừa ngủ được một chút thì vài tiếng nổ vang lên, hắn buồn bực mở mắt ra nói.
– LÀ TÊN ĐẦN ĐỘN NÀO PHÁ GIẤC MƠ ĐẸP CỦA ÔNG!? Khốn kiếp! Bây giờ muốn ngủ một giấc khó như vậy à?
Garuda Goro nói.
– Cái con hà mã mập ú kia lại đến rồi.
Isora nói.
– Lại là con hà mã miệng rộng đó à? Lần này phải chém hắn! Nhất định phải chém hắn!
Garuda Goro hỏi.
– Cậu có đem kiếm theo à?
Isora nói.
– Không có kiếm tôi cũng có thể chém!
Nói xong Isora đạp bay cửa xông ra ngoài, ở bên ngoài, Sanji, Chopper và Dr Kureha đang lo lắng nhìn lên đỉnh của tòa tháp, ở trên đó Luffy đang nắm lấy một cây cờ hải tặc, vẻ mặt âm trầm nghiêm túc nói.
– Nhìn đi! Ngươi không thể phá hủy nó được!
Trong khi mọi người đang bất ngờ thì Luffy lại nói.
– Tôi không biết đây là lá cờ của ai, hay từ đâu đến… Nhưng lá cờ này liên quan tới cuộc sống của ngươi! Nó không bay chỉ vì trò đùa! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ THỨ MÀ CÁC NGƯƠI CÓ THỂ PHÁ HỦY HAY CƯỜI NHẠO!! Nó sẽ không bao giờ bị phá hủy. Đầu lâu và xương chéo là biểu tượng của niềm tin!
– Vô kiếm phái: “Thủy trảm”
– Ầm!
Ở phía dưới, Wapol lại tiếp tục bắn một quả pháo lên trên không, mục tiêu là Luffy nhưng quả pháo lại bị một người thanh niên tóc vàng chém đôi. Sau tiếng nổ, khói bụi dần tản đi, Isora sắc mặt tức giận bước từng bước ra nói.
– Con hà mã miệng rộng kia đâu? Lần này ông đây nhất định phải chém! Nhất định!
Sanji đốt điếu thuốc nói.
– Lại thêm một tên không mặc áo ấm.
Isora nói.
– Cái tên dị hơm có hai mặt đó là ai vậy?
– Ngươi nói ai dị hợm?
Isora hỏi.
– Này Luffy cái áo của cậu nhìn quen lắm đó, lấy ở đâu vậy?
– Này ngươi không để ý tới bọn ta à?
Luffy nói.
– Của Nami cho tớ mượn.
Isora nhìn cái áo ấm bị rách te tua nói.
– Cậu chết chắc.
Sau đó Isora quay lại nói.
– Con hà mã này của tớ, được chứ?
Luffy nói.
– Không! Hắn là của tớ!
Isora nói.
– Lần này tớ không nhường đâu, tớ đã thề là sẽ chém hắn rồi. Nếu cậu muốn thì xem ai nhanh tay hơn đi!
– Thằng nhóc con không biết sự lợi hại của ngài Wapol. Ngươi không biết thế ngài ấy mạnh thế nào đâu!
Luffy nói.
– Này tuần lộc! Tớ sẵn sàng đá đít bọn chúng rồi đấy! Còn cậu thì sao?
Chopper nói.
– Tôi…
Wapol nói.
– Các ngươi đe dọa ta đấy à? Tên khỉ gió kia! Nếu ngươi thiết tha bảo vệ lá cờ đó đến vậy thì cứ đứng yên ở đó!
Sanji nói.
– Ta nghĩ vậy là đủ rồi!
Sau đó Sanji trực tiếp chạy về phía Wapol, nhưng mà chạy giữa đường thì cột sống của Sanji kêu lên rắc rắc, sau đó Sanji vinh quang nằm xuống đất, Dr Kureha nói.
– Chuột rút à? Đương nhiên là thế rồi, bởi hắn cứ liên tục làm việc quá sức mà.
Dr Kureha chạy thẳng đến chỗ Sanji, giơ chân cao lên, giẫm thẳng xuống, Isora bất lực nhìn hai người nói.
– Tôi không quen bọn họ. Thật sự, không quen.
Wapol cười nói.
– Mấy tên khùng các ngươi đang làm trò gì vậy hả!? Cứ đứng đó mà xem. Ta sẽ cho thằng nhãi đó tan thành mây khói!
Isora đi về phía Wapol nói.
– Ngươi có thể thử… Xem ta chém ngươi trước, hay là ngươi bắn thuyền trưởng của ta trước.
Người dị hơm hai mặt chặn Isora lại nói.
– Ta cho rằng ngài Wapol sẽ bắn trước!
Isora mỉm cười, quấn năng lực trái ác quỷ quanh tay tạo thành một thanh kiếm, hắn giơ kiếm lên nói.
– Nhất kiếm phái: “Vòi rồng tuyết!”
Isora vung nhẹ kiếm ra, một luồng kiếm khí bắt đầu xoay tròn trước người hắn tạo thành một cơn lốc nhỏ, cơn lốc keo theo bông tuyết ở xung quanh di chuyển về phía người dị hơm hai mặt, sau đó kéo cả người dị hợm hai mặt bay lên trời. Trong lúc đó, Wapol muốn nhân cơ hội Isora bị chặn lại mà bắn pháo về phía Luffy, nhưng Chopper lại nhanh chóng đến gần tặng cho Wapol một đấm, trong tiếng thét cổ vũ của Luffy, Wapol bay lên trời rồi rơi mạnh xuống tuyết, tên người hai mặt dị hợm khập khiển đi đến gần trận chiến nói với Chopper.
– Ta nhớ ra ngươi. Ngươi chính là cái tên người tuyết kinh tởm làm huyên náo một thời vào sáu năm trước đây. Cả đời ngươi chẳng có lấy một người bạn nào. Đồ quái vật đáng thương hại. Người định cứu vương quốc này với lý do gì hả? Đúng là trò hề!
Chopper nói.
– Im miệng! Kể cả khi ta không có người bạn nào đi nữa thì ta vẫn sẽ chiến đâu! Tới khi nào lá cờ của bác sĩ còn tung bay, ta…
– Đồng đội của cậu ở đây nè!
Luffy cắm cây cờ vào ngọn của tòa tháp, kéo dã hai tay ra, hét lên một tiếng rồi bắn cả người bay thẳng đến chỗ Chopper, Chopper nhìn thấy Luffy đập mạnh xuống đất thì kêu lên.
– Mũ rơm!
Isora nói.
– Không sao đâu, cậu ta quen rồi. Mấy việc ngu ngốc này cậu ta làm hoài.
Luffy đứng lên nói.
– Tớ ổn. Người cao su mà.
Chopper khó hiểu hỏi.
– Cao su?
Isora nói.
– Ừ, cả não cũng làm bằng cao su.
Luffy nói.
– Này, tuần lộc. Cậu nghĩ cậu có thể giải quyết được gã hai mặt đó không?
Chopper nói.
– Hắn á, không vấn đề gì.
Luffy nói.
– Vậy thì đâu vào đó rồi.
Isora xông thẳng về phía Wapol nói.
– Đúng vậy. Cậu ngồi chơi đi thuyền trưởng. Còn con hà mã này, để cho tớ!
Luffy tức giận nói.
– Đứng lại! Hắn là của tớ!
Luffy duỗi tay ra nắm lấy chân của Isora sau đó dùng sức ném thẳng vào lâu đài, Isora bị Luffy ném đụng vỡ vài bức tường, hắn đứng lên căng răng nói.
– Có nên chém thằng cao su đó không? Không được, hắn là thuyền trưởng, không được chém. Không được chém. Mà ở đây là đâu, sau toàn vũ khí vậy?
Isora nhìn xung quanh, nơi hắn đứng là một căn phòng toàn vũ khí, trước mặt hắn là một cái lỗ thủng do hắn đụng vỡ, xung quanh là một đống pháo cõ lớn, Isora nắm một thanh kiếm lên sau đó bỏ xuống nói.
– Nhẹ quá…
Isora lại cầm một cây rìu lên nói.
– Cây này vừa đủ. Luffy! Con hà mã đó là của tớ!
Isora chạy thẳng từ phòng vũ khí ra đến chiến trường, khi ra tới nơi thì Chopper đang võ mũ nói.
– Ba phút!
Luffy nói.
– TUYỆT LẮM! Tuần lộc ơi! Giỏi lắm, tuần lộc! Không thể tin nổi!
Chopper ngại ngùng nói.
– Im đi!
Trong tiếng cười của Luffy, Isora nhìn thấy Wapol đi vào trong lâu đài, hắn mỉm cười im lặng theo sau Wapol. Vào trong lâu đài, Wapol nhìn thấy một màu trắng xóa, hắn bất ngờ nói.
– Cái gì thế này? Đây có phải lâu đài Drum không?
– Ngươi bất ngờ lắm hả?
Isora nắm một cây rìu vác lên vai, đi vào nói.
– Ta sẽ chém ngươi! Chạy… Ngươi chạy được ta sẽ quỳ xuống nhận người làm cha!
Isora chạy nhanh theo sau Wapol, giữa đường nhìn thấy Nami, Isora nói.
– Chào Nami. Cậu nghỉ thêm chút đi, có lẽ tối nay sẽ khởi hành đó.
Không đợi Nami trả lời Isora ném thẳng cái rìu vào chân Wapol, sau đó quấn năng lực trái ác quỷ quanh tay tạo thành một thanh kiếm, giơ lên cao nói.
– “Bảo đao hắc ám!”
Đúng ra Isora muốn trực tiếp chém Wapol ra làm hai mảnh, nhưng có Nami ở đây thì hắn không thể làm quá máu me được, cho nên hắn chỉ chém đi nữa cái mạng của Wapol thôi, lúc hắn vừa thu tay lại thì Luffy chạy thẳng vào hét lên.
– Gomu Gomu no Bazooka!
Hai tay Luffy duỗi dài ra rồi nhanh chóng thu lại đánh thảng vào người Wapol, Isora nhìn Wapol đụng vỡ trần nhà bay ra khỏi lâu đài biến thành một ngôi sao trên trời vô tội nói.
– Kiểu này… Chết chắc!
Nami đi tới nhặt một cái chìa khóa lên hỏi.
– Chìa khóa của ai vậy?
Isora và Luffy nói.
– Ai biết!
P/s vầy đi cho nhanh chứ ta tay non, không thể tả nguyên văn của bác oda được.