Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 4: Bảy năm



Hải viên lịch ngày 3 tháng 7 năm 1514, trên con đường mòn của đảo Conomi, có một đứa bé khoảng chín tuổi đang chạy về phía làng Cocoyashi, hắn có một mái tóc màu vàng kim, mặc một cái áo thun cụt tay màu trắng và cái quần màu đen, bên hông đeo một thanh tanto dài 15cm, trên tay nắm lấy hai cái tsuba tròn có hoa văn đẹp mắt, trên cổ hắn có một sợi dây chuyền làm bằng gân thỏ, mặt dây chuyền cũng là một cái tsuba nhìn giống như hai cái trên tay hắn, đứa bé này chính là Isora, còn ba cái tsuba kia là do hắn tự rèn, bây giờ hắn đang đến nhà Bellemere để mua cam, sẵn tiện tặng cho Nami và Nojiko mỗi người một cái tsuba.

Bảy năm qua Isora đã học xong bản lĩnh rèn đúc của ông Jiro, ngoại trừ việc sức khỏe không theo kịp ông Jiro ra thì không còn vấn đề gì khác, bây giờ nếu có người đến nhờ rèn nông cụ thì cơ bản đều là do hắn làm.

Mấy năm qua hắn cũng thường xuyên tập luyện theo yêu cầu của Garuda Goro, từ lúc bắt đầu mỗi ngày làm một trăm cái hít đất, đấm thẳng một trăm cái, vung gậy gỗ một trăm lần, đến bây giờ là mỗi ngày một nghìn cái hít đất, đấm thẳng một nghìn lần và vung gậy gỗ một nghìn lần, bây giờ hắn đã mạnh hơn người thường gấp đôi nhưng Goro vẫn không cho hắn biết haki có tác dụng gì.

Isora chạy nhanh mười lăm phút thì đã đến vườn cam nhà Bellemere, hắn gõ cửa một hồi Bellemere mới ra tới, nhìn thấy hắn thì hỏi.

– Isora cháu tới đây tìm Nami hay mua cam của ta đây?

Isora cười hì hì đáp.

– Cháu tới để mua cam, sẵn tiện tìm Nojiko và Nami luôn.

Bellemere nói.

– Mua cam thì đợi ta đi hái, Nojiko ở trong nhà còn Nami thì, chắc lại đi gây chuyện ở đâu rồi.

Isora nghe vậy thì nói.

– Bellemere-san, cháu đi tìm Nami đây, chút nữa cháu sẽ quay lại.

Isora không cần hỏi cũng biết Nami đang ở trong tiệm sách của bà Haru, bởi vì Nami thích xem sách mà Bellemere không mua cho Nami nên Nami rủ hắn đi trộm sách mấy lần, bây giờ hắn cũng xem như là đồng phạm của Nami, Isora vừa đi vừa nghĩ.

– Không biết lần này Nami có bị bắt nữa không đây, mà cũng lạ thật, lần nào Nami trộm sách cũng bị bắt còn hắn trộm sách thì chưa bao giờ bị bắt gặp, không biết là tại sao.

– Nè Goro, ông biết tại sao không?

Garuda Goro nói.

– Bởi vì lão Genzo luôn đi theo Nami!

Isora vỗ tay nói.

– Đúng vậy, hèn gì lần nào Nami cũng bị ông bác Genzo…

Hắn nói còn chưa hết câu thì đã thấy ông bác Genzo xách áo Nami trở về, Isora vỗ trán một cái rồi quay đầu đi về nhà Bellemere, lần này người mở cửa là Nojiko, vừa thấy Isora nàng liền nghi hoặc hỏi.

– Isora, Nami đâu?

Isora che mặt đáp.

– Phía sau!

Nojiko nhìn ra sau hắn thì thấy ông bác Genzo đang xách áo Nami như xách một con mèo, nàng không nói gì chỉ kéo Isora vào nhà rồi đóng cửa lại.

Genzo xách Nami đi chưa đến nhà Bellemere thì đã kêu lên.

– Bellemere! Bellemere! Con mèo nhà cô lại đi ăn trộm này!

Bellemere mở cửa ra nói.

– cái gì? Anh ồn ào quá… Oh, Nami, mừng con về nhà!

Nami cười nói.

– Con về rồi đây!

Ông bác Genzo nói.

– Cô biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi không? Cả cái làng này đều đang bàn tán về nó đấy!

Bellemere bước đến vỗ mặt Genzo hỏi.

– Thì sao chứ? Anh cũng không cần phải quá vất vả như thế đâu Gen-san. Nhỉ?

Ông bác Genzo tức giận hét lên.

– Đó là do cô quá nuông chiều có đó!

Bellemere nâng cằm Genzo lên, bước lại gần nói.

– Tôi biết rồi. Tôi chỉ đùa một chút thôi.

Sau đó Bellemere lại đưa mặt tới gần Genzo nói.

– Anh đã trả tiền cho nó rồi đúng không? Cảm ơn anh nhé, nhưng giờ tôi không còn gì nữa, lần sau tôi sẽ trả cho anh…

Lúc này Isora và nojiko đang núp sau cửa nghe lén, Isora nhìn thấy tình hình này thì nghĩ.

– Ông bác Genzo lại sắp dính chiêu rồi!

Sau đó hắn quay người kéo Nojiko đi vào trong, vì hắn biết con nít như bọn hắn không nên nghe mấy câu kế tiếp, hắn kéo Nojiko đi ra ngoài vườn quýt mới buông tay, Nojiko hỏi.

– Nè Isora, sao cậu lại kéo tớ vào đây?

Isora nói.

– Đó là chuyện người lớn! Nghe làm gì?

Nói xong Isora lấy ra một cái tsuba đưa cho Nojiko nói.

– Cho cậu! Chút nữa tớ sẽ cho Nami một cái, đây là kỷ vật tình bạn của chúng ta!

– Cậu lấy sợi dây đeo lên giống như tớ này.

Isora chỉ lên sợi dây trên cổ, sau khi hắn nói xong thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười của Bellemere và Nami.

Năm phút sau…

Nami ôm đầu đứng ở nơi đó, Bellemere nhìn nói.

– Nếu con còn tái phạm, ta sẽ đánh nát mông.

Nami nghe vậy thì vội vàng nói.

– Con xin lỗi! Nhưng con thật sự cần quyển sách đó!

Bellemere hỏi.

– Nếu con cần thì sao không nói cho ta biết chứ?

Nami cúi đầu xuống nói.

– Dù con nói thì mẹ cũng sẽ không mua…

Bellemere nói.

– Ta sẽ mua! Chúng ta còn một ít tiền từ mua cam trước.

Nami ngẩng đầu lên.

– Nhưng mọi người trong làng đều nói là năm nay tất cả vườn cam đều được mùa, nên vó lẽ nhà chúng ta sẽ không bán được cam.

Bellemere vô lực nói.

– Con nghĩ nhiều thật đấy.

Đúng lúc này Nojiko lại nói.

– Nami, em thật là vụng về! Nếu là chị và Isora, thì sẽ không có ai phát hiện cả!

Isora vừa nghe câu trước đã cảm thấy không ổn, nên nhẹ nhàng đi ra ngoài, nhưng không đợi hắn đi tới cửa thì Bellemere đã nói.

– Isora, đi đâu đó.

Hai phút sau…

Ba người Isora, Nojiko và Nami ôm đầu đứng xếp hàng ở đó nghe Bellemere nói.

– Nghe này ba đứa, dù sao thì ăn trộm cũng là việc xấu, cho nên từ nay không có phép ba đứa ăn trộm! Nghe rõ chưa?

Ba người đồng thanh hô.

– Rõ rồi Bellemere-san!

Sau đó Bellemere lại cười nói.

– Nhưng phải công nhận là… Bản đồ mà Nami vẽ nhìn rất thú vị.

Sau đó Bellemere cầm một tấm bản đồ lên nói.

– Sau khi học vẽ bản đồ hàng hải xong, ta thấy con nên học vẽ bản đồ địa lý.

Nojiko bước đến gần Bellemere nhìn vào tấm bản đồ hỏi.

– Đây là bản đồ của hòn đảo này đúng không ạ?

Bellemere vuốt đầu Nami nói.

– Chắc là không ai tin rằng con có thể vẽ một tấm bản đồ như vầy đâu Nami.

Nami cười nói.

– Con đang họcc kiến thức về hàng hải!

Bellemere bất ngờ hỏi.

– Cả kiến thức về hàng hải sao?

Nojiko nói.

– Đó là ước mơ của Nami mà.

Nami vô cùng tự tin nói.

– Con sẽ đi khắp thế giới bằng kỹ năng hàng hải của mình! Sau đó, con sẽ vẽ một tấm bản đồ thế giới có tất cả những nơi con đã đi qua!

Bellemere mỉm cười hỏi.

– Vậy, tấm bản đồ này là bước đầu tiền để con hoàn thành ước mơ, đúng không?

Bellemere dùng hai tay đưa tấm bản đồ lên cao nói.

– Bản đồ thế giới sao? Nami, ta chắc rằng một ngày nào đó, ước mơ của con sẽ thành sự thật.

Isora cảm thấy bản thân mình quá thừa thãi, nên hắn nhanh chóng lấy cam rồi đi về.

Isora đang đi vào làng Cocoyashi, hắn muốn vào tiệm sách của bà Haru để tìm quyển sách nói về bảo kiếm, nhưng khi hắn vừa đi tới nhà ông bác Genzo thì bầu trời đột nhiên tối lại, sau đó là một cơn mưa trút xuống, đúng lúc hắn không biết phải làm sao thì ông bác Genzo đi ra kêu hắn vào trú mưa.

Sau khi hắn vào nhà ông bác Genzo khoảng mười mấy phút thì Nami cũng đi vào, lúc này trên mặt Nami đầy nước mắt, đầu tóc thì ướt đẫm, Isora thấy vậy thì đi lên hỏi.

– Nami, cậu có sao không? Sao lại khóc?

Ông bác Genzo nhanh chân đi vào lấy một cái khăn ra nói.

– Nami, mau vào trong ngồi, ở ngoài này lạnh lắm.

Nami vừa lau mắt vừa đi vào trong, cả Isora và ông bác Genzo đều cố gắn hỏi nàng xem xảy ra chuyện gì, hỏi mãi Nami mới nói là

Bellemere không cần nàng nữa nên nàng bỏ nhà ra đi, ông bác Genzo và Isora nhìn nhau một cái rồi cùng cười lớn, ông bác Genzo vừa lau tóc cho Nami vừa đùa.

– Hà Ha ha ha ha, vậy ra, chạy từ ngoài làng vào trong làng là bỏ nhà đi à? Cháu ngốc nghếch quá!

Isora cũng cười nói.

– – Vậy ra bấy lâu nay cháu đã bỏ nhà đi rất nhiều lần rồi à?

Nami tất giận nhìn Isora nói.

– Cậu im đi!

Sau đó lại nhìn ông bác Genzo nói.

– Nếu không có bọn cháu thì mẹ Bellemere-san sẽ hạnh phúc hơn.

Ông bác Genzo hỏi.

– vì sao cháu nghĩ như thế?

Nami từ từ nói.

– Khi mà chú có hai đứa trẻ, chú sẽ tiêu nhiều tiền hơn, và vì cháu nên dân làn mới ghét cô ấy.

Ông bác Genzo mỉm cười nói.

– Vậy là cháu đã đủ lớn để lo cho người khác rồi à? Yên tâm đi, khi Bellemere bằng tuổi cháu bây giờ, người trong làng đều gọi cô ấy là ma nữ.

Nami bất ngờ hỏi.

– Mẹ Bellemere-san được gọi là ma nữ sao?

Isora nói.

– Tớ nghe mọi người nói, họ chỉ xem Bellemere-san như một đứa trẻ nghịch ngợm thôi.

Ông bác Genzo gật đầu nói.

– Đúng vậy, Khi đứa trẻ nghịch ngợm đó muốn đi làm hải quân thì cả làng đều sửng sốt.

Nami kinh ngạc.

– Hải quân? Mẹ Bellemere-san từng là hải quân sao?

Ông bác Genzo từ từ nói.

– Không thể tha thứ cho những tên hải tặc làm bị thương người vô tội được. Sau khi nói như vậy thì cô ấy rời khỏi làng. Đến mười năm trước, vào một ngày mưa bão, cô ấy ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ về tới đây, trên tay cô ấy là hai đứa bé đang sốt cao.

Nami hỏi. . Truyện Quân Sự

– Hai đứa bé đó là cháu và chị Nojiko đúng không ạ?

Ông bác Genzo gật đầu nói.

– Đúng vậy! Sau khi hai đứa hạ sốt, bọn ta vốn định giao hai đứa cho chính quyền, nhưng Bellemere nhất quyết không chịu, vô ấy nói hai đứa là hy vọng của cô ấy nên cô ấy sẽ nuôi hai đứa.

Nami trầm mặc hồi lâu cũng không nói gì, đúng lúc này Nojiko đi đến.

– Nami, ra là em ở đây.

– Mẹ Bellemere-san đang chờ em ở nhà cùng với một bữa ăn thịnh soạn đó.

Nami nghe vậy thì vui vẻ nở một nự cười thật tươi, lúc nàng chuẩn bị theo Nojiko về nhà thì Isora nói.

– Nami, cầm lấy!

Sau đó hắn ném cái tsuba cho Nami rồi nói.

– Kỹ vật tình bạn của chúng ta đó, cậu phải giữ cho thật tốt nha.

Nami tiếp lấy cái tsuba rồi mỉm cười gật đầu một cái, sau đó theo Nojiko đi về. Trong tiếng ca hát vui vẻ của các nàng và tiếng cảm thán của ông bác Genzo, không khí yên bình của làng Cocoyashi bị phá huy bởi một tiếng kêu truyền tới từ bãi biển.

– Hải tặc! Có hải tặc tới!

– Là băng hải tặc Arlong!

Ông bác Genzo nhanh chóng nói.

– Isora, mau đưa Nami và Nojiko vào rừng trốn đi! Nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ Nami và Nojiko!

Isora trả lời một tiếng rồi lập tức kéo theo Nami và Nojiko chạy vào rừng

Một lúc sau… Một tên người cá có cái mũi hình răng cưa và một đám người cá bước và làng, tên người cái có cái mũi răng cưa này chính là Arlong, hắn nói.

– Chào toàn thể lũ người hạ đẳng! Từ giờ, ngôi làng này… Không, cả hòn đảo này sẽ thuộc về ta.

Arlong ngừng một chút rồi nói tiếp.

– Nghe cho kỹ đây. Nếu các ngươi muốn sống, thì vào ngày này mỗi tháng, các ngươi phải cống nạp cho ta một khoản tiền! Người lớn là 100.000 Beli. Trẻ con là 50.000 Beli. Những người không cống nạp sẽ bị giết. Grừ ha ha ha ha ha.

Lúc này ba người Isora đang núp ở cạnh bìa rừng, vì vậy bọn hắn đề nghe thấy lời Arlong, Nami hỏi.

– Chúng ta phải làm gì đây Nojiko? Nhà chúng ta không thể trả đủ được!

Nojiko lạc quan nói.

– Nhà của chúng ta không có ở trong làng, chắc là bọn chúng sẽ không tìm thấy đâu.

Mặt của Isora càng lúc càng âm trầm, bởi vì nếu cứ tình hình này thì nhà hắn cũng không có đủ Beli để cống nạp, hắn đang suy nghĩ thì thấy khói bếp bay lên ở ngoài làng nên hoảng sợ nói.

– Bọn chúng phát hiện ra rồi!

Nojiko cũng giật mình hỏi.

– Sao lại?

Nami chỉ lên trời run rẩy nói.

– Khói bếp, có khói bếp bay lên từ nhà chúng ta!

Isora nói.

– Chúng ta phải mau chóng chạy về báo cho Bellemere-san!

Sau đó ba người bọn hắn chạy dọc theo bìa rừng về nhà Bellemere, đang lúc bọn hắn gần đến thì bị một ông bác mặc đồ trắng níu lại.

Isora không biết tên của ông bác này, chỉ biết ông ấy là bác sĩ duy nhất ở làng Cocoyashi nên mọi người đều gọi ông là Doctor, Isora nhanh chóng né quá một bên tránh khỏi tay của ông bác Doctor rồi lại tiếp tục chạy đến bên sau nhà, đúng lúc này thì hắn nghe thấy, tiếng của Belemere.

– Đứng lại… Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, 100.000 Beli đó là dành cho hai đứa con gái của ta, vẫn còn thiếu phần của ta.

Ông bác Genzo khiếp sợ nói.

– Bellemere, cô điên rồi sao?

– Xin lỗi anh, Gen-san. Tuy chúng tôi không phải mẹ con ruột, nhưng chúng tôi là một gia đình, tôi luôn muốn mình trở thành một người mẹ đúng nghĩa. Cả Nami và Nojiko đều là con gái của tôi.

Sau đó Isora lại nghe thấy tiếng nói của Nami và Nojiko.

– Mẹ Bellemere-san!

– Là con nói dối! Những gì con nói đều là nói dối hết, hãy tha lỗi cho con!

Bellemere vừa khóc vừa nói.

– Mẹ xin lỗi. Nojiko. Nami. Cho mẹ xin lỗi! Mẹ không phải là một người mẹ tốt! Mẹ không thể ở bên tụi con nữa, cho mẹ xin lỗi.

Nojiko và Nami nghẹn ngào nói.

– Mẹ là một người mẹ tốt! Mẹ đừng chết mà.

– Mẹ đừng bỏ tụi con lại mà! Con còn chưa cho mẹ xem bản đồ thế giới do chính tay còn vẽ ra mà!

Bellemere ngẩng đầu lên nói.

– Bản đồ, đúng rồi… Nami, con nhất định phải sống sót để hoàn thành ước mơ của con nhé.

Lúc này Arlong đi đến, hắn hỏi.

– Đây là con của ngươi à?

Bellemere khẳng định.

– Ừ. Đúng rồi đấy. Ngươi phải hứa là sẽ để chúng yên.

Arlong nói.

– Đương nhiên! Miễn là ngươi chết.

Bỗng nhiên Nami la lên một tiếng, ông bác Genzo liền hai tay cầm hai súng tiến lên bắn vào Arlong nhưng lại bị một tên người cá khác chặn lại, sau đó tên người cá đó bước tới một bước chém mười mấy đao vào người ông bác Genzo.

Sau khi Genzo ngã xuống thì tất cả người dân đều lao lên đánh với đám người cá, Isora nhân lúc hỗn loạn muỗn tiến lên kéo Bellemere chạy đi, nhưng lại bị một tên người cá chặng đường. sau đó Isora liền rút thanh tanto bên hong ra đánh nhau với tên người cá đó, nhưng người cá mạnh gấp mười lần nhân loại nên Isora bị ép phải liên tục lui lại.

Tuy nói là Isora đã luyện tập bảy năm, nhưng sức mạnh bây giờ của hắn chỉ mạnh gấp đôi một người bình thường thì làm sao có thể có đánh thắng một người cá chứ, Isora tiếp tục lui lại đến khi tên người cá bị một hòn đá làm trượt chân, thì hắn mới nhanh chóng bước tới đâm thanh tanto vào ngực tên người cá, tên người cá trúng đao chỉ la lên một tiếng, nhưng một tiếng này cũng làm cho Arlong chú ý tới.

Arlong vội quay đầu lại thì thấy một đứa bé khoảng mười tuổi đang nắm một thanh đao đâm liên tục vào tên người cá, lửa giận nổi lên. Hai mắt Arlong đỏ bừng chỉ vào Isora hét lên.

– Dừng tay, các anh em, mau giết đứa bé đó, giống loài hạ đẳng mà dám giết chết người cá thưởng đẳng à! Ta Muốn Giết Cả Nhà Hắn!

Bellemere nhanh chóng kêu lên.

– Isora, mau chạy vào rừng.

Arlong nghe thế thì quay lại giơ súng lên bắn một phát vào đầu Bellemere, sau đó Arlong lại vô tình nhìn thấy một tấm giấy trong túi quần của Bellemere, đúng lúc này Nami lại hét lên.

– Dừng lại, đó là tấm bản đồ đặc biệt mà ta vẽ! Trả lại đây!

Arlong nghe vậy thì tò mò mở ra nhìn, sau khi nhìn xong thì màu đỏ trong mắt của hắn dần dần biến mất, hắn ngẩng đầu lên nói.

– Oh, cũng được đấy.

– Có vẽ có ít đấy, mang nó đi!

– Vâng, thưa thuyền trưởng!

p/s Chương này ta viết từ chiều qua tới giờ, cảm thấy vẫn chưa ổn lắm, nhưng ta không thể viết tốt hơn được, chương này cho main may mắn giết được một người cá để bắt đầu cho chuyến đi của main vào chương sau. Bật mí một chút là vì main thường xuyên đi vào rừng nên may mắn chạy thoát khỏi đám người cá, nhưng khi main về đến làng Gosa thì thấy cả làng đều bị lật ngược lên rồi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.