Vài ngày sau, thuyền Going merry vẫn ở trên biển, và thẳng tiến đến khu vườn nhỏ, Isora vẫn đang ở đuôi thuyền để ngồi thiền, nếu muốn dùng Khí, thì hắn phải phá vỡ vách ngăn trong từng tế bào và nối chúng lại với nhau, vì vậy hắn phải ngồi thiền để cảm nhận và hấp thụ Khí.
– Haizz… Còn một nửa vách ngăn nữa, khá là khó nhằn nha…
Isora mở mắt ra nói nhỏ một câu rồi đứng lên đi ra mũi thuyền, vừa đi đến cabin thì hắn đã nghe Nami nói.
– Chúng ta đang cố gắng đến khu vườn nhỏ thật nhanh, vậy mà giờ lại kẹt ở đây.
Vivi nói.
– Trong lúc chúng ta đang ở đây… Thời gian thì…
Nami nói.
– Đừng lo lắng. Tôi biết cô phải tới Alabasta sớm nhất có thể.
Luffy vui mừng nói.
– Này! Câu cá! Câu cá thôi!.
– Luffy, chờ tớ chút?
Isora nói một câu sau đó đi vào kho ở dưới khoang thuyền, một lúc sau thì cầm một cây cần câu sắt dài 2m đi lên, cây cần này được rèn bằng sắt tinh, đao kiếm bình thường chưa chắc có thể chém đứt, độ dẻo cũng không cần phải bàn, Isora cầm cây cần câu đến mạn thuyền, nhìn một vòng rồi hỏi.
– Mồi câu đâu?
Sanji cầm một cái xô gỗ nhỏ ra hỏi.
– Này, có ai biết mồi câu đâu không?
Luffy đi đến gần nhìn vào cái xô nói.
– Mồi câu á? À, tớ đã ăn mấy thứ ở trong cái xô này.
Sanji giật mình hỏi.
– Cậu đã ăn hả? Trong này toàn là sâu cả đấy!
Luffy bắt con sâu cuối cùng trong xô bỏ vào miệng nhai rồi nói.
– Vậy à? Nhưng nó ngon mà.
Usopp nói.
– Ai cho cậu xơi chúng!
Sanji tức giận hỏi.
– Cậu ăn hết mồi rồi thì chúng ta biết làm gì bây giờ?Làm sao mà câu cá được nữa!
Luffy đưa một trái bóng lên nói.
– Cái này được không?
Sanji nói.
– Cái đó thì sao mà được!
– Ở không được à?
Luffy suy nghĩ một chút rồi chỉ vào con vịt của Vivi nói.
– Thế con này thì sao?
Sanji nhìn con vịt một chút rồi nói.
– Ừ, được đấy.
Con vịt khiếp sợ nhìn Luffy và Sanji, sau đó nhanh chân mà chạy, Luffy và Sanji đuổi theo, Sanji nói.
– Này, chờ chút!
Luffy nói.
– Này, đừng chạy!
Trong lúc rượt đuổi, Luffy vô tình đạp vào mặt Zoro mấy cái, Zoro tức điên ngồi dậy nói.
– LŨ ĐIÊN! NGỒI XUỐNG VÀ CÂM HỌNG LẠI ĐI!
Nami nhìn cảnh này nói.
– Mấy người… CÓ THỂ IM LẶNG MỘT GIÂY NÀO KHÔNG HẢ!?
Luffy hỏi.
– Sao cậu kích động thế?
Sanji nói.
– Ôi! Tiểu thư Nami vẫn tuyện vời ngay cả khi cô ấy nổi giận!
Nami nói.
– Ôi trời…
Vivi nói.
– Thật là lạ nhỉ! Cậu ta được treo tưởng 30.000.000 Beli… Các cậu nên bảo cậu ấy phải dữ dằn hơn một chút.
Isora nói.
– Ý cô là thuyền trưởng phải làm thịt con vịt của cô thì mới xứng với 30.000.000 Beli à? Thuyền trưởng là một người chỉ nghiêm túc lúc cần thiết, cậu ấy rất ít khi giết người.
Nami nói.
– Ừ đúng vậy, có lẽ cô sẽ không ngờ. Nhưng thử nhớ lại những người cậu ấy đã đánh bại xem. Tên trung úy nắm đấm thép, rồi người cá Arlong. Chỉ huy hạm đội hải tặc, Don Krieg. Và một tên mà chẳng ai có thể biết được, đó là một tên lừa đảo khét tiếng, tên cướp biển Kuro.
Zoro nói.
– Chưa hết đâu. Còn một tên hải quân khốn kiếp mang trên tay một cái búa bự chảng.
Nami nói.
– À! Là Morgan tay rìu.
Vivi nói.
– Morgan tay rìu? Tớ đã từng nghe tới hắn ta. Một tên thuyền trưởng hải quân bạo chúa gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp biển đông. Cậu đã đánh bại hắn ư?
– À, lão già tay rìu đấy à?
Luffy nhớ lại nói.
– Mà giờ không biết cậu ấy ra sao rồi. Không biết có còn ở hải quân đó không nữa…
Cơn gió nổi lên, Going merry lại tiến về phía trước, Nami hỏi.
– Cậu ấy?
Luffy nói.
– Ừ. Tên cậu ấy là Coby. Đó là bạn của tớ.
Isora hỏi.
– Usopp, cậu còn dây cao su không?
Usopp nói.
– Còn.
Isora nói.
– Cho tớ một sợi.
Sau khi nhận lấy sợi dây cao su từ tay của Usopp, Isora thử móc sợi dây cao su vào lưỡi câu rồi đi ra đuổi thuyền ngồi câu cá, Usopp khó hiểu hỏi.
– Cậu làm gì vậy?
Isora nói.
– Thử câu cá bằng mồi giả.
Usopp đứng nhìn một lúc rồi rời đi, Nami đi ra đuôi thuyền ngồi xuống nói.
– Có vẻ cậu không thích Vivi nhỉ.
Isora nói.
– Là ghét.
Nami hỏi.
– Sao cậu lại ghét Vivi?
Isora nói.
– Nói ra phiền phức lắm… À đúng rồi, cậu tìm tớ làm gì?
Nami nói.
– Tớ muốn chiến đấu, nhưng tớ lại quá yếu…
Isora quay đầu hỏi.
– Vì sao cậu phải chiến đấu? Tớ đã nói là tớ sẽ bảo kê cậu và Usopp rồi mà?
Nami nghiêm túc nói.
– Tớ không thích cảm giác lúc nào cũng đứng sau các cậu…
Isora nghĩ.
– Goro, có cách nào để Nami mạnh hơn không?
Garuda Goro nói.
– Có thì có, nhưng không biết cô bạn gái của cậu có đủ điều kiện để học không.
Isora hỏi.
– Điều kiện gi?
Garuda Goro nói.
– Vì thứ tôi nói là Khí, cho nên nếu cô bạn gái của cậu muốn học thì phải có thiên phú…
Nami thấy Isora ngẩn người hồi lâu thì nói.
– Này. Cậu có cách nào không thế?
Isora nói.
– Có hai cách, một là luyện Khí, hai là dựa vào vũ khí. Luyện Khí là giống như tớ, ngồi thiền cả ngày để cảm nhận và hấp thu Khí, tớ luyện rất lâu rồi mà vẫn chưa dùng Khí được cho nên tớ đề nghị cậu dùng vũ khí tân tiến, tớ biết một vài thứ khá là thú vị, để tớ tìm Usopp làm cho cậu.
Nami hỏi.
– Làm sao để luyện Khí?
Isora nói.
– Đầu tiên phải hiểu Khí là gì. Khí là… Vì vậy cậu phải ngồi thiền hoặc rèn luyện cơ thể, ngồi thiền có thể giúp cậu điều khiển khí dễ hơn, vì khi ngồi thiền cậu sẽ chủ động hấp thụ Khí, còn rèn luyện cơ thể thì khó điều khiển khí hơn, đó là vì cơ thể cậu hấp thụ Khí một cách bị động.
Sau khi nghe Isora giảng xong, Nami đưa Log Pose trên tay cho Isora rồi bắt đầu thử ngồi thiền, trong lúc Nami ngồi thiền Isora đi tìm Usopp, lấy một tờ giấy ra vẽ vẽ tô tô, một lúc sau thì đưa một bản vẽ vũ khí cho Usopp, Usopp nhìn lên bản vẽ nói.
– Một cây gậy à? Có cần làm phức tạp vậy không?
Isora nói.
– Vì nó có thể điều khiển thời tiết, cho nên phải là thật chuẩn, nếu không nó sẽ nổ trong lúc sử dụng, tớ sẽ rèn phần vỏ bằng sắt tinh, còn bộ phận ở trong của cây gậy thì giao cho cậu, được không?
– Usopp nói.
– Được rồi, tuy là thiếu vài vật liệu nhưng chắc là sẽ tìm được ở khu vườn nhỏ thôi. Cứ giao cho tớ!
Isora đi ra mũi thuyền ngồi xuống nhìn vào Log Pose, một lúc sao thì hắn đứng dậy đi vào cabin, cầm bánh lái bẻ qua trái một chút, sau đó lại đi ra mũi thuyền nói.
– Luffy, khi nào thấy đảo thì nói cho tớ biết!
Isora lại đi ra đuôi thuyền ngồi xuống, nhìn vào chằm chằm vào Nami, một lúc sau Sanji cầm một khay bánh đi ra nói.
– Nami tiểu thư! Món tráng miệng hôm nay: Tarte Aux Poires đây.
Isora đặt một ngón tay lên miệng rồi nói.
– Đừng ồn. Nami đang cần im lặng.
Sanji đi đến gần hỏi.
– Cô ấy đang làm gì thế?
Isora nói.
– Đột nhiên Nami nói muốn mạnh hơn, nên tớ dạy Nami cách luyện tập.
Sanji nói.
– Ôi! Nami tiểu thư cố gắng thật dễ thương làm sao!
Isora đá Sanji một cái nói.
– Đi lo cho quý cô công chúa của cậu đi.
Sanji tức giận nhìn Isora rồi nhìn qua Nami một chút, sau đó mới rời đi. Nửa ngày sau, Nami mở mắt ra nói.
– Khó quá, tớ không cảm thấy cái đóm sáng mà cậu nói.
Isora cười nói.
– Lúc đầu tớ mất gần một tuần mới có thể cảm giác được, tớ cũng khá bất ngờ khi cậu có thể ngồi lâu như vậy đấy. Được rồi, khi tớ dùng được khí, tớ sẽ truyền cho cậu một ít khí để cậu có thể cảm nhận khí mà không cần ngồi thiền. Còn bây giờ thì cậu đi vào cabin ăn bánh đi, Sanji có chừa phần cho cậu đấy.
Nami gật đầu rồi nhìn xuống áo nói.
– Tớ hơi bẩn rồi, cậu dùng máy lấy nước lấy giúp tớ ít nước đi.
– Được.
Isora quay đầu đi ra ngoài, nhưng mà vừa đi được một bước thì quay lại nói.
– Chim đưa báo mới vừa đưa tới này.
Nami cầm lấy tờ báo nói.
– Thật là, rõ là báo buổi sáng, nhưng tới trưa nó mới đưa đến.
Isora nói.
– Chịu thôi, chúng ta đang ở trên đại hải trình mà, có tin tức là may rồi.
…
P/s mai hai chương nha, nay nhiêu đây thôi, mai khá rảnh…:D À mà ta có nên cho Nami giống bản gốc của bác Oda không nhỉ, bản thảo gốc của bác Oda là Nami cầm rìu sau này mới đổi lại thành cầm gậy, ta đổi lại cho Nami cầm Naginata được không nhỉ, Naginata là đao giống râu trắng ấy, nhưng làm cho Nami thì hơi khác xíu, để lưỡi đao ẩn trong gậy, bình thường vẫn là gậy thời tiết, nhưng lúc cần thì có thể bấm cho lưỡi đao lòi ra thành Naginata