Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 24: Kết thúc một chuyến phiêu lưu



Isora đi qua mạn trái của tàu hải quân, sau khi chém hết dây xích, Isora ngồi trên một đống hải quân nhìn đám hải quân còn lại đang kéo đến, hắn mỉm cười giơ kiếm lên.

– Isora ~~~.

Bỗng nhiên Isora nghe thấy tiếng kêu của Nami, hắn giật mình nhìn về hướng thuyền Going merry, chỉ thấy cái bè của Ryuji đang bị một chiếc thuyền khác kéo đi, Isora nhanh chóng bay về thuyền Going merry, ở trên không Isora nghe thấy tiếng hai người nói chuyện.

– Erik làm tốt lắm. Giờ thì đưa nó đây!

– Tôi nghĩ là không! Tôi sẽ giữ nó cho riêng mình.

– Hả? Mi nói cái gì?

– Điều duy nhất tôi cần ở ông là những thông tin nhờ thế lực của hải quân.

– Kẻ phản bội! Chúng ta cùng một thuyền mà đúng không?

– Ông chỉ thuê tôi để thực hiện kế hoạch của riêng mình.

– Nhưng ta đã cho ngươi rất nhiều tiền!

– Thực tế thì ông chỉ cho tôi một chút tiền lẻ. Nên một con hà mã béo ục ịch như ông không đang để tôi tôn trọng.

– Hà mã? HÀ MÃ Ư?

– Với xương rồng từ thiên niên long. Ta sẽ trở thành thiên hạ vô địch.

– Ngươi sẽ phải trả giá cho câu nói vừa rồi. NHẤT ĐỊNH PHẢI TRẢ GIÁ! Hãy giết kẻ phản bội cho ta! Khai hỏa!

Sau đó từng viên đạn pháo tiếp tục được bắn ra, Isora đáp xuống thuyền Going merry, Nami chạy tới nói.

– Isora, mau cứu Apis!

Isora nghiêm túc nói.

– Đợi một chút, nếu mà bây giờ tớ bay lên thì cái tên đồng tính đó sẽ giết Apis, chờ một chút!

Isora đứng trên thuyền Going merry, luồng năng lượng màu tím quấn quanh thân thể hắn, hai chân thành vuốt, hai tay thành cánh, ánh mắt dần dần biến thành màu tím, trên trán hiện lên một cái vòng mặt trời, Isora nhìn chằm chằm vào cái bè gỗ của Ryuji một lúc lâu, lúc này trên bè gỗ, Apis nói.

– Ryuji không hề có thù oán gì với mi cả!

Erik nói.

– Câm mồm đi!

Apis tiếp tục nói.

– Ta phải nhanh đưa Ryuji đến hang rồng! Cho nên hãy dừng lại đi!

Erik nắm cổ áo Apis giơ lên cao, Apis vùng vẫy nói.

– Ngươi làm gì vậy? Thả ta xuống! Thả ta xuống nhanh lên!

Erik nói.

– Con nhãi ngu ngốc. Ngươi là con tin của ta. Và thiên niên long của ngươi đã thuộc về ta.

Apis nói.

– Ta sẽ không bao giờ giao Ryuji cho một tên quái vật như ngươi! Không bao giờ! Ta sẽ không bao giờ bỏ Ryuji!

Erik giơ tay lên uy hiếm Apis.

– Đủ rồi, con bé rắc rối! Nói thêm một tiếng nữa ta sẽ cắt mi thành trắm mảnh.

Apis cắn thật mạnh vào tay của Erik, Erik tức giận quăng Apis vào thuyền nói.

– Xéo ngay!

Isora nhân cơ hội bay qua, khi gần đến bè gỗ, cánh bên phải của hắn dần rút đi, lộ ra lưỡi kiếm sắt bén, Isora giơ kiếm lên cao nhẹ giọng nói.

– Thủy trảm!

Một luồng kiếm khí bay ra chém vào người làm Erik rơi thẳng xuống biển, lúc này Ryuji cũng đã đứng lên, nó giang rộng hai cánh, ngẩng đầu lên rống một tiếng thật dài, Isora không kịp chuẩn bị, cho nên bị tiếng rống chấn cho hai tai kêu ong ong, hắn nhanh chóng đáp xuống thuyền nhỏ, hai tay ôm đầu, sau khi rống xong, Ryuji cúi đầu xuống, khép hai cánh lại, Apis gian nan đứng lên, nhìn Ryuji đưa đầu đến gần nói.

– Ryuji! Cậu cửa động được rồi! Thật tốt quá!

– Hả? Gì vậy?

Ryuji giang hai cánh ra, từ từ đập cánh, Apis thấy vậy thì kinh ngạc hỏi.

– Cậu muốn thử sao!?

Isora nói.

– Cố lên, cậu sẽ làm được!

Ryuji bay lên, Apis vui mừng nói.

– Tốt quá, cậu đã làm được rồi! Ryuji đang bay! Ha ha ha.

Trong lúc Ryuji đang bay thì một giọng nói vang lên.

– Không thể! Không thể để cho thiên niên long trốn thoát được! Ta không quan tâm bọn mi có giết nó hay không! Ta chỉ muốn có xương rồng ngay bây giờ! Khai hỏa! Bắn hạ nó!

Từng chiếc tàu hải quân bắt đầu khai hỏa, một đống đạn pháo bắn thẳng vào Ryuji, Isora tức giận nói.

– Tên đáng chết!

Sau đó Isora bay thẳng lên trời, tập trung tất cả năng lượng biến tay trái thành một cái lá chắn khổng lồ, chặn lại một đợi đạn pháo, rồi nhanh chóng bay thẳng về phía chiến hạm, trên đường bay, tết cả đạn pháo đều chuyển hướng bắn về phía hắn, Isora nhẹ nhàng né tránh tất cả đạn pháo rồi đáp xuống chiến hạm, Isora chém một ra một đường kiếm khí, kiếm khí sắt bén chém qua người vài tên hải quân rồi chém thẳng vào người tên đô đốc tạo thành một vết thương khủng bố, tên đô đốc hoảng sợ kêu lên.

– Giết chết hắn, đừng để hắn lại gần đây! Giết chết hắn!

Isora lạnh lùng đi từng bước đến gần đô đốc, đúng lúc Isora muốn giơ kiếm lên chém chết tên đô đốc thì mặt biển bắt đầu rung chuyển, Isora nhìn ra xung quanh, tên đô đốc nhân lúc Isora không chú ý, rút một cây súng ngắn ra bắn thẳng vào đầu Isora, may là hắn có Kenbushoku Haki cho nên mới né được, Isora giơ kiếm lên cao rồi nhẹ nhàng chém xuống, sau đó quay đầu bay về Going merry, hải quân xung quanh thấy Isora đã giết chết đô đốc của bọn hắn thì tất cả đều loạn lên, có hải quân cho tàu chạy khi chưa tháo dây xích, làm hai tàu đụng vào nhau, tiếng chửi rủa, tiếng thét sợ hãi vang lên liên hồi.

Khi Isora đáp xuống thuyền Going merry thì Ryuji đã hết sức ngã xuống biển, Luffy đang ở trên người nó, cố gắng kéo nó lên, Apis thì bị Usopp cột vào người, con bé đang ồn ào muốn đi cứu Ryuji, khi một bầy thiên niên long bay qua, Usopp kinh ngạc nói.

– Thiên niên long bay đầy trời!

Nami nở nụ cười nói.

– Chắc đây là bạn của Ryuji!

Isora nói.

– Là đồng loại!

Nami tức giận đánh hắn một cái nói.

– Đồng loại không phải bạn à?

Isora lầm bầm.

– Đâu phải cứ là đồng loại thì sẽ là bạn đâu mà…

Zoro là Sanji cũng bước lên thuyền, Sanji nói.

– Nami tiểu thư ơi! Tôi trở về rồi nè!!!

Zoro bực mình nói.

– Im lặng và tiếp tục leeo lên đi! Sắc đầu bếp!

Nami hỏi.

– Luffy đâu?

Isora giật mình kéo Nami ra sau, sau đó.

– Cao su Cao su: “Tên lửa”.

Sau một tiếng thét dài, Luffy bay thẳng xuống thuyền Going merry từ trên lưng của một con thiên niên long đang bay trên trời, Luffy đáp xuống nói.

– Yo!

Nami tức giận hét.

– Yo cái gì mà yo! Hạ cánh thì phải nhẹ nhàng chứ, cậu thấy Isora có bao giờ hạ cánh mạnh như cậu chưa? Nếu cậu cứ hạ cánh như thế thì thuyền của chúng ta sẽ vỡ ra mất!

Luffy gãi đầu nói.

– Xin lỗi!

Apis đi ra mạn thuyền nhin về chỗ Ryuji rơi xuống, khi không thấy Ryuji đâu thì Apis vừa khóc vừa nói.

– Ryuji!

Thuyền Going merry lại rung động thêm một lần, Sanji hỏi.

– Động đất à?

Nami nói.

– Vẫn còn à?

Isora đi đến gần Apis, vuốt đầu cô bé nói.

– Đừng buồn.

Apis nói.

– Em đã không thể giữ lời hứa với Ryuji rồi. Em không thể đưa Ryuji về hang rồng được rồi.

Luffy nói.

– Ước mơ của Ryuji đã trở thành sự thật.

Apis kinh ngạc quay đầu, Luffy tiếp tục nói.

– Đàn thiên niên long đang gọi… Em có nghe thấy không?

Luffy vừa nói xong thì trên bầu trời vang lên tiếng rống, hàng trăm hàng ngàn con thiên niên long cùng nhau rống lên một tiếng thật dài tạo thành một cơn sóng âm thanh, sau đó nước biển dần dần rút đi, mặt đất dần lộ ra, thuyền Going merry từ từ hạ xuống một bãi đất, Nami nói.

– Ra là vậy!

Sanji hỏi.

– Ý cô là gì Nami tiểu thư?

Nami nói.

– Đúng như bức vẻ trên tường, đây chính là hang rồng! Cái tên thiên niên long không ám chỉ tuổi thọ. Nó có nghĩa là mỗi một nghìn năm, chúng sẽ đến hòn đảo này một lần! Thiên niên long là loài di trú, chúng đến đây không phải vì tình cờ! “Lost Island” là cái tên quá chính xác. Nó chỉ nổi lên một lần sau một nghìn năm. Con người không thể nào nhớ được việc nó nổi lên! Giờ đây, khoảnh khắc này, hang rồng sắp xuất hiện!

Isora nói.

– Cảnh tượng thật là tuyệt vời!

Mặt đất nổi lên, từng bụi san hô tỏa sáng lắp lánh, từng con rồng to lớn đứng trên những tản đá thật cao ngắm nhìn tất cả, Apis hỏi.

– Đây có phải là…

Luffy nói.

– Đúng thế. Đây chính là hang rồng mà Ryuji muốn trở về.

Sau khi cả nhóm xuống thuyền, Apis nhanh chóng chạy về phía trước, Usopp tò mò hỏi.

– Làm gì mà nó chạy nhanh quá vậy?

Luffy nói.

– Là Ryuji! Ryuji ở nơi đó.

Apis chạy thật nhanh đến một hồ nước biển, trong hồ nước biển chính là Ryuji, nó nằm bất động ở đó, mặc kệ Apis kêu thế nào nó cũng không mở mắt ra, không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên buồn bã, Nami nói.

– Có lẽ là trung hợp… Nhưng nơi mà Ryuji ngã xuống hóa ra là hang rồng. Có phải là Ryuji đã được yên nghỉ rồi không.

Luffy nói.

– Cậu ấy ổn mà. Trước khi chìm xuống biển, cậu ấy đã nói là ước nguyện của mình đã thành sự thật.

Usopp nói.

– Vậy ra đây chính là hang rồng. Có nhiều hòn đá dị dạng quá.

Sanji nói.

– Tớ cá, cái đám này là long cốt. Nhìn tảng đá này xem. Trong giống một con rồng, các cậu có nghĩ thế không?

Usopp hỏi.

– Nhưng mà… Vì sao những tảng đá lại có hình rồng?

Nami nói.

– Bởi vì chúng ở dưới đáy biển một nghìn năm, nên cơ thể của chúng đã bị vôi hóa.

Usopp nói.

– Hiểu rồi.

Zoro hỏi.

– Cậu có thật sự hiểu không đó?

Usopp nói.

– Không, một tí cũng không!

Nami nói.

– Loài voi, trước khi chúng sắp chết, chúng sẽ đi đến một nơi gọi là nghĩa địa voi, đúng không? Có thể nơi này là nghĩa địa rồng.

Apis tức giận nói.

– Không! Không phải! Ryuji đã nói là cậu ấy sẽ khỏe lại nếu được trở về hang rồng mà! Đây không phải là nghĩa địa được!

Luffy nói.

– Ryuji là một thiên niên long lạc đàn. Cậu ấy đã cô độc suốt một nghìn năm nay. Nhưng cuối cùng cậu ấy đã kết bạn được với em, Apis. Trong suốt một nghìn năm đó, khoảng thời gian bên em là thứ cậu ấy trân trọng nhất.

Nami hỏi.

– Luffy, cậu hiểu những gì rồng nói sao?

Luffy nói.

– Có thể là vậy!

Apis nói.

– Nói dối, Ryuji đã nói dối… Đây chính là hang rồng. Nếu chúng ta đã tìm ra hang rồng thì cậu hãy mở mắt ra đi!

Isora chỉ vào một tảng đá nói.

– Cậu ấy không nói dối. Ở đây cậu ấy sẽ bắt đầu một sinh mạng mới!

Khi tất cả mọi người nhìn vào tảng đá đó, thì nó đột nhiên nứt ra, sau đó từng miếng vỏ trứng rớt ra, Apis run giọng nói.

– Là một con thiên niên long con!

Vài con thiên niên long trưởng thành nhanh chóng đáp xuống bên cạnh con thiên niên long con, chúng dùng miệng khều con thiên niên long con, bỗng nhiên thiên niên long con cất lên một tiếng gào nhỏ, Apis kinh ngạc rơi nước mắt gật đầu, sau đó cô bé đi đến gần cả nhóm, Nami nói.

– Em thấy đấy, Apis. Nơi đây không chỉ là nghĩ địa rồng, nó còn là ngươi mang đến cho chúng một sinh mạng mới.

Apis nói.

– Cảm ơn mọi người. Khi Ryuji nói “Hãy đưa ta về với hang rồng.” Em nghĩ là em đã hiểu, nơi đấy là nơi như thế nào rồi. Và vì sao Ryuji lại muốn trở về đây đến thế. Đây là một nơi kỳ diệu. Giờ thì em hiểu vì sao tổ tiên của em lại xây ngôi đền đó. Cảm ơn anh, Luffy. Giờ thì chúng ta trở về làng thôi. Em cá là dân làng đang rất lo lắng đấy!

Luffy nói.

– Đúng thế! Được rồi! Lên thuyền và rời khỏi đảo thôi!

Tối hôm đó, cảm nhóm mũ rơm được người dân làng mở tiệc chiêu đãi, Usopp vẫn thích khoác lác những chuyến đi không có thật của cậu ta, Zoro, Sanji, Isora thì ngồi uống rượu chúc mừng vì một cuộc phiêu lưu đã hoàn thành, Nami thì nói chuyện với Apis, còn Luffy thì đang thi ăn thịt với vài thanh niên trong làng. Sáng hôm sau, con thuyền Going merry rời khỏi đảo Gunkan thẳng tiến đến đại hải trình với lời hứa rằng “Khi nào bọn anh hoàn thành ước mơ của mình, thì nhất định bọn anh sẽ quay lại đây một lần!”…..

P/s chắc lại nợ một chương quá:D ta thành best nợ chương cmnr.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.