Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 26: Vào bụng cá voi, ông lão đầu bông:v



Isora ôm Nami bay lên cao nhìn xuống, chỉ thấy Luffy đang đấm đá con cá voi một cách bất lực, Isora nhìn khắp lưng con cá voi nột vòng, đến khi thấy một miếng sắt thì hắn dừng lại, Isora đưa Nami đến gần lưng cá voi, đi lại gần tấm sắt dùng sức kéo ra, sau đó hắn kinh ngạc hét lên.

– Này! Luffy, ở đây có cánh cửa!

Luffy chạy đến, ba ngươi cùng nhau nghiên cứu cánh cửa, Nami nói.

– Không lẽ có người muốn giết con cá voi này à?

Isora lắc đầu nói.

– Chắc là không.

Nami hỏi.

– Vậy thì sao lại có cánh cửa?

Isora nói.

– Tớ làm sao biết.

Luffy nói.

– Mặc kệ, đi vào trước rồi nói!

Isora gật đầu nói.

– Dù sai thì cũng có thể chắc chắn là cánh cửa này sẽ đưa chúng ta vào trong con cá voi!

Nami cũng bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó Luffy nhảy vào trước, Isora ôm Nami nhảy vào, rồi đóng cửa lại, vừa vào trong, Luffy kinh ngạc nói.

– Chuyện gì thế này? Tại sao trên người con cá voi này lại có một cánh cửa, giờ lại có một hành lang nữa chứ.

Isora nói.

– Chắc là có người dùng con cá voi này để làm nhà ở nhỉ?

Nami nói.

– Không thể nào!

Luffy cười nói.

– Được rồi, tiến lên!

Một lúc sau khi ba người đang đi thì xung quanh lại rung động dữ dội như là có động đất, rung động càng lúc càng nhiều, Isora nhanh chóng ôm chặt Nami rồi dùng năng lực trái ác quỷ bao bọc cả hai lại thành một quả cầu tròn màu tím, quả cầu theo rung động lắc lư mà va đập lăn về phía trước đụng vào người Luffy, sau đó Luffy và một quả cầu màu tím tiếp tục lăn tới, sau một lúc lâu thì Luffy và quả cầu tím lăn ra khỏi hành lang rơi xuống sàn, Isora không nghe thấy tiếng va chạm thì thu hồi năng lực, nhìn xung quanh, Luffy nói.

– Isora, trò lúc nãy chơi vui thật, lần sau cho tớ vào trong quả cầu đó nữa.

Isora nói.

– Được rồi, lần sau cho cậu vào.

Mà trong lòng Isora thì nghĩ.

– Tớ hay quên lắm nên lần sau có quên cũng không phải tớ không giữ lời!

Nami choáng váng nói.

– Đây là đâu vậy?

Luffy nói.

– Không biết, là biển hay là sông… Hoặc là cống nước?

Isora nói.

– Có lẽ là cống nước.

Lúc này, mặt sàn lại nghiêng về một phía, Isora lại nhanh chóng ôm Nami vào dùng năng lực tạo ra một quả cầu tím bảo vệ hai người, Luffy thấy thế thì nói.

– Isora cho tớ vào…

Mà không chờ Luffy nói xong thì cả Luffy và quả cầu tím đề đã trượt xuống rồi, Luffy hét lên.

– A!!! Tôi không dừng lại được!!!

Quả cầu tím và Luffy đụng thẳng vào hai người ở phía trước, sau đó đụng bay cả cánh cửa rồi rơi khỏi cái cống nước, ở trong quả cầu tím Isora nói.

– Nami, ôm chặt!

Sau đó thu hồi quả cầu biến ra hai cánh bay lên, Luffy và hai người bị đụng thì rơi thẳng xuống biển, Isora nhìn xuống biển thì thấy một hòn đảo và con thuyền Going merry hoàn hảo đang ở đó, hắn bay nhanh đến gần thuyền, rồi đáp xuống nói.

– Chào Zoro, Sanji… Usopp! Trả cái quần cho tớ!

Isora nhanh chóng mặc lại quần, sau đó hỏi Zoro.

– Cậu đi đâu đấy Zoro?

Zoro nói.

– Cứu Luffy!

Sau đó Zoro nhảy thẳng vào biển rồi bơi về một hướng, Isora nhìn một cái rồi chỉ về bên phải nói.

– Zoro, cậu bơi nhầm hướng rồi, bên kia mới đúng!

Zoro lẩm bẩm.

– Thuyền trưởng ngu ngốc, có rơi cũng bị lạc đường được!

Một lúc sau Zoro leo lên thuyền, kéo theo Luffy và một nam một nữ, Nami nhìn xung quanh nói.

– Hết chấn động rồi!

Zoro nhìn hai người ngồi trước mặt nói.

– Có vẻ như thế… Vậy, bọn tôi đã cứu hai người, cho nên hai người là ai?

Cô gái tóc xanh, một trong hai người nói.

– Mr9, chúng là hải tặc đó.

Mr9 là trung niên tóc cam, nhìn cô gái tóc xanh nói.

– Tôi biết rồi, Mis Wednesday. Nhưng tôi nghĩ là tôi có thể thuyết phục được chúng!

Isora nói.

– Hai tên dở hơi!

Sanji nói.

– Này tên lùn, đừng có xúc phạm tiểu thư xinh đẹp kia!

– Hai tên vô lại các ngươi vẫn còn ở đây à?

Không đợi Isora trả lời thì một giọng nói vang lên, Isora quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một ông lão mập mạp, cái đầu nhìn như một bông hoa đang nói chuyện.

– Đừng bắt ta phải nói lại lần nữa! Chừng nào mà ta còn sống thì các người đừng hòng đụng vào Laboon!

Usopp nói.

– Ồ, ông ấy trở lại rồi!

Luffy hỏi.

– Ông ấy là ai vậy?

Mis Wednesday đứng lên nói.

– Ông có thể nói thế, nhưng chúng tôi không thể nào rút lui được.

Mr9 xách khẩu pháo đứng lên nói.

– Giết con cá voi này là nhiệm vụ của bọn tôi. Bọn tôi sẽ không để ông cản trở cuộc săn nữa!

Sau đó Mr9 và Mis Wednesday giơ hai khẩu pháo lên nói.

– Chúng tộ sẽ đục một lỗ trong dạ dày của nó! Bắn thủng nó nào Baby!

Mis Wednesday nói.

– Rõ!

Sau đó hai người bóp cò, Isora thấy hai quả pháo bay thẳng lên bầu trời.

– ??? Bầu trời???

Isora giật mình nói.

– Trong dạ dày cá voi có bầu trời???

Usopp nói.

– Là vẽ lên!

– À!

Trong lúc Isora và Usopp nói chuyện, thì ông chú ó cái đầu giống bông hoa đã nhảy lên, dùng thân thể chặn hai quả pháo lại, Isora nhìn thấy thì thầm nghĩ.

– Là cường giả nha, dính hai viên pháo mà cơ thể không chút tổn hại nào!

Usopp nói.

– Ông lão. Đã dùng cơ thể để chặn viên pháo!!!

Sanji nói.

– Thì ra là ông lão đang bảo vệ cá voi.

Luffy nghiêm túc nhìn ông chú có cái đầu như bông hoa hồi lâu, bỗng nhiên Miss Wednesday cười to nói.

– Thôi cái trò kháng cự đáng thương đó đi!

Mr9 nói.

– Nếu muốn bảo vệ nó như vậy thì thử lại lần nữa đi! Con cá này sẽ là thức ăn cho thành phố của bọn ta!

Sau đó hai người lại giơ pháo lên, Luffy mặt lạnh nhảy lên, đập đầu của hai người vào nhau, sau đó tiếng cười im bặt, Mr9 và Miss Wednesday ngã ra boong thuyền ngất đi, Usopp khó hiểu hỏi.

– Luffy?

Luffy nói.

– Không hiểu tại sao, tớ muốn đánh bọn họ!

Isora nhếch mép nói.

– Nếu cậu không đánh ngất bọn họ, thì tôi sẽ chém bọn họ ra làm đôi!

Sau đó Zoro và Sanji kéo ông chú đầu bông lên đảo, Mr9 và Miss Wednesday thì bị trói lại, rồi bị cả bọn đưa lên đảo, ở trên đảo ông chú đầu bông nói.

– Cô cậu đã giúp tôi rất nhiều. Nhưng tại sao…

Luffy nói.

– Chúng tôi đâu có giúp. Tôi chỉ không muốn thấy thế thôi.

Nami hỏi.

– Này ông ơi, có vấn đề gì với hai người đó thế? Với lại ông làm gì bên trong con cá voi?

Ông lão đầu bông nói.

– Hai tên vô lại đấy đến từ một thành phố gần đây. Chúng muốn thịt của con cá voi này. Laboon có thể cung cấp lương thực cho thành phố của chúng trong hai đến ba năm.

Nami hỏi.

– Laboon?

Ông lão đầu bông nói.

– Đó là tên của con cá voi này. Nó là một con cá voi đảo. Chúng sống ở vùng biển tây, là loài cá voi lớn nhất thế giới. Làm sao ta có thể để nó trở thành đồ ăn được? Nó tự đâm đầu mình vào red line và đối mặt với núi đảo ngược mà rống lên như thế là có lý do cả đấy!

Luffy hỏi.

– Lý do?

Ông lão đầu bông nói.

– Đúng. Con cá voi này có trái tim như một con người. Nó đã luôn ở đây để chờ đợi một nhóm hải tặc… Suốt 50 năm qua… (Giản lược một nửa) Đó là câu chuyện 50 năm trước!

Usopp nói.

– 50 năm? Laboon đã chờ bọn họ suốt 50 năm sao?

Nami nói.

– Vậy nên nó mới gào thét? Và cố đâm vào đó để vượt qua bên kia bước tường?

Ông lão đầu bông nói.

– Đúng vậy.

Một lúc sau Going merry qua cái cửa to lớn ở bên hong dạ dày, sau đó vào một đường ống nước, Zoro nói.

– Cái ông nước này ghê thật đấy, không ngờ con cá voi này lại có thể sống khí trong người nó có một thứ như thế này!

Sanji hỏi ông lão đầu bông.

– Đây cũng là thú vui của ông ư?

Ông lão đầu bông nói.

– Đây là thú vui của bác sĩ.

Usop hỏi.

– Bác sĩ?

Ông lão nói.

– Thì ta là bác sĩ của nó mà. Trước đây ta cũng đã từng điều hành một phòng khám trên tảng đá này. Ta cũng đã từng là bác sĩ trên một con tàu đấy.

Luffy nói.

– Vậy sao. Vậy thì làm bác sĩ trên thuyền của tôi đi!

Ông lão kinh ngạc nhìn Luffy một hồi rồi nói.

– Đừng có ngốc như vậy, Không như sáu đứa nhóc bọn bay, ta chẳng còn sức để làm mấy việc ngu ngốc nữa.

P/s không có gì đặc sắc, tối nay ta nhậu 7h về viết, 10h hoặc 10h30 lên chương!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.